Tôi Bị Tình Yêu Rơi Trúng Đầu

Chương 6



Làn gió mát nhè nhẹ thoảng qua, tôi từ từ tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trên xe, Giang Ánh Cảnh ngồi ngay bên cạnh.

“Tỉnh rồi à? Có muốn uống chút nước không?” Hắn hỏi.

Thấy tôi không trả lời, hắn dịch gần về phía tôi thêm chút nữa: “Đầu vẫn choáng à?”

“Vẫn chóng mặt.” Tôi trả lời.

Ánh sáng trong xe rất yếu, tôi không nhìn rõ biểu cảm của Giang Ánh Cảnh cho lắm, chỉ biết hắn đang cười, ôn hoà nói: “Ngoan, về nhà trước đã rồi em pha nước mật ong cho chị.”

“Say rượu rồi sao lại có thể đáng yêu như thế chứ? Em thật sự rất muốn…”

Rất muốn gì cơ?

Tôi không biết rốt cuộc thứ khiến mình trở nên chóng mặt hơn là ánh sáng từ đèn đường phía xa xa hay là ánh sáng từ trong đôi mắt của hắn, hôm nay Giang Ánh Cảnh thật sự rất dịu dàng, khiến người ta rung động, cũng khiến người ta buồn ngủ.

Tôi nghiêng đầu tựa vào vai hắn ngủ thiếp đi, trong lúc mơ hồ, tôi nghe thấy giọng nói của Giang Ánh Cảnh, hắn nói về đến nhà rồi.

Mở mắt ra, trái đất đang xoay vòng vòng, nhìn đồ vật thứ gì cung đang chuyển động, tôi còn cố tỏ ra là mình ổn đẩy tay Giang Ánh Cảnh ra.

“Không cần đỡ chị, chị tự đi được.”

Bậc thềm rõ ràng ở ngay trước mặt, sao tôi có giẫm thế nào cũng không giẫm trúng, tôi tức giận đạp một cái thật mạnh nhưng vẫn đạp vào trong không trung.

Tức quá đi mất.

Bậc thềm dường như đối đầu với tôi, bất kể là tôi nhón chân về phía nào thì nó liền di chuyển sang một hướng khác.

Hoa mắt chóng mặt, tôi lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, cảnh vật trước mắt như thế biết bay.

Tôi suýt ngã xuống đất, may mà Giang Ánh Cảnh nhanh tay nhanh mắt ôm lấy tôi vào trong lòng.

Tôi choáng váng một hồi, bụng đang cồn cào, một luồng khí vọt thẳng vào cổ họng, tôi nín thở đứng một lúc mới hoàn hồn.

Tôi đặt tay lên vai Giang Ánh Cảnh, ngẩng đầu lên, tủi thân nói: “Giang Ánh Cảnh, nó ức hiếp chị.”

Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu rồi hắn mới chủ động đưa mắt nhìn ra chỗ khác.

“Vậy em giúp chị trút giận nhé?” Hắn dịu dàng nói: “Em đỡ chị, chị chỉ cần đạp thôi.”

Tôi chăm chú nhìn vào đôi môi đang mấp máy của Giang Ánh Cảnh.

“Sao không nói gì?”

Môi của Giang Ánh Cảnh hồng hào căng mọng, nhìn rất…

“Môi của em nhìn muốn hôn thật đấy.” Câu nói này chỉ vừa mới xuất hiện trong đầu thôi mà tôi đã lỡ nói ra mất tiêu rồi.

Giang Ánh Cảnh hơi ngây ra, mắt nheo lại, khoé môi khẽ cong lên, giọng điệu có mấy phần quyến rũ: “Chị muốn thử một chút không?”

Tôi say đến nỗi mơ mơ hồ hồ vô thức gật đầu.

Một bờ môi mềm mại áp xuống môi tôi, vừa chạm đến liền tách ra, chỉ một giây, đúng một giây mà thôi.

Tôi sau khi say rượu liền không được bình thường, thật sự không bình thường, trong tình huống này lẽ ra tôi nên đỏ mặt từ chối hắn mới phải, thế nhưng tôi lại bấu lấy mặt Giang Ánh Cảnh rồi kéo má hắn sang hai bên.

“Không phải nói là cho chị thử sao? Chị còn chưa kịp thử mà?”

