Nữ Phụ Thức Tỉnh, Quậy Banh Tu Tiên Giới

Chương 5



24.

Tin tức Đài Kiếm Thần khởi động rất nhanh đã truyền ra ngoài bí cảnh Linh Uyên.

Các môn phái đều có thủ đoạn truyền tin của mình, khi các đệ tử nhìn thấy rầm rộ mấy trăm năm khó gặp, tự nhiên sẽ tìm mọi cách thông báo cho tông môn bên ngoài bí cảnh.

Truyền tin từ trong bí cảnh ra ngoài tuy rằng khó, nhưng cũng không phải là không có khả năng.

Cảm nhận được các đệ tử môn phái nhao nhao vì sử dụng truyền tin trân quý mà hạn chế thời gian của mình trong bí cảnh, ta nhịn không được nở nụ cười.

Giọng nói quen thuộc từ một nơi rất xa truyền vào trong tai ta –

“Đại sư huynh, chúng ta đi Đài Kiếm Thần bên kia xem một chút đi?”

“Ừ, ta truyền tin cho sư tôn trước đã, việc này không phải chuyện đùa, phải báo lên tông môn.”

“Vậy huynh nhanh lên một chút.”

Một lát sau, lại nghe giọng nam nói:

“Được rồi. Nhược Phi muội muội, chúng ta xuất phát đi.”

“Vâng, đại sư huynh.”

Ta im lặng thở, như thể đang ngủ.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng ta cũng nghe thấy ngữ khí quen thuộc kia:

“Vệ Thần sư muội, sao ngươi lại ở đây?”

“Vệ Thần! Ngươi ở đây làm gì?”

Hai giọng nói đan xen, đồng thời vang lên.

Ta chậm rãi mở mắt.

Nhị sư huynh Lâm Nham và tam sư huynh Vạn Sĩ Hạo Hiên đang đứng cách ta không xa, nhìn ta với vẻ ngạc nhiên và không chắc chắn.

Ta chậm rãi nhếch môi, giương lên một nụ cười chờ đã lâu.

Lâm Nham và Vạn Sĩ Hạo Hiên không hẹn mà cùng rùng mình một cái.

Không biết tại sao, bọn họ giống như nhìn thấy một con cự thú hủy thiên diệt địa đang mở cái miệng to như chậu máu ra về phía bọn họ…

25.

Trải qua kiếp trước, ta tất nhiên biết khi nhân vật chính và nhân vật phụ hành động, nội dung cốt truyện sẽ mạnh mẽ bài xích những nhân vật không liên quan khác tới gần hiện trường – – trừ phi trong một số cảnh tượng đặc biệt, cần nhân vật qua đường vây xem.

Ta lần lượt lợi dụng quy tắc này, cho nên bây giờ không có nhân vật qua đường nào trong phạm vi trăm dặm xông vào xem chúng ta đang làm gì.

Hàng ngàn ngọn núi đầy chim, và hàng ngàn người đã biến mất.

Đây là nơi hoàn hảo để giết người.

Lâm Nham cố gắng hết sức để kiềm chế cơn run rẩy của mình, hắn kéo cổ cố gắng giống như bình thường hét vào mặt ta:

“Vệ Thần, ngươi bày cái kia bộ dáng chết tiệt đó cho ai xem!? Lúc trước sư tôn phát Huyền Tông lệnh, vì cái gì mà ngươi lại không phụng lệnh hồi tông?”

Hắn không rõ vì sao hắn lại run rẩy như vậy, nhưng vừa nhìn thấy ta, thói quen ngày xưa đối với ta hô tới quát lui không nói đạo lý của hắn liền khống chế đại não của hắn.

Hắn cự tuyệt suy nghĩ về sự thay đổi của ta, hắn một lòng một dạ chỉ muốn chèn ép ta, dùng cái này để đạt được cảm giác ưu việt về quyền lực.

Ta chỉ cười, nhưng không nói gì.

Ánh mắt khinh miệt như chọc giận Lâm Nham, hắn lập tức rút kiếm ra, mũi kiếm nhắm thẳng vào cổ họng của ta:

“Xem ra ngươi ngao du bên ngoài đã lâu, cho rằng cánh của mình cứng rồi! Hôm nay ta sẽ dạy lại quy tắc cho ngươi!”

Dứt lời, hắn chạy như bay về phía ta, định một kiếm bổ xuống đỉnh đầu ta.

Nhìn xem, hắn chính là dễ giận như vậy, hơn nữa hắn chỉ có đối với ta mới dễ giận như vậy, một lời không hợp liền động tay động chân, không hề để ý tình đồng môn.

Nhưng nhiều năm qua trong tông môn, không ai quản qua hắn.

Hắn nhằm vào ta, ngược đãi ta, chèn ép ta, khinh nhục ta, những người khác cũng chỉ là nhìn.

Sau khi từ hồ Luyện Tâm đi ra, ta liền hồi tưởng lại rất nhiều thứ.

Những người này cũng không phải sau khi Tô Nhược Phi đi tới Huyền Tịch tông mới biến thành như vậy.

Họ là những con người thối nát ngay từ đầu.

Hỏng bét đến tận gốc rễ.

Tô Nhược Phi đến chỉ là để cho bọn họ làm trầm trọng thêm, càng có cơ hội mượn đề tài này để phát huy mà thôi.

Trước khi Tô Nhược Phi đến, trong bọn họ có ai tốt với ta sao?

Có ai chưa từng khinh nhục ta sao?

Tất cả bọn họ đều đáng chết.

Ta cũng không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên giơ hai ngón tay lên, nhẹ nhàng kẹp lấy lưỡi kiếm của hắn.

Tư thế của ta thoải mái ung dung, giống như nhặt hoa hái lá, nhưng kiếm của Lâm Nham lại bị kẹt chặt giữa hai ngón tay ta, bất kể hắn dùng hết sức lực toàn thân bổ xuống như thế nào, kiếm của hắn đều không nhúc nhích, giống như cùng tay của ta sinh trưởng cùng một chỗ.

Vạn Sĩ Hạo Hiên vốn định thờ ơ lạnh nhạt nhìn ta bị chém nay lại kinh ngạc đến không ngậm miệng lại được.

Lúc này ta mới chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt kinh hãi của Lâm Nham, nụ cười trên khóe miệng càng thêm nồng đậm.

Trong nháy mắt, hai ngón tay ta nhẹ nhàng kẹp chặp, kiếm bản mệnh của Lâm Nham vỡ vụn.

Kiếm của hắn ở giữa ngón tay ta, yếu ớt như tờ giấy.

Lâm Nham còn chưa kịp phản ứng, chân ta vừa nhấc, hắn liền như diều thoát dây, bay cao ra ngoài.

Vạn Sĩ Hạo Hiên bước lên phía trước tiếp được Lâm Nham, hắn chống lưng Lâm Nham, sức mạnh cực lớn khiến cho bọn họ không ngừng lui về phía sau, hai người chỉ có thể giữ chặt chân ở dưới đất, cố gắng chống lại cú va chạm kinh hoàng này, nhưng lại không ngờ tuy rằng là hai người bọn họ hợp lực vẫn phải cày ra ngoài mấy chục trượng mới có thể dừng lại, hai khe rãnh thật sâu trên mặt đất, nhắc nhở bọn họ chuyện mới xảy ra đáng sợ cỡ nào.

Lâm Nham ôm ngực, mềm nhũn quỳ xuống, từng ngụm máu đen phun ra, đau đến mức hắn suýt nữa ngất đi.

Vạn Sĩ Hạo Hiên vừa đề phòng ta vừa luống cuống tay chân tìm đan dược.

Nhìn xem, khi ta vô tội bị chém, Vạn Sĩ Hạo Hiên khoanh tay đứng nhìn.

Hiện tại Lâm Nham bị ta phản thương, hắn lại biết đi cứu trợ đồng môn.

Thì ra trái tim của hắn không phải cứng như sắt đá, hắn chỉ là không quan tâm con kiến hôi như ta mà thôi.

Ta không nhúc nhích, vẫn dựa vào cự kiếm trên Đài Kiếm Thần, ung dung nhìn Vạn Sĩ Hạo Hiên tìm đan dược trị liệu đút cho Lâm Nham ăn.

Ta đương nhiên sẽ không cứ như vậy một cước đá chết hắn.

Hắn không xứng đáng chết thoải mái như vậy.

Ta muốn tất cả bọn họ còn sống.

Sống chịu dày vò, sống không bằng chết.

Đó là sự trả thù mà ta muốn.

Thủ pháp khiến kẻ thù lập tức chết này, không phù hợp với thẩm mỹ bạo lực của ta.

Mắt thấy Lâm Nham cứu được nửa cái mạng, Vạn Sĩ Hạo Hiên đỡ hắn, cảnh giác lại đề phòng trừng mắt nhìn ta:

“Vệ Thần sư muội, ngươi làm sao lại dám ra tay đả thương Lâm sư huynh?!”

Ta vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười.

Thì ra, khi ngươi đủ cường đại, mà địch nhân đủ nhỏ yếu, bọn họ ngay cả bộ dáng nổi giận giậm chân cũng buồn cười như vậy.

Vạn Sĩ Hạo Hiên thấy ta không nói lời nào, hắn cũng bị chọc giận.

Dù sao bọn họ chưa từng đụng phải đinh trên người ta, trong mắt bọn họ ta là một con kiến hôi có thể tùy tiện giẫm đạp, hiện giờ con kiến hôi này mạnh hơn bọn họ, còn khinh miệt bọn họ, lòng tự trọng cao ngạo của bọn họ đương nhiên chịu không nổi.

Nhưng Vạn Sĩ Hạo Hiên so với Lâm Nham càng khôn khéo cẩn thận hơn, cảnh Lâm Nham lật xe hắn đã thu hết vào đáy mắt, hiện tại đương nhiên hắn không dám tùy tiện đi lên đối chiến với ta.

Tuy rằng hắn không biết ta làm thế nào mà khiến Lâm Nham bị thương thành như vậy, nhưng hắn suy đoán có lẽ ta đã lấy được thần khí gì đó, nhưng bất luận như thế nào, trước khi điều tra rõ lai lịch của ta, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

“Trở về, bẩm báo sư tôn! ”

Lâm Nham kéo quần áo Vạn Sĩ Hạo Hiên, thấp giọng nói.

Vạn Sĩ Hạo Hiên gật đầu: “Được.”

Hai người hoảng loạn nhìn ta một cái, thấy ta vẫn không có ý định nhúc nhích, bọn họ liền chuẩn bị sử dụng công phu co lại thành tấc thoát khỏi nơi này trước rồi nói sau.

Ai ngờ lúc bọn họ vừa xoay người chuẩn bị chạy trốn…

Một vệt hoàng hôn màu đỏ cam trải dài nhẹ nhàng khắp bầu trời.

Nhìn thấy ánh sáng mềm mại này, Lâm Nham và Vạn Sĩ Hạo Hiên không hẹn mà cùng nhớ tới một chuyện:

Vệ Thần mặc dù như gỗ mục bình thường, thô tục không chịu nổi, nhưng kiếm bản mệnh của nàng lại xinh đẹp dị thường.

Màu sắc mộng ảo như thơ như họa kia, theo mỗi một lần Vệ Thần vung kiếm, đều đánh vào thật sâu đáy lòng mọi người.

Kiếm của nàng, đẹp như ráng chiều ướt át.

Mà theo ráng chiều biến mất ở không trung, bọn họ bỗng nhiên cảm giác tầm mắt của mình thấp đi một đoạn.

Ngay sau đó, thân thể ầm ầm ngã xuống đất và không thể tiến về phía trước được nữa.

Bởi vì hai chân bọn họ bị chặt đứt, lại bởi vì bọn họ chạy quá nhanh, cho nên thân thể bay ra một khoảng cách mới ngã xuống.

“A a a a a a a!!!”

Tiếng kêu thảm thiết của bọn họ vang vọng Đài Kiếm Thần.

Lâm Nham đau đến tầm nhìn mơ hồ, bám vào chân gãy kêu rên, Vạn Sĩ Hạo Hiên thì mặt không còn máu, môi trắng bệch, mồ hôi lạnh như mưa làm ướt quần áo sau lưng hắn.

Máu tươi chảy ra từ chân bọn họ nhanh chóng hình thành vũng máu, ngâm bọn họ dưới đó.

Quần áo luôn luôn trắng noãn như tuyết không nhiễm bụi bặm của bọn họ hóa thành lụa đỏ.

