Hắn vừa dứt lời thì một bàn tay đen đúa với những chiếc móng sắc nhọn túm lấy cổ tay, bấm chặt vào da thịt. Một cơn đau từ cổ tay truyền đến khiến xương sống hắn lạnh buốt, dần lan tỏa ra toàn thân. Hắn đứng im không hề nhúc nhích, đến khi gã Tùng túm lấy cánh tay còn lại của hắn kéo thụt lùi về phía sau thì nó mới giật mình. Bàn tay đen nhẻm kia cũng buông lơi rồi từ từ rụt lại vào bóng tối.
– Anh..anh..Tùng. Ma..ma..có ma.
Lông tóc trên người Tùng lúc này cũng dựng đứng. Hắn không còn tâm trí về chuyện anh hùng cứu mỹ nhân đối với Vân nữa sau khi tận mắt chứng kiến tên đàn em chế.t thảm dưới ánh sáng leo lắt của đèn pin cầm trên tay.
Hắn thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm. Nhìn xác chế.t gã đồng bọn không dám ở đây thêm một phút nào nữa, tay bấu chặt vào gã đàn em còn lại, run rẩy thốt mãi mới thành câu:
– Chạy..chạy..đi..đi…
Chỉ chờ có vậy gã đàn em lập tức chạy theo sau lưng hắn với vận tốc bàn thờ tựa như có ma đuổi. Chạy một đoạn khá xa cảm nhận được an toàn cho bản thân, họ nhìn thấy mình đang chạy gần tới cổng làng thì cả hai mới chịu dừng lại thở hồng hộc.
Gã đàn em sau khi lấy lại bình tĩnh, sợ hãi, hỏi:
– Còn..cô ta..? Và cả..thằng..?
Tùng quát:
– Lo cái thân mày trước đi, lo cho người khác làm gì? Mà xe đâu rồi? Xe của chúng đâu rồi?
Cánh tay gã đàn em run rẩy chỉ sang một góc khuất và bảo:
– Bên kia.
Hai chiếc xe máy vẫn dựng bên đó, gã đàn em còn lại đứng giữ xe thấy đồng bọn quay lại bèn mỉm cười hỏi:
– Anh, xong việc rồi hả anh?
Tùng hoảng loạn nhảy phóc lên xe, miệng liên tục hối thúc:
– Đi, đi mau! Về nhà mau.
Gã ngơ ngác, chẳng hiểu vì sao hôm nay đại ca có vẻ sợ sệt như người gặp ma, còn cả gã đồng bọn bên cạnh nữa, cũng run cầm cập tựa như người sốt rét. Song hắn không dám hỏi bởi thấy đàn anh liên tục hối mình chạy xe khỏi đây, hắn đành leo lên đề số, nhắc nhở:
– Anh bám chắc vào, em chạy đi đây.
Hắn lại quay sang hỏi gã đồng bọn:
– Mày ổn chứ? Có chạy nổi xe không? Mà thằng kia đâu sao nãy giờ tao không thấy?
Cổ tay gã bắt đầu sưng tấy, đau đớn tựa như có người đang cầm kim đâm vào da thịt chạm tới tận xương nghe thốn thốn. Nhưng lúc này hắn không nghĩ được nhiều, tay còn lại nắm chặt vào vết thương, run rẩy nói:
– Tao nghĩ mình không ổn. Tay tao đau quá do khi nãy…
Gã nói đến đây bị Tùng quát:
– Còn không chịu lên xe đi, hay mày muốn tự chạy xe về?
Biết Tùng đã đồng ý cho mình ngồi chung xe, gã tức tốc nhảy phóc lên yên xe, ôm chặt eo Tùng, lảm nhảm:
“ Chạy..chạy..mau..có ma..có ma..”
Hắn rồ ga phóng như bay, thoáng chốc cả ba người mất hút trong màn đêm dai vô tận.
—-
Đi tìm cũng đã lâu, xung quanh làng đã tìm hết mà vẫn chưa thấy bóng dáng Minh. Nghĩ cậu không lông bông ngoài đường, Phong bèn nói với Trúc:
– Vẫn còn sớm, tận 30 phút nữa mới tới giờ hẹn gặp nhau ở nhà Vân, hay chúng ta thử chạy xuống dưới thị trấn xem thằng Minh có tụ tập với đám bạn ở quán xá không?
Trúc bấu chặt vào cái áo trên người Phong, sợ sệt nhìn chăm chăm vào khoảng tối đen như mực phía trước mặt, lắp bắp đáp:
– Được, nhưng anh có thể đi đường khác được không? Đường tắt này…nó..nó..
Phong vừa chạy xe vừa cười hô hố, bói với Trúc.
– Ôi xời, đứa to mồm như em mà cũng sợ ma hay sao?
Trúc run run, lí nhí nói:
– Sợ thật mà. Tại anh chưa gặp nên chưa biết cảm giác của người ta thôi. Đợi khi nào gặp đi thì sẽ rõ.
Thấy Trúc sợ vậy Phong cũng đồng cảm, bởi cậu biết Trúc đã phát hiện ra có người chế.t cạnh chỗ gốc cây cổ thụ. Dạo đó Trúc tinh thần cô cứ hoảng loạn, mãi mới lấy lại được tinh thần.
Phong đột ngột phanh xe, mặt hơi đánh sang một bên nhìn ra sau nói với Trúc:
– Nếu em sợ anh sẽ chọn đi con đường khác.
Trúc gật đầu. Phong lập tức quay đầu xe, giọng cợt nhả nhưng đầy thiện ý:
– Sợ thì ôm chặt anh vào, ôm chặt sẽ không cảm thấy sợ nữa.
Trúc nhéo Phong một cái thật đâu khiến cậu nhăn mặt thốt lên:” Ui da.. đau anh.” Trúc lại đấm thùm thụp sau lưng cậu, quát mắng:
– Giờ là lúc nào rồi mà anh còn trêu ghẹo?
– Anh nói thật mà, chỉ cần em gật đầu đồng ý lấy anh, anh sẽ bảo bố mẹ sang nhà em thưa chuyện.
Trúc im lặng, không phải cô không có tình cảm với Phong, chỉ là anh ấy không có chút lãng mạn như những nam chính trong các bộ phim ngôn tình cô vừa xem, khi thấy Phong cầu hôn chớp nhoáng trong lúc đang đi tìm người, lại còn ở trên xe thế này nên cảm thấy hơi hụt hẫng. Song cái lành lạnh của ban đêm thổi thốc đến làm đôi cánh tay của Trúc vòng qua ôm eo Phong cứng ngắc. Khi đó cô mới cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông truyền sang, không ngờ nó lại ấm áp vô cùng.
Trúc chưa kịp trả lời, thì Phong phanh xe gấp gáp lại, vỗ tay lên đùi Trúc và hỏi:
– Bên kia, em nhìn xem có phải thằng Minh đang nằm ngủ trên phản bán thịt kia không?
Trúc buông tay ra khỏi người Phong, ánh mắt dõi theo hướng tay anh chỉ, gật đầu khẳng định rồi nhảy phóc xuống:
– Đúng là nó rồi. Cái thằng này lạ thật, buồn ngủ không về nhà nằm lại chạy ra đây ngủ.
Cả hai chạy đến cố gắng lay lay Minh gọi dậy, song có gọi cách nào thì nó vẫn ngủ say. Hết cách nên cả hai đành dìu Minh ra xe, để cậu ngồi ở giữa hai người rồi chở Minh về nhà.
Xe vừa chạy tới cổng, Quý và Dung cũng vừa về tới. Họ thấy nhóm của Phong đã tìm được Minh vội hỏi:
– Tìm thấy thằng Minh rồi đấy hả Phong? Vậy may quá, bọn mình chạy loanh quanh trong làng và cả những chỗ khuất của thôn mà vẫn không thấy nó. Các cậu tìm được em nó thì tốt rồi, đưa nó vào nhà đi.
Cả bốn người sững lại khi thấy Tường Vân ngồi gục mặt trên hiên nhà từ bao giờ. Quý lo lắng lao đến đỡ Tường Vân dậy liên tục gọi:
– Vân..Vân..em có sao không? Tỉnh lại đi em.
Gọi mấy câu vẫn không thấy Tường Vân tỉnh, Quý xốc cô bế trên tay đưa vào nhà.
Chỉ có Dung đang hồi hộp lo sợ khi mà thấy Tường Vân lại về trước mọi người. Cô ta đang tự hỏi trong đầu:” Lẽ nào đám người của Tùng làm việc đã bị thất bại? Nhưng nếu kế hoạch đó thất bại thì tại sao quần áo trên người chị ta lại không phải bộ quần áo khi nãy?” Thì ra Dung phát hiện ra bộ quần áo trên người Tường Vân không phải bộ khi nãy Vân mặc đi tìm em trai. Lúc đó, một mùi khét đâu đây bay tới xộc thẳng vào mũi làm cho Thuỳ Dung chú ý. Cô ta liếc mắt trân trân nhìn ra hướng có đám khói đang bốc nghi ngút ở góc sân, chầm chậm bước đến mắt nhìn không chớp.
Dung nhặt lấy que củi bên cạnh chọc vào đám khói đang cháy dở khều lên, bỗng giật mình thả khúc củi ra khỏi tay vội vàng đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào nó miệng không ngừng lẩm bẩm:
– Không thể nào, đây rõ ràng là bộ quần áo chị ta mặc trên người khi nãy. Nhưng sao..nó..nó..lại bị đốt?
Không ai trả lời câu cô ta hỏi, chỉ có mùi khét kẹt từ đống cháy bốc lên quanh quẩn trong khoang mũi. Bên tai Thuỳ Dung vang lên câu nói đầy ma mị:
“ Cái thứ ác độc, tính nết mày độc ác chẳng khác gì con mẹ đẻ của mày.”
Thuỳ Dung rùng mình ớn lạnh. Khi đó chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm cho cô ta giật bắn mình. Cô ta đảo mắt xung quanh tìm kiếm xem ai vừa nói, song chẳng có ai cả, bầu không gian trở nên lặng phắc đến dị thường. Chợt có tiếng bàn tán xôn xao trong nhà dội tới, mới xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng cô ta lúc này.
– Chị em cô ấy bị sao thế nhỉ? Sao cả hai ngủ li bì vậy chứ?
Trúc sau khi kiểm tra Tường Vân, thấy cô bạn thân chỉ thiếp đi trong giấc ngủ, cơ thể không có bị tổn thương nào, mới thở phào nhẹ nhõm:
– Cái Vân nó không sao? Còn thằng Minh thế rồi anh Phong?
Phong đáp:
– Thằng Minh cũng không sao, cu cậu chỉ là đang ngủ say mà thôi.
Quý lo lắng, nói:
– Chuyện này không hề đơn giản chỉ là mệt quá thiếp đi. Hơn nữa sao cả hai chị em cô ấy đều có biểu hiện ngủ li bì?
Nghe Quý phân tích xong thì mọi người nghĩ lời cậu nói có lý. Trúc chẹp miệng, nói tiếp lời:
– Đêm nay em sẽ ở lại ngủ với Tường Vân. Hai người về trước đi, cả cậu nữa, trời cũng không còn sớm, về nhà nghỉ ngơi được rồi. À mà, tí nữa anh chạy xe ngang qua nhà em, nhớ tạt vào xin phép bố mẹ cho em ngủ lại đây với nhé. Em sợ bộ mẹ lo lắng, biết em ở đây với Vân mọi người sẽ yên tâm.
Chỉ đợi có vậy, Thuỳ Dung gật đầu mà không cần đắn đo suy nghĩ. Quý lại khác, cậu sợ đằng sau giấc ngủ của hai chị em là có kẻ nhẫn tâm hãm hại. Nghĩ đến đây, Quý nói:
– Anh vẫn không yên tâm, hay cho anh ngủ lại đây, anh sẽ ngủ cùng cậu Minh.
Trúc ngần ngại, nói:
– Không được, ngộ nhỡ chuyện này đồn ra ngoài thì sao? Người hiểu chuyện xem như bình thường còn kẻ độc miệng sẽ thêu dệt đủ thứ. Anh với anh Phong cứ về nhà trước đi, có chuyện gì em la lớn ngờ hàng xóm được mà.
Thấy nhà cô Lành sát bên nên Quý cũng yên tâm phần nào. Cậu quay người lại vỗ vào vai Phong rồi bảo:
– Vậy hai chúng mình về trước, có gì ngày mai tính.
Phong gật gù:
“ Thế cũng được. Mình về thôi!” Trước khi ra về, Phong mỉm cười nhìn Trúc nhắc khéo:” Đừng quên câu anh hỏi khi nãy nhé? Mong sớm nhận được hồi âm.”
Trúc lườm nguýt vẻ giận dỗi quay đi. Lo cho Tường Vân xong cô tiễn ba người họ ra cổng xong mới quay lại đóng chốt của cẩn thận.
—-
Sáng sớm hôm sau, cả Tường Vân và Trúc không kịp hỏi Hoàng Minh xem tối qua có chuyện gì thì đã thấy thằng bé leo tót lên xe đạp vội vã đến trường. Nhìn theo bóng dáng vội vàng của đứa em, Tường Vân chỉ biết nhìn theo lòng đầy lo lắng:
– Hôm nay cu cậu đi thi đấy, hèn gì tất bật từ sáng.
Tường Vân:
– Ừ! Mình mong thằng Minh đặt kết quả tốt trong kỳ thi.
Trúc nhìn theo, gật đầu:
– Mình cũng vậy. Thật ngưỡng mộ cậu có một đứa em ngoan hiền lại còn học giỏi như thế.
Nói đến đây sực nhớ ra chuyện gì đó, Trúc hối Tường Vân thay quần áo rồi cả hai nhanh chóng đạp xe tới chỗ làm.
Trên đường đi, Trúc hỏi:
– Này! Cậu không nhớ chuyện tối qua thật hả?
Vân im lặng, cố lục tìm chuyện tối qua trong trí nhớ. Một lúc sau cô rít lên:
– Mình không nhớ gì cả. Chỉ nhớ khi mình vừa đi được nửa con đường mòn cạnh chân núi thì bị ai đó phía sau lao ra, họ bịt chặt chiếc khăn lên mũi, miệng mình. Khi đó mình cố vùng vẫy mà không tài nào thoát ra khỏi vòng tay hắn. Cây đèn pin mình mang theo cũng bị rơi xuống đất, họ lại tấn công sau lưng, thành ra mình không nhìn thấy rõ mặt kẻ đó. Còn vì sao mình về được đến nhà, mình lại không rõ.
Trúc hỏi:
– Thế cậu đã kiểm tra chỗ ấy chưa? Có thấy gì bất thường như bị đau rát hay cảm thấy trong cơ thể mình khác lạ chẳng hạn?
Biết cô bạn đang muốn ám chỉ chuyện gì, Vân mỉm cười, trả lời:
– Mình vẫn ổn.
– Ổn thật không đấy?
– Thật mà!
– Ờ! Cũng may cậu ổn. Hôm qua anh mình lo cho cậu lắm đấy, còn xin ở lại ngủ vì sợ kẻ xấu quay lại. Cơ mà mình muốn giữ thể diện cho cậu nên mới đuổi khéo anh ấy về.
Nghe những lời Trúc nói Tường Vân cảm kích vô cùng. Cảm kích vì tình bạn và hơn cả là sự quan tâm lo lắng của mọi người đối với hai chị em mình trong lúc nguy nan, không ngại nguy hiểm luôn ở bên cạnh giúp đỡ.
Thoáng một cái, cả hai đã đến chỗ làm, chỉ có điều hôm đây lò gạch loạn cả lên. Nhìn dòng người chạy ngược xuôi, nét mặt ai cũng hốt hoảng kèm theo những lời bàn tán xầm xì.
Trúc kéo một cô làm chung lại và hỏi:
– Cô ơi, hôm nay lò gạch có chuyện gì hay sao mà cháu thấy mọi người có vẻ như hốt hoảng thế cô?