Kế Hoạch Sinh Tồn Của Nữ Phụ Độc Ác

Chương 2



3.

Giây tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng nhiệm vụ hoàn thành “ding dong”.

Hử?

Tôi tức giận bất bình với hệ thống: “Có nhầm không vậy? Đây là món quà tôi cẩn thận lựa chọn, Phó Chi Dục lại cảm thấy xấu hổ bẽ mặt?”

Hệ thống: “Ừm… Sao không tính.”

Tôi giận giữ lầm bầm nhét chiếc đồng hồ đeo tay vào trong tay Phó Chi Dục, bước lớn về phía lớp học.

Buồn bực ngồi ở chỗ ngồi hồi lâu, mãi đến khi lại nghe thấy một trận ồn ào náo nhiệt.

Tôi liếc nhìn, hóa ra là hoa khôi tới tìm Phó Chi Dục.

Phó Chi Dục đi ra ngoài cửa, đứng cùng hoa khôi, trai tài gái sắc, rất xứng đôi.

Hệ thống: “Đừng ship, đôi này là BE.”

Tôi: “Sao lại cảm thấy càng nên ship nhỉ.”

Hệ thống: “…”

Nữ chính trong nguyên tác tên là Mạc Dương Dương, người như tên, là một mặt trời nhỏ lạc quan vui tươi, ấm áp của nam chính Phó Chi Dục.

Nhưng trước mắt tôi vẫn chưa gặp Mạc Dương Dương.

Tôi đang cắn viên kẹo pha lê, Tống Phong không ngồi nổi.

Vẻ mặt cậu ta xanh xám đứng dậy, có vẻ như muốn đi tìm Phó Chi Dục gây rắc rối.

Tôi vội vàng ngăn cản cậu ta lại: “Này! Tống Phong!”

Tống Phong bị tôi gọi, bước chân ngừng lại: “Sao?”

Tôi cũng không biết nói gì, miệng mở ra lại khép lại, khép lại mở, cuối cùng thốt ra một câu: “Để ý xem… Cô gái này tên là Tiểu Mỹ…”

Tống Phong: “Hử?”

Năm phút sau, Phó Chi Dục quay lại, nhìn thấy một nhóm người đang ngồi bên cạnh vị trí của tôi, nghe tôi kể tình huống của câu chuyện.

Tôi liếc nhìn, thấy Phó Chi Dục bởi vì chỗ ngồi của mình bị đám bạn học đang nghe câu chuyện chiếm lấy mà không nói nên lời, vội vàng tăng nhanh tốc độ lời nói.

“Cuối cùng, Tiểu Soái bắt được hung thủ, cùng với Tiểu Mỹ sống hạnh phúc bên nhau.”

“Ồ.” Mọi người phát ra những tiếng ca ngợi hài lòng.

Tôi cũng rất hài lòng đuổi bọn họ quay về chỗ ngồi.

Ánh mắt Phó Chi Dục nhìn tôi có chút kì lạ: “Cậu….”

Tôi cười lấy lòng: “Cậu cũng muốn nghe sao? Ở đây tôi còn có câu chuyện Tiểu Mỹ và Tiểu Phương là đôi bạn rất thân, nhưng Tiểu Soái ngoại tình với Tiểu Phương, Tiểu Mỹ đau lòng bỏ đi, hai năm sau mạnh mẽ quay về báo thù.”

Thái dương Phó Chi Dục giật giật: “Không cần.”

Tôi tưởng cậu ấy không có hứng thú đối với chủ đề này: “Vậy đổi một câu chuyện khác? Tiểu Soái sinh ra trong một gia đình giàu sang phú quý, anh ấy có rất nhiều chị gái tốt, lần lượt là Tiểu Mỹ, Tiểu Phương, Tiểu Diễm, vân vân… Cuối cùng anh ấy và Tiểu Phương kết hôn, nhưng vẫn xuất gia làm hoà thượng.”

“Hử?” Phó Chi Dục dường như cuối cùng cũng có chút hiếu kỳ: “Đây là câu chuyện gì? Có chút quen tai.”

“Hồng lâu mộng đó!”

Phó Chi Dục: “…”

Hệ thống: “… Trừ 1 Tào Tuyết Cần tha thứ cho cô.”

4.

Lấy lòng Phó Chi Dục có vẻ khó hơn, tôi quyết định thay đổi mạch suy nghĩ một chút, lấy lòng mẹ cậu ấy, như vậy sau này mẹ cậu ấy có thể cầu tình vì tôi.

Theo nguyên tác, mẹ ruột của Phó Chi Dục sinh cậu ấy ra chưa được bao lâu thì qua đời, Phó Chi Dục được người mẹ hiện tại nhận nuôi, mặc dù cuộc sống khó khăn gian khổ, nhưng gia đình ấm áp, tình cảm mẹ con rất tốt.

Mẹ của Phó Chi Dục họ Lý, hiện nay đang làm nhân viên dọn dẹp bán thời gian trong công ty của nhà Tống Phong, đây cũng là ló do tại sao Phó Chi Dục bị Tống Phong bắt nạt, nhưng luôn nhẫn nhịn, cậu ấy không muốn gây rắc rối cho mẹ mình.

Ban đầu tôi muốn tuyển mẹ cậu ấy làm bảo mẫu cho nhà tôi, lúc đó dì nhà tôi làm việc rất tốt, cũng không thể vô duyên vô cớ đuổi bà ấy.

Nhưng đúng lúc, có một gia đình của một bạn học nữ chơi cùng tôi muốn thay bảo mẫu, bạn nữ đó tên là Ngô Giai, con người tốt, tôi giới thiệu dì Lý qua đó.

Tới khi dì Lý làm việc ở nhà Ngô Giai được gần một tuần, tôi chợt nghĩ tới một chuyện.

Không đúng, tôi đâu phải Lôi Phong, tôi làm việc tốt để lưu danh.

Nếu không Phó Chi Dục sao biết được chuyện tốt này là tôi làm!

Sau khi tỉnh ngộ, tôi ba chân bốn cẳng chạy tới nhà Ngô Giai.

Đúng lúc dì Lý đang nấu cơm tối, Ngô Giai đưa tôi tới nhà bếp: “Dì à, tối nay có bạn học tới , làm nhiều đồ ăn một chút nhé.”

Dì Lý cười vô cùng dịu dàng: “Được.”

Tôi nhân cơ hội mở miệng: “Cháu chào dì Lý, cháu là bạn học của Ngô Giai, cháu tên là Giang Lạc, chính là cháu giới thiệu dì với Ngô Giai! Cháu nói dì vô cùng chịu khó, nấu đồ ăn cũng rất ngon!”

“Vậy sao? Cảm ơn cháu nhé.” Dì Lý nheo mắt cười: “Nhưng
bạn học nhỏ à cháu từ đâu biết dì?”

Tới rồi tới rồi! Cơ hội tới rồi!

Tôi nhanh chóng tiếp tục, nhấn mạnh trọng điểm: “Ôi chao dì à, cháu cũng là bạn học của Phó Chi Dục, cậu ấy nói với cháu.”

“Vậy sao? Tiểu Phó thật may mắn, có người bạn tốt như cháu.”

Vậy cũng không phải, coi như cậu ấy xui xẻo, nhất định phải bị cháu bắt nạt.

Sợ quấy rầy dì nấu cơm, tôi và Ngô Giai không nói quá lâu đi ra phòng khách chơi.

Đột nhiên, nhà bếp vang lên tiếng “xoảng xoảng”, giống như có thứ gì đó đổ vậy.

Chúng tôi vội vàng chạy vào nhà bếp kiểm tra, nhìn thấy dì Lý ngất xỉu trên mặt đất.

Ngô Giai và tôi vô cùng hoảng sợ, vội vàng gọi xe cứu thương, đưa dì ấy tới bệnh viện.

Trong sự hỗn loạn, tôi hỏi lớp trưởng số điện thoại của Phó Chi Dục, trực tiếp gọi điện thoại cho cậu ấy, tóm tắt ngắn gọn nói với cậu ấy những chuyện đã xảy ra, bảo cậu ấy nhanh chóng tới.

Vẫn tốt, dì Lý không xảy ra chuyện gì lớn, bác sỹ truyền dịch cho dì ấy, nói dì ấy chỉ là quá mệt mỏi, có chút tụt huyết áp, nghỉ ngơi nhiều sẽ khoẻ lại.

Lăn qua lăn lại cũng đã hơi muộn rồi, tôi bảo Ngô Giai về nhà trước, bản thân ở bên cạnh dì Lý.

Lúc Phó Chi Dục vội vàng tới, thở hổn hển, vô cùng lo lắng: “Mẹ tôi sao rồi?”

Tôi “xuỵt” một tiếng, tỏ ý mẹ của Phó Chi Dục vẫn đang ngủ.

Phó Chi Dục đi lên phía trước, nhìn dì Lý, sau khi đắp chăn cho dì ấy, cùng tôi ra ngoài phòng bệnh, đi tới hành lang.

Trên mặt cậu ấy viết đầy sự lo lắng, tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ấy, bày tỏ sự an ủi. Lưng của Phó Chi Dục cứng lại, nhưng không từ chối.

Nhớ tới lời bác sỹ nói với tôi, tôi lại nói lại y nguyên với cậu ấy một lần: “Mẹ cậu không sao, bác sỹ nói dì ấy trước đó quá mệt mỏi, nghỉ ngơi điều dưỡng thật tốt sẽ khoẻ lại.”

Vùng giữa lông mày đang cau chặt của Phó Chi Dục hơi thả lỏng ra, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn.”

“Không sao không sao.” Tôi xua tay.

Cậu ấy lại nói một câu “cảm ơn”.

Tôi vừa muốn lịch sự khách sáo với cậu ấy một chút, đột nhiên nhớ ra vẫn còn một nhiệm vụ.

Nhiệm vụ rất biến thái: đánh lên mặt Phó Chi Dục.

Tôi vừa phàn nàn nhiệm vụ biến thái này ở trong lòng, vừa úp úp mở mở với Phó Chi Dục: “Cái đó, nếu cậu muốn cảm ơn tôi, có thể nào…”

Phó Chi Dục: “Cậu nói đi, cần tôi làm gì?”

Càng nói giọng của tôi càng nhỏ: “Cái đó, chính là có thể nào… Cho tôi đánh vào mặt cậu một cái… Tôi đánh rất nhẹ thôi…”

Phó Chi Dục ngưng lại một lúc.

Giây tiếp theo, cậu ấy bước một bước rất lớn về phía tôi.

Tôi cho rằng cậu ấy tức giận rồi: “Ôi không, đừng tức giận mà, không được thì thôi. Tôi biết cậu có thể có chút sốt ruột, nhưng trước hết cậu đừng vội…”

Nhưng Phó Chi Dục chỉ cúi người về phía tôi: “Đánh đi.”

Khuôn mặt lạnh lùng của cậu ấy cách tôi rất gần, tôi nhìn thấy rõ ràng ngũ quan kiên cường rắn rỏi của cậu ấy, còn có làn da chạm vào sẽ vỡ.

Tôi nuốt nước bọt, nghĩ bụng: sao làn da của cậu ấy lại đẹp như vậy, một nốt mụn cũng đều không có, giống như miếng đậu phụ trắng vậy.

Cảm thấy rất tốt để véo…

Ma xui quỷ khiến, tôi giơ tay lên…

Nhẹ nhàng véo má Phó Chi Dục.

Đôi tai của Phó Chi Dục ửng đỏ có chút đáng nghi: “Hử?”

Hệ thống: “Hello? Bảo cô bắt nạt, không phải bảo cô tán tỉnh!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner