Xa xa, có giọng nói vọng lại cắt ngang dòng suy nghĩ của thím Mười:
– Cô Mười đấy hả? Tôi vừa tới nhà tìm cô mà không gặp. May quá lại gặp cô ở đây!
Thì ra là giọng của bác trưởng thôn, hèn gì thím Mười thấy quen quen. Thím Mười cười hì hì, cất tiếng chào hỏi:
– Ôi, bác trưởng thôn hôm nay đến nhà em có việc gì thế?
– Cũng không có gì? Đây là mấy con cá tôi mang sang biếu cụ Doãn và gia đình. Thím mang về nấu nhé.
– Bác trưởng thôn tự dưng mang cá sang cho nhà em, thế có chuyện gì không bác?
– Chả có chuyện gì đâu cô Mười. Hàng xóm láng giềng với nhau, thằng cả nhà tôi hôm nay nó tát ao, nên bớt lại biếu hàng xóm mỗi nhà một ít.
– Vậy hả bác, thế em không khách sáo đâu nhé. Cảm ơn bác về mớ cá.
Bác trưởng thôn leo lên xe rồi đạp đi tiếp. Thím mười nhìn xâu cá có 3 con treo tòng teng, bĩu môi chê bai.
– Rõ cái loại keo kiệt. Chắc lại giấu giếm mụ vợ già ở nhà mang đi biếu xén vì thấy day dứt với hai chị em con nhỏ Tường Vân đây mà. Chứ người dưng nước lã, dễ gì ông ta tự són ra bố thí? Hừm!
Chẳng biết mối quan hệ của bác trưởng thôn với hai chị em nhà Tường Vân có liên kết gì, mà thím Mười nhiều lần cứ úp mở không chịu nói rõ.
Vừa tính đạp xe về nhà, thì bất ngờ phía sau có tiếng gọi, làm Mười giật mình ngoảnh lại nhìn:
– Thuỷ ơi, đợi anh với.
Nhận ra người mình đang muốn gặp. Thím Mười cười thầm trong bụng nhưng vẫn ra vẻ giận dỗi trách móc:
– Ai cho đằng ấy gọi tên cha sinh mẹ đẻ của người ta?
Chú Công cười hề hề, nham nhở nói:
– Đây thích thì đây cứ gọi đấy. Đằng ấy không cho thì thôi vậy, đây về.
Thím Mười cau mày, ngúng nguẩy nói:
– Rõ ghé, bao nhiêu ngày không đến gặp, làm người ta nhớ muốn ch/ết.
– Nhớ mà còn làm bộ. Dạo này con mụ vợ anh nó quản chặt quá, anh không sang được.
Nói xong, ánh mắt chú Công đảo quét bốn phương tám hướng để quan sát. Biết không thể đứng nói chuyện lâu với nhau vì sợ người làng bắt gặp lại sinh nghi ngờ. Chú Công đi lướt qua, đến chỗ thím Mười thì bước chậm lại, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:
– Tôi nay nay nước sông về, anh sẽ lấy cớ ra đồng lấy nước gặp em. Nhưng không tiện đến nhà em như mọi hôm đâu. Em xem, tiện gặp nhau ở đâu ở đâu thì gặp.
Hiểu ý chú Công nói, thím Mười đáp:
– Thế cứ hẹn nhau chỗ cũ nhé!
– Ờ! Nhưng mà đằng ấy không sợ ma hả?
– Sợ đếch gì, người ta thấy chỗ ấy an toàn nhất đấy. Có ai điên khùng chạy ra ngoài bãi tha ma nửa đêm làm gì.
Thấy lời thím Mười nói có lý. Chú Công gật đầu, nói:
– Thôi được, vậy hẹn đằng ấy ở ngoài đó nhé. Nhớ đi sớm sớm tí, đừng ra muộn quá kẻo về trễ vợ anh nó nghi ngờ.
Thím Mười bĩu môi, nói:“ Biết rồi!” Xong đạp xe đi thẳng.
—-
Trời về đêm, trăng thanh gió mát.
Nước sông từ thượng nguồn đổ về chảy cuồn cuộn. Sau khi lấy nước cho mấy thửa ruộng xong, chú Công vác cuốc đi theo hướng bãi nghĩa địa thẳng tiến.
Cùng lúc ấy, cô Lành cũng đi lấy nước cho đám rau nhà mình. Chẳng là hôm nay chồng cô Lành đi xây ở xa, nên cô Lành đành một mình đi ra đồng lúc đêm tối.
Hơn 30 phút sau, cô Lành toan về nhà vì đã xong công việc ngoài đồng, thì bất ngờ đôi tai nghe thấy tiếng rên rỉ từ bãi cây bạch đàn vọng tới. Cô Lành khựng chân, lẩm bẩm trong miệng:” Chẳng nhẽ mình đã gặp ma?” Nghĩ đến đây tự dưng cô Lành rùng mình ớn lạnh, lông tóc trên người dựng đứng. Bước đi thật nhanh, xém chút ném luôn cây cuốc trên vai xuống mương nước. Chỉ hận trời tối quá nên không đi được nhanh hơn.
Thình lình cô Lành khựng chân khi nghe tiếng họ rù rì nói chuyện.
– Lâu ngày không gặp anh nhớ em quá.
– Thì người ta cũng vậy. Khiếp, đằng ấy khoẻ như trâu, hùng hục lâu thế.
– Hì hì… tại nó nhớ hơi em đấy!
…..
Biết đấy không phải tiếng ma, mà là tiếng của đôi tình nhân hẹn hò vụng trộm. Cô Lành thầm nghĩ:” Sao giọng phụ nữ giống tiếng của bá Mười thế nhỉ?” Rồi cô Lành sục sạo lại trí nhớ, sâu chuỗi lại tất cả, sực nhớ ra mình bắt gặp lão Công hai lần nhảy ra từ bờ rào nhà cụ Doãn lúc rạng sáng. Có khi nào lão Công và bá Mười có quan hệ bất chính với nhau, nên mới đêm hôm lén lút tìm tới nhà.” Nghĩ đến đây thì cô Lành không còn nghi ngờ về suy đoán của mình nữa, mà chắc chắn tiếng rên kia là của bá Mười hàng xóm nhà mình.
Cô Lành “xí” tiếng, bĩu môi nói:
“ Rõ cái loại động n/ứng. Chồng vừa mất còn chưa qua trăm ngày, ấy vậy mà đã hú hí với thằng khác. Chỉ tiếc bác Mười không hiện hồn về bóp cổ chế/t cái loại này đi.”
Nghĩ đến đây cô Lành lại nghe thấy tiếng nói chuyện của họ, hoà quyện với dòng nước chảy xiết chảy dưới mương nước
– À mà, ngày mai đằng ấy tìm cách sang nhà em đi. Hồi sáng nay người ta mua cả cân thịt Chó về nấu rựa mận, thế mà đếch thấy sang.
– Hì hì… muốn lắm chứ, khổ nỗi con vợ anh dạo này nó quản chặt quá muốn đi cũng chả được.
Thím Mười vừa cài cúc áo, vừa bĩu môi giọng hờn dỗi:
– Ứ biết, nếu đêm mai đằng ấy không qua, thì đừng bao giờ nhìn mặt người ta nữa. Chẳng có đằng ấy thì làng này ối thằng để ý đến người ta đấy nhé.
Biết người tình giận hờn vu vơ. Chú Công kéo thím Mười vào lòng hôn lấy hôn để vào những chỗ nhạy cảm. Thím Mười thích thú cười hi hí, làm bộ đẩy ra nhưng càng đẩy chú Công lại càng thích.
Cô Lành nghe thấy sôi máu, lẩm bẩm trong miệng:” Rõ cái loại đĩ toã, vậy là chúng nó cắm sừng bác Mười từ lâu rồi đây mà. Phen này thì chế/t với bà nhé!” He he…cô Lành cười thầm trong bụng.
Cô Lành đặt cây cuốc xuống, ban đầu toàn nhặt đá ném vào đôi tình nhân kia để hù dọa trêu tức, nhưng ở đây là đồng ruộng, muốn có sỏi đá cũng chỉ có ở bãi cây bạch đàn cạnh bãi nghĩa địa chỗ bọn họ đang hú hí mà thôi. Đang sẵn máu nóng trượng nghĩa trong người, cô Lành gập người cúi xuống, bốc từng nắm bùn dưới ruộng cười he he vo lại thành viên tròn rồi đứng thẳng người cứ thế ném sang chỗ tiếng rên.
– Này đây thì động n/ứng. Này đây thì bỏ vợ con đi bồ bịch, này đây thì rên.. ha ha.. bà cho chúng mày no đòn.
Tiếng cô Lành nói rất khẽ, chỉ đủ một mình bản thân cô ấy nghe. Nhưng mỗi câu nói là một nắm bùn đất được ném sang.
Bụp..vèo..vèo..vèo..bụp..vèo..vèo..vù..vù.. bụp..bụp..
– Ối anh ơi, hình như có người.
– Em lại thế, ở đây đồng không mông quạnh thì có đếch ai?
-Có..có..người..thật..mà..em..em..thấy..hình..như…ai..đấy..đang..theo..dõi..chúng..ta…a..a..a..a…
– Thôi em đừng có điên, người ta đang hứng. Đừng làm tụt cảm xúc thế chứ?
Bụp..vèo..vèo..vèo..bụp..bụp…
– Bà cho chúng mày ăn bùn luôn này. Ha ha..
Ném mỏi tay, chẳng trúng quả nào. Bực mình, cô Lành khom xuống rửa tay rồi rướn cổ lên giả tiếng ma cười quỷ khóc.
“ Hí hí..hí..hí…hu..hu..hu…hu..”
Khi đó, cả hai mới giật mình buông nhau ra khỏi người đối phương, vội vội vàng vàng quơ quần áo vương vãi dưới đất mặc lên người.
– Thôi chết! Tiếng đó không biết là ma hay người!
Chú Công vừa mặc quần áo vừa run sợ nói.
– Là tiếng gì thì cũng nhanh nhanh lên mà về. Đã bảo về từ nãy còn ham hố thêm nhát nữa. Đáng ghét!
Thím Mười trách móc.
Khi đó, ghẹo chán cô Lành mới thôi không thèm trêu nữa. Vác cuốc lên vài, hừ tiếng rồi đi thẳng về nhà.