13.
Thảm trạng của Tô Nhược Phi và Cố Kỳ Hoa bên kia ta hoàn toàn không biết gì cả.
Ta và Thiên Cơ đại sư ước định, mười ngày sau, ta sẽ đến hồ Luyện Kiếm đón bà trước khi bí cảnh mở ra.
Mà trong thời gian mười ngày này, ta tranh thủ từng giây từng phút chạy tới hội sở đấu giá lớn nhất Tu Tiên giới – Trân Bảo Tháp.
Trân Bảo Tháp cái gì cũng có thể bán đấu giá, cũng cung cấp rất nhiều dịch vụ khác nhau như cung cấp nơi giao dịch riêng tư, hộ vệ tư nhân……, cũng thường xuyên đảm đương vai trò người trung gian, ở giữa phán quyết rất nhiều tranh chấp bảo vật.
Trong đó, Trân Bảo Tháp có hạng mục đấu giá đặc biệt nhất: Đấu Trường Linh Thú.
Linh thú trong đấu trường không chỉ để bán.
Muốn có được linh thú, đầu tiên cần có hai người mua, mà người mua đều phải tự chọn lựa một linh thú, sau đó Trân Bảo Tháp sẽ đưa hai linh thú vào đấu trường, bức bách hai linh thú bắt đầu chém giết lẫn nhau.
Cuối cùng, người chọn trúng con linh thú còn sống kia nhất định phải mua lại, hơn nữa giá cả còn là giá hai con linh thú cộng lại.
Ngay từ lần đầu tiên nghe thấy thiết lập này, tất cả mọi người đều cảm thấy Trân Bảo Tháp điên rồi.
Ai sẽ nhàn rỗi không có việc gì để cho hai con linh thú đi chém giết lẫn nhau đến chết sau đó còn lại một con thì lại tốn gấp đôi giá tiền để mua?
Trực tiếp bỏ tiền một người mua một con không lợi hơn sao?
Sau đó, lại thấy rất nhiều tông môn đều tận lực lựa chọn phương thức này mua linh thú, mọi người mới dần dần tỉnh táo lại.
Linh thú vốn là rất hiếm có, khó có được một con, mọi người đều chạy đua để có được.
Nhưng mà, cách làm này của Trân Bảo Tháp, vừa vặn có thể giúp cho một số người có cơ hội báo thù.
Người mua đến đấu trường hơn phân nửa là có khúc mắc lẫn nhau lại không thể ở bên ngoài trở mặt, vì thế liền mượn cớ mua linh thú để đến nơi này tự mua một con linh thú, để linh thú thay mình đi xé đối phương.
Một khi thắng, bên mình có linh thú, mà đối phương lại không có linh thú, nhìn đối phương có tiền cũng không mua được linh thú, vò đầu bứt tai, quả thực rất sảng khoái.
Vì thế, trả nhiều gấp đôi giá cả thì đã sao?
Kiếp trước, Tô Nhược Phi cố ý quấn lấy nhị sư huynh, yêu cầu nhị sư huynh đưa nàng đi ngắm nhìn thế giới.
Nhị sư huynh Lâm Nham một lòng muốn đến gần nàng, đối với yêu cầu của nàng tự nhiên là nhiệt tình chấp nhận.
Tô Nhược Phi tiến vào đấu trường, tại thời điểm lựa chọn linh thú còn cố ý chọn một con Linh Hồ con không có bao nhiêu lực công kích.
Linh Hồ vừa lên sân khấu, không tới hai chiêu liền bị Tinh Hổ Viêm Hỏa của người mua bên kia cắn chết, Linh Hồ con thậm chí còn chưa kịp thả ra bất kỳ một pháp thuật nào –- có lẽ, nó căn bản còn chưa học được loại pháp thuật công kích gì.
Mà tại sao Tô Nhược Phi lại chọn một con Linh Hồ con không hề có phần thắng như vậy đi chiến đấu với Tinh Hổ Viêm Hỏa của đối phương?
Bởi vì nàng nhận ra đối phương là Ma Quân Xích Đồng, nàng vì muốn bán cho Xích Đồng một ân huệ mà cố ý chọn Linh Hồ con.
Người mù cũng nhìn ra được nàng đang cố ý lấy lòng Ma Quân Xích Đồng.
Nhưng dù vậy, nhị sư huynh Lâm Nham cũng không nỡ trách cứ nàng, không chỉ như thế, hắn ngược lại còn ăn dấm chua, hắn kéo Tô Nhược Phi vào trong phòng không người, ấn nàng lên tường, vừa gặm cắn cái cổ trắng noãn của nàng vừa hung tợn ra lệnh cho nàng không được liếc mắt nhìn nam nhân khác dù chỉ một cái.
Tô Nhược Phi vốn không hề cự tuyệt Lâm Nham xâm phạm mình, nhưng là khi nàng nghe thấy tiếng bước chân của Xích Đồng ở bên ngoài vang lên, nàng lập tức khóc nháo giãy dụa.
Xích Đồng nghe tiếng, nhận ra là nữ tử xinh đẹp động lòng người vừa rồi, còn đang khóc lóc, hắn lập tức vọt vào ghế lô, đánh nhau với Lâm Nham.
Hai người đánh nhau túi bụi, Tô Nhược Phi khóc lóc cầu xin bọn họ đừng đánh nữa, bọn họ cũng không nghe.
Cho đến khi phá hủy một nửa Trân Bảo Tháp, Ma Quân Xích Đồng mới thu tay lại, thuận tiện bắt Tô Nhược Phi đi.
Lâm Nham làm mất Tô Nhược Phi, trở về liền bị sư tôn trách phạt một trận.
Tại sao ta lại biết chi tiết như vậy?
Bởi vì lúc đó ta cũng ở hiện trường.
Là Tô Nhược Phi mạnh mẽ yêu cầu ta cùng đi.
Ta không thể cưỡng lại sự áp bức của người khác, chỉ có thể cùng đi.
Cũng cho nên, khi Lâm Nham bị trách phạt, hắn thuận thế ném nồi lên đầu ta.
Hắn trách ta cố ý không nhắc nhở hắn rằng Xích Đồng đang ở ngoài cửa, hắn trách ta không giúp hắn cùng nhau đối phó với Xích Đồng, hắn trách ta lúc Tô Nhược Phi bị bắt đi không liều chết đi lên cứu nàng.
Cho nên, hắn bị sư tôn mắng một trận, cộng thêm giam cầm một tháng.
Còn ta thì bị phạt hai mươi đạo Lôi Thần, thiếu chút nữa bị đánh nát căn cốt.
Thật lố bịch, thật lố bịch.
14.
Mà chuyện buồn cười hơn vẫn còn ở phía sau.
Đêm đó, mẹ của Linh Hồ con – Thánh Hồ Bát Vĩ chạy tới Trân Bảo Tháp, ở trong một mảnh phế tích kia, nó tìm được thi thể tàn tạ của con mình…
Thánh Hồ Bát Vĩ hấp thu trí nhớ của người hầu Trân Bảo Tháp, sau đó biết được rằng hóa ra con của mình là bị một tu sĩ nhân loại cố ý đưa lên đấu trường.
Nó chỉ còn một chút nữa thôi là đã tìm được đứa con của chính mình…
Khóe mắt Thánh Hồ Bát Vĩ chảy ra huyết lệ, nó nhe răng nanh, chạy về phía Huyền Tịch tông chúng ta.
Nó sẽ trả thù cho con mình.
Nó tuyên bố muốn Huyền Tịch tông mang tu sĩ nhân loại tên là “Tô Nhược Phi” giao ra, chỉ cần giao ra Tô Nhược Phi, nó có thể không tổn thương đến người vô tội.
Có thể ở dưới cơn giận dữ như thế mà duy trì lý trí ở mức độ thấp nhất, Thánh Hồ Bát Vĩ thật sự là rất cố gắng.
Nhưng ai biết được, đám ngu xuẩn kia không chỉ không muốn giao Tô Nhược Phi ra, bọn họ còn dám can đảm giao ta ra.
Bọn họ chỉ vào ta, nói với Thánh Hồ Bát Vĩ rằng ta chính là Tô Nhược Phi, muốn giết muốn róc thịt tùy ý.
Thánh Hồ Bát Vĩ lúc này ngửa mặt lên trời thét dài.
Khóe mắt huyết lệ như hạt châu đứt dây, ào ào rơi trên người ta.
Ta kinh ngạc nhìn nó, ta không cảm giác được sát ý của nó đối với ta, vì thế ta liền biết, nó khẳng định hiểu được ta không phải Tô Nhược Phi, nó hiểu được mình bị lừa gạt.
Bị những nhân loại ti tiện, thấp hèn, ngu muội, xảo trá, ghê tởm này! Một lần nữa! Lừa gạt rồi!!!
Thánh Hồ Bát Vĩ cúi đầu.
Trong tầm mắt bị nước mắt làm cho mơ hồ, ta thấy được vẻ mặt bi thương muốn chết của nó gần trong gang tấc.
“Xin lỗi… Ta không thể cứu được con của ngươi, không thể, không thể, không thể, không thể……”
Ta thực sự muốn gửi lời xin lỗi đến người mẹ đang vô cùng đau buồn này.
Thánh Hồ Bát Vĩ nhìn ta lần cuối, sau đó lướt qua ta, tung người đánh về phía đám người Huyền Tịch tông.
Đêm hôm đó, Thánh Hồ Bát Vĩ đại sát tứ phương, tông môn chung quanh nghe tin mà đến, gia nhập vào đội ngũ tàn sát Thánh Hồ Bát Vĩ, nhưng Thánh Hồ Bát Vĩ quá cường đại, hơn nữa dưới sự bi phẫn của việc mất con, nó căn bản không hề lưu tình, mỗi môt chiêu tung ra đều là sát chiêu.
Cuối cùng, sau bảy ngày bảy đêm chiến đấu ác liệt, dưới sự liên thủ vây công của các trưởng lão cấp bậc Hóa Thần, Thánh Hồ Bát Vĩ căm hận nhìn Huyền Tịch tông.
Nó ngã vào trong đám đông, ánh mắt cuối cùng của nó là đang nhìn vào trên thi thể con cáo con trong tay ta.
Ta ôm thi thể Linh Hồ con qua, đặt ở bên má nó.
Nó dùng hết một tia khí lực cuối cùng, nhẹ nhàng cọ cọ thân thể nhỏ bé đã sớm lạnh lẽo cứng ngắc của con mình, sau đó chậm rãi, chậm rãi nhắm lại cặp mắt xanh thẳm như hồ nước kia lại.
Thánh Hồ Bát Vĩ chung quy vẫn là không thể vượt qua kiếp mệnh, nó tình nguyện cứ như vậy chết đi, không trở thành Thiên Hồ Cửu Vĩ, nó muốn vì con của mình báo thù.
Ta là cô nhi, từ nhỏ được sư tôn nhặt về Huyền Tịch tông, ta cũng không biết cái gì là mẹ, nhưng một khắc kia, nước mắt của ta không ngừng rơi xuống.
Không ai nói với ta điều đó, nhưng ta biết điều đó, và ta chắc chắn từ tận đáy lòng: đó là người mẹ.
Đây chính là tình yêu vĩ đại khó dứt bỏ.
15.
Coi như là báo đáp nó không sát sinh vô tội, đời này, ta nghĩ sẽ nếu như ta không chỉ cứu được bản thân mà còn cứu được cả Linh Hồ con thì tốt rồi.
Ta đến Trân Bảo Tháp.
Mỗi một kiện bảo vật của Trân Bảo Tháp đều có thủ vệ chăm sóc, càng không nói đến những linh thú quý hiếm mà các tu sĩ chạy theo như vịt, nên việc trực tiếp xông vào đấu trường cứu Linh Hồ con ra hiển nhiên không thực tế.
Trân Bảo Tháp quanh năm có hai vị đại thần Luyện Hư kỳ tọa trấn, còn có rất nhiều linh thú cao cấp phụ trách thủ vệ, xông vào chỉ có thể bị tiêu diệt tức khắc.
Nếu không thể cứng rắn cướp, lại không thể trực tiếp mua, vậy chỉ có thể dùng trí.
Dựa vào kiếp trước ký ức, ta thuần thục tránh đi tất cả tuần tra, lẻn vào trong ghế lô nào đó.
Trong phòng bao, một vị nữ tử áo đỏ đang dựa vào lan can cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống phía dưới đấu trường linh thú đang chém giết lẫn nhau rầm rộ.
Vị nữ tử áo đỏ này đầu đầy châu thúy, đôi môi đỏ mọng lửa bỏng, mái tóc dài uốn khúc đen nhánh xõa tung trên cánh tay trắng nõn, khí chất quyến rũ mà không tầm thường căn bản không giống người tu tiên giới, ngược lại giống như một đóa hoa phú quý nhân gian nhiệt liệt nở rộ.
Nhưng ta biết vị trước mắt này căn bản không phải là hoa phú quý gì.
Nếu nhất định phải dùng hoa để hình dung nàng, như vậy nàng chắc chắn là một gốc hoa ăn thịt người khổng lồ.
Loại ăn thịt người không nhả xương.
“Tại hạ Vệ Thần, bái kiến Mặc cô nương. Ngoài ý muốn tới đây, gây nhiều quấy rầy, mong Mặc cô nương thông cảm.”
Nữ tử áo đỏ nghe tiếng, mái tóc đen như thác nước nhẹ nhàng lay động, sau đó nàng chậm rãi xoay người lại – –
Một khuôn mặt tươi đẹp như ánh sáng đập vào mắt ta, khuôn mặt quen thuộc không khác gì kiếp trước.
Nhìn thấy người trước mắt này còn sống, sống ngạo nghễ ung dung như vậy, tùy ý tung bay, phảng phất trên đời không có bất cứ vật gì có thể làm bẩn làn váy của nàng như vậy.
Ta chợt cảm thấy được an ủi rất nhiều.
Hồng y nữ tử Mặc Tiêu Nhiên thu hết phản ứng của ta vào đáy mắt, nàng nhướng mày, hơi có chút tò mò cười hỏi:
“Chúng ta trước kia… quen biết sao?”
“Không quen.”
“Vậy vì sao khi ngươi vừa thấy ta, liền lộ ra bộ dáng đó.”
“Cái gì?”
“Giống như nhìn thấy người bạn thân nhất của mình trở về từ cõi chết.”
Mắt ta hơi mở to.
Ta nghĩ rằng ta đã che giấu rất tốt.
Kỳ thật ở kiếp trước chúng ta cũng không tính là bằng hữu, đương nhiên càng không thể gọi là cái gì ” bằng hữu thân thiết “.
Chúng ta chẳng qua chỉ là giúp đỡ lẫn nhau mà thôi, không tính là bằng hữu.
Cho nên, quan hệ của chúng ta, so với người khác, chỉ thân thiết hơn một chút.
Chỉ một chút thôi.
“Mặc cô nương, tại hạ có một chuyện muốn nhờ.”
“Nói một chút xem.”
Ta nói dự định của mình nói cho Mặc Tiêu Nhiên nghe.
Nàng chống cằm và thản nhiên lắng nghe nhưng chưa bao giờ ngắt lời ta một lần.
Nghe xong, nàng lười biếng cầm một viên linh quả ném vào trong miệng:
“Cho nên? Ta sẽ được lợi gì?”
“…… Ta có thể nói với mẹ của Linh Hồ con rằng ngươi mới là người cứu nó.”
“Hả?”
Mặc Tiêu Nhiên lộ ra biểu tình không biết nên khóc hay nên cười.
Ta giải thích:
“Mẹ của con Linh Hồ kia là một con thánh hồ bát vĩ sắp thăng cấp, ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Ta có thể chuyển nhượng phần đại ân cứu mạng này cho ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta cứu con của nó.”
Mặc Tiêu Nhiên nhướng mày, đột nhiên ý thức được:
“Thì ra…… là như vậy.”
“Như thế nào, ngươi có thể giúp ta không?”
“Ân huệ tặng không, vì sao ta lại không cần chứ? Huống chi, ân huệ của Thánh Hồ Bát Vĩ cũng không dễ dàng có thể có được.”
Mặc Tiêu Nhiên nhẹ nhàng phun hạt ra:
“Ta đồng ý với ngươi.”
“Cảm ơn.”
16.
Một sự hỗn loạn nhỏ đã xảy ra trong Trân Bảo Tháp vào ngày hôm đó.
Hai người mua lựa chọn hạng mục đấu giá Đấu Trường Linh Thú, sau khi hai Linh Thú bị ném vào Đấu Trường, một người người mua trong đó đột nhiên hô lớn
“Ta không chơi nữa!”
Đám thị vệ Trân Bảo Tháp đương nhiên không thể để mặc người mua rời đi, bởi vì người mua này lựa chọn linh thú có phần thắng rất lớn, nếu nàng đi rồi, quay đầu lại ai trả tiền cho hai linh thú?
Sau một hồi giằng co quyết liệt, người mua đã vượt qua được và bỏ chạy.
Trân Bảo Tháp từ trước đến nay là nghiêm ngặt bên trong và lỏng lẻo bên ngoài, bọn họ canh phòng nghiêm ngặt tránh có người lén lút lẻn vào Trân Bảo Tháp trộm đồ phá hoại, nhưng lại rất ít khi ngăn cản người khác rời đi.
Dù sao người tới đều là tu sĩ có uy tín, bọn họ không dám đắc tội với người khác.
Loại hành vi trốn hóa đơn này, bọn họ thật sự là lần đầu tiên gặp.
May mắn, một người hồng y khác lựa chọn Linh Hồ con người mua tỏ vẻ: Quên đi, nếu đối phương không muốn trả tiền, vậy nàng đều mua lại hai linh thú là được rồi, dù sao nàng cũng không thiếu tiền.
Với tiền đề là người mua đang cố trốn tránh việc thanh toán hóa đơn, người của Trân Bảo Tháp thấy nữ tử áo đỏ nguyện ý trả tiền, quả thực là mừng rỡ như điên, làm sao có thể không biết xấu hổ mà dựa theo quy củ của đấu trường giết chết một con trong đó sau đó để cho nữ tử áo đỏ bỏ ra giá gấp đôi mua con kia chứ?
Đương nhiên là phải dâng lên hai linh thú hoàn hảo không tổn hao gì rồi.
17.
Khi Mặc Tiêu Nhiên mang theo linh hồ con đi tới địa điểm ước định của chúng ta, thánh hồ bát vĩ đã ở bên cạnh ta chờ.
Bởi vì có ký ức kiếp trước, ta biết Thánh Hồ Bát Vĩ sẽ từ phương hướng nào tới đây, cho nên ta sớm chặn nó lại, nói cho nó biết đã có người đang cứu con của nó, mời nó đến nơi này kiên nhẫn chờ đợi, không nên tùy tiện xuất hiện trước mặt người khác, để tránh gây ra rối loạn.
Thánh Hồ Bát Vĩ có linh trí rất cao, so với nhân loại còn thông minh hơn rất nhiều, nó nhìn ra ta không có nói dối, vì vậy an tĩnh chờ ở chỗ này.
Mặc Tiêu Nhiên vừa xuất hiện, Thánh Hồ Bát Vĩ lập tức nhào tới, ngậm con non từ trong ngực Mặc Tiêu Nhiên trở về.
Ta ở một bên nhìn mẫu tử Thánh Hồ Bát Vĩ gặp nhau, vui mừng nở nụ cười.
Thánh Hồ Bát Vĩ quay đầu nhìn ta, miệng nó không nhúc nhích nhưng giọng nói ôn hậu nhẹ nhàng lại trực tiếp truyền vào trong đầu ta:
“Cám ơn ngươi đã cứu con của ta.”
Ta cả kinh, vội vàng lắc đầu:
“Không không không, ta cái gì cũng không làm, là Mặc cô nương cứu con của ngươi.”
Thánh Hồ Bát Vĩ nhìn thẳng ta, ánh mắt tương đối ôn nhu:
“Ở trong dòng sông vận mệnh, ta đã gặp qua ngươi. Ta biết, là ngươi cứu con của ta. Cám ơn ngươi.”
Ta càng ngạc nhiên hơn.
Thánh Hồ Bát Vĩ nói vậy là ý gì?
Chẳng lẽ nó cũng sống lại?
Đang lúc ta đang suy nghĩ thì Thánh Hồ Bát Vĩ đã chuyển hướng sang Mặc Tiêu Nhiên, khẽ gật đầu với nàng:
“Cảm tạ ngươi vì cứu con của ta bỏ ra một phần công sức, sau này nếu có chỗ nào cần trợ giúp, xin cứ vui lòng báo cho ta biết.”
Mặc Tiêu Nhiên xua xua tay:
“Không cần, kế hoạch cứu con của ngươi vốn cũng không phải do ta nghĩ ra, là nàng ấy đột nhiên tìm đến ta, muốn ta hỗ trợ cứu con của ngươi, ta cũng là đang nhàn rỗi không có việc gì làm mới hỗ trợ, ngươi không cần để ở trong lòng.”
“Ơn cứu mạng, sao có thể không để ở trong lòng? Cô nương nhân nghĩa, bổn tọa tâm lĩnh. Ơn nặng không nói cám ơn, nhưng sau này nhất định sẽ báo đáp.”
Thánh Hồ Bát Vĩ vừa dứt lời, trong mắt lóe lên một tia sáng, hai viên trân châu trong suốt chợt xuất hiện sau đó rơi vào trong tay chúng ta.
“Đây là tín vật. Nếu hai vị cần trợ giúp, chỉ cần bóp nát viên trân châu này, bổn tọa sẽ xuất hiện. Vậy nên, hai vị hãy trân trọng nó, hữu duyên sẽ gặp lại.”
Thánh Hồ Bát Vĩ ngậm Linh Hồ con, một trận gió cuốn lá rụng thổi qua, làm rối mắt mọi người.
Khi mở mắt ra lần nữa, nó đã không còn ở đây nữa.
Mặc Tiêu Nhiên quay đầu nhìn ta, cười cười:
“Ngươi cũng khá thành thật đấy chứ, nói tặng cho ta một ân huệ, ngươi liền thật sự tặng?”
“Nếu không thì sao? Chuyện đã nói, còn có thể thay đổi sao?”
“Phục ngươi rồi.”
Mặc Tiêu Nhiên vỗ vỗ bả vai ta, xoay người nghênh ngang rời đi.
“Về sau nhớ đừng ngốc như vậy, ân huệ của Thánh Hồ Bát Vĩ tốt xấu gì cũng nên kiếm một chút!”
Giọng nói của nàng dần dần đi xa, rất nhanh biến mất trong gió.
Ta đứng tại chỗ, cho đến khi bóng lưng của nàng hoàn toàn biến mất, ta mới nhẹ giọng nỉ non:
“Nói ta ngốc, chính ngươi không phải cũng giống như vậy sao……”