Trong tiếng rên rỉ của họ, ta thu kiếm lại, chậm rãi đi qua, xuất hiện trên đầu bọn họ, cúi xuống nhìn và mỉm cười:

“Ta, cho phép các ngươi đi chưa?”

Vạn Sĩ Hạo Hiên gắt gao nhìn chằm chằm nụ cười bình tĩnh không gợn sóng trên mặt ta, cuối cùng cũng tuyệt vọng tiếp nhận một sự thật:

Ra ngoài lừa gạt, sớm muộn gì cũng phải trả.

26.

Tô Nhược Phi đi theo sau Cố Kỳ Hoa, một đường không dừng lại, thẳng đến Đài Kiếm Thần.

Nàng nhìn chằm chằm tấm lưng rộng lớn của Cố Kỳ Hoa, chẳng biết vì sao lại luôn cảm thấy không thích hợp.

Nàng luôn cảm thấy… Cố Kỳ Hoa không nên như bây giờ.

Tuy nói hắn tuổi còn trẻ đã kết anh, nhưng không đúng, hắn vốn nên mạnh hơn.

Nhưng mà, dựa vào cái gì đây?

Tốc độ tu luyện của hắn đã là nhanh nhất trong toàn bộ thế giới tu luyện, dựa vào cái gì yêu cầu hắn trở nên nhanh hơn đây?

Nhưng mà càng tới gần Đài Kiếm Thần, Tô Nhược Phi lại càng bất an.

Không đúng, vô cùng không đúng……

Đài Kiếm Thần, lại là một nơi nàng cảm thấy quen thuộc rồi lại không thích hợp.

Nàng vốn nên tới nơi này, hơn nữa còn đạt được cơ duyên gì đó.

Nhưng tại sao, tại sao……

Vì sao ánh sáng của Đài Kiếm Thần đã sáng lên trước khi nàng tới?

Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề?

Nàng chính là nữ chính, nhưng từ khi tiến vào thế giới này, nàng đều không có kiểu không làm mà hưởng.

Nếu mỗi một phần thành tựu đều phải vất vất vả cày cấy nhiều năm mới có thể đạt được, vậy còn gọi gì là nhân vật chính nữa?

Nhân vật chính nên là tùy tiện đi tới nơi nào đó cũng có thể nhặt được thứ hữu dụng mới đúng.

Nhưng mà cho đến nay, một cái hữu dụng nàng cũng không nhặt được, ngược lại còn bị người khác liên lụy.

Tô Nhược Phi sờ sờ ngực mình, cảm giác đau đớn cực lớn từ bóng đen dày đặc dường như vẫn còn đó.

Lần này không phải cũng xui xẻo đó chứ…?

Tô Nhược Phi thật sự sợ hãi.

Lúc trước giá trị khí vận của nàng vẫn là cường thịnh đến bạo rạp, nhưng tất cả đã bị thổi bay, chưa kể giá trị may mắn của nàng bây giờ gần như bằng 0.

Nghiêm túc mà nói, nàng và Cố Kỳ Hoa bây giờ đã không tính là nam nữ chính.

Nhưng bên cạnh nàng lại không xuất hiện người nào có vận mệnh cường thịnh như nhân vật chính.

Cho nên rốt cuộc là vì cái gì……

Chẳng lẽ thật sự là bởi vì Vệ Thần kia sao?

Chỉ vì một mình nàng ta? Một nữ nhân?

Nàng ta có thể lật đổ sức mạnh của cốt truyện, đi ngược lại ý muốn của thế giới và buộc các nhân vật nam nữ chính được thế giới xác định phải như thế này mà không hề lộ mặt?

Thật phi thực tế!

Tô Nhược Phi không thể tin được, nhưng càng ngày càng đến gần Đài Kiếm Thần, trái tim nàng càng điên cuồng đập loạn xạ khiến cho ngực nàng đau đớn, lần nữa nói cho nàng biết, suy đoán của nàng có lẽ là đúng.

Hai người không hề gặp bất kì trở ngại nào khi chạy tới dưới Kiếm Thần đài.

Khi nhìn thấy thân ảnh thiên phiêu tựa vào cự kiếm, Tô Nhược Phi bỗng nhiên run rẩy cả người.

Không cần hệ thống chỉ thị, không cần bất luận kẻ nào giải thích, nàng liếc mắt một cái liền biết — đó chính là Vệ Thần.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner