Miên Lam bước đến cạnh chỗ cái Phấn đang ngồi rửa bát, ngạc nhiên hỏi:
“ Vân Xuyên hôm nay không phải rửa bát hả em?”
Con bé ngước lên chào mợ, gật đầu đáp:
“ Dạ, hồi tối mợ Vân Xuyên xin phép ông bà chủ về bên nhà lo công việc. Đến giờ vẫn chưa thấy mợ về ạ.”
Miên Lam lẩm nhẩm trong miệng:”’Về nhà lo công việc ư? Nhà làm gì còn mà về?” Nghĩ sao thì cô vẫn thấy chuyện này không ổn, bởi bản tính của Vân Xuyên là ích kỷ, ít khi nào nó lo cho người khác hơn bản thân mình. Hơn nữa di ảnh thờ của cha mẹ cô ấy cũng đã xin phép mang về đây thờ cúng, vậy sao về lại đó rất lâu chưa thấy quay lại.
Vừa đúng Cẩm Hạ đi ngang qua, Miên Lam ngoắc cô lại rồi nói:
“ Chị Cẩm Hạ, chị giúp tôi một chuyện được không?”
Cẩm Hạ gật đầu:
“ Mợ cần tôi giúp gì thế.”
Miên Lam nói:
“ Vân Xuyên đi ra ngoài tới giờ vẫn chưa thấy về, cũng mấy canh giờ trôi qua rồi. Không biết nó có gặp bất trắc gì ngoài kia không?”
Cẩm Hạ nhíu cặp chân mày:
“ Mợ sợ cô ấy xảy ra chuyện ư?”
Miên Lam gật đầu:
“ Đúng vậy, tôi cứ có linh cảm chẳng lành về con bé.”
Cẩm Hạ vén tay áo lên cao tới khuỷu, giọng quả quyết:
“ Vậy để tôi ra ngoài tìm cô ấy.”
Miên Lam bấu chặt cánh tay của Cẩm Hạ kéo lại:
“ Tôi đi cùng chị. Dù sao tối nay tôi cũng không có việc gì làm.”
Cẩm Hạ chậc miệng:
“ Thôi được, hai người đi vẫn hơn.”
Họ cùng nhau đi ra phía cổng, trên tay Cẩm Hạ xách theo cây đèn dầu.
Thị Cải từ trong buồng ngủ của Yến Lan bước ra với vẻ mặt tươi rói. Nhìn theo hướng Miên Lam và Cẩm Hạ đi, đứng trông theo một lát, lẩm nhẩm không biết họ đi đâu, song vì có việc quan trọng cần làm, thị nhanh chóng gạt suy nghĩ đó sang một bên.
Một lúc sau thị quay lại với ấm thuốc nóng hổi bốc hơi nóng tỏa ra nghi ngút, nghe nói trong ấm đó toàn là dược liệu giúp người ta có được tinh thần khoan khoái thư giãn. Để giúp cậu chủ thăng hoa, thị đã bỏ thêm chút dược liệu vào trong ấm, dùng quạt thổi hơi nóng sang phía giường, sắp xếp xong mọi chuyện thị mới yên tâm rời đi.
Trước khi đi thị nói:
“ Đêm nay cháu nhớ phục vụ cậu chủ cho chu đáo nghe chưa.”
Yến Lan đỏ mặt mỉm cười. Thị Cải cũng nở nụ cười đắc ý nhìn cô ta rồi lại liếc sang chỗ Quân Ninh một cái, khoé môi cong tớn nhếch lên.
Cánh cửa phòng vừa khép lại, biết chắc mẹ và thị Cải đã đi xa bấy giờ Yến Lan mới dám trút bỏ hết xiêm y trên người xuống, để lộ tấm thân và đường công gợi cảm quyến rũ. Cô ta đặt nụ hôn nhẹ lên trán Quân Ninh, ngón tay vuốt ve gương mặt điển trai của cậu rồi vòng xuống đặt trên ngực. Một cúc áo được mở ra, bàn tay thon dài nhưng không mấy mịn màng do gia cảnh nghèo khó luồn vào dưới lớp áo trên người cậu, sờ soạng một cách gợi tình. Một lúc sau, tiếng rên rỉ vang lên đều đều, khiến thị Cải và Phượng đứng áp sát vào vách tường nghe tiếng cũng phải đỏ mặt.
Càng đi sâu vào trong thôn trời càng tối. Cây đèn dầu trên tay chỉ đủ soi sáng một không gian hạn hẹp. Gian nhà cháy đen chẳng mấy chốc hiện ra trước mắt, nơi đây mấy hôm trước vẫn là một cơ ngơi đồ sộ tiếng tăm, nhưng giờ đây đã trở thành một đống hoang tàn trơ trụi.
“ Không có ai ở đây cả.”
Đúng là không có ai ở đây thật. Ngoài tiếng gió rít thổi điên cuồng tựa như tiếng ma gào quỷ khóc ra thì chẳng còn âm thanh nào khác lọt vào tai. Miên Lam đi xung thám thính hết một vòng, không ngần ngại gọi tên Vân Xuyên thật lớn:
“ Vân Xuyên, cô có ở đây không?”
Từ ngày Nhài xảy ra chuyện thì cách gọi và cách xưng hô của Miên Lam dành cho Vân Xuyên cũng thay đổi. Không còn nét tự nhiên và thân thiết như trước, dù có thốt ra cũng chỉ là dăm ba lời sáo rỗng.
Không ai trả lời, vạn vật trước mắt hai người đang chìm vào màn đêm. Cẩm Hạ toát mồ hôi hột sau khi đi nhiều vòng tìm kiếm xung quanh căn nhà. Miên Lam nghe thấy rõ tiếng thở phì phò phát ra từ miệng và mũi của cô.
Đúng lúc Cẩm Hạ định bỏ cuộc thì Miên Lam sực nhớ ra một nơi, cô người lên hối thúc Cẩm Hạ.
“ Còn một chỗ chúng ta chưa tới.”
“ Là chỗ nào vậy mợ?”
“ Chị đi theo tôi. Tôi nhớ nơi đó nằm sát bên cánh cánh đồng làng mình.”
Đó là nơi trước đây Vân Xuyên và Sái hay lén lút hẹn hò mà cô đã từng nghe Nhài nhắc đến. Trong lòng Miên Lam đang mâu thuẫn, không biết Vân Xuyên tới đó làm gì, hoặc giả Vân Xuyên cũng không đến đó thì chỉ còn duy nhất 1 chỗ cô ấy muốn đến, đó là chính là mộ của cha mẹ. Nhưng mới hồi sáng cô ấy đi thăm cha mẹ thì sao bây giờ lại ra đó? Với bản tính của Vân Xuyên thì không thể nào đi gặp Sái, và cũng không chạy ra mộ cha mẹ vào buổi xế chiều. Tính nó rất nhút nhát, một người như vậy sao dám ở lại nghĩa địa vào buổi tối. Đi thêm một đoạn, Miên Lam gạt hết những suy nghĩ kia đi ra khỏi tâm trí, và chắc chắn rằng Vân Xuyên đã xảy ra chuyện.
Nơi họ muốn đến cuối cùng đã hiện ra trước mắt. Miên Lam vội kéo mình về thực tại. Cô nhìn quanh quẩn, căng mắt ra để nhìn và gọi thật lớn:
“ Vân Xuyên, cô có ở đây không?”
Gió từ ngoài cánh đồng thổi thốc vào khiến hơi lạnh thấm vào da thịt, cộng với mồ hôi đổ làm Cẩm Hạ thoáng rùng mình. Đây không phải lần đầu cô ra ngoài vào ban đêm, song quả thực hôm nay vẫn có chút gì đó khiến cô liên tưởng đến những thứ không sạch sẽ đang bám ngay sau lưng hai người.
Miên Lam cất tiếng gọi lần nữa:
“ Vân Xuyên, cô có ở đây không?”
Đáp lại lời cô bằng tiếng gió rít ù qua tai và tiếng đập thình thịch của nhịp tim trong lồng ngực. Những hột mồ to bằng hạt đậu túa ra lăn dài chảy hai bên vầng thái dương, cô đưa ống tay áo lên quẹt.
“ Ở đây chẳng vẫn chẳng có ai cả mợ à.”
Miên Lam lẩm nhẩm:” Chẳng nhẽ con bé không ở đây? Hay nó đang ở chỗ mộ của cha mẹ.”
Cẩm Hạ gật gù:
“ Có lẽ cô ấy ra ngoài mộ cha mẹ thật, khả năng do quá thương nhớ.”
Lời Cẩm Hạ vừa dứt, thình lình một bàn tay lạnh ngắt run rẩy bất ngờ bấu vào cổ chân cô túm chặt làm cho Cẩm Hạ giật thót mình thốt lên:
“ Ối giời ơi…!!!”
Cẩm Hạ nhảy cẫng lên cao, bất ngờ cánh tay đó bị bung ra khỏi chân, rơi xuống đất cái” thịch”.
Toàn thân của Cẩm Hạ lúc này cũng run lên bần bật. Miên Lam thấy vậy bèn ngoảnh sang hỏi:
“ Có chuyện gì vậy chị?”
Cẩm Hạ lắp bắp:
“ Hình như..hình như có người.”
Cây đèn trên tay Cẩm Hạ đã bị rơi xuống đất sau tiếng hét của cô, cũng may nó không vỡ, song ngọn lửa là thứ ánh sáng duy nhất đã bị tắt ngấm.
Miên Lam quờ quạng mò mẫm tìm cây đèn, chẳng may quờ trúng phải một thứ gì đó cứng cứng, nhớp nháp. Mùi má.u tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi, khiến cô hốt hoảng rụt tay lại ngã bật ngửa ra phía sau mông tiếp đất.
Thấy Miên Lam không nói gì, Cẩm Hạ bèn lo lắng hỏi:
“ Mơ có sao không?”
Miên Lam cố kìm nén cảm xúc sợ hãi, nói với Cẩm Hạ.
“ Chị..chị..Hạ, hình như dưới đất có người.”
“ Hả! Mợ cũng thấy vậy à? Khi nãy tôi bị người ta túm lấy cổ chân đó.”
Lần này Cẩm Hạ quyết gạt nỗi sợ hãi sang một bên, cô căng mắt đi tìm chỗ cây đèn bị rớt. May thay đã tìm thấy, cô vội vàng móc que diêm ra quẹt, vội vàng châm lửa vào bấc đèn.
“ Để tôi xem là ai mà dám ở đây giả thần giả quỷ.”
Ngọn đèn dầu vừa sáng, một khoảng không gian u tối đã được xua tan. Quang cảnh xung quanh hiển hiện trong tầm mắt.
Một cơ thể nằm im bất động ngay dưới chân hai người với khuôn mặt gần như biến dạng nát bét. Hai người nhảy cẫng lên xúm lại vào nhau theo phản xạ, mắt nhìn chăm chăm về một hướng.
“ Là ai vậy nhỉ? Có vẻ bị thương rất nặng.”
Tuy khuôn mặt không dễ dàng nhận ra nhưng bộ quần áo trên người khiến Miên Lam liên tưởng ngay đến người bị thương đang nằm đó chính là Vân Xuyên.
Cẩm Hạ thấy Miên Lam định nhoài người sà xuống thì Cẩm Hạ vội vàng ngăn cản:
“ Khoan đã mợ, chúng ta còn chưa biết danh tính của người ta, tốt nhất quay lại làng báo tin trước thì vẫn hơn, tránh bị đổ vạ.”
Miến Lam rưng rưng nước mắt:
“ Không, đó là Vân Xuyên, người đó chính là Vân Xuyên.”
Cẩm Hạ sắc mặt nghiêm nghị, hỏi lại:
“ Mợ chắc chứ?”
Miên Lam gật đầu:
“ Thật mà, tuy dung nhan con bé đã bị huỷ nhưng bộ quần áo trên người con bé mặc chính do tôi may từng đường kim mũi chỉ, làm sao lại không thể nhận ra nó chứ.”
Bấy giờ Cẩm Hạ mới chịu buông tay. Miên Lam sà xuống, đặt tay lên vai Vân Xuyên lay lay gọi dậy:
“ Vân Xuyên, trời ơi, đã có chuyện gì xảy ra với cô thế này. Mau tỉnh dậy đi, tỉnh lại đi Vân Xuyên.”
Cơ thể vẫn mềm mại, song hơi thở rất yếu. Trên khuôn mặt chỉ có mỗi đôi môi và một bên mắt là còn nguyên vẹn, tất cả những chỗ khác như mũi, 1 bên mắt, trán, và đôi má đều bị đập bẹp dí. Bàn tay cô run rẩy theo cơ thể mình cũng đang run rẩy, chạm vào những vết thương trên khuôn mặt tim cô bỗng nhói lên nhịp. Dù sao ngoài cô ra thì Vân Xuyên không còn người thân nào bên cạnh nữa.
Miên Lam gạt nước mắt, gấp gáp nói với Cẩm Hạ:
“ Chị Hạ, mau, mau giúp tôi đưa con bé tới một nơi.”
Cẩm Hạ đặt cây đèn xuống, sấn tới cúi người xuống bảo Miên Lam đặt Vân Xuyên lên lưng mình. Cô cõng Vân Xuyên trên lưng còn Miên Lam lẽo đẽo theo sau, tay giơ cao ngọn đèn chiếu sáng con đường tăm tối trước mặt.
Trời gần canh 2 sắc trời vẫn đen đặc quánh. Hai người vừa vào tới sân thì đã thấy lão quản gia đứng lù lù ngay trước mặt. Bước chân của hai người cũng vì vậy mà khựng lại theo.
Miên Lam ngạn nhiên hỏi:
“ Chú Hứa, khuya rồi sao chú còn ở đây?”
Lão Hứa quay lại, trên khóe môi hiển ra một nụ cười kỳ bí.
“ Mợ chủ về rồi đấy hả? Lão Hứa tôi có đôi lời muốn nói.”
Hôm nay nhìn lão Hứa lạ lắm, nhất là nụ cười trên khoé môi cứ khiến Miên Lam cảm thấy bất an. Song câu nói tiếp theo của lão Hứa đã kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
“ Mợ có nửa canh giờ để hoàn thành việc đó. Những chuyện khác cứ để tôi lo.”
Lão Hứa nói xong liền lập tức quay người bỏ đi, nhưng vừa đi được vài bước thình lình ông ta khựng chân lại. Lão quay nghiêng nửa khuôn mặt nhìn lại chỗ hai người, thấy gương mặt cả hai nghệt ra lão vội thúc giục.
“ Nhiệm vụ lần này hãy để tự mợ chủ làm. Còn cô, cô mau mau quay về chăm sóc anh trai mình đi.”
Miên Lam nhìn lão Hứa chằm chằm, nghĩ nát óc vẫn không tài nào đoán ra được hàm ý bên trong câu nói ấy.
Cô bèn hỏi:” Là chuyện gì vậy chú Hứa?”
Lão cười nhếch mép, nói gọn lỏn đúng một câu:” Tí nữa mợ sẽ hiểu ngay ra vấn đề thôi mà.” Rồi nhanh chóng quay người bỏ đi, chẳng mấy chốc bóng dáng lão Hứa đã đi khuất khỏi tầm nhìn.