Bí Mật Gia Tộc

Chương 20: Gã Thầy Pháp



Gia nhân trong phủ nghe thầy phán xong trên người anh ta hơi nổi da gà, nhưng nhớ đến lời dặn của ông chủ anh ta vội kéo thầy đi và bảo:

“ Mời thầy vào, ông chủ nhà chúng tôi đang đợi thầy trong nhà.”

Bà Quế sợ người gia nhân trong phủ nghi ngờ, nên cũng bước đi lướt qua họ chứ không dám nán lại nghe ngóng tình hình. Đôi lông mày trên gương mặt già nua dị dạng khẽ chau lại, dường như bà đang cố lục tìm gì đó trong trí nhớ của mình. Một lúc sau, miệng bà lảm nhảm mấy câu rồi chân bước đi nhanh hơn.

Người gia nhân dẫn thầy vào thẳng trong phòng cậu Lâm Viên, vừa vào đến nơi ông ta đã đưa tay bấm đốt, bắt quẻ.

Ông Lâm Tống bước đến bên cạnh, lo lắng sốt ruột hỏi lão thầy:” Thầy đoán ra gì chưa? Con trai tôi rốt cuộc nó bị làm sao?”

Lão thầy hạ tay xuống, miệng thôi không lảm nhảm nữa, ông ta thở dài nói;” Oán nghiệp, đúng là oán nghiệp. Năm xưa ông làm ra chuyện trời đất không dung, thì nay đời con cháu ông phải chúng phải gánh nghiệp.”

Ông Lâm Tống im lặng, nhìn con trai nằm hôn mê trên giường vết thương dần thối giữa lở loét, trong lòng lại đau như cắt. Mãi một lúc sau ông ta mới hạ giọng hỏi:

“ Chẳng nhẽ đến cả thầy cũng bó tay?”

Lão thầy thở hắt ra một hơi, chậm rãi tiến đến nhìn vào vết thương, rồi nói tiếp:

“ Cậu nhà bị người ta bỏ ngải, thêm nữa loại ngải này nếu giữ cơ thể không bị xây xát thì nó sẽ lâu phát huy tác dụng. Chỉ tiếc vết thương của cậu ấy khá nặng, nên ngải trong người mới xâm nhập vào vết thương để nhanh chóng ăn mòn cơ thể. Càng đắp thuốc trị vết thương, ngải càng giống như được tiếp thêm sức mạnh, vì vậy mà vết thương của cậu ấy mới nhanh hoại tử. Ông hiểu vì sao mà thuốc của ông lại phản tác dụng rồi chứ?”

Ông Lâm Tống gật gù, vỡ lẽ ra được nhiều thứ. Bởi vậy ông ta luôn canh cánh trong lòng rằng, không hiểu tại sao vết thương sau khi đắp thuốc nó lại hoại tử thối giữa nhanh chóng, bây giờ biết cũng đã chậm một bước, song còn nước còn tát. Nghĩ vậy, ông Lâm Tống quay sang hỏi lão thầy:

“ Có cách nào giải ngải cho thằng bé không? Chỉ cần thầy gỡ được ngải trên người cho con trai tôi, cứu nó một mạng, tôi hứa sẽ hậu tạ thầy cảm kích.”

Lão thầy nghe xong không dám chắc chắn mình có cứu được Lâm Viên không, nhưng vì là chỗ quen biết làm ăn qua lại bao năm nay, ông ta cũng không thể từ chối. Lão thầy quay mặt lại và dặn.

“ Chuẩn bị cho tôi một con gà trống đen, hai vò rượu, ba ngọn nến. Tôi sẽ lợi dụng sự luân phiên của Âm-Dương lúc nửa đêm để trừ tà, giải ngải.”

Ông Lâm Tống ngạc nhiên hỏi:

“ Chỉ đơn giản sao vậy thầy?”

Lão thầy gật đầu:

“ Chỉ vậy đủ rồi, mấy thứ còn lại để tôi lo.”

Ông Tống ngoắc gia nhân trong nhà đến và bảo:” Cậu nghe thầy dặn rồi chứ? Đi chuẩn bị những thứ theo lời thầy dặn ngay cho tôi. Nhớ, phải đầy đủ trước khi trời tối.”

Người gia nhân đáp:” Vâng, thưa ông chủ. Hạ nhân đi chuẩn bị ngay đây ạ.”

