———Ngoại truyện ———
Vệ Thần luôn cảm thấy mình ở trong nhà này không hợp.
Nàng sinh ra trong một gia đình vô cùng hạnh phúc, mẹ thông minh, cha khoan dung, huynh đệ tỷ muội đều vô cùng kính trọng và yêu thương nàng, ngay cả những người hầu bên cạnh, thậm chí cả ông chủ cửa hàng trên đường phố cũng thân thiện với nàng.
Nàng là đích tiểu thư phủ Thượng Thư, vinh hoa phú quý tất nhiên không cần phải nói, trong nhà có trưởng huynh trưởng tỷ ở phía trước, gánh nặng chống đỡ gia nghiệp không rơi xuống trên vai nàng.
Điều nàng cần làm chỉ là lớn lên thật tốt, khỏe mạnh, vui vẻ, sống hết cuộc đời này theo cách mình muốn là được.
Cha và huynh trưởng thậm chí còn không yêu cầu nàng phải lập gia đình, năm lần bảy lượt biểu đạt cả đời nuôi nàng cũng không sao, chỉ mong nàng có thể sống thư thái như ý, đây mới là quan trọng nhất.
Mà mẹ, trưởng tỷ và các nữ quyến trong phủ, đối với ý nghĩ đi ngược với thời đại của phụ thân và huynh trưởng lại không tỏ vẻ phản đối, còn giơ hai tay hai chân đồng ý.
Vệ Thần không rõ đây là vì cái gì, không rõ nhà mình vì sao lại khác người như thế.
Nàng chỉ cảm thấy cha mẹ huynh tỷ hoàn mỹ như thế, không phải thứ nàng nên có được.
Nhưng nếu đây không phải là thứ nàng nên có, vậy nàng vốn là như thế nào đây?
Nàng vì sao…… lại có ý nghĩ quái đản như thế?
Ôm ý nghĩ rời xa mọi người, nàng cứ như vậy tỉnh tỉnh mê mê mà trưởng thành.
Lễ cập kê ngày đó, Thượng Thư phủ gần như mời tất cả quyền quý toàn thành tới tham gia lễ cập kê của nàng, ngay cả hoàng tộc trong cung thành cũng nhận lời mời tới.
Vinh sủng như thế, phóng tầm mắt toàn bộ kinh thành, không có người thứ hai.
Ta lẳng lặng nhìn dòng xe ngựa nối liền không dứt, chen chúc chật như nêm cối trước cửa phủ Thượng Thư, nhưng trong lòng lại không hề gợn sóng.
Ta vẫn cảm thấy thịnh sủng như vậy, không nên thuộc về ta.
Cúi đầu nhìn hoa phục diễm lệ như máu trên người, châu báu vô giá chất đống trên người ta, nhưng ta lại giống như khoác một tầng da cứng không thuộc về mình, cả người khó chịu.
Đáng lẽ ta không nên ăn mặc như thế này.
Ta nên…… ta nên……
Nên như thế nào, ta làm sao cũng không nhớ ra.
Ta ôm đầu, đau đớn cúi người xuống.
Các nha hoàn ma ma thấy thế, không hẹn mà hét lên một tiếng chói tai, mọi người lập tức vây quanh hỏi han ân cần với ta, còn có người thông minh đã sớm vung chân chạy đi tìm phủ y.
Ta ôm chặt đầu, bởi vì răng cắn môi quá mạnh, máu từ khóe miệng chảy xuống.
Các nha hoàn ma ma nhất thời bị kinh động lớn hơn nữa.
Giữa tiếng bước chân vội vã và những lời hỏi thăm của cha mẹ các huynh tỷ, ý thức của ta vỡ vụn, lâm vào bóng tối vô biên…
Khi tỉnh lại, ta khôi phục thành bộ dáng không có thực thể.
Thứ duy nhất chỉ tồn tại trong thiên địa, chỉ có ý thức của ta.
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai ta:
“Ngươi…… lại trở về rồi.”
“Xin lỗi, ta đã trở lại rồi.”
“Không phải đã nói rồi sao, ta giúp ngươi đến một gia đình hòa thuận, hưởng thụ qua thân tình ấm áp mà ngươi chưa bao giờ hưởng thụ mà?”
“Ừm ”
” Vậy tại sao ngươi vẫn rầu rĩ không vui, lễ cập kê còn chưa qua đã trở lại.”
“Quá giả dối, ta không đắm chìm nổi trong đó.”
“…… Ta rõ ràng đã tước đoạt trí nhớ của ngươi. ”
Giọng nói kia có chút khổ não.
Ý thức của ta nở nụ cười.
“Có thể là tất cả dấu vết khắc sâu trong linh hồn ta sâu đến mức cho dù ta mất đi ký ức, cũng cảm thấy những thứ tốt đẹp kia không thuộc về mình.”
“Ta để cho ngươi đi hưởng phúc, là vì muốn bù đắp cho ngươi, nhưng ngươi thì sao… Dầu muối không ăn?”
“Xin lỗi, nếu không thì lần này ngươi hãy giúp ta chọn một thân thế bi thảm một chút được không?”
“Ngươi có phải nghe hiểu cái gì gọi là hưởng phúc không?”
“Nhưng mà gia thế quá hoàn mỹ như thế, ta thật sự, không cách nào dung nhập…”
“… Ngươi không phải là thấy quá hoàn mỹ, mà là vì quá xa lạ. Ngươi ấy à, chính là đang nhớ chuyện cũ.”
“???? Có ý gì, ta nghe không hiểu.”
“Quên đi, ta sẽ bỏ chút công sức và mang họ qua đây cùng với ngươi.”
“Hả??? Cái gì?”
“Một lần nữa, cố gắng lên!”
“Chờ một chút?”
“Lần này, ngươi nhất định phải hạnh phúc cho ta!… Đồ khốn.”
Ta là Huyền Thần.
Cha ta là đại tướng quân Trấn quốc đại danh lừng lẫy, Huyền Minh.
Ông chấp chưởng năm mươi vạn Huyền Vũ Binh, uy chấn tứ hải, là chiến thần danh xứng với thực.
Mẹ ta là Hộ quốc trưởng công chúa có công hiển hách, Đằng Kỳ.
Bà chấp chưởng năm mươi vạn Thanh Long binh, giết Man Di khiến bọn chúng khóc cha gọi mẹ nghe tin đã sợ mất mật, là sát thần thực thụ.
Cha ta thiện lục chiến, mẹ ta thiện thủy chiến, hai người này hợp lại chính là thiên hạ song tuyệt, bách chiến bách thắng.
Mà ta, vốn nên theo họ Đằng của mẹ ta, nhưng cân nhắc đến việc cha ta cả đời chỉ chung tình với mẹ ta, nếu con của mẹ ta mà không theo họ ông, ông liền muốn tuyệt hậu, vì thế mẹ ta rất rộng lượng ném ta cho cha ta.
Mà trưởng tỷ Đằng Tiêu Nhiên của ta thì thuận lý thành chương theo mẹ ta, kế thừa quốc họ.
Cha ta uy vũ mà anh tuấn, mẹ ta anh dũng mà xinh đẹp, trưởng tỷ Đằng Tiêu Nhiên di truyền ưu điểm của hai người lại càng trò giỏi hơn thầy, mỹ mạo như hoa phú quý nhân gian, tính cách như hoa ăn thịt người khổng lồ, dung mạo khí chất của nàng mê đảo ngàn vạn nam nữ trong nước, chiến tích của nàng càng có thể ngăn chặn ngoại tộc man di.
Năm trưởng tỷ hai mươi tuổi, cha mẹ ta mang theo mười vạn tinh binh, vào cung “Mời” bệ hạ thoái vị.
Tiên đế không chỉ không có phản kháng, thậm chí không dám có một tia oán hận, nhanh chóng nhảy từ trên long ỷ xuống, trước khi đi còn dùng ống tay áo tỉ mỉ lau sạch long ỷ, sau đó mới cung kính mời trưởng tỷ Đằng Tiêu Nhiên của ta đăng cơ.
Cứ như vậy, trong một đêm, hoàng đế liền đổi người làm.
Ngày hôm sau, các triều thần nhìn thấy trưởng tỷ ngồi ngay ngắn trên long ỷ, lại không có một tia kinh ngạc, mỗi người đều rất bình tĩnh tiếp nhận sự thật này, thậm chí có người lộ ra vẻ cảm khái “Ngày này cuối cùng cũng đã đến…” giống như là đang trách chúng ta để cho hắn đợi lâu vậy.
Trưởng tỷ cử hành đại điển đăng cơ, sửa quốc hiệu là Huyền.
Về phần vì sao không gọi Đằng, mẹ ta nói, bút họa quá nhiều, sợ dân chúng viết không đúng.
Được rồi.
Lý do này, rất là hợp lý đi.
Về phần ta, con người ta……
Không thể nói là kinh tài tuyệt diễm, chỉ có thể nói là mờ nhạt.
So với cha mẹ và trưởng tỷ lấp lánh của ta, ta bình thường giống như một hòn đá nhỏ ven đường.
Mặc dù cha mẹ và trưởng tỷ yêu thương ta rất nhiều, họ nói ta giống như một viên ngọc thô chưa được mài giũa, nhưng…
Đừng tưởng ta chưa từng thấy cái gì gọi là ngọc thô.
Suy cho cùng thì ta cũng không thể tỏa sáng như họ được.
Họ dường như sinh ra đã phi thường.
Dưới sự bảo vệ của cha mẹ và trưởng tỷ, ta dần dần trưởng thành.
Ta chưa bao giờ mặc hoa phục diễm lệ, ta thích quần áo màu hồng nhạt.
Sở thích của ta rất mộc mạc, nhưng mà cha mẹ và trưởng tỷ đối với chuyện này chưa bao giờ oán hận một câu, cho dù vào ngày trưởng tỷ đăng cơ, trưởng tỷ mặc long bào thêu vàng, cha mẹ cũng mặc hoa phục cùng màu, mà ta đứng ở bên cạnh bọn họ, vẫn mặc một bộ quần áo trắng nõn thiên phiêu.
Cho dù không hòa hợp như thế, không thích hợp như thế, bọn họ cũng chưa bao giờ đối với sở thích của ta bình phẩm xen vào.
Họ hoàn toàn tôn trọng ta.
Ngược lại, một số cận thần phàn nàn về cách ăn mặc của ta, nhưng lời phàn nàn của họ nhanh chóng biến mất trong ánh mắt đằng đằng sát khí của trưởng tỷ, cha mẹ.
Cha mẹ và trưởng tỷ đối với ta thiên vị, có thể thấy được rõ ràng.
Nếu ta có vương miện, thì tình yêu của họ dành cho ta chính là châu báu chói mắt nhất trên vương miện.
Đến khi ta trưởng thành, ta chủ động xin từ chức với trưởng tỷ.
Ta muốn nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn.
Trưởng tỷ không ngăn cản ta mà còn cử phụ tá đắc lực nhất của nàng đi theo ta.
À, cánh tay đắc lực nhất của nàng chính là Trấn quốc Đại tướng quân và Hộ quốc trưởng công chúa.
Cũng chính là cha mẹ ta.
Ta không biết nói gì.
Thỉnh cầu trưởng tỷ thu hồi mệnh.
Cha mẹ cũng tỏ vẻ: Con đã lớn như vậy, nên tự mình đi ra ngoài gặp việc đời, hai lão già bọn họ đi theo không thích hợp.
Trưởng tỷ liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái.
“Đừng tưởng rằng con không biết, hai người chỉ là muốn thoát khỏi hai chúng ta để đi tận hưởng thế giới riêng của hai người.”
Ngoài miệng oán giận, nhưng trưởng tỷ vẫn rất nhanh an bài thỏa đáng hết thảy, thả ba chúng ta ra cung.
“Đi chơi đi, lễ mừng năm mới nhớ về ăn cơm.”
Cả ba chúng ta đều vui mừng chạy đi.
Vừa ra khỏi cửa cung, ta và cha mẹ liền mỗi người đi một ngả, đều tự đi xa.
Chúng ta đều không lo lắng trưởng tỷ bị bỏ lại một mình có thể ứng phó với quốc vụ nặng nề hay không.
Không bằng nói, đối với loại lo lắng này, cho dù chỉ xẹt qua trong nháy mắt, đó cũng là vũ nhục chỉ số thông minh của trưởng tỷ.
Ta một mình một người, đi khắp đại giang nam bắc.
Ta đã thấy cát vàng Mạc Bắc, thưởng thức tuyết trắng của Thiên Sơn, bơi qua sông lớn cuồn cuộn, leo qua vách đá dựng đứng.
Thế giới này quá đẹp, làm cho người ta không kịp nhìn.
Ta rất may mắn vì đã đến đây lần này.
Thời điểm đi qua Dược Tiên Cốc, ta ngoài ý muốn kết giao được với một nữ tử tên là Hữu Hồ, y thuật của nàng xuất thần nhập hóa, có thể khiến xương thịt con người trở nên sống động.
Ta cùng nàng trò chuyện rất vui vẻ, rất nhanh liền kết làm tri kỷ.
Hữu Hồ còn mang theo một tiểu nữ nhi, tên là Tuyết Lạc.
Đó là một cục tuyết đáng yêu ở Dược Tiên Cốc, ta chưa từng thấy qua tiểu cô nương nào đáng yêu như cô bé.
Mọi người đều muốn dành cho cô bé những điều tốt đẹp nhất trên đời.
Cô bé rất thân thiết với ta, tuy rằng không biết vì sao, nhưng cô bé luôn đau lòng cho ta.
Cô bé nói, cô bé cảm thấy ta giống như đã trải qua rất nhiều rất nhiều điều.
Cô bé nói, cô bé cảm thấy tiếc thay cho ta.
Ta ôm cô bé, hôn thật mạnh vào đôi má phúng phính của cô bé và ôm chặt không chịu buông ra.
Dược Tiên Cốc là thiên đường, ta không muốn mang phiền nhiễu của thế tục vào nơi này, vì thế mấy tháng sau, ta liền rời đi.
Con đường của ta vẫn còn phía trước.
Hữu Hồ và Tuyết Lạc đứng ở đỉnh núi Dược Tiên cốc tiễn đưa ta.
Ta không quay đầu lại.
Ta sợ nhìn thấy nước mắt trong mắt Tuyết Lạc.
Một mình ta lại lên đường.
Một năm, một năm, lại một năm nữa.
Hàng năm ta đều nhận được thư từ trưởng tỷ thúc giục ta trở về ăn cơm đoàn viên, nhưng nhưng lần nào ta cũng từ chối.
Ám vệ đưa tin một chữ cũng không nhiều lời, cầm hồi âm của ta, trong nháy mắt biến mất.
Vào năm thứ năm ta ra ngoài ngao du, trưởng tỷ phái người đưa tín vật tới – –
Là một thanh kiếm.
Chỗ chuôi kiếm buộc một tua kiếm màu hồng nhạt, theo lời ám vệ nói, là trưởng tỷ tự tay làm.
Ta hỏi: “Kiếm này là có ý gì?”
Ám vệ đáp: “Trên chém hôn quân, dưới chém gian thần gièm pha.”
Ta vô cùng không nói nên lời.
Trưởng tỷ vì đưa tín vật cho ta, còn tự mắng mình.
Ta vốn không định lưu lại thanh kiếm này, nhưng thanh kiếm này thật sự là quá tốt, thổi lông đứt tóc, gọt sắt như bùn, vả lại màu sắc thân kiếm mộng ảo, như ráng chiều ướt át, đẹp đến rung động lòng người, là thần kiếm chỉ có thể ngộ không thể cầu.
“Kiếm này tên gì?”, Ta hỏi.
Ám vệ đáp: “Đông Phong.”
“Xuất phát từ tay người nào?”
“Thiên Cơ đại sư.”
Ta giật mình.
Chẳng biết vì sao, cái tên Thiên Cơ đại sư này, làm cho trong lòng ta dâng lên một cảm giác quen thuộc thân thiết.
Cái tên Đông Phong này cũng là như thế.
Có lẽ đây là duyên phận.
Ta nhận quà của trưởng tỷ.
Mang theo thanh kiếm Đông Phong nghe nói có thể “Trên trảm hôn quân, dưới trảm gian thần gièm pha” này tiếp tục bước lên hành trình của ta.
Ta dùng nó giết sơn phỉ chặn đường cướp bóc, cứu dân chạy nạn không nhà để về, cũng chém đầu tham quan.
Dần dần, danh tiếng của ta lan rộng.
Ta đi qua rất nhiều địa phương, những trường bia bắt đầu được dựng lên cho ta.
Vào năm thứ mười ta ngao du bên ngoài, trưởng tỷ lại lần nữa phái tới ám vệ đưa tin.
Nàng nói, cứu thế, phải nhập thế.
Nàng nói, trở về đi, trở về, ta mới có thể cứu được nhiều người hơn.
Ta biết, trưởng tỷ nói đúng.
Sức mạnh của một mình ta chung quy có hạn.
Nhưng nếu ta có thể nắm giữ lực lượng cường đại hơn, ta có thể làm cho càng nhiều người sống tốt hơn.
Huyền quốc cuối cùng cũng nghênh đón Thần công chúa ở bên ngoài ngao du mười năm trở về.
Nữ đế mừng rỡ như điên, ban thưởng Phong Thần công chúa làm nhiếp chính vương, vào cung diện thánh cũng không cần tháo binh giáp.
Sau đó, Thần công chúa mỗi ngày đều mang thanh kiếm Đông Phong ra vào triều đình, các triều thần phàm là dám ở trước mặt nữ đế nhao nhao lên, Thần công chúa sẽ yên lặng dùng ngón tay cái nâng kiếm lên, lộ ra một đoạn ráng chiều như mộng như ảo.
Các triều thần bị hàn quang của Kiếm Đông Phong làm cho sợ hãi, lặng ngắt như tờ.
Thanh kiếm này của Thần công chúa cũng không phải là vật phô trương, đây chính là hung khí cắt xuống rất nhiều viên tham quan ô lại, uống no máu người.
Ai dám ở trước mặt kiếm Đông Phong tạo nghiệp.
Từ đó quân thần tương hòa, nhất thời truyền thành giai thoại.
Hàng ngàn năm sau đó.
Trong lớp học hiện đại, giáo viên kể cho học sinh về lịch sử này.
Các học sinh lập tức vỗ tay khi biết nữ đế đã chịu khó cai trị và lập nên thời đại thịnh vượng, và Thần công chúa cầm kiếm ra vào triều đình để uy hiếp triều thần, dọn đường cho trưởng tỷ.
Còn có học sinh phát điên vì cặp CP chị em này.
Thầy giáo tiếp tục nói:
“Nữ đế trị vì 57 năm, cho đến ngày bà qua đời, Thần công chúa cũng không bao giờ rời bỏ bà. Sau khi nữ đế qua đời, Thần công chúa đã ngồi xuống trước đế lăng, công đức viên mãn.”
“A a a, tổ tiên mê người của tôi.”
“Thật là một cuộc sống hạnh phúc, Thần công chúa quả thực là người chiến thắng trong cuộc sống!”
“Đừng nói ở trong hoàng cung, cho dù là một gia đình bình thường, hạnh phúc như vậy cũng không thấy nhiều, phải không?”
“Chắc chắn kiếp trước cô ấy đã giải cứu dải ngân hà!”
“Đúng! Chắc chắn là như vậy!”
(Hết).