30.
Ngọc Thần Tiên Quân mang theo mấy đại trưởng lão Huyền Tịch tông đi tới Đài Kiếm Thần.
Bọn họ tiên phong đạo cốt, tay áo bồng bềnh, giống như một đám trích tiên từ trên trời giáng xuống.
Đám người Tô Nhược Phi vừa thấy, trong mắt lập tức bắn ra hào quang kinh hỉ:
“Sư tôn! Người đến rồi!!!”
Ngọc Thần tiên quân liếc mắt một cái liền thấy được mấy đệ tử mình sủng ái nhất bị tra tấn không thành hình người, nhất thời giận dữ.
“Vệ Thần, ngươi tâm ngoan thủ lạt giết hại đồng môn, ngươi đã biết tội chưa!”
Ta hơi quay đầu, nghiêng đầu, lấy tư thái vô cùng bất kính lại lười nhác nhìn lại hắn.
Ta cũng không cần mở miệng nói chuyện, chỉ cần cái bộ dáng này cũng đủ để khiến Ngọc Thần Tiên Quân tức gần chết.
Chẳng biết tại sao, những nam nhân Huyền Tịch Tông này đối với ta luôn vô cùng không có kiên nhẫn, rất nóng nảy.
Tu đạo tu vào trong bụng chó à.
Ngọc Thần Tiên Quân chỉ huy những người khác cứu chữa đám người Lâm Nham, còn mình thì vung tay áo, rút kiếm đâm về phía ta.
Ngọc Thần Tiên Quân là đệ nhất kiếm tu, trăm tuổi đã tiến vào Luyện Hư trung kỳ, tung hoành ngang dọc Tu Tiên giới.
Hắn tất nhiên sẽ không them phải cố kỵ nhiều như các đệ tử, muốn chém ai thì chém người đó, một câu nói nhảm cũng không cần nhiều lời.
Đây chính là sức mạnh mà thực lực mang đến.
Nhưng hắn kiêu ngạo nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng cũng phải đá vào tấm sắt rồi.
Ta lẳng lặng nhìn kiếm của hắn rơi xuống đỉnh đầu ta, động tác nhanh như điện của hắn ở trong mắt ta chậm đến thần kỳ.
Khi kiếm sắp chạm vào tóc ta, ta hơi lóe lên, kiếm của hắn rơi xuống sát cánh tay ta, nhưng lại không làm ta bị thương chút nào.
Hắn một kiếm bổ vào hư không, thân hình lảo đảo một chút.
Trong mắt hắn tràn ngập kinh ngạc, nhưng hắn không do dự, lập tức trở tay lại một kiếm đâm tới phía ta.
Ta vẫn né tránh, không ra tay.
Trong mắt ta, trận chiến của chúng ta diễn ra chậm như ốc sên bò, nhưng trong mắt người khác, nó lại nhanh đến mức mắt thường gần như không thể bắt được, chỉ còn tàn ảnh như gió đan xen vào nhau.
Mọi người vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc nhìn chằm chằm, không rõ vì sao đánh lâu như vậy, qua nhiều chiêu như vậy, lại vẫn không thể thấy được Vệ Thần bị đánh bại.
Theo lý thuyết, Ngọc Thần tiên quân vừa ra tay, Vệ Thần nên quỳ xuống chứ?
Ngọc Thần tiên quân càng đánh sắc mặt càng kém, kiếm của hắn ngay một góc áo của ta cũng không đụng được tới, điều này chỉ có thể nói rõ một điều:
Tu vi của ta đã ở trên hắn.
Nhưng làm sao có thể như vậy?!
Hắn không chịu tin.
“Ngươi vì sao lại không ra chiêu!? ”
Ngọc Thần Tiên Quân nhịn không được, gầm lên về phía ta.
Ta đang định mở miệng, lại nghe thấy Đài Kiếm Thần truyền đến một tiếng thét dài hưng phấn.