Nói xong anh ta quay người rời đi. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người, lão thầy mới nói:

“ Khi nãy vào đây tôi bắt gặp luồng âm khí rất mạnh hiện hữu trong ngôi nhà này. Theo phán đoán của tôi trong nhà có người nuôi quỷ, song vì sức mạnh của quỷ, nên những âm hồn vất vưởng trên mảnh đất này không có cơ hội báo oán.”

Ông Tống thở dài, lo lắng đáp:” Con quỷ thầy vừa nhắc, tôi cá thầy cũng biết bà ta đấy.”

Lão thầy khẽ nhíu mày, ngạc nhiên nói:” Ồ, vậy sao?” Ông ta ngẫm lại những chuyện trong quá khứ, một lúc sau chẹp lưỡi nói:” Người ông muốn nhắc đến có phải bà ta? Tôi tưởng năm đó mụ ta ăn được bào thai trong bụng của Đỗ phu nhân sẽ trở nên bất tử? Xem ra kế hoạch không thành.”

Ông Tống tiếp lời:” Đáng nhẽ là vậy, năm đó tôi quả quyết hơn, mạnh tay hơn, có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Đến khi quay lại Đỗ phu nhân đã tự mổ bụng mình lấy con ra. Haizzz, xem ra là ý trời, muốn đứa bé đó được sống.”

Nói đến đây, ông Lâm Tống quay lại nhìn lão thầy, nghiêm mặt nói:” Chúng ta là người cùng hội cùng thuyền, năm đó ông quyết không giúp Đỗ phu nhân là vì ông đã nhận tiền đút lót của tôi, bây giờ chúng ta vẫn ngồi chung trên con thuyền, tôi chết…thầy cũng không toàn mạng.”

Hừ..!

Lão thầy phẩy tay, nói:” Năm đó nếu không phải bà ta bắt cóc con trai tôi, ép phải giúp ông một tay, luận quẻ cho đứa bé trong bụng Đỗ phu nhân đang mang, và gán ghép rằng nó là đứa con của Thiên Đế Giáng Sinh, thì tôi đã không phải sống trong nỗi dằn vặt ngần ấy năm trời.”

Biết mình quá lời, ông Tống hạ giọng xuýt xoa:” Tôi biết, ngay xưa bản thân làm vậy với thầy là không đúng. Đằng nào mọi chuyện cũng đã rồi, phóng lao đành theo lao. Nhưng tôi khuyên ông, nếu muốn sống yên thân thì nên chuyển sang mảnh đất khác sinh sống, nơi này nhiễm âm khí quá nặng, nó thuộc về đất của người âm. m Thịnh, Dương Suy…về lâu dài gia chủ không ốm đau bệnh tật liên miên, thì cũng yểu mệnh mà chết.”

Nghe lão thầy nói xong lông tóc trên người ông Tống dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy thành dòng hai bên thái dương. Ông ta không lỡ rời bỏ mảnh đất này, bèn nói:

“ Thầy không đuổi vong đi được ư? Tôi phải tốn rất nhiều tiền để mua nó và tu sửa lại cho đẹp đẽ theo ý mình.”

Lão thầy…

“ Không, oán khí trong họ quá mạnh, ông lại là người trực tiếp gây ra nên những linh hồn chết oan trong tay ông họ chỉ chực chờ bà ta suy yếu, lập tức ám ông cho đến chết.”

Ông Tống suy nghĩ một lúc rồi nói:

“ Tôi vẫn không muốn rời bỏ nó.”

Lão thầy nói:” Vậy thì chỉ còn một cách, đó là làm cho bà ta mạnh lên, giống như việc hồi sinh bà ta vậy.”

Ông Lâm Tống ngạc nhiên nhìn lão thầy, vội hỏi:” Bằng cách gì mới được? Đánh thức linh hồn bà ta…”

Lão thầy đáp:” Tìm cho ra đứa bé năm xưa, tiểu thư thất lạc nhà họ Đỗ. Chọn ngày đứa bé sinh ra và đem cô ta tế cho bà ấy. Có vậy mới tiếp thêm sức mạnh cho bà ta, và một khi bà ta mạnh lên, thì ông còn sợ gì những vong ma chết oan nhà họ Đỗ quay lại ám.”

Ông Tống suy nghĩ trong giây lát, gật gù, đi đi lại lại suy tính một hồi, cảm thấy lời lão thầy pháp nói có lý, bèn lên tiếng nói tiếp:

“ Biết tìm con bé đó ở đâu bây giờ? Thầy tưởng tôi không muốn tìm nó ư? Chỉ là không biết đi đâu để tìm nó.”

Lão thầy cười, bảo:” Thế chẳng phải ông từng nói người mang trên vai dấu ấn của thần tiên, chính là đứa bé năm đó hay sao? Hãy dựa vào nó để tìm cho ra tiểu thư thất lạc nhà họ Đỗ.”

Ông Tòng gật đầu, thở dài nói:” Xem ra cũng chỉ còn cách đó. Tôi chưa tận mắt trông thấy dấu tích đó, nhưng qua lời mẹ vợ tôi kể lại thì dấu ấn đó có hình con thỏ. Cũng chính là con thỏ ngọc bà ấy muốn ăn thịt.”

Ông Tống nói đến đây bỗng ngoài đầu hồi nhà vang tên một tiếng” Tạch” rất khẽ, tựa như chân ai đó vừa đạp vào cành củi khô khốc bị gãy. Cả hai người lập tức hướng ánh mắt dò xét sang bên đó, nghĩ bên ngoài có người cố tình nghe lén.

Người đứng ngoài kia chính là Tú Linh.

Trên tay cô bưng bát cháo cá nóng hổi. Tú Linh đã nghe hết câu chuyện hai người họ vừa nói, đột nhiên chữ Đỗ được thốt ra từ miệng họ và cả dấu ấn thỏ ngọc trên bả vai khiến cô hơi ngạc nhiên và hốt hoảng. Biết mình vừa gây ra tiếng động, sợ bản thân sẽ bị lộ, Tú Linh bưng bát cháo đi vòng ra phía sau nhà, bước chân cô di chuyển rất khẽ. Miệng Tú Linh luôn lẩm nhẩm cầu trời khấn phật đừng để họ phát hiện ra mình, cô đứng nép sát trốn sau chậu cây hoa ngâu.

Hai người họ nhìn nhau, chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng ngầm hiểu ý. Một người hất hàm ra hiệu, người còn lại hiểu ý gật đầu. Họ mở khoen cửa rất nhẹ, không phát ra tiếng động, cả hai bước ra ngoài lập tức hai người chia đôi ngả, có vẻ như họ muốn tóm cổ người đang nghe lén.”

Tú Linh không thể bỏ chạy lúc này, bởi nếu cô bỏ chạy người trong phòng sẽ tri hô, khi đó cô càng khó ăn nói khi bị rơi vào tay bọn chúng. Cô nhắm nghiền mắt, hít vào một hơi thật sâu, ngẫm nghĩ một lúc, thôi đành liều một phen gọi cậu chủ đến giúp.

Miệng Tú Linh lầm rầm khấn vái:

“ Cậu chủ, cậu sống khôn chết thiêng, làm ơn làm phước giúp em thoát khỏi nơi đây.”

Lời Tú Linh vừa dứt, một cơn gió lạnh buốt thổi thốc tới, khiến mái tóc cô rối bời,đôi vai run lên vì lạnh, hai hàm răng va đập vào nhau lập cập còn xém chút cắn cả vào môi. Tú Linh rùng mình, tay chân run rẩy, bát cháo gà trên khay sóng sánh suýt chút nữa đổ văng ra cả bên ngoài,may mà được tay cô vẫn đang ghì chặt nó.

Lâm Khánh xuất hiện, cậu dùng sức mạnh của mình giấu Tú Linh đi, giống cách ma thường hay giấu con nít, đồng thời che mắt lão thầy và ông Lâm Tống. Giọng Lâm Khánh khe khẽ vang lên bên tai Tú Linh:

“ Em lớn gan lắm, không có chuyện gì làm hay sao mà chạy đến tận đây kiếm chuyện.”

Tú Linh định mở miệng nói, song bàn tay vô hình của Lâm Khánh lại bịt chặt miệng cô lại, khiến Tú Linh không thể mở lời.

“ Em ở yên đây, nếu em cố đẩy tôi ra em sẽ mất mạng dưới tay bọn họ.”

Nghe xong, Tú Linh mặt mũi tái mét, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay lạnh như tuyết của Lâm Khánh.

Ông Lâm Tống và lão thầy sau khi kiểm tra xung quanh nhà cũng không phát hiện ra điểm bất thường, cả hai nhìn nhau lắc đầu, một người lên tiếng hỏi trước:” Ông có thấy ai không?”

Người kia đáp:” Không, tôi không thấy. Thế còn ông? Còn phía ông thì sao? Có thấy động tĩnh gì khác không?”

Ông Tống lắc đầu:” Tôi cũng vậy, ngoài này không có ai cả. Chắc tôi quá nhạy bén trong suy nghĩ, thành ra chỉ một tiếng động nhỏ vang lên cũng sinh nghi.”

Nói đoạn,họ dắt nhau trở về phòng, thấy Lâm Bình ngồi lặng im bên cạnh Lâm Viên, ông Lâm Tống bước đến đặt bàn tay lên vai Lâm Bình, hỏi:

“ Con vừa tới sao? Cả ngày qua con đi đâu? cha không thấy.”

Lâm Bình quay lại đáp:” Con đi lo công việc ngoài cửa hàng, xem những mặt hàng nào hết nhờ người đi đặt. Vừa về đến nhà nghe gia nhân trong phủ thưa lại, con tức tốc tới đây thăm em.”

Trong số ba người con, Lâm Bình được lòng ông Tống nhất. Cậu không chỉ tính tình điềm đạm, nhanh nhẹn thông minh, còn biết khiêm tốn và đối nhân xử thế, nếu so sánh giữa Lâm Viên và Lâm Bình, thì hai đứa con trai này của ông khác nhau một trời một vực.

Ông Lâm Tống mỉm cười, nói:” Con đừng lo, vào nửa đêm nay thầy sẽ chữa cho em con.”

Lâm Bình ngước nhìn cha, buồn bã nói:” Cha, con muốn đi giao thương xa nhà một thời gian, nhưng em con thế này con lại không đành lòng đi.”

Ông Lâm Tống hiểu rõ trong lòng Lâm Bình đang đau như cắt, trái tim cậu đang bị tổn thương khi phải tận mắt chứng kiến cô gái mình yêu đi lấy chồng, lại còn lấy người anh trai quá cố của mình nữa.

Ông Tống mỉm cười nói:” Không sao, nếu con quyết rồi thì cứ đi. Ở nhà còn có cha và mẹ con, chúng ta sẽ thay nhau chăm sóc chạy chữa cho em con.”

Lâm Bình cười buồn, đáp:” Thưa cha, được cha đồng ý con vui lắm.” Nói xong đôi mắt cậu xìu xuống, tim cậu nảy lên nhịp.
—-
Tú Linh sau khi được Lâm Khánh giúp đỡ, cuối cùng cô cũng thoát khỏi kiếp nạn. Tú Linh trở về phòng nhờ nhỏ Hồng bưng cháo sang cho Lâm Viên, đợi nhỏ Hồng đi khỏi cô lật đật chạy ra đóng cửa, chốt then bên trong thật chắc. Cô đứng tựa lưng vào cửa một lúc, tim đập thình thịch, không phải là vì sợ mà bởi vì hồi hộp. Một lúc sau, Tú Linh thở hắt ra, ngước mặt lên hai mắt nhắm nghiền, khẽ nói:

“ Lẽ nào mình có liên quan đến cô gái mà họ vừa nói?”

Cô đưa tay sờ lên bả vai của mình, quả đúng là trên vai cô có vết sẹo giống y chang hình con thỏ thật. Tú Linh thôi không nhắm mắt nữa, cô bước đến bên tủ quần áo mở tung cánh cửa, lôi chiếc tay nải của mình lấy chiếc khăn lụa ra xem. Tú Linh nhìn ngắm chiếc khăn rất kỹ, cô nhíu mày khi nhìn thấy phía đầu của chiếc khăn có viết hai chữ gì đó bằng tiếng hán mà cô đọc không hiểu. Hai chữ này có vẻ bị mờ đi theo năm tháng, song nét chữ vẫn còn nguyên.

Một luồng gió thổi tới làm bung chốt cửa sổ, hai cánh cửa va đập vào tường nghe rầm rầm, báo hại Tú Linh giật thót mình.

Lâm Khánh lướt đến bên cạnh Tú Linh thoảng nhẹ như một làn gió, cậu ngó vào chiếc khăn trên tay Tú Linh cầm rồi nói ra hai từ khiến Tú Linh sững người.

“ Đỗ Gia! “


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner