VĂN ÁN:
Ban đêm, ta uống rượu đã say, tìm đến cửa Thái học, chỉ để giết một kẻ phản bội, tên là Trần Hoán. Nhưng ta không nghĩ, bản thân sẽ đi nhầm phòng, nhận nhầm người.
Khi thức dậy vào ngày hôm sau, ta phát hiện bản thân đang nằm cạnh nhân tài kiệt xuất của Thái học – Mạnh Tự Lam, người được mệnh danh là “nhân trung long phụng.” Y phục của hắn x/ộc xệc/h, cơ thể đầy những vết đỏ khả nghi…
“Thành thân, hoặc báo quan.” Mạnh Tự Lam nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng: “Tự mình quyết định đi.”
1.
Trời sáng, toàn thân ta đau nhức.
Một tay ta vô tình chạm lên đầu giường, nhưng thứ ta chạm vào lại không phải một chiếc áo thô vải lanh, mà là một mảnh vải lụa ấm áp.
Ta chợt mở mắt, nhìn thấy một nam tử người tựa như ngọc, nhếch nhác nằm cạnh mình.
Nửa khuôn mặt hắn vùi vào chiếc gối mềm mại, tóc rũ xuống phủ lên hai bên má, cằm lộ ra, làn da mềm mại trắng như tuyết.
Nhìn rõ khuôn mặt xa lạ này, trái tim ta như rơi xuống tầng địa ngục thứ mười tám, theo đó là tiếng than khóc từ tứ phía.
Chợt nhớ ra tối qua bản thân đã uống rượu.
Trong lúc say rượu, ta đã mang theo dao rựa để chặt giăm bông, trèo tường vào trong Thái học…
Ta còn chưa kịp định thần lại, thì cửa đột nhiên bị gõ mấy lần.
“Mạnh sư huynh, sáng rồi, mau dậy đi.” Giọng thiếu niên đó cung kính nói.
“Ta mang nước tới cho huynh này, ta vào đây.”
Đầu óc ta trống rỗng, hét lớn: “Đừng vào!”
“Mạnh sư huynh?!!” Thanh niên đó kinh ngạc đẩy cửa ra.
Cùng lúc đó, cổ tay ta đột nhiên bị tóm lấy.
Một đôi mắt đen lạnh lùng tựa lưu ly nhìn thẳng vào ta.
2.
Tiếng nước trong phòng đã ngừng hồi lâu. Ba tầng lụa xanh phòng bên từ từ vén lên.
Nam nhân bước ra, trên người mặc nho sam* trắng trơn, tay áo rộng, mái tóc dài buông xuống một nửa, rũ xuống thắt lưng.
(Nho sam: trang phục của các học giả Nho giáo Trung Quốc thời cổ đại.)
Thân thẳng như trúc, người tựa như ngọc.
Lông mày cùng đôi mắt, tựa như băng tan, tuyết mỏng, trong suốt và đẹp đẽ.
Trông chờ vào may mắn, ta run giọng hỏi: “Tối qua ta say mèm, chẳng nhớ gì cả. Chúng ta… lẽ ra người chủ động không phải là ta chứ?”
Hắn vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ giơ tay về phía ta, sau đó từ từ kéo tay áo lên.
Trên xương cổ tay đẹp đẽ, là một vài dấu vết khả nghi, đặc biệt bắt mắt.
Cả cổ tay trái và cổ tay phải đều như vậy.
Ngày thường ta giết heo, dùng đùi heo làm giăm bông* mãi. Cho nên chỉ cần nhìn thoáng qua, ta liền có thể dễ dàng nhận ra. Những vết đỏ này, ngoài bị ta trói thì còn đâu nữa.
(Giăm bông/ dăm bông: Một món ăn bắt nguồn từ các nước Châu u, dùng phần nạc ở đùi heo để chế biến. Món này còn có tên khác là thịt nguội, đùi heo muối,…)
Chân ta mềm nhũn, gần như khuỵu xuống: “Vị công tử này… ta, ta…”
“Mạnh..” Đôi môi mỏng của hắn hơi hé ra, giọng nói lạnh như băng: “Mạnh Tự Lam, là tên húy của ta.”
Hắn vừa dứt lời, ta liền giống như bị sét đánh.
Mạnh Tự Lam – nhân tài kiệt xuất của Thái học, người được mệnh danh là nhân trung chi long.
… toang thật rồi!
Họa này lớn quá.
3.
“Khâu sư đệ tuổi trẻ nhút nhát, chuyện này ta nhất định sẽ nói lại với giáo thụ giúp đệ. Có lẽ giáo thụ cũng đang trên đường đến đây rồi.”
“Nàng..” Mạnh Tự Lam nhìn ta bằng đôi mắt phượng: “Nàng định cho ta, cho giáo thụ, cho tế tửu, cho Thái học, cho Đại Thịnh và cho thế nhân một câu giải thích như thế nào, hửm?”
Mỗi lần hắn mở miệng, ta lại cảm thấy đầu mình nặng trĩu.
Một câu lại một câu.
Khi hắn vừa dứt lời, ta gần như đã ngã khụy xuống đất.
Mạng ta chỉ có một mà thôi, nhưng ta… phải chết bao nhiêu lần?
Nhưng mà, với một số chuyện, dù có dùng mạng trả giá thì cũng không đủ.
“Mạnh công tử…” Ta giật giật khóe miệng, từ từ cúi đầu xuống: “Ta say rượu làm càn, đã khiến ngươi trở nên ô uế. Đây là một tội ác cực kỳ ghê tởm. Hôm nay ta sẽ đến Kinh Kỳ nhận tội, dù bị kết án mười năm, hay tử hình treo cổ… thì ta cũng sẽ không trốn tránh.”
Ba năm trước, Bệ hạ lâm bệnh, Thiên hậu lâm triều, đã lập ra chủ trương, nam nhân hay nữ tử, đều sẽ bình đẳng như nhau, nhận được vinh dự như nhau, chịu hình phạt như nhau.
Hình phạt từ lưu đày mười năm, cho đến tử hình treo cổ.
“Đi nhận tội đi, để cả thiên hạ biết ta bị nàng cưỡng hiếp như thế nào…”
Mạnh Tự Lam dừng lại một chút, bình tĩnh nói: “Bây giờ nếu nàng muốn bảo toàn danh dự, cách duy nhất là tìm cách biến ‘không thể chấp nhận được’ thành ‘có lý’.”
“Làm sao biến thành có lý được?” Ta đầy nghi ngờ.
Mạnh Tự Lam bình tĩnh nói: “Nếu chúng ta là phu thê, thì đây là chuyện phu thê, không chỉ có lý mà còn rất có lý.”
“Cái này-” Ta ngơ ngác, lắp bắp nói: “Sao có thể như vậy được…”
Ta cắn môi dưới, do dự một lúc lâu, sau đó mới nhỏ giọng nói: “Ta chỉ là một kẻ bán giăm bông trong một quán giăm bông ở chợ Đông, còn ngươi, ngươi không chỉ là thư sinh mà còn là thư sinh giỏi nhất. Nếu ngươi cưới ta, ngươi sẽ bị chê cười.”
Nói xong, lòng ta trùng xuống.
Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao ban đêm ta lại xông vào Thái học, gây ra tai họa nực cười như vậy.
Ta ngưỡng mộ người đọc sách , thế nên đã theo đuổi Trần Hoán – một tên thư sinh mặt trắng tới tận hai năm. Tới lúc nhận được lời “cầu thú” từ hắn. Thì không ngờ không lâu sau, ta lại vô tình bắt gặp hắn ở trong ngõ tối, quỳ xuống trước mặt một nữ tử áo gấm lụa là, khổ sở cầu xin…
Hắn nói hắn hồ đồ, nên mới nhất thời bị ta mê hoặc. Hắn nói hắn đường đường là người đọc sách, sao có thể động tâm với một nữ thương gia như ta?
Từng lời, từng lời hắn nói, đều khiến lòng ta chua xót, tức giận và khó chịu tới mức phát điên.
Trần Hoán đã như vậy, huống chi là Mạnh Tự Lam – một người thanh cao không ai sánh bằng.
“Lấy nàng có khiến người khác cười chê hay không thì ta không biết, nhưng nếu không thành hôn, nhất định hai ta sẽ trở thành trò cười. Trong hai lựa chọn, đương nhiên phải chọn cái ít thiệt hại nhất, thành thân hoặc báo quan – chính nàng quyết định đi.”
Có lẽ ngay cả ông trời cũng đang muốn chống lại ta. Ngay lúc ta đang bối rối thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Mạnh Tự Lam bình tĩnh nói: “Giáo thụ tới rồi.”
Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập, âm thanh như tiếng trống, khiến đầu óc ta trống rỗng, ta buột miệng thốt ra.
“T-ta đồng ý!”
4.
“Tự Lam! Tự Lam! Mau mở cửa ra!”
Người bên ngoài sốt ruột, nhưng Mạnh Tự Lam bên trong thì vẫn bình tĩnh.
Hắn trải cuốn sách lụa ra, nhấc bút lên viết chữ, viết xong cuốn này lại chuyển sang cuốn khác.
Ta thấy hắn lấy hộp mực ra, liền hỏi: “Cái này dùng để làm gì?”
“Sính thư.” Mạnh Tự Lam ấn tay lên bùn đỏ, sau đó quay sang nhìn ta: “Đến lượt nàng.”
Ta nhìn dòng chữ rõ ràng, ngay ngắn kia, không thể bình tĩnh được— ‘Sính tắc vi thê, bôn tắc vi thiếp.*’ Mạnh Tự Lam thực sự muốn thú ta làm thê…
(Sính tắc vi thê, bôn tắc vi thiếp: Có cưới hỏi là thê, đi theo là thiếp.)
Ta ngước mắt lên nhìn Mạnh Tự Lam, trịnh trọng nói với hắn: “Ta rất xin lỗi vì chuyện xảy ra hôm nay. Dù ngươi không cam tâm tình nguyện cưới ta, nhưng ngươi đã cho ta tờ sính thư này, ta sẽ đối xử chân thành với ngươi— Nếu có ngày ngươi tìm được nửa kia của đời mình, ta sẽ tự giác rời đi, không làm phiền tới ngươi.”
Nói xong, ta nhúng tay xuống bùn đỏ, ấn dấu vân tay lên.
Sau khi ký kết hôn thư, Mạnh Tự Lam dựng chân nến lên, giữa thanh thiên bạch nhật cùng hai ngọn nến đang cháy kia, hai ta cùng nhau bái đường.
Ta dở khóc dở cười. Người bên ngoài thì đang nóng lòng đập cửa, còn người bên trong như bọn ta thì vẫn còn thời gian để làm chuyện này.
Song, Mạnh Tự Lam vẫn kiên trì, tức tốc cùng ta bái đường, cúi đầu một cái, hai cái, ba cái, buổi lễ đã hoàn thành!
“Mạnh Tự Lam! Nếu ngươi còn không mở cửa, ta sẽ sai người đánh ngươi!” Giáo thụ hết sạch kiên nhẫn, nói ra những lời cay nghiệt nhất.
Đúng lúc ta đang lo lắng, bàng hoàng, thì hắn đột nhiên đưa tay ra, dùng ngón tay trỏ vuốt ve những lọn tóc bên tai ta.
“Đừng sợ.”
Đầu ngón tay mềm mại của Mạnh Tự Lam lướt qua gò má ta. Sự đụng chạm da thịt ấy, truyền đến trái tim ta một cách rõ ràng.
Trái tim ta run lên vì hoảng loạn, sau đó dần dần bình tĩnh lại.
Hai cánh cửa ọp ẹp cuối cùng cũng được mở ra.