35.
Vừa dứt lời, ta liền thấy rõ vẻ trống rỗng trong đôi mắt đỏ ngầu của Ma Quân Xích Đồng biến mất, thay vào đó, là sự thâm thúy hiểu rõ tất cả và lạnh lẽo.
Hắn mạnh mẽ giơ tay lên, nắm lấy Đong Phong của ta.
“Không ngờ loại sâu bọ nhỏ như ngươi mà cũng có thể bức bản tôn ra ngoài…… Ha ha ha, bản tôn thật sự là già rồi.”
Đầu ngón tay hắn bắn ra, kiếm của ta liền chấn động kịch liệt, chấn động kia cực nhanh khiến cho ta căn bản không kịp buông tay, xương cổ tay và xương cánh tay liền bị vỡ thành bột mịn.
Cánh tay phải của ta mềm nhũn buông xuống.
Hắn còn muốn đưa tay tới bắt ta, ta lại lui ra trước một bước, bay vọt đến một chỗ khác của Đài Kiếm Thần đứng lại.
Ta đổi thành tay trái cầm kiếm, mũi kiếm nhắm ngay cổ họng Ma Quân Xích Đồng – –
“Cuối cùng…… Ngươi cũng chịu xuất hiện. Ma Quân, không đúng……”
Ta nhìn nụ cười âm tà trên mặt hắn, lạnh lùng nói:
“Ta nên gọi ngươi là Tà Thần Xích Đồng.”
Chúng ta phân ra hai đầu đông tây Đài Kiếm Thần, cuồng phong cuốn lên vạt áo.
Tà Thần nhếch mép cười một cách tùy tiện và khinh miệt:
“Sâu bọ nhỏ, cứ tiếp tục giống như mấy đời trước làm một con sâu bọ vô tri vô giác không tốt sao? Kiếp này ngươi vì sao phải phản kháng đến tận đây?”
“Vậy tại sao ngươi lại cứ phải không ngừng lặp lại luân hồi?”
Giọng nói của ta lạnh như băng:
“Cứ giống như một con sâu bọ vô tri vô giác ngủ say, không tốt sao?”
“To gan.”
Tà Thần nhẹ nhàng liếc ta một cái.
Hắn không ngâm xướng bất kỳ chú ngữ nào, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích, chỉ liếc mắt nhìn ta một cái, lồng ngực của ta liền lõm xuống một khối thật sâu, tựa như bị một bàn tay khổng lồ vô hình một quyền đánh trúng.
“Khụ khụ!!!”
Nội tạng vỡ nát, ta ho ra máu.
Ta vội vàng dùng kiếm Đằng Xà chống đỡ thân thể mềm nhũn của mình.
Ta biết, với tu vi hiện giờ của ta, căn bản không phải là đối thủ của Tà Thần.
Cho dù là tu vi Hợp Thể kỳ Đại viên mãn, ở trước mặt Tà Thần, chẳng qua cũng chỉ là con kiến hôi có thể tiện tay nghiền chết mà thôi.
“Dám ở trước mặt bản tôn nói năng như vậy, chắc hẳn đã giác ngộ tốt thần hồn bị câu diệt rồi phải không?”
Tà Thần thờ ơ nói.
Ta lau máu ở khóe miệng và mỉm cười.
Lúc này đây, là thật tâm cười.
“Thật đáng tiếc, Tà Thần, lúc này cho dù ngươi làm cho thần hồn ta câu diệt, ngươi cũng không thắng được.”
“Cái gì?”
Ta kéo vạt áo ra, lộ ra ấn ký rắn cắn lưu lại trên ngực ta.
“Xà Xà, Huyền Minh ở chỗ này, ở Đài Kiếm Thần.”
“Ngươi mau tới đi!”
Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt mờ mịt.
Bóng đen giống như ngọn núi bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ, bao phủ cả Đài Kiếm Thần.
“Xà Xà, là Xà Xà…!”
“Mẹ ơi, chạy mau!!!”
Các tu sĩ đến xem náo nhiệt sợ tới mức co cẳng bỏ chạy, những người còn lại cũng tự đỡ lấy nhau, vừa kéo vừa ôm người bị thương rời khỏi phạm vi Đài Kiếm Thần.
Cố Kỳ Hoa vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ có thể nhìn thấy thân hình to lớn, uốn lượn, như dây leo tráng kiện vặn vẹo đang trượt đi.
Mà hai thân ảnh nho nhỏ trên đài Kiếm Thần kia đã sớm bị rắn hổ mang che kín.
Đây không phải là trận chiến mà hắn có thể rình mò.
Vì có thể thuận lợi hành động, Xà Xà đã cố ý thu nhỏ hình thể của mình.
Dù vậy, nó vẫn lấp đầy toàn bộ Đài Kiếm Thần, khi nó đứng lên, đầu rắn so với chuôi kiếm Đài Kiếm Thần còn cao hơn một chút.
Xà Xà nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy ta, cũng nhìn thấy Tà Thần Xích Đồng cách đó không xa.
“Ồ…… Xích Đồng? Ngươi cũng ở chỗ này sao?”
Xà Xà liếc mắt một cái liền nhìn ra linh hồn trong cơ thể Xích Đồng Ma Quân là Tà Thần.
Nhưng nó khinh thường gọi Xích Đồng là “Tà Thần”.
Bởi vì ở bên trong tiểu thế giới này, hầu như không có bất kỳ một sự tồn tại nào có tư cách để yêu thú viễn cổ chích xà sống mấy vạn năm này tôn xưng là “Thần”.
Dù sao bản thân Xà Xà, cũng đã là tồn tại sánh ngang với Thần trong thế giới này.
Rắn tu ngàn năm thành rồng, vượt qua thiên kiếp làm rồng.
Nó chỉ cách thành thần một bước.
Vì vậy, nó không cần phải cho bất cứ ai mặt mũi.
Tà Thần hiển nhiên cũng không nghĩ tới Xà Xà sẽ cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn sửng sốt trong chốc lát, lông mày nhíu thành chữ “Xuyên”:
“Xà Xà, ngươi không ở Tê Phượng Sơn, chạy tới đây làm gì?”
Xà Xà lười phản ứng với hắn, đuôi rắn vung lên, trực tiếp đánh Tà Thần bay ra xa trăm trượng.
Tà Thần thuận theo gió bay ra ngoài, may mắn không bị rắn tát một cái, nếu không cỗ thân thể này của Ma Quân sẽ bị đánh thành thịt vụn.
Tà Thần đứng ở ngoài trăm trượng, xanh mặt, không dám lại gần.
Tính tình của con rắn cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu.
Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, cho dù là Tà Thần, cũng sẽ biết kiềm chế lại.
Dọn dẹp những người không liên quan, Xà Xà quay đầu lại nhìn ta:
“Nhân loại, ngươi nói Huyền Minh ở chỗ này à?”
Ta gật đầu.
Con rắn lại lần nữa chuyển động đầu rắn, nhìn quanh bốn phía:
“Nơi này chật chội quá, làm sao có thể chứa được tên to con Huyền Minh kia chứ? Này! Huyền Minh! Đồ già này, cút ra đây mau!”
Con rắn hét lên.
Tiếng kêu của nó như sóng âm chuông trống vang vọng xa xa, hết đợt này sóng đến đợt sóng âm khác tác động đến mọi ngóc ngách của bí cảnh Linh Uyên.
Thế nhưng, không có ai đáp lại.
Xà Xà lẳng lặng nghe, cho đến đợt sóng âm cuối cùng biến mất, nó nhìn chằm chằm vào đám sương mù phía xa, giọng nói vô cùng lạnh lùng:
“Nhân loại, giải thích.”
