Thành Thân Hoặc Báo Quan

Chương 2



5.

“Tự Lam, ngươi hồ đồ!”

Tô giáo thụ tê tâm liệt phế đập tay xuống bàn, phát ra âm thanh răng rắc rất lớn.

“Phu thê mới cưới, khó tránh khỏi tùy ý làm bừa. Thế nên sáng nay con mới lỡ bỏ học. Học trò biết lỗi của mình rồi.” Mạnh Tự Lam cụp mắt xuống, bình tĩnh nói.

“Ngươi cho rằng ta m/ù sao?!” Tô giáo thụ tức giận.

Mực trên sính thư còn chưa khô, ngọn nến trên bàn còn chưa tắt. Hôn lễ này còn quá mới.

Nhìn Tô giáo thụ tức giận thành thế kia. Ta sợ ông ta sẽ trừng phạt Mạnh Tự Lam. Một nữ tử đầu đội trời chân đạp đất như ta, tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra!

Không nói một lời, ta kéo Mạnh Tự Lam ra sau rồi đứng chắn trước mặt hắn, tức giận nói với Tô giáo thụ: “Phu thê nhất thể, đừng đánh hắn, đánh ta đi!”

Tô giáo thụ trợn tròn hai mắt: “Ta nói đánh hắn khi nào?”

“Dù ngài không đánh hắn thì cũng không được mắng hắn.” Ta cứng đầu cứng cổ nói: “Ngài muốn mắng hắn thì mắng ta đi này, ta chịu thay hắn!”

“Ta… ngươi…” Tô giáo thụ chỉ tay vào mặt ta, ngón tay run run, râu quai nón cũng theo đó mà nhảy múa.

Ta mơ hồ nghe thấy tiếng hắn khẽ mỉm cười, Mạnh Tự Lam chậm rãi nói: “Phu nhân ta bảo vệ ta rất chặt chẽ, giáo thụ đừng tranh cãi với nàng ấy làm gì.”

Nói xong, hắn lại nhỏ giọng thì thầm vào tai ta: “Về trước đi, chuyện ở đây để ta lo.”

Ta không biết hắn sẽ giải quyết chuyện này thế nào, chỉ có thể lo lắng mà rời khỏi Thái học.

Ta bước qua ngưỡng cửa, đi vài bước về phía đường phố, sau đó lại quay đầu lại, nhìn Mạnh Tự Lam cao lớn đang đứng phía trong cửa kia.

Ánh nắng ban mai lan tỏa, làm tan chảy băng tuyết giữa lông mày và đôi mắt hắn. Ánh mắt hắn dịu dàng, đẹp tựa như gió xuân – Nam nhân này là phu quân của ta.

Không biết lấy động lực từ đâu, ta chạy lại chỗ hắn, vội vàng nói: “Trịnh Hề! Ta tên là Trịnh Hề! Quán giăm bông thứ ba ở ngõ Thanh Thủy, chợ Đông là của ta. Nếu ngươi muốn đến tìm ta… tìm ta… …”

Có lẽ hắn sẽ không đến tìm ta.

“Mạnh sư huynh!” Bên trong Thái học có người gọi hắn: “Tế tửu bảo ta gọi huynh tới gặp ngài ấy.”

“Trở về đi.” Mạnh Tự Lam thì thầm với ta: “Trên đường cẩn thận.”

Ta gật đầu, nhìn hắn lần nữa rồi quay người rời đi.

Phố phường phồn hoa, nhộn nhộn nhịp nhịp. Ta trở về quán như một bóng ma.

“Chưởng quỹ.” Tiểu nhị mỉm cười hỏi: “Hôm nay ngài đến muộn thế, chẳng lẽ tối qua đi ăn trộm à?”

Trong đầu ta chợt loé lên ý nghĩ, rằng ta quả thực là một tên trộm, một kẻ hái hoa tặc.

Thấy ta không nói gì, hắn lại nháy mắt với ta: “Trần công tử đến, đợi ngài ở sân sau một lúc lâu rồi… Này! Chưởng quỹ! Ngài cầm dao làm gì vậy?”

Làm gì ấy hả?

Tất nhiên là băm vằm cái tên chó chết đó rồi!

Ta chộp lấy con dao rựa, hằm hằm khí thế, hung thần ác sát lao về phía sân sau.

6.

Ở sân sau có rất nhiều người, chạy qua chạy lại, bưng giăm bông lên.

Trần Hoán đứng dưới gốc đa, cầm khăn tay lên che miệng mũi, cau mày nhìn các tiểu nhị ra ra vào vào.

Hắn cũng mặc một chiếc nho sam trắng trơn, trông giống hệt cái của Mạnh Tự Lam.

Đây là đồng phục thường ngày của học trò Thái học, Mạnh Tự Lam mặc như tre như ngọc, Trần Hoán mặc – liền đáng đánh đáng g.i.ế/t!

“Trịnh cô nương.” Trần Hoán thấy ta đi tới, liền thẳng lưng, cố làm ra vẻ: “Ta đã đợi ngươi rất lâu rồi.”

“Đợi ta tới tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương ấy hả?!” Ta buông tay ra, dao rựa lập tức bay thẳng về phía Trần Hoán, sượt qua búi tóc và da đầu của hắn, cắm sâu vào thân cây.

Trần Hoán sợ đến mức chân run lẩy bẩy.

Ta giơ chân lên và đá thẳng vào đầu gối của hắn.

Hắn quỳ gối xuống đất, la hét trong đau đớn.

Ta cười khẩy: “Quỳ thật khéo, bộ dạng này rất xứng với ngươi.”

Nghe ta nói, sắc mặt hắn chợt tái nhợt: “Hôm qua… ngươi nhìn thấy rồi đúng không?”

Thấy ta cười khẩy không nói gì. Sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, không thèm để ý đến hình tượng mà rướn cổ lên chửi:

“Ngươi nhìn thấy thì sao? Thì thế nào? Ngươi có biết nữ nhân đó là ai không? Nàng là ấu nữ của quận chúa Tang Sơn, huyện chủ Cán Tuế. Nàng thích ta, ta cũng thích nàng, cả con ti/m ta đều là của nàng! Hơn nữa, ta là ai? Học trò của Thái học, tương lai rộng mở, tiền đồ vô lượng. Nếu ngươi biết thân biết phận, ta sẽ miễn cưỡng nạp ngươi làm thiếp. Cho ngươi một cái danh phận, thành toàn cho sự thâm tình của ngươi. Nhưng ngươi lại không biết thân biết phận! Đừng nói là ta, ngay cả mấy người hầu vẩy nước quét nhà trong Thái học cũng khinh thường ngươi, một nữ thương nhân!”

Ta tức giận tới nỗi bật cười, gật đầu nói: “Tốt lắm, tốt lắm Trần Hoán. Ngươi đọc sách thánh hiền nhưng lại hành xử như thú vật. Vậy ta sẽ cho ngươi một lần làm thú vật thực sự!”

Trần Hoán thấy bộ dạng đáng sợ của ta, liền hoảng sợ và cố gắng trốn thoát. Nhưng ta đã nắm lấy khuỷu tay của hắn, thô bạo mà vặn xuống.

“A——” Tiếng kêu như heo bị chọc tiế.t, xuyên thẳng qua mây, xé nát bầu trời.

7.

Xét về kỹ thuật quay gân bẻ cốt, toàn Kim Lăng này cũng không tìm được ai giỏi hơn ta.

Sau khi vặn xong hai cánh tay của Trần Hoán, ta ra lệnh cho người ném hắn ra ngoài bằng cửa sau. Nhưng ta cũng không có thời gian để mà bi phong thương nguyệt, bởi vì công việc thực sự quá nhiều.

Vốn dĩ ta đã bận đến tối tăm mặt mũi rồi, mà ai kia vẫn cứ rủ rỉ, tỉ tê bên tai ta mãi.

“… Phú quý nhất chợ Đông này chính là nhà họ Triệu. Chỉ cần ngươi gật đầu, Triệu gia sẽ lập tức đem sính lễ tới rước ngươi về.”

“…Ta biết ngươi mắt cao hơn đầu, chỉ thích người đọc sách. Nhưng từ cổ chí kim, quan trọng nhất vẫn là môn đăng hộ đối.”

Ta nhấc chiếc đùi heo nặng hàng chục ký lên chỉ bằng một tay, bình tĩnh nói: “Tôn bà bà, nhường đường.”

Sau khi treo chiếc giò đã ướp lên cho khô, ta phủi tay, quay người lại, nhặt một chiếc chân khác đặt lên bàn.

Tôn bà bà khản cổ gọi ta tới tận mấy lần, thấy ta vẫn phớt lờ, bà ta đột nhiên hét lên: “Trịnh nha đầu, đừng có mà không biết điều! Triệu gia phú quý tận trời mà ngươi còn không muốn. Ngươi nghĩ mình có thể tìm được nam nhân giàu có hơn sao? Ta không tin có công tử thế gia nào lại chịu cưới một kẻ giết heo nửa chữ cắn đôi cũng không biết như ngươi!”

“Chưởng quỹ! Bên ngoài có một vị công tử đi tới, nói là phu quân của ngài!” Tiểu nhị vừa chạy vừa hét lên, suýt chút nữa đã ngã đập đầu xuống ngưỡng cửa.

“Ôi trời!” Tôn bà bà nhìn ta bằng đôi mắt hình tam giác: “Phong tục Đại Thịnh bây giờ cởi mở thật. Nếu là mấy năm trước, có tên nam nhân vô liêm sỉ như vậy đến gõ cửa nhà ta, thì coi như ta đã mất hết trinh tiết, bị đem ra dìm lồng heo rồi… Để ta xem, là tên tiên sư nào đến làm phiền ngươi…”

Tôn bà bà theo ta từng bước từng bước một, nhưng ta cũng lười quan tâm đến bà ta, chỉ vén váy lên rồi lao thẳng ra sân trước.

Bước chân ta ngày một nhanh, ta bước qua ngưỡng cửa, chạy tới phía trước cửa hàng.

Gió xuyên qua hành lang, thổi tung những lọn tóc quanh tai ta. Hơi thở của ta hỗn loạn, tim cứ đập bình bịch, bình bịch, tưởng chừng như sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào——

Trong quán có rất nhiều bồi bàn, khách nhân, thế nhưng ta lại không nghe thấy bất cứ thanh âm gì.

Trái, phải các bức tường đều được treo lên những chiếc đùi heo muối. Chỉ có một song cửa là sáng sủa, Mạnh Tự Lam đứng đó.

Mặc bộ đồ trắng tinh, mái tóc dài đen như mực.

Bên ngoài song cửa là những cành hạnh xum xuê. Khi gió nổi lên, nhành hoa rũ xuống, những cánh hoa như mưa như tuyết theo gió bay vào.

Giữa những cánh hoa bay rực rỡ kia, vẻ ngoài của Mạnh Tự Lam lại càng trở nên rạng ngời, đẹp tới hoa nhường nguyệt thẹn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner