Bí Mật Gia Tộc

Chương 22: Buổi Trừ Tà



Ba người họ không ai hay biết rằng, cậu chủ Lâm Bình đứng ngay sau chậu cây cảnh đã nghe thấy hết tất cả. Tâm trạng cậu không buồn cũng không vui, chỉ đứng lặng thinh nhìn theo Tú Linh, khoé môi hiện ra một nét cười buồn.

Lâm Bình âm thầm quay đi.

Tú Mơ đẩy cửa bước vào sau câu nói của tiểu thư Thảo Nhi, cô ta đặt khay trà xuống bàn, mặt mày chầm bầm thưa:

“ Dạ, mời tiểu thư uống trà!”

Lâm Thảo Nhi nhìn thấy ấm trà bị đổ ra bên ngoài, rồi nhìn Tú Mơ, lạnh lùng nói:

“ Cô không rót lấy gì tôi uống? Còn nữa, tại sao nước trà lại bị đổ ra bên ngoài thế kia? Trông bẩn chết đi được.”

Tú Mơ đáp:” Tôi cũng đâu muốn, là con nhỏ người hầu của chị ta cố ý va chạm vào người tôi, nước trong ấm mới sóng ra ngoài. Còn tí nữa bị phỏng.”

Lâm Thảo Nhi tức giận đập tay xuống bàn, quát:” Cô dùng thái độ ngang hàng ấy nói chuyện với ai thế? Dù tôi và cô, hai chúng ta tuy bằng tuổi, song cô ở đây chỉ là phận tôi tớ, cô dám nói chuyện trống không với tôi vậy sao?”

“ Tôi….!”

Tú Mơ nói chưa hết câu, tiếng bà hai từ ngoài cửa vọng vào, làm cả hai giật mình nhìn ra:” Con gái à, cô ấy còn trẻ người non dạ, lại vừa tới nhà chúng ta làm sáng nay, phép tắc, giao tiếp cũng chưa được học, chuyện nào bỏ qua được thì cứ bỏ qua. Còn cô, tôi sẽ cho người dạy cô cách nói chuyện thưa gửi ở trong nhà, đến khi đó nếu cô còn tái phạm, sẽ dùng gia pháp răn đe.”

Tú Linh run rẩy ngoảnh mặt cúi thấp người, thưa: ”vâng…”

Bà hai mỉm cười bước đến, sai gia nhân đưa cho Tú Minh hai bộ đồ mới và nói:” Đây là quà tôi tặng cô, hầu hạ bên cạnh tiểu thư cũng cần ăn mặc tươm tất gọn gàng. Tiểu thư xưa nay là người ưa sạch sẽ ngăn nắp, nên người ở bên cạnh hầu hạ con bé cũng phải sạch sẽ ngăn nắp theo. Nếu cô làm việc siêng năng, hầu hạ tiểu thư thật tốt, tôi hứa sẽ tặng cô nhiều thứ giá trị hơn thế này.”

Tú Mơ nhận lấy quần mới bà hai tặng, trong lòng vui mừng khôn xiết. Cô ta vội rũ bộ quần áo ra xem ngay trước mặt bà hai và Thảo Nhi, hành động lỗ mãng này của cô ta không vừa mắt hai mẹ con họ, nhưng sâu thẳm bên trong thâm thâm thì Tú Mơ vẫn còn giá trị lợi dụng, nên họ đành nhắm mắt bơ đi.

“ Tú Mơ, cô có thích quà tôi tặng không?”

Tú Mơ gật gật đầu, đáp:” Dạ bà chủ, tôi thích lắm ạ.”

Một gia nhân đứng sau lưng bà hai, lên tiếng uốn nắn lời nói của Tú Mơ:” Vô phép, khi nói chuyện với chủ nhân thì không được xưng tôi, phải xưng tiểu nhân, thân thiết hơn thì gọi bà chủ xưng con. Phận tôi tớ mà dám xưng tôi khác gì ngồi ngang hàng với phu nhân.”

Tú Mơ mặt tái mét, cô ta nghĩ xem ra mình phải thay đổi cách xưng hô trong phủ nhà họ Lâm thật. Nghĩ vậy, Tú Mơ quỳ mọp xuống đất, tự vả vào miệng mình, luôn nói:” Con sai rồi, con sai rồi, xin phu nhân tha tội, xin phu nhân tha tội.”

Bà hai phẩy tay, xua, nói:” Thôi, mau đứng dậy đi. Ta có việc cần cô giúp, lễ nghĩa để ngày mai học cũng được.”

Tú Mơ đứng phắt dậy, chạy đến chỗ bà hai ngồi vội hỏi:” Thưa bà chủ, bà cần con làm gì?” Lời nói tuy chưa được đầy đủ, nhưng có vẻ như Tú Mơ đang dần thay đổi cách xưng hô.

Bà hai thấy Tú Mơ có sự tiến bộ trong giao tiếp, cảm thấy cô ta là người mình đang cần. Bà hai ghé sát vào tai Tú Mơ, thì thầm to nhỏ một lúc, rồi nhấc mặt ra khỏi tai Tú Mơ, nhìn cô ta hỏi:

“ Cô làm được chứ?”

Tú Mơ nuốt nước miếng, nhìn bà hai chằm chằm, gật đầu:” Ngay tối nay sao phu nhân?”

“ Đúng, tối nay là cơ hội ngàn năm có một. Đợi lúc thầy làm phép trị bệnh cho cậu chủ, khi đó gia nhân trong nhà sẽ tập trung hết bên ngoài xem vì tính hiếu kỳ. Cô âm thầm ra tay, đảm bảo sẽ dễ dàng.”

Tú Mơ ngẫm nghĩ một lúc, bản thân mình tới nhà họ Lâm làm chưa lâu đã gặp cảnh các bà vợ trong hậu phương đấu đá lẫn nhau..”song điều ấy đâu liên quan gì tới mình” Tú Mơ nghĩ vậy, cho dù ai trong cuộc chiến này chiến thắng cũng được, chả ảnh hưởng đến bản thân nếu như trót lọt.

Tú Mơ giọng quả quyết:” Vâng, con hứa sẽ làm vừa lòng phu nhân.”

Bà hai cười, nói:” Tốt lắm, vậy ta đợi tin vui từ cô. Còn bây giờ xuống bếp lo bữa cơm chiều phụ mọi người đi, khi nào tiểu thư cần cô hầu hạ, sẽ gọi.”

Tú Mơ cúi người, lễ phép đáp:” Vâng, phu nhân!”

Đợi cô ta đi khỏi, Lâm Thảo Nhi nhìn mẹ nũng nịu, nói:” Mẹ, cái con nhỏ này nếu không vì muốn mượn tay nó hãm hại cô ta, thì còn lâu con mới để cô ta hầu hạ mình. Cái thứ đã vô học, còn vô phép tắc.”

Bà hai cười trừ, nhấp hớp trà xong chậm rãi nói:” Vội gì con, loại người này nó ưa nói ngọt, con cương thì nó trở thành bất kham, con nhu thì nó dịu. Nó là đứa ưa nịnh, thích được người khác chú ý đến mình, nên sau này con đừng chấp nhất so đo với nó, cứ để nó soán ngôi ít bữa, đợi mọi chuyện xong xuôi êm đẹp, tiễn cô ta đi cũng chưa muộn.”

Thảo Nhi cười tít mắt, vẫn là mẹ mình thông minh hơn cả. Xem ra tối nay sắp có màn kịch hay để xem, điều họ mong ngóng bây giờ chính là việc hai chị em Tú Linh, Tú Mơ cắn xé lẫn nhau. Hai mẹ con bà hai nhìn nhau, cười đắc ý.

Buổi tối, gió thoảng trời se lạnh. Phủ nhà họ Lâm hôm nay náo nhiệt hơn hẳn bình thường, bởi đám gia nhân trong phủ chẳng ai bảo ai, lũ lượt kéo đến vây xung quanh gian phòng ngủ của cậu chủ Lâm Viên. Lúc ông Lâm Tống và bà hai đi đến, theo sau là ông thầy pháp, mọi người tự động rẽ sang hai nên tạo thành một lối đi ở giữa nhường đường.

Ông Lâm Tống đứng trên hiên nhìn xuống đám gia nhân trong phủ, ra lệnh:

“ Lát nữa, thầy làm phép trị bệnh cho cậu chủ, mấy người đứng ngoài này dù nghe thấy bất kể tiếng động gì cũng không ai được phép vô phòng, nghe chưa?”

Đám gia nhân đồng thanh hô:” Chúng tiểu nhân hiểu rồi, thưa ông chủ.”

Ông Lâm Tống nhìn lão thầy, nói:” Mời thầy, đồ thầy dặn bọn họ đã chuẩn bị xong cả rồi.”

Ba người đẩy cửa bước vào, Lâm Viên được đặt nằm trên chiếc phản gỗ nhỏ kê giữa phòng, xung quanh cậu ta toàn những thứ được chuẩn bị cho lần trừ tà này.

Đợi hết hơn một canh giờ, lão thầy cảm thấy thời khắc quan trọng đã đến. Cẩn thận hơn, ông ta ra ngoài cửa sổ ngước mắt nhìn ánh trăng trên trời, canh đúng giờ Tý cũng là thời khắc luân phiên âm dương, bắt đầu nhập trận.

Ông ta hạ cánh cửa xuống,

Đám gia nhân bên ngoài nhao nhao ngó vào xem, nhưng toàn bộ khung cảnh trừ tà đã được bao phủ bởi những bức tường kiên cố.

“ Tới giờ rồi, ông gọi thêm năm gia nhân trai tráng khoẻ mạnh vào đây giúp tôi giữ chặt cậu ấy, phòng trong lúc trừ tà cậu ấy đau đớn vùng dậy bỏ chạy.”

Ông Tòng đưa tay áo lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm đổ trên trán, gật đầu nói:” Vâng..vâng…tôi đi ngay đây.”

Một lúc sau, ông ta quay lại với năm người gia nhân trai tráng khoẻ mạnh. Lão thầy nhìn họ gật gù ra vẻ ưng bụng, ông ta ngoắc bốn người lại và dặn:

“ Bốn cậu qua đây, hai cậu giữ tay, còn hai cậu giữ chân. Nhớ, phải ghì cậu ấy lại cho thật chặt, đừng để cậu ấy vùng dậy bỏ chạy. Đến khi nào tôi bảo bỏ ra, lúc ấy tay các cậu mới được phép buông nơi. Còn cậu, đứng ôm con gà trống đứng sang góc bên kia phòng dùm tôi.”

Họ gật đầu, đáp:” Vâng, thưa thầy!”

“ Tốt lắm, bắt đầu thôi.”

Lão thầy đặt ba chân đèn lên trước đầu Lâm Viên, vừa châm lửa vừa nói:” Đèn còn người còn, đèn tắt người mất.” Sau đó dùng sợi chỉ đỏ cột một đầu vào chân con gà trống đen, đầu còn lại buộc vào cổ tay người trúng tà.

Xong xuôi, ông ta nói:” Hai người tạm thời tránh mặt qua một bên, đứng gần quá nhỡ đâu ngải nó nhảy vào người. Khi đó mình tôi sẽ không thể khống chế nó.”

Vợ chồng ông Tống nghe xong vội lánh mặt sang một bên, bà hai vì lo lắng cho con trai mà đến nỗi mất ăn mất ngủ, nên trong thời khắc sinh tử của con trai, bà không dám rời mắt nó dù chỉ một khắc.

Lão thầy vạch mắt Lâm Viên ra xem, ông ta nói:” Nguyên là về khí, Thần là hơi thở. Đều là sử dụng linh hồn của con người để tìm lại Nguyên Thần.”

Nói đoạn, ông ta đốt nhang lầm rầm khấn vái trong miệng, khấn vái xong, ông ta dùng ba cây nhang chĩa đầu nhang đang cháy vào gần sát trán Lâm Viên, tiếp tục lầm rầm niệm chú trong miệng.

Mỗi câu chú được ông ta đọc ra, cây nhang cũng bắt đầu di chuyển theo hướng tay của ông ta. Đầu tiên từ trên trán, sau đó từ từ di chuyển xuống bắp tay, tới khuỷu tay, cuối cùng là cổ tay. Ba cây nhang trên tay ông ta di chuyển đến đâu, bên trong mạch máu dưới lớp da vàng vọt xanh xao của Lâm Viên nổi cuồn cuộn lên tới đó, giống như có ngàn vạn con côn trùng đang di chuyển trong mạch máu, chúng muốn đội lớp da chui ra ngoài.

Lão thầy pháp cắm ba cây nhang vào bát hương, rồi rút ra một cây kim bạc trên búi tóc, cầm tay Lâm Viên nhấc lên cao, chích nhẹ vào đầu ngón trỏ để dẫn máu ra ngoài. Đó cũng là cách gỡ ngải trong người Lâm Viên.

Sợi dây chỉ đỏ trên cổ tay cậu ta được cột với chân con gà trống, đang im lặng bỗng rung rinh lay động. Lâm Viên đang hôn mê bỗng đột ngột mở trừng mắt, làm bốn người đang giữ cơ thể cậu ta giật thót mình.

Lâm Viên rú lên đau đớn, toàn bộ da trên cơ thể anh ta bắt đầu cuộn trào từng đợt như con sóng vỗ bờ. Cậu ta la hét thất thanh, trong tiếng thét của Lâm Viên người ta có thể cảm nhận được sự đau đớn mà hắn ta đang phải chịu, song không một ai dám bước vào bên trong, thậm chí còn không có một bàn chân nào được nhấc lên, chỉ có những tiếng bàn tán xôn xao bên ngoài.

