Tú Linh vừa đứng dậy định chạy ra hỏi họ cần gì, nhưng mụ Đắc nhanh chân hơn, trông thấy mụ Đắc hớn hở chạy ra, đôi chân cô khựng lại.
“ Mấy người đến đây tìm ai?” Mụ Đắc hỏi.
“ Xin hỏi, đây có phải nhà cô Tú Linh không?” Một người bước ra phía trước, lên tiếng.
Mụ Đắc nhíu mày, quan sát từ đầu đến chân đám người đứng trước cổng, trông họ ăn mặc rất tươm tất, đoán người ngồi trong kiệu không phải nhân vật tầm thường,rõ ràng là kẻ có tiền,mụ ta ngẫm nghĩ trong bụng:” Không biết cái con sao chổi kia nó lại gây ra hoạ gì nữa? À mà không, có khi nào họ đến đây tìm nó xin hỏi cưới? Không được, mình sẽ không gả nó nếu đây là gia tộc nhà hào môn.” Nghĩ xong, mụ cười hề hề, hỏi lại:
“ Đây đúng là nhà Tú Linh, nhưng các vị tìm Tú Linh có việc gì không?”
Cậu gia nhân toan trả lời, song lại thôi vì đằng sau có giọng nói của chủ nhân vang lên:” Chúng tôi đến tìm cô ấy chỉ muốn bàn chút việc mà thôi.”
Mụ Đắc hướng ánh mắt ngờ vực nhìn người đàn bà tuổi ngoài năm mươi, song vóc dáng, cách đi đứng và ăn mặc lại toát lên vẻ cao sang quý phái. Mụ biết ngay đây là kẻ lắm tiền nhiều của, bỗng nở nụ cười thân thiện, hạ giọng nói.
“ Tôi là mẹ của Tú Linh, chẳng hay phu nhân tìm con gái nhà chúng tôi bàn việc gì? Cứ nói trước với tôi cũng được phu nhân à.”
Bà hai nhìn mụ Đắc bằng nửa con mắt, vốn dĩ đã không có cảm tình với con gái dù chưa một lần gặp mặt, nay không ưa luôn cả người lớn. Bà hai chậm rãi bước đến, liếc nhanh mụ Đắc một ánh nhìn, cao ngạo nói:
“ Tôi đến dạy dỗ nó. Cha mẹ nó không dạy được con cái, thì tôi sẽ thay họ dạy bảo.”
Mụ Đắc nghe xong muốn nổi điên, thèm nhảy lên đấm cho người đàn bà này mấy phát, nhưng nhìn đám gia nhân vây quanh, mụ lại ngao ngán, cười khổ gặng hỏi:
“ Không biết nó đắc tội gì với phù nhân, mà bà phải đích thân đến đây dạy dỗ thay cho cha mẹ nó?”
Bà hai không nói gì, sai gia nhân đẩy rộng cổng đón mình vào. Mụ Đắc thấy họ xông vào nhà mình khi chưa được gia chủ cho phép, bèn gào thét làm ầm ĩ.
“ Ơ hay bà này, tôi hỏi bà là ai? Đến đây làm gì? Sao mấy người tự ý xông vào nhà tôi? Ở đây tuy xa quan phủ, nhưng vẫn có luật pháp kia mà?”
Bà hai quay lại, nhìn mụ Đắc cười nhếch, nói:” Hôm nay, ở đây tôi chính là luật pháp.” Nói xong, nụ cười trên môi bà hai tắt ngấm, bà ta nghiêm mặt, nói lớn:” Ai tên Tú Linh mau bước ra đây, nếu như không muốn người nhà cô gặp phiền phức.”
Tú Linh từ trong buồng bước ra, cô đứng co rúm người nãy giờ mới dám bước ra ngoài, thấy bà ta réo tên mình liền tỏ ra bất an. Song vì câu nói của bà ta đe dọa đến người nhà, cô gạt nỗi sợ sang một bên, mạnh dạn tiến đến trước bà ấy, cúi đầu lễ phép chào hỏi rồi lên tiếng.
“ Dạ, cháu chính là Tú Linh. Không biết phu nhân đến đây tìm cháu có việc gì?”
Bà ta nhìn Tú Linh một lượt, đi vòng quanh ngắm nghía một hồi, sau đó dừng lại trước mặt, cảm thấy Tú Linh rất giống một người, mà tâm trạng bà ta hai cũng rất khác lạ khi lần đầu tiếp xúc với Tú Linh. Cho bù hai không biết đấy là cảm giác gì, song càng nhìn Tú Linh, bà hai lại càng muốn băm vằm cho thành trăm mảnh. Cảm xúc ấy tạm lắng xuống, bà hai trừng mắt hỏi:
“ Cô biết chàng trai tên Lâm Bình chứ?”
Tú Linh ngước lên nhìn bà ấy, khẽ gật đầu:” Dạ cháu biết, nhưng không thân.”
Bà ta hừ tiếng, nói tiếp:” Không thân mà nhận cả chiếc vòng gia truyền do tổ tiên ba đời để lại, cô có biết chỉ có những cô gái được chọn làm con dâu nhà họ Lâm, mới có diễm phúc nhận và đeo nó hay không?”
Tú Linh bình tĩnh đáp:” Cháu không biết, cũng không mấy bận tâm đến chuyện đó. Chỉ là sáng qua cháu ra suối giặt đồ, vô tình anh ấy đi ngang qua, ghé cảm ơn rồi bảo tặng cháu chiếc vòng. Cháu đã từ chối, nhưng do phải đi gấp nên anh ấy nhét nó vào túi áo, đến khi cháu phát hiện ra người cũng đi xa rồi.”
Bà hai tức giận thở gấp gáp, hừ tiếng, nói với Tú Linh:” Xưa nay có câu, không nghe đĩ trình bày. Hôm nay tôi đến đây vừa để lấy lại chiếc vòng, vừa muốn cô tránh xa con trai nhà tôi ra. Còn cô làm gì bên ngoài tự bản thân cô biết. Người đâu, lục soát, lấy lại chiếc vòng tay cho tôi.”
Tú Linh nhìn bà hai, nói:” Khoan đã, các vị không phải là quan phủ, cũng không ai cầm theo lệnh khám xét, tự tiện xông vào nhà người ta đã là sai, nay còn nhục mạ con gái nhà lành trước đám đông, thì thử hỏi là sai hay đúng? Phu nhân, người là bề trên, là người có ăn học, cao quý, được nhiều người kính trọng, chỉ vì một chiếc vòng mà phu nhân kéo người chạy đến tận đây gây khó dễ, phu nhân xem, người đời sẽ nghĩ phu nhân như thế nào? Chưa kể đây là chiếc vòng tự con trai phu nhân tặng nó cho tôi, nếu nói người đến đòi lại, phải là cậu ấy mới đúng.”
“ Cô…???” Bà hai giận tím mặt, nhưng không thể nói được câu nào, bởi những lời Tú Linh nói, nghe thấm từng câu từng chữ.
Lúc này mấy nhà hàng xóm xung quanh nghe thấy ồn ào, họ chẳng ai bảo ai, tự động chạy đến bu kín sân xem.
Bà hai lên tiếng: “ Cô khá lắm, mồm miệng quả thực ít ai sánh kịp. Người đâu, vào nhà tìm chiếc vòng, lấy ra đây cho tôi.”
Năm người gia nhân đồng loạt hô” Vâng” rồi lật đật chạy vào nhà. Mụ Đắc họ sợ đập phá đồ đạc nên tiện mồm nói;” Đằng kia, phòng nó ở bên kia. Muốn phá gì thì phá phòng nó, mấy người đừng có làm thiệt hại nhà tôi là được.” Nói đoạn, bà ta quay sang lườm nguýt Tú Linh, chửi rủa:” Tao đã nói mày đúng là con sao chổi rồi kìa ma, đáng nhẽ năm đó tao bóp chết mày từ khi lão Đắc ôm mày về mới đúng. Trời ơi là trời, sao cái số tôi nó lại khổ như vậy cơ chứ.”
Người dân hiếu kỳ kéo đến xem ngày một đông, họ chỉ chỉ, trỏ trỏ vào nhà bàn tám đủ thứ chuyện, còn có kẻ ác miệng, thêu dệt Tú Linh là đứa con gái hư hỏng, ra ngoài dụ đàn ông có vợ đã đành, còn dụ luôn cả thiếu gia nhà họ Lâm dưới thị trấn. Mụ Đắc nghe xong tức lồng ruột, chỉ muốn lao đến cho Tú Linh một trận đòn nhừ tử, song mụ cố kìm nén cơn tức giận vào lòng, bởi mụ biết, tính nết của Tú Linh đã thay đổi, mạnh mẽ lên rất nhiều trong từng câu nói, không còn khờ dại cam chịu như xưa.
Một lúc sau đám gia nhân chạy đến trước mặt bà hai, chìa chiếc khăn tay có gói chiếc vòng ra, thưa bẩm:
“ Dạ bẩm phu nhân, chiếc vòng tay chúng nô tài đã tìm thấy, nhưng mà…. nó..nó..nó..”
Trong khi Tú Linh đang gặp hoạ khó thoát, thì Tú Mơ đứng bên trong buồng lén nhìn ra, trên môi nở nụ cười đắc ý, đầy vẻ sung sướng trong lòng, khi mà tận mắt trông thấy Tú Linh gặp nạn, còn bị xấu mặt trước bao nhiêu người.
Tú Mơ nói nhảm trong miệng:” Để xem, còn ai dám lấy chị ta nữa?” Ha ha ha…
Bà hai đỡ nó từ tay cậu gia nô trong phủ, vội vàng mở ra xem. Ngay khi nhìn thấy chiếc vòng bị vỡ thành nhiều mảnh, bà ấy đứng hình, tim đập nhanh, mắt hoa đi vì giận, tay đưa nắm chặt chiếc vòng, tay còn lại đưa lên vỗ ngực thùm thụp.
Một nữ người hầu chạy đến, đỡ bà hai lo lắng hỏi:” Phu nhân, người có bị làm sao không?”
Bà hai trấn tĩnh lại trong giây lát, chỉ tay vào mặt Tú Linh, rít lên:” Sao cô dám…?”
Tú Linh thản nhiên hỏi:” Phu nhân, cháu dám làm sao ạ?”
“ Cô…cô…thái độ của cô là sao hả?
“ Thưa phu nhân, cháu từ bé đã không được ăn học, nên cách nói chuyện không được hoa mỹ, có gì xin phu nhân cứ chỉ bảo.”
Bà hai ngẩng mặt lên, hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ, nhìn Tú Linh đầy tức giận, hỏi:
“ Cô có biết chiếc vòng này đáng giá bao nhiêu không? Còn làm vỡ nó? Hừm! Nó giá trị bằng cả mảnh đất nhà cô đang ở, để xem, tiền đâu mấy người đền.”
Tú Linh bình tĩnh, không tỏ ra sợ hãi, quay lại hỏi cậu gia nhân tìm thấy chiếc vòng:” Xin hỏi, lúc anh tìm thấy chiếc vòng, anh đã mở ra xem nó chưa?”
Cậu gia nhân không suy nghĩ, nhanh miệng đáp:” Vẫn chưa!”
Tú Linh lại hỏi tiếp:” Vậy trước khi tìm vòng cho phu nhân, các anh đã từng được nhìn hay chạm vào chiếc vòng đó chưa?”
Lần này cả năm người nhìn nhau, ngơ ngác một lúc nhìn Tú Linh đồng loạt lắc đầu:” Cũng chưa!”
Tú Linh mỉm cười, nói tiếp:” Vậy có nghĩa, các anh chưa từng trông thấy chiếc vòng, cũng chưa từng mở nó ra xem khi tìm thấy.”
Cả năm người đáp:” Đúng vậy!”
“ Thế tôi hỏi các anh câu cuối, khi nãy, có ai bị vấp ngã trong phòng không? Tất cả chúng tôi đều hướng mắt về gian buồng đó, và đã nghe thấy bên trong có tiếng động, chứng tỏ một trong năm người, có một người bị vấp ngã.”
Cậu gia nhân tìm thấy chiếc vòng, lắp bắp trả lời:” Khi nãy do không để ý, nên tôi đạp trúng cây gậy nằm dưới đất, nên mới bị ngã.”
Nghe xong, bà hai tái mặt. Còn Tú Linh thản nhiên hơn bao giờ hết. Cô quay lại nói với phu nhân:
“ Như vậy đã rõ cả rồi phu nhân à. Đầu tiên anh ta bảo chưa từng nhìn thấy chiếc vòng, khi tìm thấy cũng chưa từng mở ra xem nó, nhưng lại vội kết luận chiếc vòng này là của phu nhân. Sau đó trong buồng phát ra tiếng động, rõ ràng đó là tiếng người bị vấp ngã, anh ta cũng lên tiếng phủ nhận điều đó. Như vậy chiếc vòng này do anh ta làm vỡ chứ không phải do cháu. Từ khi cậu chủ Lâm Bình tặng nó cho cháu, đến lúc phu nhân tìm đến đây đòi, nó hoàn toàn lành lặn, cho đến khi người của phu nhân xông vào nhà lục tìm, có thể khi tìm thấy nó anh ta quá vui sướng vì sẽ được chủ nhân trọng thưởng, nên đã không để ý đến khúc gậy nằm dưới chân, còn sau đó chuyện gì xảy ra, chắc cháu không cần nói phu nhân cũng đã hiểu.”
Bà hai giận run người, nhưng không làm gì được Tú Linh, bởi vây quanh bọn họ bây giờ cả trăm người dân lớn nhỏ chứ chả ít. Lộ liễu quá sẽ mất mặt, bà hai đành nuốt cục tức vào trong bụng. Nhìn chằm chằm vào Tú Linh, vẻ không bao giờ đội trời chung vì làm bà ta mất mặt trước bàn dân thiên hạ, bà ta hỏi.
“ Khúc gậy đó tại sao nó nằm dưới chân bàn? Không phải trùng hợp như vậy chứ?”
Tú Linh bình tĩnh đáp:” Thư phu nhân, nhà cháu nửa đêm hay có chó hoang vào chui vào phòng đòi ăn vụng, nên cháu luôn thủ sẵn khúc gậy đập nó, chỉ tiếc nó chưa chết, lại gây họa cho chiếc vòng. Này đã tìm ra thủ phạm làm vỡ vòng của phu nhân, cháu xin giao lại khúc gậy đấy cho người, người có tuỳ lòng xử phạt.”
Mụ Đắc nghe Tú Linh nói thế, biết rõ Tú Linh nói bóng gió con trai mình. Vì mụ ta biết nhiều năm nay con trai lớn nhà mụ vẫn thèm khát chiếm được thân xác của Tú Linh.
Quá khen Tú Linh thông minh nhanh miệng, nếu như Tú Linh xuất thân trong một gia cảnh khác, có lẽ phu nhân sẽ suy nghĩ đến việc chọn con dâu. Nhưng cô lại sinh ra trong một gia đình bần nông, vừa nghèo hèn lại vừa không được ăn học, sự nghèo hèn đó khiến bà hai luôn khinh thường họ, và căm ghét cả cái cách Tú Linh làm mình bẽ mặt.
Bà hai nói:” Vụ chiếc vòng xem như tại người của tôi làm vỡ. Còn vụ cô dụ dỗ con trai tôi thì tôi không thể làm ngơ. Từ hôm nay, từ giây phút này trở đi, tôi cấm cô lảng vảng xuất hiện trước mặt con trai tôi nghe rõ chưa? Nếu còn dám dụ dỗ nó, tôi sẽ cho người san bằng ngôi nhà này.”
“ Chúng ta về thôi!”
Nói xong, bà hai dắt theo đám gia nhân bỏ về. Tú Linh đứng trông theo thở hắt ra một hơi, nhẹ nhõm. Đám đông vỗ tay rào rào khen rằng Tú Linh đối đáp quá thông minh, vì sự thông minh và cách xử lý tình huống quá khéo léo của cô, mà không một ai nghĩ đến lời bà hai nói. Đám đông cũng bắt đầu ra về, trong số họ có bóng dáng của bà Quê chà trộn vào, bà ta đội nón che khăn kín mít, nên cả bà hai và đám gia nhân trong phủ không một ai nhận ra. Một lúc sau ngôi nhà trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Bên trong gian buồng bé tí tối om, Tú Mơ đứng trông ra ngoài, tức đến sôi máu.
“ Chị ta khá lắm, lại để chị ta thoát được kiếp nạn lần này rồi. Lần sau tôi thề không để chị gặp may như ngày hôm nay nữa đâu.”
Tú Linh tránh được một kiếp nạn, tưởng đâu cuộc sống sau này cô sẽ êm ả trôi qua. Nhưng Tú Linh không biết rằng, cũng chính vì bản tính thông minh vượt trội của mình, cộng thêm nhan sắc trời cho, đã đẩy cô vào hết rắc rối này, này đại nạn khác.”
—
Bà cả ngồi lặng im lắng nghe bà Quế kể lại chuyện xảy ra ở nhà Tú Linh, bèn cảm thấy thích thú với cô gái này. Bà cả nghe xong hỏi bà Quế:
“ Có chuyện như vậy xảy ra thật sao?”
“ Vâng, thưa phu nhân!”
“ Hừ! Tôi muốn gặp cô gái đó một lần, nhưng không phải đến tận nhà như ả ta từng làm. Bà Quế, bà sắp xếp đi.”
Bà Quế gật đầu, nói:” Phu nhân, ngày mai vừa đến chợ phiên dưới thị trấn, Tú Linh sẽ đem đậu phụ xuống bán. Khi đó tôi có thể đưa phu nhân đi quan sát cô ấy.”
Bà cả gật đầu, nói:” Cứ quyết định vậy đi, theo lời bà kể thì tôi dám chắc đây là cô gái tôi đang cần. Chỉ chê cười ả ta không có mắt nhìn người, chứ không phải Lâm Bình không biết chọn người.”