Lão quản gia bước ra khỏi phòng, đảo mắt nhìn quanh quẩn một lượt thấy không có ai ông ấy mới rời đi.
Thị Cải bước ra sau đó, liếc nhìn theo lưng lão quản gia rồi lẩm nhẩm trong miệng:
“ Lão già chế.t tiệt, dám xúi bà chủ làm hại cháu gái tôi ư, đã thế tôi sẽ không để chuyện này xảy ra.”
Thị gõ cửa tiếng rồi đẩy cửa bước vào sau câu nói của bà chủ. Đứng trước mặt bà chủ, thị bắt đầu nói ra kế sách của mình.
“ Bà chủ, tôi có kế này không biết bà chủ có muốn nghe không?”
Bà Nhã hỏi:
“ Là kế gì?”
Thị đáp:
“ Tôi có quen một vị thầy pháp rất chi là giỏi, nếu yêu ma quỷ quái hoành hành trong nhà xin bà chủ cho người tới mờ vị thầy pháp ấy đến để hoá giải. Tình trạng bây giờ của ông chủ giống như bị trúng tà, u mê đến nỗi không biệt được đâu mà ma đâu là người.”
Thị nói vậy, bởi vốn dĩ có lần thị trông thấy ả danh kỹ không hề có bóng khi đứng dưới ánh đèn, hơn nữa ban ngày ả không bao giờ bước ra khỏi phòng dù chỉ là bước qua bậc tam cấp. Một kẻ gắn liền với bùa ngải như thị đã hiểu ra ngay vấn đề, chẳng qua thị không muốn nhúng tay vào chuyện này bởi ông chủ có hề hấn gì thì thị càng dễ đạt được thành công. Năm xưa, lão Hoành có xuất thân bần nông, gia cảnh vô cùng nghèo khổ, nếu không phải được cha của thị nâng đỡ cho đi theo để học cách làm ăn thì lão đã không có cuộc sống viên mãn như bây giờ. Thị ôm hận nhà lão Hoành là bởi khi gia đình thị gặp nạn ông ta đã bơ đi ân tình chủ, tớ năm xưa giữa cha của thị và lão ấy, chọn cách quay đi thay vì chọn cách giúp đỡ. Thị vẫn nhớ như in cái đêm trời đổ mưa tầm tã đó, thị hoảng loạn chạy đến gõ cửa nhà lão xin nương tựa sau khi thị trải qua biến cố gia đình, nhưng lão đã sai người đánh đập rồi đuổi thị đi. Về sau, mảnh đất nhà thị, cũng chính là mảnh đất nhà lão Hoành đang ở bây giờ được chính quyền giao bán do gia chủ không còn ai để sung vào công quỹ thì lão Hoành đã bỏ tiền mua lại mảnh đất ấy, sau đó đưa cả gia đình chuyển về đây sinh sống. Thị cũng không hiểu vì sao năm đó nhà họ Lâm vẫn còn một đứa trẻ mất tích, nó cũng là người duy nhất sẽ thừa hưởng mảnh đất ấy của nhà họ Lâm, nhưng họ đã bơ đi chuyện ấy, cho rằng đứa bé đã chế/t. Đất đai sung vào công quỹ, bán đấu giá rẻ mạt như bó rau ngoài chợ. Phải chăng đã có kẻ nhúng tay vào chuyện này bởi vì thế của mảnh đất này khá đẹp. Nghĩ tới chuyện đó, thị cay cú vô cùng. Sau trận mưa bị đánh tơi tả thì bộ dạng tiểu thư đài các của bị đã không còn, sự nghèo khó và thời gian đã lấy đi tất cả nhan sắc trời ban của thị, và hoàn cảnh tạo nên một thị Cải như bây giờ. Song bây giờ họ Ngô lại muốn tìm ra đứa bé đó để giải quyết vấn đề nhà họ đang gặp, thị không thể ngồi yên nhìn đứa cháu duy nhất của mình bị họ xem như vật hiến tế, đành phải nói ra cách giúp lão Hoành tỉnh táo.
Lời bà Nhã cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của thị:
“ Bà chắc chứ? Thường này cô ta và ông chủ cứ quấn quýt bên nhau trong phòng, cũng chẳng biết họ làm gì bên trong. Ta cũng không tiếp xúc nhiều với cô ta, nên không hề biết ả là người như thế nào.”
Thị Cải thêm mắm dặm muối vào:
“ Bởi tôi mới nói ả ta không phải người bình thường, nếu không tại sao lại không dám xuất hiện vào ban ngày.”
Bà Nhã nghe xong rơi vào trầm tư, mãi một lúc sau bà ta gật gù ậm ừ rồi bảo:
“ Thôi được, chuyện này ta giao cho bà xử lý. Làm ngay hôm nay đi, làm càng sớm càng tốt.”
Khuôn mặt thị Cải không biểu lộ cảm xúc, khẽ gật đầu một cái rồi rời đi. Thị vừa bước ra khỏi phòng đã thấy lão quản gia quay lại, lúc ấy thị lên tiếng:
“ Bà chủ bảo không cần chuẩn bị xe ngựa nữa, việc này ông cứ giao cho tôi xử lý. Ông đi lo việc ngoài cửa tiệm cùng cậu chủ được rồi.”
Lão quản gia lấy làm ngạc nhiên trước sự thay đổi quyết định đột ngột của bà chủ, song ông ấy chỉ thở dài rồi quay đi.
“ Mày lấy được thứ chúng ta cần chưa hả Mơ.”
Thấy Mơ vừa vào Vân Xuyên đã lên tiếng hỏi:
“ Dạ chưa thưa mợ. Khi nãy em định làm thì bất giờ bị cô ta phản đòn, má em còn sưng đỏ lên đây này.”
Vân Xuyên nhìn vào khuôn mặt của Mơ, khoé môi khẽ nhếch lên cười rồi bảo:
“ Chẳng phải con Phấn nó hứa làm rồi à, sao chưa thấy kết quả gì vậy?”
Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa” cộc..cộc..” vang lên, Phấn đứng bên ngoài đánh tiếng.
“ Mợ hai, là em Phấn đây.”
Vân Xuyên liếc nhìn Mơ, hất hàm nhẹ cái ra hiệu cho Mơ đi mở cửa. Phấn bước vào, chìa sợi tóc ra trước mặt rồi bảo:
“ Thứ mợ hai cần em đã mang đến, chỉ xin mợ đừng làm khó em nữa.”
Mơ cầm sợi tóc trên tay giơ lên cao ngắm nghía, ngờ vực quay lại hỏi:
“ Có đúng đây là tóc của Mợ cả không? Nếu dám nói dối biết lãnh hậu quả gì rồi chứ?”
Phấn đáp:
“ Thật mà, nếu em dám nói dối thì em đã mang đến cho mợ hai lâu rồi chứ sao tới bây giờ em mới mang đến. Là do em không có cơ hội lấy tóc của mợ cả trước đó.”
Nghĩ một đứa đơn giản thật thà như Phấn sẽ không dâm nói dối nên Mơ đã gói sợi tóc vào chiếc khăn tay, rồi quay sang nói với con bé.
“ Hết việc của mày ở đây rồi đấy, biến đi đâu thì biến. Mà này, nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì đừng trách tao đấy nhé.”
Phấn đáp:
“ Vâng, mợ hai và chị Mơ cứ yên tâm, em sẽ không nói cho ai biết đâu.”
Đợi Phấn đi khỏi, Mơ mới trầm giọng nói:
“ Mợ chủ, gã đàn ông kia vừa chế/t đêm hôm qua rồi”
Vân Xuyên kinh ngạc hỏi:
“ Hả? Chuyện đó xảy ra từ bao giờ thế?”
“ Dạ, mới đêm hôm qua. Không hiểu lý do gì gã lại đột nhập vào nhà giở trò đồi bại tiểu thư Quế Yên xong thì hôm sau đã chế/t cứng đơ. Còn tiểu thư Quế Yên thì phát điên.”
Vân Xuyên siết chặt nắm đấm, vốn dĩ cô ta mong muốn có thai sớm lần nữa để sinh cho họ Ngô một đứa con, có vậy cô ta mới củng cố địa vị của mình trong nhà họ Ngô. Nhưng đợi mãi phía Quân Ninh chẳng hề đoái hoài gì tới mình. Có hôm cô ta đã chủ động trước chuyện chăn gối, nhưng bị Quân Ninh khéo léo từ chối với lý do bản thân cô vừa bị sảy thai, cần chút thời gian nghỉ ngơi cho bản thân sớm phục hồi. Cô ta đã phải ăn nằm với kẻ khác để bụng mình sớm đậu thai lần nữa, sau đó sẽ dùng cách cũ để bắt Quân Ninh đổ vỏ, nào ngờ chưa xong việc gã đã hẻo. Thật đáng tiếc.
“ Mợ đang nghĩ gì thế? Có cần em tìm cho mợ một người mới không?”
Vân Xuyên hừ tiếng:
“ Tạm thời thì chưa. Mày có hay tin tức gì về cậu chủ không?”
Mơ đáp:
“ Em nghe mọi người nói lão quản gia đang cho người đi mời cậu chủ về, cả tiểu thư Quế Chi nữa.”
Vân Xuyên ậm ừ, rồi ngước lên nói với Mơ:
“ Thế bao giờ mày tính ra tay với chị ta? Tao nghe mấy người nói dạo này chị ta có nhiều hành tung bí ẩn lắm, nhất là có kẻ vừa tới giúp sức.”
Mơ tự tin nói:
“ Mợ chủ yên tâm. Ngay tối nay em sẽ làm.”
Khi Mơ bước ra khỏi phòng thì thấy thị Cải dẫn lão thầy bùa về nhà. Mơ ngạc nhiên đứng nhìn lão, lão liếc nhìn Mơ một cái rồi nhanh chóng đưa ánh mắt nhìn sang chỗ khác, làm như chưa hề quen biết Mơ. Vậy càng tốt, ít ra Mơ đỡ phải tránh mặt lão, vì cô sợ bà chủ sẽ phát hiện ra mình mới chính là kẻ chơi bùa.
Thị Cải dẫn lão thầy bùa quay về phòng gặp bà chủ, khi vừa bước vào lão đã tỏ ra mình là một người am hiểu về thế giới tâm linh.
“ Phu nhân, có phải dạo này bà cảm thấy ngủ không được ngon giấc, đêm ngủ hay gặp ác mộng, miệng đắng chát đúng vậy không?”
Bà Nhã lấy làm ngạc nhiên lắm vì lão thầy đoán trúng tâm tư của bà. Nếu nói lão đã nghe những chuyện ấy từ miệng thị Cải thì triệu chứng đắng miệng của bà làm sao thị Cải biết mà kể. Bà nghĩ lão thầy này có chút năng lực, bèn hỏi:
“ Thầy có cách giúp tôi và gia đình không? Tôi sẽ trả công thầy hậu hĩnh nếu làm được việc.”
Lão thầy cười khẩy, tự tin trả lời:
“ Vừa bước vào đây tôi đã cảm nhận được một luồng âm khí vô cùng mạnh mẽ đến từ phía tây của ngôi nhà. Chắc hẳn ở đó có thứ không sạch sẽ mà cũng không dễ đối phó đâu. Nhưng phu nhân cứ yên tâm, có tôi ở đây thì đám yêu ma quỷ quái sẽ bị đánh tiêu tan hết.”
Nghe ông ta vỗ ngực tự tin nói vậy khiến trong lòng bà Nhã cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Bà ta bèn hỏi:
“ Vậy khi nào thầy định đối phó với ả ta?”
Lão trả lời không chút đắn đo suy nghĩ:
“ Ngay bây giờ. Chậm thêm ngày nào thì chồng bà sẽ bị hao tổn dương khí thêm ngày đó.”
Rồi ông ta bảo thị Cải đi chuẩn bị cho mình vài thứ, còn ông ta theo bà Nhã đi sang gian phòng phía Tây, nơi chồng bà và ả danh kỹ đang ngày đêm ở bên nhau, quấn quýt không rời nửa bước.
Miên Lam đang ngồi trong phòng bỗng bên ngoài có tiếng gọi của lão quản gia:
“ Mợ chủ, tôi vào trong được chứ?”
Tiếng Miên Lam nói vọng ra ngoài:
“ Mời chú Hứa vào”
Lão đẩy cửa bước vào, nhưng không quay lại đóng cửa. Lão giải thích để hé một bên cánh cửa như vậy sẽ tránh gây hiểu lầm cho mấy kẻ hay thêu dệt:
“ Chú Hứa, chú tới tìm cháu ạ?”
Lão quản gia ngồi xuống chiếc ghế đẩu đối diện với Miên Lam, mỉm cười nhìn cô hỏi:
“ Mợ chủ, tôi hỏi điều này nếu có gì xin mợ bỏ qua cho.”
Miên Lam nhìn ông gật đầu. Khi ấy lão quản gia mới dám lên tiếng:
“ Mợ có nghe cha mẹ nuôi của mợ kể về tuổi thơ của mợ không? Như họ đã nhận nuôi mợ từ ai? Trong hoàn cảnh nào? Hay có biết cha mẹ ruột của mợ là ai không?”
Miên Lam buồn bã lắc đầu. Cô nói với lão quản gia:
“ Chuyện này có nhiều lần cháu cũng gượng hỏi, nhưng mà cha mẹ nuôi chưa một lần trả lời cho cháu biết. Sau những câu về thân thế của mình thì cháu nhận lại những trận mắng nhiếc buồn tủi.”
Lão quản gia thở dài:
“ Thú thực tôi thấy mợ rất giống một người tôi quen, đó là một vị phu nhân cao quý. Nhất là vết bớt trên bả vai của mợ giống y chang vết bớt trên bả vai của vị phu nhân đó.”
Miên Lam kinh ngạc vội hỏi:
“ Vị phu nhân đó tên là gì? Bà ấy bây giờ ở đâu? Chú Hứa có thể đưa cháu tới gặp bà ấy hay không?”
Lão quản gia lắc đầu, giọng tiếc nuối thay cho người đã khuất:
“ Bà ấy mất rồi, bị người ta sát hại thảm lắm. Sau cái đêm kinh hoàng đó tôi bồng đứa trẻ trốn thoát ra khỏi nhà họ Lâm, nhưng do hôm đó tôi bị trọng thương nên trên đường bồng tiểu thư đi trốn thì không may tôi ngất đi. Đến khi tỉnh lại tôi không còn trông thấy tiểu thư bên cạnh mình nữa. Đó là nỗi day dứt lớn nhất trong cuộc của tôi khi không làm tròn bổn phận được phu nhân giao phó. Tôi có đi tìm hỏi khắp nơi về tung tích của vị tiểu thư đó nhưng vẫn không có tin tức gì.”
Đôi mắt Miên Lam ngân ngấn nước từ khi nào không hay, đôi môi cô run rẩy, hỏi:
“ Chú Hứa, vị phu nhân đó tên gì?”
Lão Hứa đáp:
“ Dạ, phu nhân tên Tú Linh. Tên đầy đủ là Đỗ Tú Linh. Phu nhân có xuất thân vô cùng cao quý, song không may gia đình cũng gặp nạn nên phu nhân bị thất lạc cũng từ lúc mới lọt lòng. Sau đó phu nhân được một gia đình làm nghề bán thịt lợn nhận nuôi. Tới lúc trưởng thành phu nhân được gả cho cậu cả đã mất nhà họ Lâm. Về sau oan hồn của cậu cả nhập vào cơ thể của cậu hai Lâm Bình, hai người họ sống hạnh phúc bên nhau. Chỉ tiếc hạnh phúc chưa kéo được dài thì gia đình lại xảy ra biến cố. Trước khi cậu cả nhập vào cơ thể cậu Lâm Bình thì cậu ấy đã thành người thực vật rồi. Nên tiểu thư là con gái của ai thì đó vẫn là một ẩn số.”
Miên Lam ngồi im lặng một hồi lâu, bỗng hỏi:
“ Theo chú, vị tiểu thư đó là con của ai? Là con của cậu cả hay cậu hai?”
Lão Hứa thở dài:
“ Tôi cũng không biết, nhưng chắc có một người sẽ trả lời được câu hỏi này nếu như ông ấy vẫn còn sống. Nhưng mà lúc sinh thời cả hai cậu đều yêu thương phu nhân, nên tôi nghĩ cho dù tiểu thư là con của ai đi chăng nữa thì đều được yêu thương cả.”
Miên Lam lẩm nhẩm:
“ Đỗ Tú Linh ư? Có khi nào người hay xuất hiện trong giấc mơ của tôi là vị phu nhân đó không?”
Lời cô vừa dứt, bỗng một tiếng động” tạch tạch” phát ra từ đầu hồi nhà nghe như tiếng bước chân của ai đó giẫm đạp lên cành củi khô. Lão quản gia đưa tay lên suỵt dài một tiếng, ra hiệu cho Miên Lam đừng nói tiếp. Ông là người từng trải qua biết bao nhiêu gian nan nên rất thận trọng trong cuộc sống, từ lời nói cho tới hành động.
Lão Hứa đứng dậy, nói:
“ Bây giờ tôi phải đi làm việc, những người biết về quá khứ của nhà họ Lâm e là chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Mợ chủ, tôi biết mợ vẫn đang ấp ủ mở xưởng dệt, nếu mợ cần tôi giúp gì xin cứ nói.”
Miên Lam gật đầu. Lão Hứa nói xong thì lập tức rời đi, ra đến cửa lão sực nhớ ra một chuyện, bèn quay lại nói:
“ À còn chuyện này. Tổ tiên nhà họ Đỗ trước đây cũng làm xưởng dệt vải, tay nghề của Đỗ phu nhân trong thiên hạ này hiếm có người sánh được. Nếu mợ là cháu gái của Đỗ phu nhân, có lẽ mợ đã thừa hưởng được đôi tay khéo léo và đầu óc thông minh linh hoạt từ họ. Tay nghề thêu thùa của mợ khá lắm, tôi rất ủng hộ ước mơ của mợ.”
Lần này lão Hứa dứt khoát bước ra khỏi bậc tam cấp. Đúng lúc thị Cải cùng bà Nhã và lão thầy đi ngang qua trông thấy cảnh này. Thị nói với bà chủ:
“ Bà chủ nhìn kìa, hết đứa hầu gái ve vãn cậu chủ, giờ tới chủ nhân cũng ve vãn cả lão quản gia. Có khi mợ cả đang làm cái nghề bán trôn kiếm tiền mở xưởng dệt đấy bà chủ à. Lão Hứa là kẻ không có gia đình, tiền công mỗi tháng không hề thấp, ít ra bao nhiêu năm tích cóp thì bây giờ có trong tay cũng phải kha khá vốn liếng. Mợ cả dựa vào chút nhan sắc ve vãn moi tiền của lão Hứa hợp hoàn cảnh quá đi mất.”
Bà Nhã tức giận nói:
“ Bà nói xong chưa? Chuyện đó có cần nói ra trước mặt thầy ấy không? Còn chưa thấy ta đủ mất mặt à?”
Thị Cải bặm môi, biết mình nói hơi nhiều bèn tự động biết điều giữ im lặng. Bà Nhã quay sang nói với lão thầy:
“ Phòng của ả tiện nhân đó ở bên kia, mời thầy theo tôi sang bên đó.”