“Muốn thử thật sao?” Hắn gỡ tay tôi ra, tâm trạng vui vẻ cười khúc khích, nói: “Lần sau, đợi khi nào chị tỉnh rượu rồi thử có được không?”

“Được…” Tôi ngây ngốc trả lời.

“Nếu như chị dám không thừa nhận, thì trong tay em có bản ghi âm đấy nhé.” Hắn lắc lắc chiếc điện thoại trong tay.

Tôi nhìn cái người trên màn hình điện thoại của hắn, nói ra thành tiếng: “Đây là chị mà.”

“Là chị.” Tâm trạng của Giang Ánh Cảnh hình như rất tốt, cứ cười mãi thôi, “Được rồi, chị đi lên nghỉ ngơi đi.”

Nói rồi hắn dìu tôi đi lên lầu, những bước chân của tôi cứ lâng lâng có cũng như không.

………

“Phòng của chị ở bên này cơ mà.” Giang Ánh Cảnh bất lực lôi tôi lại, tôi thì tay đang giữ chặt tay nắm cửa.

“Em đừng lừa chị, đây chính là phòng của Giang Nặc mà.”

Tôi đẩy cửa ra, khoe khoang nói: “Nhìn này đã đủ hồng rồi chứ, Giang Nặc thích nhất là những thứ màu hồng.

Tôi loạng choạng bước đến bên giường, dứt khoát nhảy lên đó.

“Chị ngủ đây, ngủ ngon.”

Tôi đến cả giày cũng không thèm cởi mà đã leo luôn lên giường, nói từng câu từng chữ cực kì lớn: “Giang Ánh Cảnh, ngủ ngon!”

Nói xong tôi nhắm mắt lại, ngủ thật.

Trong mơ hồ, tôi cảm nhận được có người lấy một cái khăn ấm cẩn thận lau mặt cho tôi.

“Tống Mang, đây là do chị chủ động đấy nhé, kể cả có là uống say đi chăng nữa thì cũng là chị chủ động…”

………

Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, rất choáng váng.

Ngồi trên xe vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác, rất lâu sau mới bình thường trở lại.

Giang Nặc nhét hộp cơm trưa vào tay tôi, nói: “Em trai tao làm đấy.”

Nó ngáp một cái rồi nói: “Sáng sớm nay gọi mãi mà mày không chịu dậy, mày đó, đã không uống được rượu rồi còn cứ khăng khăng đòi uống cái loại rượu nồng độ cao như thế.”

Nồng độ cao? Tôi đã nói mà, sao mới uống có hai đi mà đã chóng mặt được cơ chứ?

“Vẫn là đi học sướng nhất, chẳng giống bọn mình, mệt sống mệt chếc.” Giang Nặc dựa lên vai tôi, liếc nhìn về phía Giang Ánh Cảnh đang lái xe.

Nói đến Giang Ánh Cảnh, đoạn ký ức ngắt quãng sau khi uống rượu tối qua lại ùa về trong tôi.

Tôi chỉ nhớ là hắn đón tôi về, sau đó… sau đó hình như tôi muốn hôn hắn.

Đầu tôi rất đau, tôi xoa xoa hai bên thái dương, rốt cuộc là có hôn không ấy nhỉ? Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng có nghĩ đến nát óc cũng không nhớ nổi, đầu óc trống rỗng, chỉ nhớ hình như tôi nhận nhầm phòng Giang Ánh Cảnh thành phòng của Giang Nặc.

Tôi lén lút nhìn Giang Ánh Cảnh đang ngồi ở ghế lái, nhìn từ góc độ này vừa hay có thể thế được góc nghiêng của hắn, phát hiện hắn không chú ý đến tôi, tôi lại càng táo bạo nhìn trộm hơn.

Giang Ánh Cảnh nhìn thẳng về phía trước, chuyên tâm lái xe, góc nghiêng có đường nét góc cạnh rõ ràng, yết hầu và cằm tạo thành một đường nét đẹp đẽ, yết hầu của hắn chuyển động lên xuống, tôi vô thức nuốt nước bọt, sau khi nhận thức được điều đó mặt tôi liền đỏ lên.

Tôi di chuyển ánh mắt lên một chút, dừng lại ở môi hắn… tôi hình như còn khen miệng của hắn nữa…

Đúng là khóc không ra nước mắt.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner