Nhị Tỷ Của Ta Là Thánh Mẫu

Chương 2



03.

Tiếng buôn bán ồn ào bên tai kéo suy nghĩ của ta quay về.

Tống Tri Sơ từ xa bất mãn nói với ta và tam tỷ:

“Sao các muội lại lề mà lề mề như vậy, mau chóng lên kiệu cùng đi xem hoa đăng nào!”

Tam tỷ tỷ nắm lấy tay ta rồi nói, “Sơ tỷ tỷ, muội có chút không khỏe, để Hiểu Hàm cùng với muội đến y quán thăm khám nhé!”

Tống Tri Sơ hoài nghi đánh giá bọn ta, vừa định mở miệng.

Một giọng nói quái gở vang lên.

“Ôi chao, đây không phải là thứ nữ, nhị tiểu thư của Hầu phủ Sơ muội muội hay sao?”

Giọng điệu kéo dài, cố tình nhấn mạnh hai chữ “thứ nữ”.

Là tiểu thư của Tướng phủ!

Nàng ta và Tống Tri Sơ trước giờ luôn đối nghịch với nhau.

Sắc mặt của Tống Tri Sơ liền thay đổi, thoáng chốc hai người bắt đầu châm chọc lẫn nhau.

Nhân cơ hội này, tam tỷ tỷ quyết đoán kéo ta chạy đi, biến mất khỏi tầm nhìn của Tống Tri Sơ.

Chỉ là, tỷ ấy không hề đưa ta đến y quán.

Mà là dừng lại ở ven sông.

Ta có lòng dò thám, “Thanh tỷ tỷ, không phải chúng ta muốn đến y quán sao?”

Tống Ngọc Thanh chớp chớp mắt với ta, che miệng mà cười:

“Hiểu Hàm, hãy đợi một lát, chúng ta cùng xem một vở kịch hay!”

Trong lòng ta liền hiểu, tám bảy phần là tam tỷ tỷ cũng trùng sinh rồi!

Nhưng mà nơi này có nhiều tai mắt, đợi hồi phủ rồi ta lại nói rõ với tỷ ấy.

Giống với kiếp trước, rất nhanh Tống Tri Sơ và tiểu thư tướng phủ xảy ra tranh chấp ở trên cầu.

Chỉ là lần này, người rơi xuống nước trở thành Tống Tri Sơ.

Tỷ ấy ở trong nước la hét, “Cứu ta với, mau cứu ta với!”

Nhưng vì để thể hiện bản tính lương thiện của bản thân mình, Tống Tri Sơ sớm đã bảo các thị vệ giải tán ngay tại lễ hội đèn Nguyên Tiêu rồi.

Bên cạnh chỉ giữ lại tì nữ Hoa Chi.

Hoa Chi ở trên cầu bị dọa đến mặt mày biến sắc, còn sợ hãi la hét hơn cả Tống Tri Sơ, nhưng từ đầu cho đến cuối chân lại không bước đi một bước.

Cuối cùng vẫn là lão ăn mày đó dứt khoát nhảy xuống nước, lôi tỷ ấy lên.

Trên bờ, Tống Tri Sơ nôn thốc nôn tháo nước ra.

Lúc còn ở trong nước tỷ ấy vùng vẫy dữ dội, nên bây giờ quần áo đều mở toang ra, áo yếm màu đỏ bên trong lúc ẩn lúc hiện.

Lão ăn mày ở một bên ân cần hỏi han, “Tiểu thư, cô không sao chứ?”

Tống Tri Sơ một chân đá hắn ra, ghét bỏ nói: “Ngươi cút, ngươi cũng xứng đụng vào bổn tiểu thư!”

Tỷ ấy hoảng loạn chỉnh lại y phục của mình, hận không thể tránh lão ăn mày ra thật xa.

Sắc mặt lão ăn mày thay đổi, sờ đầu cảm thấy xui xẻo, vừa định rời đi.

Lúc này, trong đám người không biết ai đã nói một câu.

“Vị cô nương này, việc này cô nương làm không đúng rồi.”

“Tục ngữ nói rất hay, ân cứu mạng là phải lấy thân đền đáp.”

“Nếu hai người đã có tiếp xúc da thịt rồi, thì chính là một đôi mà ông trời đất tác hợp!”

04.

Mặt của Tống Tri Sơ vô vàn sắc thái, vô cùng đặc sắc.

“Ngươi, ngươi nói bậy cái gì thế!”

“Ta đường đường là nhị tiểu thư xuất thân tướng phủ, sao lại có thể xứng đôi với lão ăn mày không ra gì này chứ!”

“Ngươi vô cớ vu khống ta, là có ý đồ gì!”

Người đó trốn ở trong đám đông, tiếp tục lớn tiếng nói:

“Sao lại có thẻ nói là không có bằng chứng gì chứ!”

“Mọi người mấy mươi đôi mắt đều nhìn thấy rồi!”

“Lúc cô nương được kéo lên, cả người đều dính lấy tên ăn mày này đó!”

Trong đám đông đột nhiên lại phát ra một giọng cười kì lạ.

Ánh mắt không có ý tốt quan sát cơ thể ướt sũng của Tống Tri Sơ.

Tỷ ấy co rúm lại.

Đột nhiên kéo Hoa Chi lại khi nàng ta loạng choạng lao tới, tát cho nàng ta một bạt tai, lôi nàng ta đến chắn trước mặt mình.

“Tiện tì nhà ngươi, xem náo nhiệt của chủ tử rất vui có phải không!”

Hoa Chi bị tỷ ấy đánh đến choáng váng, lúc tỉnh táo lại liền nhìn thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, cả người bắt đầu run rẩy.

Lúc này, tiểu thư tướng phủ cũng đến xem chuyện vui.

Nàng ta nhìn Tống Tri Sơ cả người thê thảm, lại nhìn xem lão ăn mày sắc mặt kì quái, nắm lấy khăn tay phụt cười ra tiếng.

“Sơ muội muội, đây chính là đoạn anh hùng cứu mỹ nhân mà muội ngày đêm mong ngóng đấy sao?”

“Ta nhớ chính miệng muội từng nói, dù cho người cứu muội là nghèo nàn hay giàu có, nếu là nữ tử liền kết làm tỷ muội, nếu là nam tử thì sẽ lấy thân báo đáp.”

Nàng ta nhìn lão ăn mày, trong mắt toàn là giễu cợt.

“Ngươi cũng thật là có phúc khí!”

“Sơ muội muội của bọn ta là có tấm lòng bồ tát, nhất định sẽ không để cho phu quân tương lai của mình chịu khổ vậy đâu!”

“Ngươi ấy à, cứ đợi mà một bước lên mây đi!”

Trong đám người đó cũng có người phụ họa theo.

“Phải đó, sớm đã nghe nói nhị tiểu thư tướng phủ là một người tốt bụng!”

“Không chỉ vui vẽ ôn hòa với hạ nhân, còn lo nước lo dân, là một vị bồ tát hiếm thấy!”

“Có điều, hôm nay nhìn thấy sao lại có chút không giống với lời đồn thế?”

Tống Tri Sơ không thể tranh cãi.

Bởi vì tỷ ấy thật sự đã nói những lời như thế.

Cuối cũng chỉ đành khóc lóc thật to, xông ra khỏi đám đông chạy về tướng phủ.

Dưới ánh đèn lửa, tam tỷ Tống Ngọc Thanh cong khóe môi lên.

“Thật là một vở kịch hay!”

“Có điều, ta nhớ là bản thân không có mời nhiều người như vậy đến phụ họa mà!”

Ta nhịn cười ngẩng đầu lên nhìn trời, “Có thể, là người tốt không lộ danh tính ạ!”

05.

Tống Tri Sơ tự nhốt mình ở trong phòng khóc suốt cả một đêm.

Mặc kệ đại phu nhân có hỏi han như thế nào, đều ngậm miệng không nói lời nào.

Buổi sáng ngày hôm say, tỷ ấy mới vác cặp mắt sưng như quả óc chó ra khỏi cửa.

Chỉ là lúc này, đại phu nhân cũng không rảnh quan tâm tỷ ấy.

Hôm nay là ngày mà trưởng tỷ Tống Giáng Sương về nhà sau khi thành hôn.

Trên dưới cả phủ đều đang đợi tỷ ấy quay về.

Tống Tri Sơ cũng không ngoại lệ.

Tình cảm của tỷ ấy đối với Tống Giáng Sương vô cùng phức tạp, có thể nói là yêu hận đan xen.

Tỷ ấy đã từng chính miệng nói với bọn ta:

“Thân là nhị tiểu thư, ta chưa từng dám ngồi xuống uống một lý trà cùng với trưởng tỷ. Bởi vì ta sợ nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của tỷ ấy.”

“Đôi mắt của trưởng tỷ là thứ mà thứ nữ sợ nhất trên đời này. Còn sự khen ngợi của trưởng tỷ, cũng là thứ mà ta muốn có được nhất đời này.”

“Cho nên, những thứ nữ như chúng ta, cũng phải hiểu rõ tôn ti khác biệt, đừng có mơ tưởng những thứ không thuộc về mình!”

Tỷ ấy xem Tống Giáng Sương là mục tiêu để theo đuổi, nhưng sau khi tỷ ấy phát hiện dù cho bản thân có làm gì thì cũng không sánh bằng trưởng tỷ, nên vì yêu sinh hận.

Cho nên, khi nghe thấy trưởng tỷ lần này khóc lóc quay về phủ, nói phu quân có ngoại thất ở bên ngoài.

Tỷ ấy lấy màng che mặt, vội vã ra xem trò cười.

Trong nhà chính, tỷ ấy nói chuyện đâu vào đấy.

“Trưởng tỷ, tỷ đừng trách muội nói khó nghe!”

“Tỷ đó, chính là quá hẹp hòi!”

“Tỷ phu là người làm việc lớn, muốn thành đại sự thì không câu nệ tiểu tiết, phong lưu một chút cũng là chuyện thường tình!”

“Tỷ thân là chính thất, không rộng lượng một chút nhắm một mắt mở một mắt thì thôi đi, lại còn vì chuyện này mà làm ầm ĩ với tỷ phu chạy về nhà mẹ đẻ!”

“Nếu chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi của hầu phủ chúng ta phải để ở đâu đây, những muội muội bọn ta sau này làm sao có hôn phối đây!”

“Nếu muội là trưởng tỷ, bây giờ nhất định quay về nhận sai với tỷ phu, sau đó cẩn thận dè dặt, đây mới là phong độ của chủ mẫu!”

Lúc này kiếp trước, trưởng tỷ bị lời nói của tỷ ấy nói đến ngơ ra tại chỗ, đến cả đại phu nhân suýt chút nữa cũng bị tỷ ấy cuốn vào.

Nhưng lần này, trưởng tỷ mặt không biểu cảm, hớp một miếng trà, không nhanh không chậm nói: “Hả? Nhưng sao ta nghe nói đêm qua Sơ muội muội đã làm ra chuyện kinh thiên động địa rồi!”

Sắc mặt Tống Tri Sơ thay đổi, còn chưa kịp nói gì.

Người hầu liền vừa lăn vừa bò vào bẩm báo:

“Không hay rồi phu nhân!”

“Một đám ăn mày đến bên ngoài chặn ngay cửa Tướng phủ!”

“Nói, nói là muốn đề thân với nhị tiểu thư!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner