Bàn xong kế hoạch lão Hoành cảm thấy trong con người mình khỏe khoắn hẳn, khoẻ như chưa bao giờ bị bệnh.
Tối đến, cả ngôi nhà được bao phủ bằng một màn đêm đen đặc, trong phòng chỉ leo lét chút ánh sáng mơ hồ phát ra từ ngọn đèn dầu đỏ quạch.
Nhạc Long cảm thấy buồn ngủ, cơn buồn ngủ ập đến đột ngột khiến cơ thể cậu gần như mất sức hoàn toàn. Đến khi cậu gục xuống, hai mắt hoa lên mơ màng ngước lên nhìn thì thấy một bóng người xuất hiện.
Cậu lẩm nhẩm trong miệng, lí nhí hỏi:” Anh là..là..là…” rồi lịm người đi không phải do cơn buồn ngủ mà do cậu bị kẻ gian đánh thuốc mê. Một người cẩn thận như cậu cũng đôi lúc bị đối phương lén ra tay, khiến cậu không kịp trở mình.
Cơ thể cậu rung lắc mấy nhịp rồi nằm im thin thít.
Tiếng khoen cửa vang lên kèn kẹt kèm theo tiếng bước chân bước đi rất khẽ. Bốn gã đàn ông hiên ngang bước vào, lão Nghê đi đến dùng chân khều khều vào người Nhạc Long, thấy cậu không có phản ứng bèn nhếch môi cười đắc ý.
“ Nghe nói mày lợi hại lắm cơ mà, vậy cũng có lúc rơi vào tay bọn tao đấy thôi.”
Lão Hoành sốt ruột nói:
“ Có làm thì nhanh lên, để lâu nó tỉnh dậy bây giờ.”
Lão Nghê hừ tiếng, tự tin nói:
“ Ông yên tâm, thuốc mê này cực mạnh, tôi đã bảo người làm lén bỏ vào trong ấm trà, một khi uống phải thì ngủ tới sáng mai còn chưa tỉnh ấy chứ. Mà loại này không cần uống, chỉ cần hít phải thôi cũng muốn ngủ.”
Lão Hoành nghe xong đưa tay lên bịt mũi theo bản năng, bởi lão sợ ấm trà còn nóng, còn bốc hơi lên nhỡ đâu mình hít phải.
Lão Nghê thấy vậy cười hô hố, nói:
“ Ông sợ hít phải thuốc mê đó hả? Ha ha..vậy thì đừng sợ. Ấm trà này bị bỏ thuốc mê từ sớm, từ lúc thằng này đi tắm tôi đã sai con Mơ lén bỏ vào. Tính tới giờ cũng mấy hơn 1 canh giờ trôi qua thì ấm trà nào còn nóng bốc hơi mà sợ.”
Lão Hoành thôi không bịt mũi nữa, nhưng vẫn sốt ruột hối thúc:
“ Vậy thì làm đi chứ!”
Lão Nghê đánh nửa khuôn mặt nhìn lại phía sau, hỏi tên gia nhân thân cận của mình:
“ Phía bên kia thế nào rồi?”
Gã đáp:
“ Dạ, cô chủ vẫn chưa ngủ.”
Gã lèm bèm chửi:
“ Khốn khiếp, vậy nó vẫn chưa bị ngấm thuốc sao?”
Gã gia nhân” Dạ” tiếng. Một lát sau nhỏ Mơ chạy vào báo:
“ Bẩm ông chủ, con thấy phòng của cô ta vừa tắt đèn rồi.”
“ Mày chắc chứ?”
“ Dạ vâng!”
“ Nhưng mà này, sao tao dặn mày đánh thuốc mê của con đó mà, sao giờ này nó mới đi ngủ hả?”
Mơ đáp:
“ Con cũng không biết, nhưng con có thấy cô ta uống nước đã bỏ thuốc mê.”
Lão Hoành hỏi:
“ Có khi nào do nó uống ít nên thuốc mới ngấm chậm vậy không?”
Lão Nghê ậm ừ, cũng cho rằng lời của lão Hoành nói có lý. Nhưng dùng ít hay nhiều thì chỉ cần nó ngủ là được, ông ta nghĩ vậy trong đầu bèn hất hàm ra lệnh cho đám gia nhân.
