Ta bước chậm lại, nín thở đứng trước mặt hắn, ngây người, choáng váng.
“Bận?” Mạnh Tự Lam hỏi ta.
“…À.” Ta hoàn hồn lại, chớp chớp mắt nói: “Không… Hôm nay ta có nhiều chân lắm, làm nhiều hơn mọi lần…”
Nói xong ta liền vô cùng hối hận. Ta đang nói cái khỉ gì vậy? Ta đúng là ngu ngốc mà – sao có thể nói chuyện với thần tiên như vậy được!
“Trịnh cô nương.” Tôn bà bà nhìn chằm chằm vào Mạnh Tự Lam, ngạc nhiên hỏi: “Vị công tử này là…?”
Tôn bà bà nổi danh ba hoa lắm mồm, chẳng biết giữ mồm giữ miệng bao giờ. Nếu để Tôn bà bà biết chuyện giữa ta và Mạnh Tự Lam, thì chắc chắn không bao lâu sau cả chợ Đông này cũng sẽ biết.
“Hắn sao—” Ta liếc nhìn Mạnh Tự Lam, nuốt những lời còn lại vào trong.
Ta vẫn không biết hắn tới đây để làm gì.
Chuyện đêm qua hoang đường, chuyện sáng nay lại càng hoang đường. Có lẽ khi đó quá hấp tấp, nên lúc này hắn hối hận.
Cũng phải, hắn nên hối hận đi.
Sẽ thật kỳ lạ nếu hắn không hối hận.
Ta phải cố gắng bảo vệ hắn. Suy cho cùng, ta là người có tội, mà hắn thì không có lỗi gì.
Nghĩ đến đây, ta thì thầm với Mạnh Tự Lam: “Theo ta.”
Thời điểm ta xoay người lại và đi về phía cửa sau, đi ngang qua Tôn bà bà, nghe thấy bà ta cười đầy lạnh lùng: “Ta nói cho ngươi biết, thần tiên công tử như vậy sẽ không coi thường ngươi sao.”
Ta bịt tai làm ngơ, không thèm để ý tới bà ta. Khi bước đến cửa, ta thấy bên cạnh mình không có ai.
Nhìn lại, Mạnh Thần Tiên vẫn đứng bất động ở song cửa sổ – hệt như một bức tượng tạc.
…Đây là chờ ta tới cầu xin hắn đi theo ta ấy hả?
Ta vẫy vẫy tay, nhỏ giọng gọi hắn: “Lại đây!”
Vẫn không di chuyển.
…Ta hận không thể thắp hương cầu xin hắn mà, bao nhiêu người đang nhìn lại phía này!
Tôn bà bà nhìn ta, rồi lại nhìn Mạnh Tự Lam, đôi mắt đục ngầu trợn ngược lên, sau đó “Ôi chao” một tiếng.
Mạnh Tự Lam lúc này cũng cất tiếng.
“Ta biết ta là người dung tục, không xứng với nàng, nhưng ta và nàng cũng đã thành thân rồi. Dù nàng có không tình nguyện đến đâu, thì cũng nên… chấp nhận đi.”
Mặt đất như có tiếng sấm vang lên.
Khiến tất cả mọi người đều thất hồn lạc phách, đờ đẫn, choáng váng tại chỗ.
Khi nói lời này, Mạnh Tự Lam hơi cụp mắt xuống, đôi mắt phượng với đuôi mắt đo
đỏ, hàng lông mi tinh xảo tựa như lông vũ của loài chim phượng, cong dày và dài.
Mỹ nhân thực sự rất đẹp, không lạnh lùng, không kiêu ngạo, mà rất đáng thương!
Chỉ là… giống như ta không thích hắn, không tình nguyện lấy hắn, nên mãi cũng không chịu cho hắn một danh phận.
Người tỉnh lại đầu tiên không phải là ta mà là Tôn bà bà.
Bà ta bật thốt “mẹ kiếp” rồi quay người chạy ra ngoài.
“Đừng đi mà!” Ta nhanh chóng hét lên, muốn ngăn bà ta lại. Chắc chắn bà ta lại muốn chạy đi ba hoa tán phét rồi!
Những khách nhân cùng bồi bàn trong cửa hàng đều cười cười, vui vẻ chúc mừng ta.
Thậm chí, vị khách thân quen của cửa hàng còn đi tới nháy mắt với ta: “Sao ngươi lại ghét bỏ một người có ngoại hình đẹp đẽ như vậy chứ? Tục ngữ nói rồi, muốn hạnh phúc thì phải hài lòng với những gì mình có, phải biết hài lòng!”
Ta không biết nên cười hay nên khóc nữa. Ta nói ta bất mãn khi nào? Hơn nữa, đây không phải là vấn đề hài lòng hay không hài lòng!
Cuối cùng, sau khi giải quyết xong đám người thích tham gia náo nhiệt này, ta gọi tiểu nhị lại rồi đưa Mạnh Tự Lam ra sân sau.
Vừa bước nhanh vừa nói: “Trước hết hai người đợi ta ở sân sau, ta sẽ đuổi theo Tôn bà bà, nhân tiện giải thích mọi chuyện với khách nhân, dù sao bọn họ đều là khách quen ở đây. Yên tâm, ta sẽ không để chuyện này truyền ra ngoài đâu.”
Mạnh Tự Lam dừng bước, nhìn ta bằng ánh mắt tối tăm.
“Có chuyện gì thế?” Ta bối rối hỏi.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn ta chằm chằm một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng nói: “Ta tưởng chúng ta đã bái đường thành thân rồi.”
“Kia…” Ta hơi sửng sốt: “Cái đó có tính không?”
“Ta tưởng nàng đã cam tâm tình nguyện ấn tay vào sính thư rồi.” Giọng hắn ngày càng trở nên nhẹ bẫng.
“Ta đã trao sính thư, cũng đã bái qua thiên địa, còn để Tô giáo thụ chứng hôn…” Hắn giống như đang tự cười nhạo chính mình: “Hoá ra.. đều là nàng gạt ta.”
Ngữ khí cùng bộ dạng của Mạnh Tự Lam, giống như vô cùng suy sụp, tuyệt vọng.
Ta vốn đã cảm thấy tội lỗi. Khi nhìn thấy dáng vẻ của hắn như vậy, ta lại càng trở nên đau lòng, hoảng hốt.
“Ta không có, ta không có.” Ta vội xua tay: “Ta chỉ…”
Dưới cái nhìn của hắn, ta cúi đầu: “Ta không muốn ngươi phải hối hận.”
Gió thổi xào xạc lá đa, giọng nói của Mạnh Tự Lam như hòa vào gió, nhẹ nhàng lại dịu dàng: “Tại sao ta phải hối hận? Ta đã bái thiên địa cùng nàng. Ta nói được làm được. Huống chi đêm qua , giữa ta và nàng… Tất cả không phải là do sức của một mình nàng đâu.”
Ta chợt ngước mắt lên nhìn hắn, chẳng phải tất cả là do ta dùng vũ lực sao? Cái đó—
“Ta là nam tử, còn nàng là nữ nhân. Nếu ta thật sự không muốn, thì làm sao mà nàng đạt được ý đồ?” Mạnh Tự Lam bĩu môi: “Không phải là ta bị cảm xúc chi phối, nửa đưa đẩy nửa nhượng bộ nàng à.”
Khi Mạnh Tự Lam nói ra lời này, mặt ta nóng bừng lên, không khỏi thắc mắc: “Sao ngươi phải nhượng bộ ta?”
Mạnh Tự Lam ngước mắt nhìn cây đa, chậm rãi nói: “Bởi vì… Ta thích nàng.”
Đồng tử của ta lập tức run rẩy, thích, hắn thích ta…
“Sao… sao có thể…” Ta thất thần, lẩm bẩm: “Ngươi chưa từng gặp ta bao giờ, đêm qua là lần đầu tiên…”
“Lần đầu gặp thì không được thích à?” Mạnh Tự Lam giơ tay hái một chiếc lá, đặt vào lòng bàn tay ta. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng: “Trên đời này có vô số chiếc lá, nhưng mỗi chiếc lá đều khác nhau. Thứ ta muốn không nhiều, chỉ cần chiếc lá thuộc về ta là đủ.”
Chiếc lá nho nhỏ, nhẹ tựa lông hồng. Khi đặt vào lòng bàn tay, ta hoàn toàn không thể cảm nhận được sức nặng của nó.
Nó không phải là một loài hoa thanh tú đẹp đẽ tới mức kinh ngạc, cũng không phải một loài hoa lan tao nhã, không vướng bụi trần gì. Mà là một thứ bình thường tới mức không thể bình thường hơn, nhưng Mạnh Tự Lam lại thích nó.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim bồn chồn của ta như được xoa dịu.
“Chúng ta đã trao nhau sính thư.” Ta đột nhiên nói.
“Ừm.”
“Cũng đã cùng nhau bái qua thiên địa.” Ta nhìn hắn và nói tiếp.
“Cũng đã được giáo thụ… chứng hôn?” Cái này ta không chắc chắn lắm.
“Chẳng phải khi đó giáo thụ đã nhìn thấy hết rồi à, coi như ông ấy cũng đã chứng hôn cho chúng ta rồi.” Mạnh Tự Lam nói mà mặt không đổi sắc.
Cái này có lí!
Ta nhìn quanh, lấy một thỏi bạc nhỏ từ trong ví ra, sau đó trực tiếp đưa cho hắn.
Mặt ta đỏ bừng bừng: “Ngươi đừng ghét bỏ, đây… coi như vật định tình của chúng ta.”
Trong lúc vội vàng, ta không thể tìm thấy bất cứ thứ gì khác.
Mạnh Tự Lam cười khẽ: “Nàng đúng là vẫn không thay đổi gì, vẫn như vậy…”
Hắn lắc lắc đầu, cất thỏi bạc đi. Sau đó tháo chuỗi hạt châu đỏ tươi trên cổ tay xuống, đeo lên tay ta.
Những hạt châu mang theo nhiệt độ cơ thể hắn, khiến trái tim ta cũng trở nên ấm áp.
Sính thư, tín vật, bái đường, chứng hôn, mọi thứ đều có đủ cả.
“Kết phát vi phu thê, ân ái lưỡng bất nghi*. Ta vẫn luôn tham lam, ta muốn người cùng ta kết tóc sẽ yêu thương ta suốt đời.” Ta nhìn Mạnh Tự Lam, nghiêm túc nói: “Phần đời còn lại, ta muốn hai ta phải như vậy. Dù có xảy ra bao nhiêu chuyện không như ý, thì ngươi cũng không được phụ bạc ta. Đổi lại, ta cũng sẽ tin tưởng, phó thác cả đời mình cho ngươi, mãi mãi không xa rời.”
(Kết tóc làm phu thê, ân ái chẳng nghi ngờ: kết tóc làm vợ chồng, cả hai yêu thương nhau không nghi ngờ gì.)
“Vi phu nghe theo phu nhân, cả đời ta đều thuộc về nàng.” Đôi mắt xinh đẹp, lạnh lùng của Mạnh Tự Lam cong cong, tràn đầy ý cười.
Tim ta như bị thứ gì cào trúng, hơi ngứa, hơi đau. Trái tim không ngừng loạn nhịp, cứ đập thình thịch, thình thịch. Hơi nóng từ má lan đến dái tai.
Mạnh Tự Lam hơi cúi đầu——
“Chờ một chút!” Ta gần như nhảy dựng lên, quay người chạy tới cửa tiệm, sau đó vội vàng quay về phía hắn và hét lên: “Chờ ta!”
Khi chạy vào quán, ta thở hổn hển và hét lên: “Dán giấy đỏ lên!”
“Sao vậy chưởng quỹ?” Tiểu nhị không hiểu tại sao.
Ta mỉm cười, ngước mắt lên và nói lớn: “Chưởng quỹ của ngươi có chuyện vui! Ta gả chồng rồi!”