Ta nhìn thấy sự phẫn nộ và sợ hãi tuyệt vọng đè nén trong mắt Xà Xà.
Nó thông minh như vậy, không cần ta nhiều lời, nó hẳn là cũng có thể đoán được.
Nhưng nó không muốn thừa nhận.
Nên nó muốn ta giải thích.
“Ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện nhé, Xà Xà?”
Ta cố gắng điều chỉnh hơi thở, để cho lồng ngực lõm xuống của mình có thể miễn cưỡng duy trì hô hấp phập phồng.
Tìm một vị trí, ta chậm rãi dọc theo vách tường trượt xuống, ngồi xuống đất.
“Trước kia, có một đôi thần thú, chúng nó từ ngày sinh ra đã gắn bó ở cùng một chỗ với nhau, cũng không phân biệt ta và ngươi. Chúng nó là một nửa của nhau, là bạn lữ cùng chung linh hồn.”
“Nhưng mà, có một ngày, một con thần thú trong đó nói: Sinh linh có nguy cơ đảo ngược, nó phải đi làm chút gì đó. Nói xong, nó liền rời đi, mà thần thú còn lại kia thì bởi vì quá mức thương tâm nên tự mình tìm một cô đảo, ẩn nấp tại nơi đó.”
“Nó cho rằng thần thú rời đi rất nhanh sẽ trở về. Nhưng nó đợi rồi lại đợi, đợi rồi lại đợi, thần thú kia vẫn không trở về.”
“Nó cho rằng thần thú rời đi kia vô cùng cường đại, cường đại đến mức nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì cả.”
“Cho dù có chuyện gì xảy ra, với tư cách là tri kỷ, nó cũng nhất định có thể cảm ứng được. Nhưng nó làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, một sự tồn tại cường đại như vậy cũng sẽ bị tiêu vong, mà cảm ứng của nó lại không được kích hoạt. Ngay tại thời điểm nó vô tri vô giác, một nửa kia của nó đã sớm lặng lẽ không một tiếng động…… Tiêu tán trong thiên địa.”
“Ngươi nói bậy – -!!”
Xà Xà không nghe nổi nữa, nó một đầu đụng vào Đài Kiếm Thần, cự kiếm cao cao gãy lìa, chia làm hai.
Núi đá to lớn ầm ầm lăn xuống, kích khởi bụi đất đầy trời.
“Nhân loại đáng chết, ngươi nói hươu nói vượn, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết – -!!”
Xà Xà điên cuồng va chạm vào Đài Kiếm Thần, ý muốn đập nát Đài Kiếm Thần.
Mà ta và Tà Thần đã sớm bay khỏi Đài Kiếm Thần, Tà Thần còn cách xa hơn nữa, hắn sợ con yêu thú viễn cổ này phát điên, ngay cả hắn cũng bị đập nát, còn ta thì treo lơ lửng trên Xà Xà, lẳng lặng nhìn bộ dạng điên cuồng của nó.
“Huyền Minh không có chết, ngươi đang gạt ta, nhân loại đáng chết, ngươi lại dám gạt ta, ngươi dám –!”
Con rắn đột nhiên ngừng tấn công.
Một đôi mắt rắn với con ngươi thẳng đứng mở to đến nỗi khóe mắt tách ra, hai dòng máu và nước mắt không báo trước mà chảy xuống.
Khi Đài Kiếm Thần hoàn toàn tan vỡ, bí mật ẩn giấu hàng ngàn năm cuối cùng cũng được hé lộ: ngọn núi mang sắc thái màu đỏ lóng lánh chói mắt từng tấc lột ra, tản ra linh khí che khuất bầu trời. Cuối cùng khi chúng tan biến, ẩn ở trong núi dĩ nhiên là làn da màu đen phủ kín hoa văn.
Hoa văn ẩn bên trong kia khảm một đôi mắt trống rỗng đã sớm mất đi ánh từ lâu.
Vượt qua ngàn năm thời gian, cuối cùng nó cũng nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng nó đã không thể nhìn thấy chính mình trong mắt người bạn đời thân yêu của mình nữa.
Xà Xà lẳng lặng nhìn đôi mắt xám trắng kia, giống như đã nhìn chăm chú hơn một thế kỷ.
Hai chúng nó sinh ra từ trong thiên địa, vốn là một thể, chẳng qua là một người hóa thành rùa thần, một người hóa thành rắn, dây dưa lẫn nhau, đến chết không ngừng.
Nó đã không ít lần cười nhạo Huyền Minh:
“Ngươi so với ta chẳng qua là nhiều hơn một cái mai rùa mà thôi”.
Chúng nó giống nhau như vậy mà……
Nhưng vì cái gì, Huyền Minh, người giỏi bảo vệ bản thân hơn lại rời khỏi thế giới trước nó một bước, chỉ để lại chính nó, một mình đối mặt với sinh mệnh dài dằng dặc đột ngột này?
Đầu con rắn giống như không chịu nổi gánh nặng, chậm rãi, chậm rãi…… rũ xuống.
Từng giọt máu từng giọt lớn, rơi vào trong bụi đất.
Ta cũng nhìn thấy trong núi lộ ra đầu lâu của Huyền Minh, một đời thần thú ngã xuống, thi thể không hề có sức sống kia làm cho người ta không đành lòng nhìn kỹ, gạt đi tầm mắt.
“Xà Xà, ngươi hẳn là cũng nghĩ tới đi, vì sao ngươi lại không cảm ứng được Huyền Minh tiêu vong…”
Nhìn đống đá vụn đầy đất, ta thở dài.
“Đó là bởi vì Đài Kiếm Thần……”
“Linh khí thuộc về Huyền Minh mênh mông như biển khói một khi tiêu tán, tất nhiên ngươi có thể cảm ứng được trước tiên. Vì thế vì giải quyết tai họa ngầm này, có người đã xây dựng một bí cảnh Linh Uyên ở trên thi thể Huyền Minh, còn tận lực dùng Đài Kiếm Thần trấn áp trên đó. Mấy ngàn năm qua, mọi người không ngừng khai phá tư liệu sống tràn đầy linh khí trong bí cảnh, lấy chúng đi, dùng để củng cố bản thân, tăng lên tu vi – nhưng bọn họ không biết rằng, hành động của bọn họ, thật ra là đang hỗ trợ “phanh thây”
Nếu không có người sống lại như ta tồn tại, chỉ sợ sau khi bí cảnh Linh Uyên bị khai thác sạch sẽ, thì máu thịt, linh hồn của Huyền minh toàn bộ đều tiêu tán hầu như không còn và ngay cả Xà Xà cũng sẽ không biết về điều đó.
Từ nay về sau, nó chỉ có thể ở trong vô tận chờ đợi, hao hết tuổi thọ của mình.
Nó có thể đến chết cũng sẽ không hiểu, vì sao Huyền Minh không trở lại tìm nó.
“Là ai…”
Xà Xà cúi đầu rất thấp, giọng nói cũng thấp như chuông báo tử từ địa ngục truyền ra.
Ta dời mắt, phóng tầm mắt nhìn về phía Tà Thần đang ở ngoài trăm trượng kia.
“Ngươi biết đáp án mà, Xà Xà.”
“Người có năng lực sát hại cấp bậc thần thú viễn cổ như Huyền Minh, chẳng lẽ có rất nhiều sao.”
Cả người rắn run lên.
Nó chậm rãi, chậm rãi ngẩng đầu lên –
Mắt rắn dựng thẳng bắn ra hồng quang, khóa chặt Tà Thần ngoài trăm trượng.
“Là ngươi – -!!!”
Xà Xà đột ngột mọc lên, lấy thế bẻ gãy nghiền nát đánh về phía Tà Thần!
Tà Thần Xích Đồng giật mình, theo bản năng lôi ra pháp khí bảo mệnh mạnh nhất của hắn – –
Huyền Quy Thuẫn.
Khi nhìn thấy hoa văn mai rùa quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn trên pháp khí kia, Xà Xà hoàn toàn nổi điên.
“Quả nhiên là ngươi, thật sự là ngươi!!!”
“Bùm- -!!!!!!!!!”
Theo tiếng rít của rắn, thân rắn nặng hàng chục triệu tấn từ trên trời rơi xuống như Thái Sơn, đánh mạnh vào người Tà Thần!!!
36.
Nếu như nói trước khi lấy Huyền Quy Thuẫn ra, Tà Thần còn có thể ngụy biện.
Nhưng trong nháy mắt hắn xuất ra Huyền Quy Thuẫn, nói cái gì cũng vô dụng.
Đây chính là bằng chứng.
Ta cũng không phải là không thể hiểu được tâm tình của Tà Thần, hắn thật ra cũng không muốn xuất ra Huyền Quy Thuẫn, nhưng hắn không có biện pháp nào khác có thể tự bảo vệ mình.
Đối mặt cơn thịnh nộ của yêu thú viễn cổ chích xà, hắn cho dù sử dụng tất cả vốn liếng cũng chưa chắc có thể trốn thoát toàn thây, dưới tình thế cấp bách, vì mạng sống, cũng chỉ có thể đem chứng cứ phạm tội của mình lấy ra, trước gắng gượng qua chiêu thứ nhất rồi lại nói tiếp.
Nhưng ai cũng biết, không có chiêu thứ hai.
Xà Xà ôm tâm tính đồng quy vu tận với hắn nên trực tiếp đập toàn thân mình qua, phân lượng này, đừng nói thân thể nhỏ bé của Tà Thần, cho dù là rùa thần Huyền Minh hình thể xấp xỉ Xà Xà ở đây, cũng bị nó đập đến mắt nổi sao vàng nửa ngày không hồi phục được.
Thân thể Ma Quân bị nghiền nát ngay tại chỗ, thần hồn Tà Thần hoảng hốt chạy trốn, nhưng lại bị uy năng của Xà Xà giam cầm, không thể rời khỏi chỗ.
Sau khi Xà Xà đập lên, nó vẫn còn chưa hết giận, nó dùng đầu đụng, dùng đuôi rắn quật, mạnh mẽ đầm đất xuống mấy tầng.
Thần hồn Tà Thần bị Xà Xà hành hạ đến hấp hối, như nến tàn trong gió, như sắp tan thành mây khói.
Nhưng ta biết, hắn không dễ chết như vậy.
Hắn còn có một sát chiêu cuối cùng chưa dùng.
Ta giơ tay lên, sờ sờ bông tai trân châu trên vành tai mình.
Đây là lần cuối cùng.
Ta tự nhủ như vậy.
Hít sâu một hơi, đầu ngón tay ta dùng sức, không chút do dự bóp nát bông tai trân châu!
37.
Mấy trăm năm sau, khi các tu sĩ lần nữa nhớ lại ngày này, bọn họ đều sẽ lộ ra thần sắc sợ hãi.
Từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa tới nay, bọn họ chưa từng thấy qua nhiều Cổ Thần tụ tập cùng một chỗ như vậy để triển khai hỗn chiến.
Vốn là Vệ Thần tiên tử của tu tiên giới đại chiến công chúa Ma tộc, sau đó, Tà Thần xuất hiện, tiên tử không địch lại.
Rất nhanh, Xà Xà xuất hiện, dọa lui rất nhiều tu sĩ, nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ tu sĩ thủ vững ở Đài Kiếm Thần, không chịu rời đi.
Họ nhìn thấy mọi thứ tiếp theo.
Xà Xà điên cuồng công kích Tà Thần, Tà Thần không địch lại, thân thể bị diệt, nhưng hồn phách lại trốn thoát được.
Chẳng biết tại sao, với uy năng của Xà Xà, nó chỉ vây khốn được thần hồn của Tà Thần chứ không có cách nào hoàn toàn phá hủy.
Nhưng vào lúc này, lại có một vị Cổ Thần giáng lâm, đó là một con Thiên Hồ Cửu Vĩ!
Thiên Hồ Cửu Vĩ vừa xuất hiện, liền gia nhập chiến đấu, nó cùng Xà Xà vây công Tà Thần.
Uy năng của Thiên Hồ Cửu Vĩ khác với Xà Xà, nó có thể khắc chế được Tà Thần, thế là Tà Thần hết cách, liền sử dụng đòn sát thủ cuối cùng…
Hắn chiếm lấy thân xác rùa thần Huyền Minh, khống chế linh thực linh thú của toàn bộ bí cảnh Linh Uyên, phát động một cuộc phản công áp đảo chống lại Xà Xà và Thiên Hồ Cửu Vĩ!
Hóa ra, hắn đã có kế hoạch dự phòng từ lâu, chẳng trách Xà Xà không có cách nào triệt để phá hủy được thần hồn của hắn, bởi vì hắn đã gieo linh hồn của mình vào trong nội đan của Huyền Minh!
Hắn lấy máu thịt của Huyền Minh tẩm bổ bí cảnh Linh Uyên, tạo ra vô số linh thú linh thực, lại lấy hồn tỏa đan, chiếm thân thể của Huyền Minh thu làm của riêng, có thể nói, hắn đã lợi dụng triệt để Huyền Minh, một chút cũng không thừa!
Xà xà điên rồi.
Tuy nhiên, dưới sự điều khiển của tà thần, vô số linh thú đánh về phía Xà xà, cắn xé nó, vô số linh thực hao hết sinh mệnh cũng nhất quyết phải lan tràn lên được tới trên người Thiên Hồ Cửu Vĩ, quấn chặt Thiên Hồ Cửu Vĩ, quyết tâm thắt cổ nó.
Xà Xà và Thiên Hồ Cửu Vĩ nhất thời trái phải vụng về, không thể tiến thêm một bước!
Quả thực chính là sự hỗn loạn của ngày tận thế!
Các tu sĩ chứng kiến tất cả đều kinh ngạc đến mức quên cả thở.
Ngay khi song phương giằng co không dứt, có một thân ảnh màu trời bay đến bầu trời chiến trường, giơ lên thứ gì đó.
Bọn họ nghe thấy bóng dáng kia kêu lên.
Đó là lời nói với ý chí của thế giới –
“Ta hiến dâng số mệnh của mình kiếp trước, kiếp này và kiếp sau cho thiên đạo, chỉ mong thiên đạo dẹp loạn, cứu lấy sinh linh, giải cứu vạn dân!!”
Khi nàng hét lớn, vật trong tay nàng cũng đột nhiên phát ra ánh sáng xuyên thấu trời đất——
Chuyện sau đó, bọn họ liền không biết nữa.
38.
Xà Xà bị đánh thức khỏi giấc ngủ.
Nó dường như có một giấc mơ dài và buồn.
Ngẩng đầu nhìn lại thì đã thấy một cái ót gáy quen thuộc chậm rãi lắc lư trước mắt nó, cảnh sắc chung quanh đang nhanh chóng lùi về phía sau.
“Này, to con, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Làm ta giật mình tỉnh rồi.”
Nó nhấc đuôi con rắn lên và vỗ vào cái đầu kia một cái.
Sau đó, nó nghe thấy tiếng cười trầm thấp quen thuộc truyền vào trong tai, chẳng biết tại sao, nó sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ như bản thân mình đã rất nhiều năm không có nghe thấy âm thanh này.
“Ngươi cười cái rắm gì mà cười, đi chậm một chút, ta ngủ thêm một lát!”
“Được, ngươi ngủ đi.”
“Ngươi cũng đừng thừa dịp ta ngủ lén trốn đi đấy.”
“Ngươi ngủ tới ngốc rồi sao? Ngươi quấn ta đến chết như vậy, ta làm sao lén lút trốn đi được đây?”
“Hừ.”
Con rắn một lần nữa nhắm hai mắt lại, nhưng đuôi rắn vẫn quấn rất chặt lấy Huyền Minh.
Đây là Huyền Minh của nó.
Nó sẽ không bao giờ thả ra nữa.
…Ủa, tại sao lại nói là “lại”?
Quên đi, không sao cả, ngủ thôi.
39.
Linh Hồ Tuyết Lạc đã trưởng thành, từ một cái đuôi, tu luyện tới bây giờ, đã có năm cái đuôi.
Nó quấn quít lấy mẹ của mình, thỉnh cầu mẹ cho phép nó đến nhân gian rèn luyện.
Mẹ của nó là Thiên Hồ Cửu Vĩ, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một đứa con là nó, quý giá đến mức là không yên lòng để cho nó một mình ra ngoài.
Nghe nói, nó đã từng bị lạc mất một lần, may mắn có một tu sĩ nhân loại thiện lương cứu nó về, mẹ con chúng nó mới có thể đoàn tụ.
“Nhân loại kia bây giờ đang ở nơi nào vậy ạ? Tuyết Lạc cũng muốn đi cảm ơn nàng, cảm ơn đại ân cứu mạng của nàng.”
Thiên Hồ Cửu Vĩ nghe thấy này, sâu kín thở dài.
“Nàng không còn nữa.”
Dù là kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau.
Nàng không còn nữa.
Nàng dùng vận mệnh của chính mình làm vật hiến tế, tu bổ tổn hại thiên đạo, vãn hồi tất cả bi kịch.
Tất cả mọi người đều hạnh phúc.
Ngoại trừ nàng.
Cứ như thể, nàng chưa từng đến thế gian này.
Nghe xong lời của mẹ, Linh Hồ còn nhỏ không dám tin mở to hai mắt.
Mắt thấy nó mím môi, sắp rơi nước mắt, Cửu Vĩ vội vàng xắn đuôi lên, ôm chặt nó vào trong ngực.
“Con cũng không cần phải buồn đâu, tuy rằng nàng đã không còn, nhưng nàng cũng vẫn ở khắp mọi nơi.”
Nàng rải rác ở trong dòng sông vận mệnh, như sóng gợn lăn tăn, lóe ra di động.
Một cái nhăn mày một nụ cười đều đẹp như cuộc đời của nàng, thậm chí thỉnh thoảng khi Thiên Hồ Cửu Vĩ đang theo dõi nàng, nó cũng nở một nụ cười nghịch ngợm và chào hỏi.
“Từ nay về sau, sẽ không còn có hệ thống theo dõi vận mệnh của thế giới này, theo dõi các ngươi nữa, cho nên, phải sống vui vẻ nha?”
Có lẽ nàng đã biết từ lâu rằng nếu dấn thân vào con đường này, nàng nhất định sẽ có kết thúc như thế này.
Nhưng nàng không bao giờ hối hận.
Bởi vì, trên thế giới này có quá nhiều người và chuyện nàng yêu, muốn nàng buông bỏ báo thù, buông bỏ việc bảo vệ tất cả những gì nàng có thể bảo vệ, kéo dài hơi tàn vượt qua cả đời — nàng làm không được.
Nàng mỉm cười và biến mất trong ánh sáng.
Từ đó, mây là nàng, gió là nàng.
Hoa là nàng, lá là nàng.
Núi là nàng, biển cũng là nàng.
Cuối cùng nàng cũng được tự do.