“ Khiêng thằng này sang phòng nó, nhớ phải cởi hết quần áo trên người nó nghe chưa.”
Gã gật đầu, thưa:” Vâng, thưa ông chủ.”
Hai người khiêng Nhạc Long ra khỏi phòng, ra đến cửa thì bị câu nói của lão Nghê gọi giật lại:
“ Mà này, làm cho khéo vào, đừng có để lại sơ hở gì nghe chưa?”
Mơ thấy vậy bèn nói:
“ Để con đi theo, con sẽ sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy.”
Lão Nghê hỏi:
“ Bộ này không đi hầu hạ tiểu thư sao đòi đi theo làm gì vướng bận chân tay.”
Mơ đáp:
“ Dạ, tối nay cậu chủ ngủ lại ở ngoài cửa hàng không về, dặn mợ chủ cứ đi ngủ trước đừng đợi cậu, nên mợ đi ngủ từ sớm rồi ông chủ.”
Lão Nghê ậm ừ:
“ Vậy bay đi theo tụi nó, phụ chúng nó một tay. Làm xong thì phòng đứa nào đứa ấy về, xem như mình không biết chuyện gì nghe rõ cả chưa.”
Mơ” dạ” tiếng rồi vội vàng đi theo đám người khiêng Nhạc Long, nó đang hí hửng chờ đợi kết quả sau vụ này. Chỉ cần kế hoạch thành công thì Miên Lam tới công chuyện với nó. Nó vẫn ghim mối thù sâu đậm sau mấy lần bị Miên Lam đánh và làm cho bẽ mặt, tối này nó tự nhủ sẽ không ra gốc cây chuối nguyền rủa Miên Lam nữa. Sợ làm vậy Miên Lan sẽ tỉnh dậy bất ngờ, nếu vậy khác gì tự mình phá vỡ mưu kế của ông chủ giăng ra.
Tiếng bản lề cửa vang lên lần nữa nhưng lần này là ở bên phòng ngủ của Miên Lam. Ngoài trời đã tối đen, khi đặt chân vào đây càng thêm đen đặc. Mọi thứ đằng sau cánh cửa quá đỗi tĩnh lặng, ngoài hơi thở đều đều rất khẽ của Miên Lam thì không có thêm bất cứ tiếng động nào.
Một gã lên tiếng hỏi:
“ Tối quá, tối thế này sao biết đường mà làm.”
Tiếng nhỏ Mơ quát:
“ Không thấy đường thì căng mắt ra nhìn.”
“ Hay mày đốt đèn dầu lên đi, làm cho nhanh rồi biến. Đằng nào chúng nó cũng bất tỉnh rồi mà.”
Mơ quắc mắt về hướng giọng nói của gã, trời tối không nhìn thấy gì nhưng nó vẫn giữ thái độ cũ:
“ Đã bảo không đốt đèn rồi mà lị. Đứa nào cãi nào tí nữa tao ra mách ông chủ.”
Gã càu nhàu:
“ Cái mất dậy. Tao tưởng mày qua đây sẽ bơn bớt được cái tính xấc xược chua ngoa, thì ra tật xấu của mày còn bị nặng hơn.”
Gã bên cạnh chẹp miệng:
“ Thôi hai đứa mày mỗi đứa bớt đi một câu. Làm nhanh lên kẻo ông chủ quở trách.”
Sau một hồi mò mẫm thì tay nhỏ Mơ cũng chạm vào tới chân giường, nó đã từng vào đây nên hướng kê chiếc giường không quá xa lạ đối với nó. Nó leo lên giường, kéo tấm chăn mỏng mà Miên Lam đắp ngang ngực tụt xuống chân, bàn tay bẩn thỉu của nó cởi từng chiếc cúc áo, từng chiếc, từng chiếc một, cho tới khi chiếc áo yếm bị nó gỡ ra khỏi cơ thể thì nó mới ngoảnh lại, nói như ra lệnh cho hai gã:
“ Đặt hắn ở đây đi, nhớ cởi luôn quần áo hắn ra.”
Tay bọn chúng nhanh thoăn thoắt, lần mò từng chiếc cúc áo trên người Nhạc Long cởi ra từng nút, đến khi cơ thể cậu trần trụi thì chúng mới dừng lại.
Mơ dặn họ cho hai người đặt nằm sát nhau, còn cẩn thận nhấc cánh tay của Miên Lam vắt ngang qua bụng Nhạc Long, quần áo của hai người bị nó ném xuống đất tứ tung mỗi chỗ một cái, xong xuôi đâu đó mới yên tâm rời đi
Bọn họ vừa xuất hiện, lão Hoành và lão Nghê hai người vội hỏi:
“ Mọi chuyện làm đến đâu rồi?”
Nhỏ Mơ đáp:
“ Thưa ông chủ, chúng con đã làm xong theo lời ông chủ dặn.”
Lão Nghê và lão Hoành hai người nhìn nhau, gật gù nói:
“ Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Đợi cuối tháng ông thưởng thêm cho mỗi đứa mấy hào, xem như chúng mày đã làm tốt công việc ông giao phó.”
Nghe tới được ông chủ thưởng cho tận mấy hào, mặt đứa nào đứa nấy đều vui hớn hở. Lão Hoành vội giơ tay, ra hiệu cho chúng nó yên lặng. Lão nói với bọn họ:
“ Nay ông cho chúng mày về sớm nghỉ ngơi đấy. Đợi sáng mai nhớ kéo nhau tập chung trước cửa phòng cô ta nghe chưa?”
Ba đứa đồng thanh hô:
“ Vâng, thưa ông chủ.”
Lão Hoành xua xua tay ra hiệu cho Mơ dẫn theo hai người xuống, tìm chỗ ngủ cho họ.
Đợi ba người làm đi khỏi, lão Nghê cũng đứng dậy xin phép quay về phòng nghỉ ngơi, sáng sớm mai sẽ cùng nhau đi bắt gian. Lúc đi ngang qua chỗ phòng ngủ của Miên Lam, lão Nghê dừng lại một lúc nhìn chăm chăm vào trong, khoé môi khẽ nhếch lên cười. Một lúc sau lão mới quay người bỏ đi.
Mơ không quay về ngủ, nó lặng lẽ đi sang phòng cậu Quân Tam đứng bên ngoài cửa cất tiếng gọi khe khẽ:
“ Cậu chủ ơi cậu chủ, cậu còn thức không? Là em, Mơ đây.”
Quân Tam ngồi bất động bên cạnh cửa sổ, khi nghe thấy cái tên Mơ bắt đầu cậu vùng dậy. Cánh cửa vừa mới mở, bàn tay của Quân Tam vội thò ra kéo Mơ vào phòng. Tiếng bản lề vang lên rồi kết thúc bằng một tiếng” Rầm.”
Hai cơ thể vồ vập hoà quyện lại với nhau như đôi sam. Quân Tam say Mơ như điếu đổ, cậu hôn lên bờ môi, đưa mũi hít lên mái tóc khét lẹt của Mơ, đôi tay lần mò khắp cơ thể, chẳng mấy chốc cảnh vậy thì đứng yên trong mắt họ, và hơi thở gấp gáp dồn dập vang lên.
Quân Tam nằm vật xuống, đây là lần đầu tiên của Mơ có cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng được ngủ với cậu Tam thì con đường trở thành mợ ba nhà họ Ngô tự dưng được rút ngắn lại. Mơ nằm gối đầu lên cánh tay của cậu chủ, nhìn ngắm khuôn mặt cậu dưới ánh đèn dầu tù mù sáng, tay đưa lên má, vuốt ve khuôn mặt cậu, rồi dừng lại ở đôi môi quyến rũ. Mơ nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi đến nỗi hàm răng vẩu chìa ra cả bên ngoài, kèm theo mùi hôi miệng toát ra. Nó đang tưởng tượng ra viễn cảnh cậu Quân Tam sẽ sớm cưới mình làm vợ, lúc ấy nó không cần phải nhìn mặt người khác để sống. Nằm suy nghĩ miên man mãi tới khuya thì Mơ tự du mình vào giấc ngủ sâu. Chẳng biết đã mấy canh giờ trôi qua, cho đến khi một tiếng thét chói tai ngay bên cạnh khiến nó giật mình choàng tỉnh.
Bà Nhã nhìn thấy cảnh con Mơ leo lên giường ngủ cùng con trai mình thì bà ta giận đến run người. Cánh tay run rẩy của bà Nhã chỉ vào mặt Mơ tức giận thốt mãi mới thành câu:
“ Con khốn, thứ ti tiện, sao mày dám, mày dám leo lên giường của con trai ta hả?”
Mơ vội vàng kéo tấm chăn lên che cơ thể, rồi tụt xuống nhặt quần áo mặc lên người. Xong xuôi, nó quỳ gối dưới đất lết tới ôm chặt đôi chân của bà chủ, nài nỉ xin tha.
“ Con lạy bà, con xin bà, con biết con sai, nhưng lần này là do cậu chủ tấn công con trước. Con biết thân phận con thấp kém, cũng không có nhan sắc, sẽ chẳng bao giờ lọt vào mắt xanh của cậu chủ nên con không hề dám có suy nghĩ ấy. Nhưng mà không hiểu sao cậu chủ lại muốn con, cả đêm qua cậu đã cướp đi sự trong trắng của rồi. Xin bà chấp nhận con, con nguyện cả đời hầu hạ cho cậu chủ.”
Thị Cải tiến tới tát nó một cái thay cho bà chủ, còn tung cước đạp nó một cái khiến nó ngã bật ngửa ra đằng sau, nằm chèo queo dưới đất. Thị chỉ tay vào mặt nó, hăm doạ:
“ Loại mày mà cũng dám bẫy cậu chủ vào tròng đó hử? Chỉ cần bà chủ ra lệnh thì hôm nay tao xử đẹp mày.”
Mơ ngóc đầu ngồi dậy, quỳ gối tiếp hai tay chắp trước ngực xoa xoa vào nhau, liên tục xin tha.
“ Con lạy bà, mong bà đồng ý cho mối quan hệ này của con với cậu chủ.”
Bà Nhã nghiến răng tức giận, nhưng sau đó bà lại cố kiềm chế cảm xúc bởi trước mắt vẫn có chuyện cần phải giải quyết. Bà ta ra lệnh cho thị Cải tới chỗ giường ngủ kiểm tra, quả nhiên giọt máu trinh tiết của Mơ vẫn hằn in trên tấm chăn trải trên giường.
Thị Cải nhìn bà chủ khẽ gật đầu, nghĩa là lời nhỏ Mơ nói đúng. Bà ta nhắm nghiền mắt, nắm chặt tay, rít vào một hơi lấy bình tĩnh rồi thở ra từ từ.
“ Bà chủ, chúng ta còn chuyện quan trong phải làm, tôi nghĩ chuyện này nên hỏi tội nó sau.”
Bà ta khuôn mặt lạnh tanh nhìn con trai vẫn say giấc ngủ trên giường” Ừ” một câu mà không thèm nhìn Mơ lấy một cái. Bà ta quay đi, thị Cải theo sau lưng, lúc đi ngang qua chỗ nhỏ Mơ thị dừng lại, khẽ nói:
“ Còn không nhanh nhanh biến đi, việc ông chủ giao cho mày sáng nay mày đã làm xong chưa?”
Mơ lắp bắp:
“ Vâng, vâng, trời vẫn còn sớm. Nhưng bà nhớ nói đỡ cho cháu trước mặt bà chủ đấy nhé. Dù sao cháu với bà chúng ta cũng hội cùng thuyền.”
Thị Cải bĩu môi nhìn nó rồi bỏ đi. Mơ vội vàng chỉnh sửa lại quần áo tóc tai, xong xuôi đâu đấy vụt chạy ra khỏi phòng. Nơi nó đến chính là phòng của mợ Miên Lam. Nó đứng ngoài cửa, nhìn vào đó trong giây lát rồi ngoảnh lại cất tiếng kêu thất thanh:
“ Ối làng nước ơi, mợ cả là người không đoan chính, gian gian díu díu với người làm trong nhà. Mọi người mau tới đây, mau tới đây mà xem.”
Mọi chuyện dường như đang diễn ra theo kịch bản, chỉ đợi có vậy cả đoàn người từ chủ tới kẻ làm thuê, chẳng ai bảo ai cứ thế kéo nhau tới ùn ùn. Không lâu sau trước cửa phòng ngủ của Miên Lam đã có tới hơn mười người đứng trực chờ bên ngoài, nhưng bên trong vẫn không hề có chút động tĩnh gì.