Bí Mật Gia Tộc

Chương 21: Vốn Dĩ Là Nhân Duyên



Tú Linh ngạc nhiên ngước lên nhìn Lâm Khánh, cô lắp bắp hỏi:” Đỗ..đỗ..ỗ…gia..ư?”

Lâm Khánh gật đầu, nhấc khuôn mặt trắng bệch của mình ra khỏi vai Tú Linh, thở dài nói:

“ Em không được ăn học, nên chữ hán nôm em không biết đọc cũng là lẽ thường. Nhưng chiếc khăn này nó liên quan gì đến em?”

Tú Linh lẩm nhẩm mấy câu gì đó trong miệng, một lúc sau mới trả lời câu hỏi của Lâm Khánh:” Đây là chiếc khăn quấn trên người em từ khi em mới lọt lòng, em không biết thân phận của mình, cũng không biết mặt cha mẹ em là ai, chỉ nghe cha nuôi em kể lúc tìm thấy em trong núi, chiếc khăn này là vật duy nhất trên người em.”

Lâm Khánh khẽ cau mày, đôi mắt cậu lim dim ngẫm nghĩ, một lát sau cậu lên tiếng:” Tiếc rằng lão thầy kia khá cao tay, phòng ngủ của ông ta lại luôn được linh hồn của bà ta bảo vệ, nên ta không thể tiếp cận họ quá gần. Nhưng ta hứa sẽ giúp em tìm hiểu chuyện này.”

Tú Linh cảm kích hỏi:” Cậu giúp em thật sao? Câu chuyện khi nãy họ nói cậu nghe cả rồi ạ?”

Lâm Khánh:” Ừ, ta nghe cả rồi. Chỉ là không hiểu lắm về đứa bé mang dấu ấn của thần tiên, nó là gì? Hình thù ra làm sao? Đến nỗi họ phải truy tìm đứa bé ấy cho bằng được, tế quỷ.”

Tú Linh cất chiếc khăn vào túi, nhìn Lâm Khánh hỏi:” Cậu chủ muốn biết về dấu ấn đó thật chứ?”

Lâm Khánh gật đầu:” Ừ!”

Tú Linh đáp:” Cậu chủ tạm quay mặt đi được không?”

Lâm Khánh nhìn cô cười nham nhở, đúng nụ cười của con quỷ háo sắc. Cậu ta nói:” Tại sao tôi phải mặt đi? Trong khi tôi đã là chồng em? Nói đến mới nhớ, chúng ta còn chưa động phòng đúng không em?”

He he he heeeeee

Tú Linh đỏ mặt quay đi, hàm răng cắn chặt môi khẽ nói:” Người và vong, làm sao động phòng đây!” Câu nói tưởng chừng như rất nhỏ kia Tú Linh chỉ nghĩ bản thân mình mới nghe thấy, song Lâm Khánh lại hiểu cô đang nghĩ gì.

Cậu ấy cười hề hề, nói:” Có chứ, chỉ cần em chấp nhận ta.”

Tú Linh ngoảnh mặt lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn Lâm Khánh. Lần đầu tiên cô đưa bàn tay nhỏ bé của mình đặt lên khuôn mặt trắng bệch lạnh như tuyết của Lâm Khánh, bỗng, khoé mắt cay cay.

Lâm Khánh an ủi:” Em yên tâm, sở dĩ ta chọn em làm vợ vì hai lý do. Không phải vì em đẹp, mà bởi vì em là người con gái hiểu chuyện, có hiếu với cha mẹ, còn một lý do khác nữa là em thông minh, nhìn thấy ta, như vậy việc ta nhờ em làm sẽ dễ dàng hơn.”

Tú Linh:” Cậu muốn em tìm hiểu về cái chết của cậu? Và muốn em chăm sóc mẹ cả thay cậu?”

Lâm Khánh im lặng một lúc, mãi mới nhỏ giọng nói:” Ta biết, ta làm vậy là ích kỷ với em. Nhưng ta đợi gần ba năm mà chưa có cô gái nào nhìn thấy ta, cũng không có người con gái nào đối xử tốt với cha mẹ như em, mặc dù em bị họ ngược đãi bao năm. Nhưng em yên tâm, mọi chuyện sáng tỏ ta sẽ đi siêu thoát, khi ấy em có thể đi thêm bước nữa, nếu còn nhung nhớ ta, ngày giỗ em đến thắp cho ta nén hương là ta hạnh phúc rồi.”

Tú Linh gục đầu vào vai Lâm Khánh khóc như mưa, cô ngước lên nhìn Lâm Khánh, lắp bắp nói mãi chẳng thành câu:” Em..xin..lỗi..cậu. Em đã…đã..”

Lâm Khánh đưa tay lên chặn câu nói trên miệng Tú Linh, cậu nói:” Ta biết cả rồi, vốn dĩ trước đây em có tình cảm với Lâm Bình có phải không? Ta biết cả chứ, nhưng tình yêu trong em lớn hơn cả, và ta tin em sẽ là người vợ tốt.”

Tú Linh gục mặt vào lòng Lâm Khánh oà khóc, lần thứ hai trong đời cô được người ta đối xử tốt, lần trước cứu mạng cô là chàng trai thợ săn, cô cảm kích vô cùng.

Lâm Khánh ôm chặt Tú Linh vào lòng, cậu buồn bã nói:” Phải chăng ta chưa chết, phải chăng chúng ta gặp nhau sớm hơn, thì có lẽ hai mình không âm dương cách biệt.”

Tú Linh thôi không khóc nữa, nhìn Lâm Khánh chằm chằm lau nước mắt nói:” Cho dù là vậy, cậu đã là chồng em, em vẫn một lòng thờ cậu đến cuối đời.”

Lâm Khánh cản:” Không, ta chọn em vì lý do gì em cũng đã hiểu. Ta đã nói với mẹ chia tài sản để sau này em có kế sinh nhai. Chỉ cần từ giờ đến lúc hồn ta tiêu tan, em có thể đi lấy người mới.”

Tú Linh chặn họng Lâm Khánh, khẽ nói:” Cậu đừng nói vậy chứ! Chẳng phải cậu muốn em chăm sóc mẹ thay cậu sao? Thế gian này tìm được người yêu thương mình đã khó, tìm được một tri kỷ lại càng khó hơn. Chuyện sau này, để sau này tính, chúng ta làm phu thê ở bên không tính bằng tháng, năm, mà đếm từng giờ từng ngày.”

Lâm Khánh đưa bàn tay lạnh ngắt của mình lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Tú Linh, cậu mỉm cười nói:” Ta đã không chọn sai người, cảm ơn em đến bên cạnh ta.”

Tú Linh:” Có phải cậu muốn nhìn vết sẹo trên bả vai đứa bé gái trong câu chuyện kia không?”

Lâm Khánh gật đầu.

Tú Linh ngồi thẳng người, mở hàng nút trên chiếc áo màu nâu cô đang mặc, kéo kệ một bên xuống, để lộ ra một vết sẹo trên bả vai hình y chang con thỏ. Lâm Khánh trông thấy cũng phải thốt lên:” Giống..giống lắm…” cậu đặt ngón tay toan sờ vào nó, song chẳng may bị một luồng sức mạnh như điện từ trường hất cánh tay cậu ra, khiến cả cơ thể cậu cũng vì thế mà văng xa, lùi lại sát tận mép tường.

Lâm Khánh giật mình xoa tay, Tú Linh vội kéo vai áo kín lên, cài cúc áo rồi chạy đến chỗ Lâm Khánh đỡ cậu dậy.

“ Cậu chủ, cậu có sao không?”

Lâm Khánh định nói gì đó nhưng đúng này bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên.

Cộc…cộc…cộc…

“ Mợ chủ, là em Hồng đây. Mợ còn thức hay ngủ vậy ạ?”

Lâm Khánh đẩy Tú Linh ra, chưa kịp trả lời câu Tú Linh hỏi, bóng cậu đã mờ dần và biến mất. Tú Linh hơi hụt hẫng, cách Lâm Khánh xuất hiện và biến mất trước mặt cô lần nào cũng chớp nhoáng nhanh như một cơn gió. Sực nhớ nhỏ Hồng vẫn đợi câu trả lời của mình, Tú Linh lấy lại bình tĩnh, nói vọng ra:

“ Vào đi em, chị còn thức.”

Nhỏ Hồng lập tức đẩy bước vào, hớt ha hớt hải chạy đến bên cạnh Tú Linh, ngồi xuống nói:” Mợ chủ, nhà chúng ta có gia nhân mới đến làm đấy mợ ạ.”

Tú Linh đứng dậy, ngồi xuống ghế đưa lược chải tóc, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, không lấy làm ngạc nhiên song vẫn hỏi:” Ồ, là người hầu của ai thế?”

Nhỏ Hồng làm ra vẻ quan trọng, vội đáp;
“ Dạ, em gái của mợ chứ ai, nghe đâu xin vào hầu hạ tiểu thư Thảo Nhi.”

Tú Linh khựng tay, nhìn nhỏ Hồng nghiêm mặt, hỏi:” Em nói thật chứ? Sao em biết người mới đến là em gái chị? Em gặp Tú Mơ trước đây hay sao?”

Nhỏ Hồng lắc đầu, đáp:” Không mợ à, nhưng cả phủ đồn ầm lên. Nếu đúng người mới là em gái mợ, mợ chủ nhớ phải cẩn thận đấy. Bà hai và tiểu thư là người bụng dạ hẹp hòi, hay tính toán sân si so đo, hôm bữa đám cưới mợ, tiểu thư Thảo Nhi đã kiếm chuyện với mợ, đồng nghĩa ngày tháng sau này của mợ sống ở đây không dễ thở chút nào.”

Tú Linh cười nhạt, bảo nhỏ Hồng thắt hai bím tóc cho mình lại cho gọn, tỉnh bơ nói:” Cây ngay không sợ chết đứng, cái chị sợ không phải là bà hai hay tiểu thư Thảo Nhi gây khó dễ, mà chị sợ Tú Mơ dễ bị họ thao túng tâm lý. Con bé này lớn lên bên cạnh chị, tính nết nó như thế nào chị là người hiểu hơn cả.”

Nhỏ Hồng gật gù, đáp:” Mợ nói vậy em cũng bớt lo cho mợ. Nhà họ Lâm nhìn vào bình yên vậy thôi, nhưng đó chỉ là trong mắt người lạ.”

Tú Linh nhớ đến bát cháo cá khi nãy, bèn hỏi nhỏ Hồng:” Hồng này, tình hình cậu Lâm Viên sao rồi em? Cậu ấy có đỡ hơn chưa?”

Nhỏ Hồng thở dài lắc đầu, chẹp miệng đáp:” Chưa đâu mợ ạ, khi em bưng bát cháo mợ nấu vào phòng cậu ấy, thì mùi hôi thối toả ra nồng nặc khắp cả gian phòng. Nghe bảo, vết thương trên đùi cậu ấy đang bị hoại tử rất nặng, đêm nay thầy sẽ cúng giải hạn cho cậu ấy.”

“ Mời thầy pháp về cúng, thay vì mời thầy lang ư?” Tú Linh thắc mắc.

“ Dạ vâng, thầy cũng đến từ sáng rồi mợ ạ.”

Tú Linh nhớ lại câu chuyện họ nói trong phòng Lâm Viên, đột nhiên trong lòng cứ cảm thấy bất an. Tú Linh nắm chặt tay nhỏ Hồng, lay lay nói:” Em đưa chị đi gặp Tú Mơ một lúc, chị có chuyện muốn hỏi nó.”

Nhỏ Hồng đáp:” Dạ được, thưa mợ chủ.”

“ Còn nữa, tiện thể chúng ta đi thăm mẹ luôn, chị muốn hỏi xem mẹ thích ăn gì tối nay, chị còn kịp chuẩn bị nguyên liệu.”

Nhỏ Hồng cười vui vẻ, nói:” Ôi, thật ngưỡng mộ bà chủ có được nàng dâu tốt như mợ, chỉ tiếc cậu chủ đã sang thế giới bên kia, nếu không cậu mợ sẽ là một cặp trời ban, trai tài gái sắc.” Nói đến đây biết mình lỡ lời, tự vả miệng mình luôn miệng xin lỗi:” Ôi em nói nhiều quá, mong mợ chủ tha lỗi.”

Tú Linh mỉm cười, nói:” Thôi, chị không trách em đâu, chúng ta mau đi gặp Tú Mơ đi.”

“ Vâng, mợ đi theo em.”

Ngày hôm nay không có nắng, tiết trời có vẻ dịu mát hơn hôm qua. Song Tú Linh từ khi đặt chân vào phủ nhà họ Lâm, khi nào cô cũng cảm thấy nơi này thật u ám lạnh lẽo. Đang đi, họ gặp Tú Mơ bưng khay trà nóng trên tay, nét mặt tươi tắn rạng ngời.

Tú Linh gọi:” Tú Mơ…Tú Mơ…!”

Tú Mơ ngoảnh lại, nhìn hai người một lượt rồi bĩu môi lườm nguýt Tú Linh, một lúc sau cô ta giọng khinh khỉnh, nói kiểu đá xoáy:

“ Ôi..ồi…ai đây? Chẳng phải mợ cả nhà họ Lâm hay sao? Nghe nói chồng mợ khôi ngô tuấn tú lắm kia mà, thế mợ đã gặp chồng mình chưa?”

Tú Linh cười nhạt, vẫn là giọng điệu châm chọc người khác, cái tật này cho dù đánh chết Tú Mơ chắc nó mới bỏ được tật. Tú Linh gạt qua mấy câu nói châm biếm kia sang một bên, lên tiếng hỏi:

“ Em đến đây làm, còn cha mẹ ở nhà thì sao? Ai chăm sóc cha mẹ hả Tú Mơ?”

Tú Mơ hừ tiếng, đáp:” Chị còn tâm tư nghĩ đến cha mẹ ở nhà ư? Là cha mẹ cho phép tôi đi làm việc đấy, con bây giờ chị mau biến qua một bên, tôi còn phải đi làm việc.”

Nhỏ Hồng trừng mắt quát:” Không biết tôn ti trật tự gì cả, ở nhà cô ăn nói với mợ chủ thế nào tôi không biết, nhưng đã sống ở trong phủ nhà họ Lâm cũng cần hiểu biết phép tắc. Ở đây mà dám ăn nói hỗn xược với chủ nhân, thì bị vả miệng trăm cái.”

Tú Mơ nổi tiếng đanh đá từ nhỏ, nên những lời Hồng vừa nói chẳng làm cho cô ta sợ, và biết Tú Linh không được lòng tiểu thư Lâm Thảo Nhi, Tú Mơ càng tỏ ra hống hách, hỗn láo.

Cô ta cười khẩy, đáp:” Mợ chủ của nhà họ Lâm thì đã sao nào? Chẳng phải cậu cả đã chết từ lâu rồi hay sao? Hừm! Cô định dọa nạt ai chứ, coi bộ mặt tôi dễ để người khác bắt nạt à?”

Nhỏ Hồng chống tay bên hông, lời qua tiếng lại với Tú Mơ, cô nói:” Trời trời ơiiii, cóc ghẻ mà có người tưởng mình là thiên ma, mới tới đây làm chưa tròn một ngày đã dở cái thói hống hách ra nói chuyện, coi chừng hoạ từ miệng mà ra đấy. Cẩn thận..!!!”

Tú Mơ bĩu môi, nói:” Sợ cái đếch gì nào? Hừm! Chết rồi là hết.”

Tú Linh không nhịn được nữa, cô trừng mắt răn dạy Tú Mơ:” Tú Mơ, ở đây không như ở nhà, cậu chủ tuy không còn nữa nhưng vẫn phải kính trọng và lễ phép mỗi khi nhắc tới cậu. Lần sau, nếu để chị nghe thấy em còn xúc phạm đến cậu chủ quá cố, đích thân chị sẽ dạy bảo lại em. Hồng à, chúng ta đi thăm mẹ thôi em.”

Nói xong, Tú Linh quay người bỏ đi. Tú Mơ tức điên hừ tiếng, trông theo dáng đi của Tú Linh, giận không thể tát cho Tú Linh vài cái cho hả giận, như cách mà cô ta và mẹ mình vẫn hay đối xử với Tú Linh, mỗi khi không vừa ý.

Cô ta lầm rầm trong miệng:” Chị cứ đợi đấy, sẽ có ngày chị phải quỳ lạy dưới chân tôi cho mà xem. Khi đó tao thề sẽ giẫm đạp cho đến chết.”

Nhỏ Hồng đứng quan sát thái độ biểu cảm của Tú Mơ nãy giờ, mà vẫn chưa chịu đi. Nghe thấy tiếng mợ chủ gọi, Hồng mới lật đật bước. Lúc đi ngang qua chỗ Tú Mơ đứng, Hồng cố ý để người mình quẹt vào người Tú Mơ, khiến khay trà trên tay Tú Mơ sóng sánh văng ra bên ngoài, còn xém chút đổ xuống đất.

“ Cô..!.!” Tú Mơ tức giận, nói không lên lời.

Nhỏ Hồng quay lại, làm ra vẻ hối hận:” Ầy dà, xin lỗi nha, tôi không cố ý.” Nói xong nó “Xí…”một tiếng rõ to rồi chạy theo mợ chủ. Bỏ lại Tú Mơ với ánh mắt căm ghét và tâm trạng không mấy dễ chịu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner