Nữ Phụ Thức Tỉnh, Quậy Banh Tu Tiên Giới

Chương 6



27.

Vừa nhìn thấy Vệ Thần, hệ thống liền phát ra tiếng nổ bén nhọn – –

“A a a a a a là đứa con của vận khí!!!! Nàng tại sao lại ở chỗ này!? Giá trị vận khí của nàng vì sao cao thành như vậy chứ!!!! Giá trị vận khí của nàng cao đến mức ta không thể thống kê!!!! Ký chủ, ngươi rốt cuộc bỏ lỡ cái gì vậy, hiện tại cho dù ngươi muốn chèn ép nàng cũng không làm được!!!”

Tô Nhược Phi mặt xám như tro tàn, gắt gao trừng mắt nhìn thân ảnh phiêu dật phía trước.

Nữ tử kia khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, bộ dạng rất bình thường, cũng không phải là đại mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành gì.

Nhưng nàng ôm kiếm đứng ở đó, tựa như đỉnh thiên lập địa, phảng phất bất luận kẻ nào cũng không thể bẻ gãy sống lưng thẳng tắp của nàng.

Một nữ nhân vừa không đẹp, cũng không dịu dàng, thậm chí là bị nam nhân chán ghét.

Nàng dựa vào cái gì có thể lấy tư thái cao ngạo xuất trần đứng ở trong thiên địa?

Nàng có sức mạnh gì, lại có cái gì có thể dựa vào?

Tô Nhược Phi cắn răng, hai tay nắm thành nắm đấm, bước chân lại đóng chặt trên mặt đất, nửa bước không dám di chuyển.

Nàng có thể cảm nhận được… nữ nhân trước mắt này tuyệt đối không dễ chọc.

Hiện tại có lẽ…… Dùng chính sách mềm mỏng sẽ tốt hơn.

Cứng đối cứng là tuyệt đối không được.

Nghĩ như vậy, Tô Nhược Phi lập tức giữ chặt Cố Kỳ Hoa muốn xông lên phía trước quở trách Vệ Thần:

“Đại sư huynh, đó là Vệ sư tỷ sao?”

“Đúng, đó chính là Vệ Thần.”

Cố Kỳ Hoa vẻ mặt chán ghét.

Hắn ghét nhất chính là Vệ Thần dáng người cao lớn, một nữ nhân không có chút ôn nhu săn sóc nào cả, hơn nữa nàng còn lớn lên bình thường như vậy!

Nữ nhân nếu như không đẹp, đó chính là tội!

Nữ nhân hắn thích vĩnh viễn là kiểu người thanh thuần động lòng người như Tô Nhược Phi.

Tô Nhược phi không biết Cố Kỳ Hoa đang suy nghĩ gì, nàng khuyên Cố Kỳ Hoa không nên xung đột với Vệ Thần.

Cố Kỳ Hoa không rõ ý, Tô Nhược Phi giải thích:

“Nơi này cũng không phải là nơi tốt để xử trí Vệ sư tỷ, hơn nữa việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài.”

“Có chuyện gì, chờ trở lại Huyền Tịch tông rồi do sư tôn định đoạt sẽ thỏa đáng hơn.”

Cố Kỳ Hoa vừa nghe, liền cảm động không thôi.

“Nhược Phi muội muội, muội mới vừa tới tông môn không có mấy ngày liền vì tông môn suy nghĩ thể diện, không giống một số người, ngay cả sư tôn phát Huyền Tông lệnh cũng dám không theo!”

Nói xong, Cố Kỳ Hoa hung hăng trừng mắt nhìn Vệ Thần.

Vệ Thần ngay cả mắt cũng không nhìn bọn họ, nàng nhẹ nhàng dời tầm mắt đi, khóe miệng lộ vẻ châm biếm.

Tô Nhược Phi thấy Vệ Thần không có phản ứng, thở phào nhẹ nhõm:

“Đại sư huynh quá khen…… A!”

Nàng còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy cách đó không xa có hai đoạn nửa người, miệng bọn họ há to, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Bởi vì là ngã trên mặt đất, lặng lẽ không một tiếng động, cộng thêm sự tồn tại Vệ Thần quá mạnh mẽ đến nỗi hai người bọn họ nói chuyện nửa ngày, mới nhìn thấy hai vật này dưới chân mình.

“Lâm Nham sư huynh! Vạn Sĩ sư huynh!”

Tô Nhược Phi thét chói tai, hoảng sợ che miệng lại.

Cố Kỳ Hoa cũng khiếp sợ nhìn chằm chằm hai đoạn người trên mặt đất:

“Các ngươi…… Các ngươi sao lại biến thành như vậy!?”

Lâm Nham và Vạn Sĩ Hạo Hiên thống khổ vạn phần, mồ hôi rơi như mưa, đã không còn khí lực giải thích, chỉ không ngừng dùng miệng biểu thị: Cứu ta.

Tô Nhược Phi không dám tới gần hai đoạn người đang nhúc nhích này, Cố Kỳ Hoa thở hổn hển, đột nhiên quay đầu căm tức nhìn Vệ Thần bên cạnh cự kiếm:

“Là ngươi, đúng không! Là ngươi biến bọn họ thành như vậy! Dám sát hại đồng môn, ngươi biết mình phải tội gì không!!”

28.

Ta vẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời bí cảnh.

Nam nhân Huyền Tịch tông đều cầm cùng một kịch bản sao?

Sao nói chuyện ngay cả lời thoại cũng không thay đổi?

Mỗi người vừa nhìn thấy ta, cũng chỉ biết nói “Phải chịu tội gì”.

Kiếp trước, ta nghe cả đời phải chịu tội gì.

Đời này, ta trốn tránh bọn họ rất xa, nhưng mỗi lần gặp mặt, nhận được vẫn chỉ có “Phải chịu tội gì”.

Trải qua kiếp trước, ta cũng hiểu được một đạo lý:

Khi ai đó nói rằng ngươi đã phạm một tội ác nghiêm trọng, ngươi nên thực sự làm điều đó.

Bọn họ nói ngươi thả yêu thú, ngươi tốt nhất nên thật sự thả.

Bọn họ nói ngươi giết hại đồng môn, ngươi tốt nhất thật sự giết hại.

Như thế, bọn họ mới không dám dễ dàng động đến ngươi.

Nhìn xem, bằng chứng ta giết hại đồng môn ngay trước mắt bọn họ, hai đoạn nhân thân kia chính là chứng cớ tốt nhất, nhưng Cố Kỳ Hoa cũng không dám rút kiếm về phía ta như kiếp trước, tính tình nóng nảy của hắn khi đối mặt với ta nay lại kiềm chế, chỉ dám đứng ở xa xa sủa tiếng chó với ta.

Kiếp trước, không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh ta giết hại đồng môn, chỉ dựa vào lời nói một mặt của Tô Nhược Phi, hắn liền chặt đứt một cánh tay của ta.

Mặc cho ta đau khổ cầu xin, hắn cũng không có mềm lòng lưu tình hạ thủ.

Đời này, chứng cớ ngay trước mắt, hắn lại lùi bước.

Ha ha ha ha ha ha.

Ta càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, độ cong khóe miệng dần dần sâu thêm.

Cố Kỳ Hoa đặt tay lên chuôi kiếm, giận dữ quát ta:

“Vệ Thần! Lại đây quỳ xuống cho ta!!!”

Chó sủa, chó sủa, lại vẫn cứ sủa.

Sao hắn không trực tiếp đến chém ta đi?

Cũng khó trách, tay hắn ấn trên chuôi kiếm bởi vì sợ hãi mà run nhè nhẹ, tuy rằng hắn cố gắng khắc chế, nhưng vẫn không thể tránh được thần thức do thám của ta.