“Vệ Thần! Mau tới!! Làm xong cho ngươi rồi!”
Nghe vậy, ta lập tức một cước đá bay Ngọc Thần Tiên Quân, quay người phóng lên Đài Kiếm Thần.
Ngọc Thần Tiên Quân bị ta đạp lùi lại mấy bước, thấy ta gấp gáp xông lên, hắn biết trên Đài Kiếm Thần ắt có gì đó, vì thế hắn bất chấp tất cả, dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời đuổi theo phía sau ta.
Nhưng chỉ là Luyện Hư trung kỳ, làm sao có thể so với tu vi Hợp Thể kỳ Đại viên mãn như ta?
Vừa rồi cơ bản đều là nhường hắn mà thôi, lúc này ta thật sự chạy, Ngọc Thần tiên quân căn bản không có đường đuổi theo, hắn vừa bước ra hai bước, bảo khí trong tay Thiên Cơ đại sư đã toàn bộ chuyển dời đến trong lòng ta.
Kiếm Đằng Xà, Xà Giáp, cùng với Xà Bảo Hạp.
Một công một phòng một pháp khí.
Ta ngay lập tức khoác lên mình bộ trang bị Xà Xà này, tu vi Hợp Thể kỳ Đại viên mãn cố ý áp chế đã lâu cuối cùng cũng có thể không thoải mái phóng thích ra.
“Ngọc Thần tiểu nhân, chết cho ta!”
Kiếm Đằng Xà truyền thụ linh lực mênh mông lấy thế khai sơn liệt địa bổ về phía Ngọc Thần tiên quân, nương theo tiếng quát lớn của ta, kiếm phong hóa thành Xà Ảnh, Xà Ảnh thật lớn từ không trung vặn vẹo giãn ra, đầu rắn mở ra cái miệng to như chậu máu, theo kiếm phong đồng loạt hướng về phía Ngọc Thần tiên quân mà cắn tới!
“Xà Xà! Đây là Xà Xà !!”
Dưới đài Kiếm Thần tiếng kinh hô liên tiếp vang lên.
Ngọc Thần tiên quân dừng bước, xoay người bỏ chạy.
Hắn có ngốc cũng nhìn ra được, tu vi của ta cộng thêm bảo khí của Xà Xà, căn bản không phải một Luyện Hư trung kỳ như hắn là có thể chống lại.
Có lẽ hắn đã tỉnh táo lại và tìm ra lý do tại sao vừa rồi ta không xuất kiếm.
Bởi vì khi đó kiếm trong tay ta là Đông Phong, mà Đông Phong thì không có cách nào chịu tải được linh lực tu vi Hợp Thể kỳ Đại Viên Mãn cuồn cuộn không ngừng kia, và cường độ công kích của Luyện Hư trung kỳ cũng không phải là thứ mà Đông Phong có thể chịu đựng được.
Ta không muốn Đông Phong vỡ tan, vì thế luôn một mực né tránh nhẫn nhịn – – cho đến khi lấy được Kiếm Đằng Xà.
Kiếm Đằng Xà căn bản không quan tâm linh lực Hợp Thể kỳ, bởi vì nhiều hơn nữa nó cũng ăn được!
Xà ảnh như ra khỏi lồng mãnh thú, không thể kháng cự, một ngụm nuốt Ngọc Thần Tiên Quân vào!
“A – -!!!!”
Ngọc Thần tiên quân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, máu tươi thịt vụn từ trong miệng rắn bắn ra, cục diện cực kỳ khủng bố.
Những người còn lại thấy thế, cuối cùng cũng nhận ra chính mình không thể ở một bên đứng xem kịch, vì thế nhao nhao tiến lên cứu giúp Ngọc Thần Tiên Quân.
Dưới sự bao vây hợp lý của một số trưởng lão, ta giả vờ không địch lại, lui về Đài Kiếm Thần.
Bọn họ nhân cơ hội lôi Ngọc Thần Tiên Quân từ trong phạm vi bao phủ của Xà Ảnh ra, một bộ phận người phụ trách cứu trị Ngọc Thần Tiên Quân, một bộ phận khác thì phụ trách cảnh giác, như thể bọn họ sợ ta lại đối với đống thịt nát gần như không phân biệt được hình người kia sẽ tiếp tục làm cái gì đó.
Bay trở lại đài Kiếm Thần, ta và Thiên Cơ đại sư thưởng thức mũi nhọn của Đằng Xà kiếm, căn bản là lười phản ứng với mấy bóng người nhỏ bé như con kiến dưới đài kia đang làm cái gì.
“Tiểu Thần à, lão thân đã hoàn thành lời dặn dò của ngươi. Hiện tại, lão thân nên trở về rồi.”
Thiên Cơ đại sư yêu thích không buông tay vuốt ve Kiếm Đằng Xà, lại sờ sờ Xà Giáp trên người ta, cuối cùng lưu luyến thu tay về.
“Thiên Cơ đại sư, mời.”
Ta phất phất tay, không gian bí cảnh lại xuất hiện gợn sóng, xé mở một khe nứt.
Thiên Cơ đại sư gật đầu, nhìn ta một cái cuối cùng sau đó liền lập tức bước vào khe nứt, biến mất không thấy nữa.
Ta đứng bên cạnh Đài Kiếm Thần, nhìn xuống bóng người trên mặt đất.
Ta thấy có người đang cứu Ngọc Thần Tiên Quân, có người đang không ngừng gửi đi mật lệnh truyền tin gọi người, cùng với bốn phương tám hướng bắt đầu có nhân vật qua đường chạy tới Đài Kiếm Thần.
Nội dung cốt truyện bắt đầu sụp đổ.
Đài Kiếm Thần không còn là cấm địa chỉ có nhân vật chính và nhân vật phụ mới có thể tiến vào.
31.
Tô Nhược Phi ở một bên nhìn mọi người vì cứu Ngọc Thần Tiên Quân mà loạn thành một đoàn, lại nhìn Xà ảnh đang lảng vảng trên Đài Kiếm Thần, cả người cứng ngắc tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Nàng ở trong lòng run rẩy hỏi hệ thống:
“Xong rồi xong rồi, nội dung cốt truyện đã hoàn toàn sụp đổ, Ngọc Thần Tiên Quân bị đánh tàn phế rồi, hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ đây?!”
Hệ thống cũng rung động không thôi.
Ngọc Thần Tiên Quân là quân chủ lực bảo vệ Tô Nhược Phi giai đoạn trước, Luyện Hư trung kỳ của hắn ở Huyền Tịch tông là nói một không hai, mặc kệ Tô Nhược Phi làm cái gì hắn đều có thể xử lý được.
Ma Quân gia nhập vào giai đoạn sau của cốt truyện, nhưng hắn cũng chỉ là Luyện Hư trung kỳ, vì như thế mới có thể dễ dàng để nam chính Cố Kỳ Hoa nhảy vào Luyện Tâm hồ nhanh chóng thăng cấp, biến thành Hợp Thể kỳ và đi ra làm chỗ dựa cho nữ chính Tô Nhược Phi.
Nhưng hiện tại, chỗ dựa vào của nữ chính một cái lại một cái đều bị phế đi.
Lâm Nham và Vạn Sĩ Hạo Hiên thì không nói, chỉ còn một nửa, có thể trông cậy cái gì đây.
Cố Kỳ Hoa? Đã sớm bị Vệ Thần dọa cho vỡ mật.
Ngọc Thần tiên quân……
Muốn để bãi thịt nát kia một lần nữa nặn thành hình người cũng rất vất vả……
Hệ thống bẻ đầu ngón tay tính toán nửa ngày, phát hiện chỉ còn lại có một Ma Quân là miễn cưỡng có thể cùng Vệ Thần tiếp qua hai chiêu.
Nhưng cũng chỉ là hai chiêu, chiêu thứ ba phải quỳ gối trước mặt Vệ Thần kêu cô nãi nãi tha mạng.
Thế giới nhỏ này đã bị Vệ Thần đánh nổ tung.
Nội dung cốt truyện hoàn toàn sụp đổ.
Sao đây? Nó cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.
Ta đứng trên Đài Kiếm Thần, cúi đầu nhìn chằm chằm Tô Nhược Phi trên mặt đất.
Vất vả khổ sở đưa cốt truyện đi tới nơi này, Tô Nhược phi, ngươi đừng để cho ta thất vọng nha.
Tốt nhất là nên hiện ra chân thân đi.
32.
Khi Cố Kỳ Hoa đang bận rộn cứu giúp Ngọc Thần Tiên Quân thì bỗng nhiên cảm thấy bên người tuôn ra một cỗ ma khí không lành.
Hắn sợ tới mức quay đầu nhìn lại thì đã thấy Tô Nhược Phi đứng ở bên cạnh hắn không biết lúc nào lại bị ma khí bao vây, ma khí màu đen xông lên trời mà đi, hai mắt Tô Nhược Phi đỏ ngầu, móng tay dài mà biến thành màu đen, nghiễm nhiên giống như ma quân!
“Nhược Phi muội muội, muội làm sao vậy?!”
Cố Kỳ Hoa sắp sụp đổ.
Đả kích liên tiếp làm cho thế giới quan của hắn cũng bắt đầu vỡ nát.
Những người còn lại thấy một màn như vậy, nhất thời kinh hãi:
“Là Ma tộc, có Ma tộc trà trộn vào!”
Tô Nhược Phi chậm rãi từ trên mặt đất dâng lên, váy dài trắng noãn của nàng dần dần nhuộm lên màu đen tối sâu không thấy đáy, sừng dê màu đen thuộc về Ma tộc từ đỉnh đầu nàng vươn ra, uốn lượn tới bả vai của nàng.
Trên người nàng không còn một tia linh khí, thay vào đó là ma khí cùng tử khí nồng đậm, ma khí nhiễm đỏ hai mắt của nàng, tử khí thì làm cho làn da của nàng hiện ra màu xanh tím mất tự nhiên.
Ta nghe thấy hệ thống của nàng thét chói tai:
“Ký chủ, ngươi, ngươi, ngươi thức tỉnh huyết mạch Ma tộc!? Này này này, bây giờ khắp nơi đều là tu sĩ chính đạo, ngươi sẽ bị bọn họ xé nát mất!”
Hệ thống đang thét chói tai bỗng dung im bặt, rất nhanh thay bằng hưng phấn gào thét:
“Ký chủ, giá trị khí vận của ngươi bắt đầu tăng trở lại rồi!!! trời ạ, cuối cùng cũng tăng trở lại!!!”
Tô Nhược Phi nhìn khí vận của mình đang tăng với tốc độ cực nhanh, nàng lộ ra nụ cười hài lòng.
“Vệ Thần!”
Nàng nhìn về phía ta trên đài kiếm thần hô to:
“Ngươi có dám cùng ta đánh một trận hay không!”
Trong lúc nói chuyện, nàng móc ra một thanh kiếm từ trong túi trữ vật.
Long cốt kiếm.
Không phải long cốt bình thường, mà là long cốt ở trong vực sâu Ma giới, bị vô số ma khí cùng tử khí thấm nhiễm mấy ngàn năm, nhuộm thành long cốt kịch độc đen kịt, chỉ cần bị nó tổn thương, da thịt sẽ lập tức thối rữa, bị ma khí và tử khí xâm nhập tới chết.
Độc của nó, không có thuốc giải.
Thanh kiếm này, kiếp trước ta từng thấy trong tay Ma Quân.
Thì ra, đây là kiếm của Tô Nhược phi.
Kiếp trước, Ma Quân chính là dựa vào thanh kiếm này khiến Tu Tiên giới máu chảy thành sông, cuối cùng vẫn là sau khi Cố Kỳ Hoa nhảy vào hồ Luyện Tâm hồ, tu vi tăng lên, dưới trợ giúp của trưởng lão các môn phái đánh lui Ma Quân, nhưng cũng chỉ là đánh lui.
Trong số những người tham dự chiến đấu, có một nửa bị long cốt kiếm chém trúng, thần hồn câu diệt.
Còn có rất nhiều người bị trọng thương, sau này tu vi không tiến thêm một bước nào nữa.
Thanh kiếm này là khắc tinh của người tu tiên.
Ta cười.
Cuối cùng cũng đợi được ngươi, Tô Nhược Phi.
33.
Ngày đó, Cố Kỳ Hoa đứng ở phía dưới Đài Kiếm Thần, ngơ ngác nhìn hai tàn ảnh giao chiến trên không Kiếm Thần Đài.
Hắn chưa bao giờ biết Nhược Phi sư muội nhỏ nhắn động lòng người bên cạnh lại là công chúa Ma tộc có chiến lực đệ nhất Ma giới, hắn lại càng không biết Vệ Thần sư muội luôn luôn trầm mặc ít nói lại có thể cùng Tô Nhược phi khủng bố như thế đánh đến khó phân cao thấp.
Không ai có thể chen vào trong cuộc chiến đấu của các nàng.
Càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy tới dưới đài Kiếm Thần, và cũng nhìn thấy một màn làm người ta khiếp sợ này.
“Cái gì?! Trong Huyền Tịch tông có đệ tử Ma tộc?!”
“Hơn nữa còn là ma tộc cường đại như vậy!”
“Trời ạ, đây quả thực là chuyện bê bối lớn nhất!”
“Huyền Tịch tông sẽ không cấu kết với Ma tộc chứ?”
“Bọn họ mỗi ngày đi theo sau mông Ma tộc kia nịnh nọt, cái này nói không chừng có khi là thật!”
Nghe thấy các đệ tử môn phái khác thảo luận càng ngày càng thái quá, các đệ tử Huyền Tịch tông nóng nảy, chỉ vào bóng người hư ảo khác trong không trung, giải thích nói:
“Ai cùng Ma tộc cấu kết?? các ngươi không thấy được người đang đối kháng với Ma tộc là Vệ Thần sư tỷ của chúng ta sao!”
“Vệ Thần là ai? Huyền Tịch Tông các ngươi không phải chỉ có một nữ đệ tử Tô Nhược Phi sao? Là Ma tộc kia mà! Ta nhớ rõ! Nàng không phải còn được Ngọc Thần Tiên Quân thu làm đệ tử quan môn sao? Trước đó không lâu, Huyền Tịch Tông không phải còn tổ chức một lễ bái sư rất long trọng sao? Ngươi đừng thấy ta tuổi trẻ liền cho rằng ta dễ lừa gạt! Trí nhớ của ta rất tốt đấy!”
Mọi người Huyền Tịch tông: “……”
Thật sự muốn tức chết.
Có trách chỉ trách đám người Ngọc Thần Tiên Quân trước kia luôn coi thường Vệ Thần, dẫn đến Vệ Thần ở trong Huyền Tịch tông gần như là không tồn tại, người những môn phái khác không biết cũng là bình thường……
Lại nói lúc trước làm cho Tô Nhược Phi một đống chuyện, cũng đúng là…… quá mức……
Một đệ tử Luyện Khí kỳ nho nhỏ, dựa vào cái gì mà phải tổ chức tiệc bái sư long trọng như vậy?
Lần này thì tốt rồi, toàn bộ Tu Tiên giới đều biết, Tô Nhược Phi là đệ tử quan môn của Ngọc Thần tiên quân Huyền Tịch tông, hơn nữa còn được mọi người của Huyền Tịch tông kính yêu.
Lúc này muốn phủi sạch quan hệ, khó rồi!
Nghe thấy mọi người tranh chấp, Ngọc Thần tiên quân nhanh chóng tỉnh táo lại, rất nhanh, khi nhìn thấy Tô Nhược Phi ma hóa trên không trung, hắn lại lần nữa khí huyết công tâm lâm vào hôn mê bất tỉnh.
Cố Kỳ Hoa: “……”
Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên tuôn ra bạch quang chói mắt, mọi người bất ngờ không kịp đề phòng bị lóe mù hai mắt, nhao nhao che mắt kêu rên.
Một cỗ sóng khí cuồn cuộn mà đến, mọi người còn còn chưa thấy rõ là gì đã bị đánh bay ra ngoài.
“A – -!!”
Mọi người đều bị đánh thành từng mảnh.
Bọn họ dụi mắt, cố gắng nhìn rõ bóng người ở trung tâm khói bụi.
Sương khói dần dần tản đi, nhưng bóng người mờ nhạt kia vẫn đứng thẳng như trước, mà bóng người màu đen điềm xấu kia thì ngã trên mặt đất, bị người đứng thẳng giẫm ở dưới chân.
“Tốt! Tốt tốt tốt!”
Mọi người không để ý đến sự đau đớn trên người, phủi bụi trên quần áo, tất cảđều đứng dậy, giơ cao tay và vỗ tay nhiệt liệt:
“Vệ Thần tiên tử Thắng rồi!”
Vệ Thần tiên tử?
Ta nhẹ nhàng nhấc lông mi lên và nhìn về phía xa.
Họ đều là những gương mặt mà ta đã từng thấy trong đời trước, những gương mặt đầy sự thờ phụng mà ta chưa từng thấy.
Đúng vậy.
Cả đời này, ta có phải là tiên không?
Ta chém đôi đồng môn của mình và đánh sư phụ thành vũng thịt thối, kết quả ta còn trở thành tiên tử?
Thật là buồn cười.
Nhưng ta không thể cười được.
Ta tăng thêm một chút sức mạnh ở lòng bàn chân khiến xương cốt của Tô Nhược Phi kêu răng rắc.
Tô Nhược Phi đau đớn kêu lên:
“Vệ Thần, ngươi đừng có mà tự đắc! Thế giới này sụp đổ ta vẫn có thể đi đến thế giới tiếp theo, nhưng ngươi lại chỉ có thể vĩnh viễn ở lại trong thế giới sụp đổ này, ha ha ha ha ha… ah!”
Tiếng cười của nàng ta bị gián đoạn, nàng phun ra một ngụm máu đen.
Ta nhếch môi không cảm xúc nói:
“Cười đi, tại sao không cười? Không phải bình thường ngươi thích cười lắm sao?”
Tô Nhược phi đau đớn đến nỗi không nói được.
“Ngươi nghĩ ta không biết ngươi là ai à?”
Ta lạnh lùng nhìn nàng ta:
“Ngươi chỉ là một kẻ đầu cơ, ngươi không sinh ra ở đây, cũng không sống lâu ở đây, ngươi không có bất kỳ tình cảm nào đối với thế giới này, ngươi cũng không quan tâm nó sẽ trở thành như thế nào. Người lạ như ngươi không xứng đáng có được cái bóng của ý chí thế giới, nhưng đoán xem tại sao ngươi lại có được nhiều cơ hội và may mắn như vậy?”
“Ngươi… ngươi đang nói gì vậy…”
“Tô Nhược phi, từ đầu đến cuối, người ta muốn đối phó đều không phải ngươi. Nếu ngươi nghĩ ta đã luyện hóa thân xác của mình hàng ngàn lần chỉ để giết ngươi, thì ngươi đã quá coi trọng bản thân rồi.”
Ta giơ kiếm Đằng Xà lên, kiếm phía chỉ vào cổ của Tô Nhược phi ——
” Vẫn không xuất hiện sao? Vậy thì đừng trách ta vì đã hủy hoại tác phẩm đáng tự hào nhất của ngươi.”
34.
“Ngươi dám! ”
Ngay khi mũi kiếm sắp đâm vào cổ Tô Nhược Phi, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng sấm sét, khiến màng nhĩ của mọi người gần như bị xé rách, máu tươi từ trong lỗ tai chảy ra.
Kiếm thế của ta không thay đổi, Kiếm Đằng Xà trong tay vẫn vững vàng đâm về phía Tô Nhược Phi, nhưng đã có một sức mạnh nào đó nương theo tiếng gầm giận dữ đánh úp lại, đánh bay ta ra ngoài.
Ngân quang của Xà giáp lóe lên, phần lớn sức lực đã được giải tỏa, nhưng ta vẫn bay ra thật xa mới miễn cưỡng khống chế được thân hình.
Một thân ảnh màu đen cao lớn khôi ngô hiện ra bên cạnh Tô Nhược Phi, hắn có đôi mắt đỏ thẫm như Tô Nhược Phi hiện tại, trên đầu cũng mọc sừng dê màu đen, ngay cả áo bào đen trên người cũng cùng kiểu dáng.
Ma Quân Xích Đồng.
Nhân vật phản diện thứ 2 ở đời trước của Tô Nhược phi.
Hắn khom lưng ôm lấy Tô Nhược Phi, truyền ma lực vào cho nàng, giúp nàng nhanh chóng khôi phục.
Ta đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn hắn cứu Tô Nhược phi, ta nhấc kiếm Đằng Xà lên, trong nháy mắt bay trở về đài Kiếm Thần, một kiếm hướng mi tâm của hắn đâm tới:
“Còn không hiện thân đúng không?”
“Vệ Thần, Nhược Phi và ngươi không oán không thù, vì sao ngươi cứ luôn nhắm vào nàng như thế!”
Ma Quân Xích Đồng một bên ôm Tô Nhược Phi né tránh kiếm của ta, một bên sốt ruột hô.
Ta cười lạnh.
“Còn giả bộ? Vậy thì đi chết đi!”
Kiếm của ta đột nhiên hóa thành vô số kiếm, Kiếm Vũ không nói lời nào, lấy thế lôi đình bắn về phía Ma Quân Xích Đồng!
Ma Quân Xích Đồng bị bao phủ ở trong uy năng của ta, căn bản không thể né tránh.
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số lưỡi kiếm xuyên qua cơ thể và biến hắn thành một cái sàng.
Dù là Ma Quân Xích Đồng cũng không thể chịu nổi nỗi đau khi bị kiếm Đằng Xà xuyên thân.
Xà Ảnh tìm được căn cốt gân mạch của hắn, hung hăng cắn một cái, căn cốt vỡ vụn đau đớn, có thể so với linh hồn xé rách.
“A a a – -!!”
Ta dùng lưỡi kiếm Đông Phong nâng cằm Ma Quân Xích Đồng lên:
“Vẫn là không chịu hiện thân sao? Ngươi thật sự bỏ được sao? Đừng quên, hai cỗ thân thể này là do ngươi vất vả lắm mới tìm được, ngươi đã đợi một vạn năm, chẳng lẽ ngươi còn có thể đợi vạn năm tiếp theo sao?”
Ma Quân Xích Đồng hai mắt đục ngầu, mờ mịt mà hoang mang:
“Ta không biết ngươi đang nói cái gì!”
“Linh hồn bị Kiếm Đằng Xà đánh vào sẽ không thể chuyển thế được.”
Thần sắc ta lạnh nhạt, như thể chỉ nói hôm nay thời tiết rất tốt:
“Nếu như ngươi không hiện thân, bọn họ sẽ không có kiếp sau. Sự luân hồi vô tận này, sẽ kết thúc vào hôm nay.”
Ma Quân Xích Đồng: “……”