– Tuệ Linh, tôi xin lỗi. Hôm nay tôi không về nhà được, em đừng đợi tôi.
– Không phải chú đã nói sẽ về với em sao?
Cổ họng nghẹn ứ hệt như có thứ chen ngang. Cô gắng gượng không để bản thân bật khóc thành tiếng, đôi môi mím chặt cùng bàn tay đang run rẩy kia.
Lúc nhấc điện thoại gọi điện cho Trí Vũ, Tuệ Linh chỉ mong điều Đường Vi nói không phải thật. Cô muốn tin rằng cô ta chỉ đang cố kích bác, khiến hai người xảy ra xích mích. Nhưng có lẽ, cô ta không nói dối.
Nước đắng cay vào trong, Tuệ Linh hắng giọng.
– Chú, sao chú không về?
– Tôi… tôi có việc bận. Tôi sẽ về sớm thôi, em yên tâm!
Giọng nói của Trí Vũ khác hẳn với thường ngày. Thều thào và không còn chút sức lực, giống như thể một người đang bị bệnh.
Chẳng phải sáng nay hắn vẫn khỏe mạnh, thậm chí còn giữ cô mãi không buông đó sao. Con người trong một ngày lại thay đổi nhanh đến vậy à?
Hắn tiếp tục lừa dối cô lần nữa.
Chán nản cảnh này lắm rồi. Cô tự hỏi tới bao giờ hắn thành thật với cô một lần.
Khi nào vắng nhà qua đêm bên ngoài, hắn cũng viện lý do công việc. Quanh năm ngày tháng, cô không nghĩ rằng hắn nhiều tới vậy.
Tuệ Linh chảnh còn mong chờ nên cô cũng không nhắc chuyện Đường Vi đến nhà lấy quần áo giúp hắn và cả những lời cô ta đã nói. Bởi dù cô có dùng cách nói khéo thế nào, hắn cũng sẽ chối bỏ mà thôi.
Cô không muốn nghe thêm lời nói dối nào nữa.
Chủ động tắt điện thoại, Tuệ Linh hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh. Cô không cười nỗi, bàn tay đưa lên lau nhẹ nước mắt vương trên má. Hắn không về, cô một mình ở nơi này tiếp tục ngày tháng vắng vẻ.
Tuệ Linh bước xuống bếp nơi người giúp việc khi nãy đang làm việc. Cô khẽ cất tiếng chưa kịp nói gì thì người giúp việc đã cúi đầu nhận lỗi.
– Cô chủ, chuyện của cô Đường Vi cô cho tôi xin lỗi. Lúc cô ấy đến, tôi đã định gọi cho cô nhưng cô Đường Vi nói cậu chủ đã cho phép nên tôi mới để cô ấy vào.
– Tôi không hề có ý làm quá bổ phận! Mong cô chủ tha thứ và cho tôi một cơ hội ạ.
Nén tiếng thở dài vào trong, Tuệ Linh xuống bếp tìm người giúp việc không phải để trút giận hay trách móc gì. Cô chỉ muốn nói đôi điều mà khi nãy chưa kịp bộc bạch.
– Tôi không trách cô. Lúc đó tôi nóng nảy quá nên hơi lớn tiếng, cô đừng lo nghĩ nhiều.
– Vâng, cảm ơn cô chủ đã không phạt. Nhưng… tôi vẫn được làm việc ở đây phải không?
– Ừ, cô cứ tiếp tục làm đi. Chuyện đâu đến nỗi nghiêm trọng.
– Dạ, cảm ơn cô!
Dù sao cô cũng không có một danh phận chính thức trong ngôi nhà này. Cũng bởi không kìm nén được cảm xúc nên mới nổi giận vô cớ. Chuyện đuổi việc một người làm thì chỉ chủ nhân nơi này làm được, cô không có quyền.
Tuệ Linh quay người lại định trở về phòng. Rồi cô suy nghĩ thế nào đó vội quay người hỏi giúp việc vài chuyện.
– Này cô, tôi hỏi chút.
– Cô chủ có gì căn dặn?
Tuệ LInh lưỡng lự vài giây rồi mở lời.
– Có vẻ Đường Vi thường xuyên tới đây nên cô mới để cô ta vào nhà mà không báo trước đúng không?
– Dạ, trước đây cô Đường Vi hay đến nhà lắm. Nhiều tới nỗi mà cậu chủ dặn nếu là cô ấy thì cứ cho vào, không cần phải hỏi trước.
– Thật vậy sao?
– Vâng, cậu chủ hay nói với tôi như vậy nên tôi mới để cô Đường Vi vào mà không báo cho cô đấy chứ.
– Hai người đó thân thiết thế à?
Người giúp việc ngừng lại đôi chút mới tiếp tục.
– Cô Đường Vi hay đến cùng làm việc với cậu chủ. Họ thường ngồi ở vườn sau để bàn bạc công chuyện. Nhưng sau khi cô chủ ở đây, cô Đường Vi không hay tới nữa.
Tuệ Linh gật đầu hiểu ý.
Nghĩ cũng phải, cô chuyển đến sống cùng hắn hơn ba tháng rồi. Chỉ duy nhất lần cô bỏ nhà đi vì hắn trực tiếp dẫn Đường Vi về nhà ngủ nhà một đêm thì cô ta mới xuất hiện ở đây mà thôi.
Nhưng… hình như không phải đó là lần duy nhất!
Trong đầu Tuệ Linh sực nhớ ra một chuyện. Cô nhìn người giúp việc, sự hấp tấp hiện rõ ở từng cử chỉ. Tuệ Linh muốn hỏi thêm một chuyện không ngờ người giúp việc lại lên tiếng.
– Đúng rồi, cách đây gần hai tháng cô Đường Vi có tới một lần rồi ngủ lại.
– Gần hai tháng? Sao tôi không biết?
– À, hôm đó cô chủ bảo về nhà bố vài ngày đấy ạ. Từ lúc cô chủ ở đây, cô Đường Vi tới nhà vào lần đó và lần trước, tính cả hôm nay thì được ba lần.
Cả người Tuệ Linh đông cứng, chôn chân tại chỗ nhất thời không phản ứng gì được. Tâm trí cô hiện tại xuất hiện quá nhiều suy nghĩ nên chẳng biết rõ bản thân đang như thế nào. Mấy lời người giúp việc nói nghe nhẹ nhàng mà lòng cô nặng trĩu.
Tuệ Linh lặng lẽ quay người lê bước lên phòng để mặc người giúp việc nhìn cô bằng ánh mắt hoang mang.
Trở về phòng, ngôi trên chiếc giường lớn, Tuệ Linh vô thức nắm chặt ga giường đến nhàu nhĩ. Khi nãy cô đã định hỏi trong thời gian cô ở đây, trừ những lần chạm mặt trực tiếp, Đường Vi có tới thêm lần nào không.
Rõ ràng lời ở đầu lưỡi còn chưa thành tiếng, người giúp việc đã vô tình cho cô câu trả lời rồi.
Bức ảnh đêm qua Đường Vi gửi cho Trí Vũ, khung cảnh xung quanh, cách trang trí và chiếc giường hai người đó nằm cùng nhau chính là nơi cô đang ngồi hiện tại.
Hơn hai tháng trước, Trí Vũ phải đi công tác vào ngày nên cô tranh thủ về nhà chơi. Cô vẫn luôn nghĩ hắn thực sự đi công tác. Nào ngờ trong khoảng thời gian cô không ở đây, hắn dẫn Đường Vi về nhà ngủ với cô ta ngay trong căn phòng này.
Tuệ Linh dám khẳng chắc họ qua lại trong thời gian cô đã sống chung với Trí Vũ bởi trong bức ảnh Đường Vi gửi tối qua, cô đã thấy bình hoa của mình lọt vào khung hình. Bình hoa đó là chiếc bình cô tự làm, tự trang trí trong phòng sau ở đây.
Khóe môi Tuệ Linh cong lên để lộ nụ cười chua chát. Thì ra, không phải quan hệ nam nữ mà Trí Vũ nói là đây.
Sống với cô rồi, hắn vẫn lừa dối và ngủ với người khác ngay trong nhà. Hắn còn tệ hơn cả chữ tệ!
Trái tim cô như bị cứa mạnh, đau tới mức không thở được. Cô không được quyền nổi giận vì không có danh phận. Nhưng cơn đau này dày vò cô quá nhiều mà chẳng cách nào chấm dứt được.
Thu mình trong một góc, cô cúi cằm mặt ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của mình. Đầu óc bây giờ trống rỗng cả rồi.
Người đàn ông trăng hoa ấy khó mà giữ, mà ngay từ đầu hắn đâu yêu cô. Hắn muốn cùng người hắn yêu kết hôn, hắn từ chối khi cô nhắc đến hôn lễ với hắn.
Mọi chuyện chẳng phải… đã rõ ràng rồi sao?
Không hy vọng sẽ không đau!
Thời gian lặng lẽ trôi qua, cũng đã gần hai ngày hắn không trở về nhà. Những lần trước, cô đều chủ động gọi điện hỏi thăm hắn nhưng lần này thì không. Cô bỏ mặc tất cả sau lưng, không muốn nghĩ đến cũng không muốn tìm hiểu thêm cho muộn phiền.
Hắn đi đâu, làm gì, với ai là quyền của hắn, cô không có tư cách can thiệp. Không danh phận, hai người chẳng khác nào người qua đường. Hắn có cuộc sống riêng của hắn thì cô cũng vậy.
Hai ngày qua, mặc dù cô không liên lạc đổi ngược lại là hắn. Hắn gọi điện, nhắn tin cho cô rất nhiều. Nếu không phải lời hỏi thăm sức khỏe thì cũng là câu xin lỗi vì đã để cô một mình. Hắn nói sau khi về nhà sẽ bù đắp cho cô tất cả những gì cô muốn.
Nhưng hắn không biết, cô chẳng mong đợi vào thứ hắn cho.
Mỗi lần hắn gọi điện hay nhắn tin, cô đều từ chối và ngó lơ tất cả. Bởi ít nhất khi làm vậy, tâm trạng cô tốt lên được một chút. Tuy chẳng thấm tháp vào đâu nhưng vẫn đỡ hơn nỗi đau dai dẳng đeo bám mỗi đêm.
Cô bây giờ chính là đang chiến tranh lạnh với hắn. Tuệ Linh làm vậy mục đích không phải để Trí Vũ hối hận, cô muốn tìm bình yên thôi.
Như thường lệ, Tuệ Linh sẽ ở nhà làm vài việc lặt vặt rồi ghé thăm bố vào buổi chiều. Nhưng sáng nay nghe được tin từ bố, cô mới biết Lục Cường đang nằm bệnh viện. Nghe đâu anh vừa mới làm phẫu thuật được vài hôm. Tuệ Linh liền bỏ hết việc rồi chuẩn bị vào trong viện thăm Lục Cường.
Anh về nước không lâu, người nhà chưa sắp xếp sang kịp. Ở đây người thân quen nhất với anh là gia đình cô nên bố cô mới bảo cô vào viện thăm. Với tư cách là bạn, cô đương nhiên không thể bỏ mặc.
Đặt chân đến bệnh viện thành phố, Tuệ Linh đi theo sự hướng dẫn mà tới trước cửa phòng 306. Cô đưa tay gõ nhẹ vài cái, nghe tiếng đáp lại rồi bước vào trong.
Lục Cường ngồi trên giường bệnh lặng lẽ nhìn người đối diện. Bóng dáng Tuệ Linh thu gọn trong mắt làm anh tươi cười hơn.
– Tuệ Linh! Em đến thăm anh à?
Tuệ Linh đặt giỏ trái cây xuống bàn, vừa yên vị trên ghế liền buông lời trách móc.
– Anh phẫu thuật sao không nói với em để em đến thăm. Không phải bố em vô tình lút hiện chắc anh giấu luôn tới lúc ra viện nhỉ?
– Anh không muốn phiền em thôi. Để em tới chăm, anh thấy ngại lắm!
– Ngại gì chứ? Chúng ta là bạn mà. Hơn nữa, bố mẹ anh chưa kịp về nước. Anh ở đây một mình lại đang bệnh tật, có người chăm sóc chẳng phải tốt hơn sao?
– Phiền em rồi.
Lý lẽ của Tuệ Linh, Lục Cường không tài nào cãi thắng.
Chuyện anh làm phẫu thuật, người thân đều biết. Họ sớm đã đặt vé trở về nước với anh nhưng lại bị hoãn bởi thời tiết không đảm bảo thực hiện chuyến bay. Còn lại một mình, anh buộc phải tự chăm sóc bản thân.
Việc Tuệ Linh phát hiện và tới đây, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Ngay từ đầu Lục Cường không có ý định làm phiền hay lấy bệnh tật ra để gần gũi cô. Mặc dù trong đầu anh từng có suy nghĩ như vậy.
Thật không ngờ khi suy nghĩ ấy lại vô tình trở thành hiện thực mà anh không cần phải tốn công.
Lục Cường đột ngột nắm lấy tay Tuệ Linh, nhìn thẳng vào mắt cô nói bằng giọng dịu dàng.
– Tuệ Linh, nhờ em chăm sóc anh những ngày tới nếu như em không phiền về người chồng sắp cưới của mình.