Nhìn thấy sư huynh sư đệ mình quen thuộc bị chém thành hai đoạn rơi xuống đất chờ chết, mà hung thủ lại đứng bất động như rối gỗ ở xa xa, bất kể là ai nhìn cũng sẽ cảm thấy rất quỷ dị.

Hắn khiếp đảm, sợ hãi.

Hắn không biết ta đã làm điều đó như thế nào, hắn sợ ta có sự hỗ trợ nào đó.

Thật là tiếc mạng nha, đám nam nhân này.

Ta nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, lười nhìn bọn họ một cái.

Ta đoán chắc là Cố Kỳ Hoa không dám tới.

Cho dù hắn buông bỏ được mặt mũi kiên trì tới đây “Thay trời hành đạo”, Tô Nhược Phi cũng sẽ không để cho hắn làm như vậy.

Dù sao hắn cũng là chỗ dựa lớn nhất của Tô Nhược phi.

Quả nhiên, Cố Kỳ Hoa đã chửi bới ta bằng đủ thứ lời khó nghe, tội danh gì cũng dán lên người ta, kết quả ta vẫn bất vi sở động, hắn mất mặt.

Lâm Nham và Vạn Sĩ Hạo Hiên ăn đan dược kéo dài tính mạng, bọn họ thở hổn hển một hơi, cuối cùng cũng không cần chết, vì thế cũng gia nhập đội ngũ mắng chửi, mắt thấy ta vẫn bất động, bọn họ không khỏi hướng ánh mắt về phía Cố Kỳ Hoa.

Ý tứ rất rõ ràng: Tiện nhân Vệ Thần kia, tại sao ngươi lại không đi thu thập nàng ta?

Cố Kỳ Hoa cả đời đều vô cùng vô liêm sỉ, làm sao chịu được nhục nhã như vậy.

Muốn hắn thừa nhận mình sợ ta, so với giết hắn còn khó hơn.

Mắt thấy hắn liền muốn xông tới, Tô Nhược Phi quả nhiên đúng lúc ra tay, giữ chặt Cố Kỳ Hoa:

“Đại sư huynh đừng đi, cẩn thận có bị lừa! Chúng ta vẫn là bẩm báo trước với sư tôn, để sư tôn đến xử lý đi!”

Tô Nhược phi đưa thang vô cùng đúng lúc, Cố Kỳ Hoa giật mình tỉnh dậy, đầu đầy mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi:

“… Đúng, đúng, Nhược Phi muội muội nói đúng, chúng ta đưa người bị thương ra ngoài trước đi.”

“Ừm!”

Tô Nhược Phi và Cố Kỳ Hoa thương lượng rất vui vẻ nhưng Lâm Nham và Vạn Sĩ Hạo Hiên lại ở một bên lắc đầu liên tục:

“Tuyệt đối không thể!!!”

“Tại sao lại không thể?”

Tô Nhược Phi khó hiểu.

Lâm Nham và Vạn Sĩ Hạo Hiên ném ánh mắt sợ hãi về phía ta, hạ giọng nói:

“Lúc hai chúng ta rời đi liền bị nàng ta chặt đứt hai chân. Chúng ta thậm chí còn không thấy nàng ta ra chiêu như thế nào. Nàng ta nói, trước khi nàng ta cho phép, không ai có thể ra khỏi Đài Kiếm Thần.”

Cả người Tô Nhược phi cứng đờ.

Ngũ quan Cố Kỳ Hoa cũng cứng lại.

Hai người chậm rãi chuyển hướng về phía ta, cẩn thận quan sát, lúc này mới phát hiện ta tuy rằng ôm kiếm, nhìn như là tư thái phòng ngự, nhưng tay của ta vẫn nắm Đông Phong, thậm chí ngón tay cái của ta còn đẩy thanh kiếm lên một khoảng cách nhất định, thân kiếm ra khỏi vỏ, lộ ra một đoạn ánh nắng nhiều màu sắc.

Kiếm của ta vẫn luôn ở vào trạng thái rút vỏ, chẳng qua là không hoàn toàn rút kiếm ra mà thôi.

Kiếm ra khỏi vỏ, là tư thế công kích.

Ta không phòng thủ.

Ta tấn công liên tục.

Sắc mặt Tô Nhược Phi lập tức trở nên trắng bệch.

29.

Bảy ngày, thoáng qua rồi biến mất.

Không thể không nói, cốt truyện của quyển sách thật sự rất cường đại.

Bên trong bí cảnh có rất nhiều tu sĩ của các môn phái thấy được dị tượng ở Đài Kiếm Thần, nhưng suốt bảy ngày, không hề có bất kì nhân vật người qua đường nào ở bên ngoài không cẩn thận xông vào Đài Kiếm Thần.

Trong bảy ngày này, Tô Nhược Phi và Cố Kỳ Hoa không chỉ một lần muốn xông ra ngoài, nhưng luôn không thể thành công.

Cố Kỳ Hoa thiếu chút nữa bởi vì chạy trốn mà bị ta chặt đứt hai chân, nếu không phải ta hạ thủ lưu tình, cố ý chém lệch, hắn đã sớm trở thành nửa người thứ ba.

Nhưng ta cũng không để cho hắn sống khá hơn, một kiếm kia ta chém vào bắp đùi hắn, rạch động mạch chủ của hắn, làm hại hắn chảy rất nhiều máu.

Cũng may bọn họ có đan dược cứu nên đã kéo được Cố Kỳ Hoa đang ở bên bờ vực sắp chết trở về.

Nếu đổi lại là những nhân vật qua đường kia thì đã sớm lạnh ngắt rồi.

Không hổ là nam chính, như Tiểu Cường* đánh mãi không chết.

*con gián

Đánh không chết cũng tốt nha, có thể chơi thêm vài ngày.

Từ đầu đến cuối ta vẫn duy trì tư thế tựa ở bên cạnh cự kiếm, cho dù là xuất kiếm chém người, bọn họ cũng không nhìn ra tư thế của ta có thay đổi.

Với tu vi Hợp Thể kỳ Đại viên mãn, tốc độ của ta đã sớm nhanh đến mức bọn họ không có cách nào bắt được.

Ta đang đợi.

Phim còn chưa tới cao trào, diễn viên cũng chưa tới đông đủ, sao ta có thể tùy tiện hát một cảnh quan trọng nhất chứ?

Vì vậy, ta vẫn đang chờ đợi.

Tô Nhược Phi bất lực dựa vào góc tường, nàng đã bắt đầu tuyệt vọng.

Giá trị khí vận của nàng đã sớm chạm đáy, nhưng đến nay vẫn chưa về 0.

Nàng không biết tại sao, nhưng điều này đang ở bờ vực của cái chết.

Cảm giác bị cám dỗ lặp đi lặp lại đã khiến nàng suy sụp đến mức tê liệt.

Nàng ta không ngốc, vì vậy nàng ta đã sớm nhận ra ý định của ta.

Điều duy nhất nàng nghĩ mãi mà không hiểu, là rốt cuộc ta muốn giữ bọn họ tới khi nào.

Bọn họ giống như chuột, bị con mèo này đùa bỡn trong lòng bàn tay, sinh tử chẳng qua cũng chỉ là trong một ý niệm của ta.

Ta không giết bọn họ, nhưng ta cũng sẽ không thả.

Cái chết không biết khi nào sẽ tới so với cái chết biết chính xác sẽ càng tra tấn người hơn.

Đúng lúc này, không gian bí cảnh xuất hiện gợn sóng.

Có người đang cố gắng dùng cấp bậc của mình áp chế sức mạnh của bí cảnh, mạnh mẽ xé mở một lỗ hổng để tiến vào.

Lông mi ta khẽ run lên, khóe miệng nhếch lên.

Tới rồi.

Người ta đợi, cuối cùng cũng tới.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner