11
Tôi cũng chẳng biết Chu Kỳ đổi số điện thoại từ bao giờ, dù sao từ lúc chia tay thì đã lâu lắm rồi chúng tôi cũng chưa liên lạc.
Ngày đó tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ có cơ hội gặp lại nhau.
Vòng bạn bè của anh ấy cũng chẳng có nội dung đặc sắc gì, rất giống với tính cách thường ngày của anh, mang lại cho người ta cảm giác lạnh lùng nhạt nhẽo.
Tôi lướt qua lướt lại hồi lâu, cuối cùng Diệp Nhiên đành bất đắc dĩ gọi tôi “Chị, cho em đọc bảng điểm mà thầy Chu gửi với.”
Tôi bĩu môi đưa điện thoại sang cho nó.
Mẹ tôi đang bóc chuối bên cạnh cũng ghé vào hỏi tôi:
“Này, giáo viên chủ nhiệm của Nhiên Nhiên cũng tận tâm thật nhỉ. Trăn Trăn, hay là con mời thầy ấy ăn tối một hôm đi.”
Tôi: “…”
Năm cấp 3 chúng tôi yêu sớm, nhưng có lẽ vì Chu Kỳ học giỏi nên thái độ của giáo viên cũng không gay gắt lắm, sau khi nói chuyện riêng với hai chúng tôi thì cũng ngầm chấp thuận.
Không giống với Diệp Nhiên bây giờ bị bắt mời phụ huynh.
Thế nên ngay cả bố mẹ tôi cũng không biết người yêu của tôi hồi đó là Chu Kỳ.
“Thôi ạ, hiện tại thầy ấy không nhận quà đâu.”
Mẹ tôi giật lại quả chuối đang định đưa cho tôi:
“Cái này sao có thể coi là quà được? Thầy ấy đã giúp nhà mình bao nhiêu chuyện, con xem, không có thầy ấy thì điểm của Nhiên Nhiên còn tụt dốc thảm hại hơn nữa.”
Diệp Nhiên ngước mắt:
“Đúng rồi, còn có chị nữa mà, năm ấy nếu không phải nhờ thầy chủ nhiệm thì với thành tích của chị còn chưa biết có thi đậu trường nào không.”
“…”
Em trai, nói rất hay, mong mày lần sau đừng nói gì nữa.
Bố mẹ tôi đều kinh ngạc, Diệp Nhiên biết mình lại lỡ lời nên im miệng cúi đầu tiếp tục làm bài thi.
Tôi đành phải kể sơ qua chuyện này một chút.
Nghe xong thì mẹ tôi lại hỏi: “Cậu ấy bây giờ còn độc thân không?”.
???
Bà ấy kích động:
“Mẹ đã gặp nó ở hôm họp phụ huynh, vừa cao lớn vừa đẹp trai, điều kiện cũng không tồi. Nó vừa có công việc ổn định mà tính cách lại tốt nữa, Trăn Trăn, nếu nó vẫn còn độc thân thì con mau tìm cách hàn gắn đi.”
Tôi “…”
Tôi trì hoãn rồi lại trì hoãn, định cho chuyện này trôi vào quá khứ cho xong, nhưng cứ cách 2, 3 hôm là mẹ tôi lại nhắc một lần.
Một tuần sau, Diệp Nhiên quay trở lại trường học.
Tin nhắn trò chuyện giữa Chu Kỳ và tôi cũng dừng lại ở bài tập vật lý mà anh đã gửi cho tôi lần trước.
Mỗi lần Diệp Nhiên có câu hỏi thì thi thoảng anh sẽ ghi âm giọng nói lại rồi gửi qua.
Tôi âm thầm lướt từ trên xuống dưới rồi phát tất cả các tin nhắn thoại, lúc nghe xong vì tâm trạng bối rối nên tôi bấm vào bản PDF cuối cùng để bình tĩnh trở lại.
Sau ba phút, tôi thoát ra ngoài rồi lẩm bẩm: “Không hiểu gì cả…”
Nói xong thì tôi cảm nhận được có gì không đúng, lúc này mới phát hiện trong lúc thất thần đã bấm nhầm vào nút ghi âm.
Tôi thề là tôi đã thu hồi tin nhắn thoại nhanh hơn bao giờ hết.
Sau đó, lại có một tin nhắn khác được gửi từ phía bên kia.
12
“Không hiểu chỗ nào?”
Không muốn sống nữa, hãy để tôi đi ch.ết đi!
Tôi đã nghĩ ra cả ngàn vạn cách để chủ động bắt chuyện với Chu Kỳ, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến loại kịch bản này.
Tôi bèn gửi một biểu tượng cảm xúc hình con mèo đang cười thật to.
“Thầy Chu, nhà chúng tôi rất biết ơn anh đã quan tâm tới Diệp Nhiên. Không biết lúc nào anh có thời gian rảnh, tôi muốn mời anh ăn một bữa được không?”
Chu Kỳ không hỏi tôi tại sao lại né tránh câu hỏi của anh, anh ấy thuận thế đáp lại.
“Hôm nay.”
???
Chủ nhiệm lớp cấp 3 đều rảnh rỗi như vậy à?
Nhưng bố mẹ đã bắt phải mời cơm, tôi cũng chỉ đành cắn răng tiếp tục.
“Được! Vậy anh muốn ăn gì? Ăn gà hay là đồ ăn Nhật?”
Chu Kỳ: “Lẩu.”
Câu trả lời này lại khiến tôi bất ngờ.
Khẩu vị của Chu Kỳ rất nhẹ, còn tôi không ăn cay thì không chịu được…
Nhưng tôi cũng không dám tự mình đa tình, chỉ đơn giản trả lời một câu.
“Được. Vậy hẹn gặp anh lúc bảy giờ!”
Thời tiết đã ấm dần lên nhưng không khí trong các quán lẩu vẫn không hề giảm nhiệt.
Ngoại trừ bàn của chúng tôi.
Sau khi gọi món xong, đôi bên lập tức im lặng.
Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ cùng Chu Kỳ ăn riêng với nhau trên một chiếc bàn.
Không được dùng điện thoại di động, như thế thì không lịch sự lắm.
Mà trò chuyện thì cũng không biết nên nói cái gì.
Cũng may là người phục vụ nhiệt tình khuấy động bầu không khí lúng túng của chúng tôi: “Hiện tại cửa hàng đang tổ chức trò chơi đoán thành ngữ, nếu 2 người có thể hoàn thành thì sẽ nhận được một phần quà nhỏ của chúng tôi~”
Đoán thành ngữ?
Được luôn, tôi có thể!
Tôi vui vẻ đồng ý, và người phục vụ mang ra một đĩa bắp cải.
Tôi: “…”
Này là ý gì vậy?
Người phục vụ khích lệ “Anh trai cũng có thể đoán nha.”
Chu Kỳ khẽ nâng mi mắt rồi nhìn thoáng qua.
“Bạch đầu giai lão?”
Nhân viên phục vụ “Hoàn toàn chính xác! Đây là quà tặng của cửa hàng, còn có một món đồ chơi nhỏ nữa, hy vọng 2 người có thể ở bên nhau đến bạch đầu giai lão.”
… Có lẽ trên đời không có gì ngượng ngùng hơn là gửi lời chúc phúc như vậy đến một cặp đôi đã chia tay.
Tôi khó khăn giải thích: “Thực ra chúng tôi không phải…”
“Cảm ơn.” Chu Kỳ ngắt lời tôi rồi lại đưa cho tôi món đồ chơi nhỏ, tôi vô thức nhận lấy.
“Món đồ này không hợp với tuổi của tôi cho lắm.”
Chu Kỳ vươn tay ra: “Vậy trả lại cho tôi.”
Tôi liền cầm lên: “Để mang về cho Diệp Nhiên.”
Khóe môi Chu Kỳ dường như cong hơn một chút, lúc này tôi mới ý thức được hành vi của mình hơi trẻ con thì phải, khuôn mặt lập tức nóng bừng lên.
Sau đó, tôi lại nghe được có ai đang gọi tên tôi “Diệp Trăn?”
Hả?
Tôi vô thức nhìn lên thì thấy trước mặt mình xuất hiện một người đàn ông xa lạ, anh ta nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
“Mấy năm không gặp, em càng ngày càng đẹp ra đấy!”
Tôi sửng sốt “Anh là…”
Nụ cười trên môi anh ta đông cứng lại.
Chu Kỳ lạnh nhạt nhắc nhở “Bạn trai cũ của em.”
???