“ Giữ cậu ta cho chặt.” Tiếng lão thầy hối thúc.

Bốn người gắng sức ghì chặt Lâm Viên xuống. Mặc dù bị mùi thịt thối xộc thẳng khoang mũi, song bốn người bọn họ vẫn không dám lên tiếng.

Lão thầy cảm thấy số ngải trong người Lâm Viên đã được gỡ ra, truyền hết sang người con gà, ông ta bắt đầu bắt ấn, niệm chú:

“ Vạn Pháp Quy Tông Nhất.” Đọc xong câu này ông ta trảm đứt sợi dây. Xong lại đọc tiếp:” Kinh kê trường ô trấn dạ khôn.” Rồi hô lớn:” Hoán Mạng!”

Sợi chỉ đỏ lập tức bốc cháy cho đến khi sát vào chân con gà trống mới tắt. Con gà trống đang nằm im trong vòng tay người kia, bỗng vỗ cánh phạch phạch, gáy lên một tiếng rồi nhảy ra khỏi vòng tay, sà xuống đất giãy đành đạch chết ngắc, mũi miệng hộc máu đen xì.

Lâm Viên khựng lại, thôi không gào thét nữa, hai mắt trợn ngược rồi nằm vật xuống giường bất tỉnh.

Vợ chồng ông Tống chạy đến, lo lắng hỏi:” Thầy, con trai tôi sao rồi? Thằng bé sẽ ổn chứ?”

Lão thầy nhìn lên ba chân đèn, hai tắt một leo lét sáng, thở dài lắc đầu, đọc hai câu thơ lục bát đầy ẩn ý:

“ Diêm Vương rất kỵ đàn bà,
Rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong.”

Ông Lâm Tống lảo đảo lùi lại phía sau, dường như ông ta hiểu ý nghĩa của hai câu thơ này, lẩm nhẩm trong miệng:

“ Vận hạn Diêm Vương ư? Là hạn Diêm Vương thật sao…? Không thể trùng hợp như vậy chứ?”

Bà hai sốt ruột, chạy đến bấu chặt tay lão thầy, rưng rưng nước mắt, hỏi:

“ Thầy nói gì đi chứ, con trai tôi…nó…nó.. trời ạ…”

Ông Tống bình tĩnh lại, hỏi lão thầy:” Là rất xấu đúng không?”

Lão thầy gật gù, nói tiếp:” Không xấu thì sao người ta gọi là “hạn” được. Thường nam nhân gặp hạn Diêm Vương, nên hạn chế tiếp xúc xác thịt với đàn bà vào những tháng đại kỵ. Cậu nhà không may trước khi trúng ngải lại có quan hệ thể xác với phụ nữ. Nên hạn nặng càng thêm nặng.”

Bà hai nghiến răng, đôi mắt long sòng sọc, hai tay siết chặt vào vạt áo, rít lên trong đau đớn:” Là cô ta, chính là cô ta. Tôi phải bắt cô ta đền mạng cho con trai tôi. Tôi phải giế.t cô ta….”

Ông Lâm Tống chạy đến, kéo bà hai ngồi xuống ghế, đặt hai tay vai bà tà, khuyên nhủ:” Mình bình tĩnh đi, mình nói lớn như vậy có phải muốn đám gia nhân ngoài kia nghe thấy hết? Sau này chúng ta có làm gì cũng bị bọn họ nghi ngờ.”

Bà hai khóc lóc, nắm chặt tay chồng năn nỉ:” Mình…tôi xin mình hãy cứu con trai, tôi xin mình đấy…”

Ông Tống gật đầu, nhìn sang chỗ Lâm Viên trông thấy vẫn còn một ngọn đèn sáng, ông ta lên tiếng trấn an:” Còn một chân đèn cháy, nghĩa là con trai chúng ta vẫn còn hy vọng. Lúc này đây mình phải lạc quan, như vậy mới làm chỗ dựa tinh thần cho con được chứ.”

Bà hai vừa khóc vừa gật đầu, đáp:” Vâng…vâng…tôi sẽ làm theo lời mình dạy.”

Ông Lâm Tống ngoài mặt thì an ủi động viên vợ mình như vậy, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, ông ta hiểu rõ rằng sự sống của con trai mình đang rất mong manh, tựa như chiếc lá vàng trên cây, có thể rơi rụng bất cứ khi nào.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner