Người Âm Mai Mối

Chương 58



Hơn 8h tối Tường Vân chưa thấy em mình về, cô bắt đầu tỏ ra lo lắng. Chốc chốc lại liếc lên đồng hồ xem giờ rồi lại nhìn ra cổng trông ngóng bóng hình quen thuộc.

Quý thấy vậy, bèn hỏi:

– Em ngóng cậu Minh về đấy hả?
Tường Vân gật đầu, đáp:
– Vâng!
– Đáng nhẽ anh không nên nói ra những lời này sợ làm em buồn, cho rằng anh xen vào chuyện nhà em. Nhưng cậu Minh cũng lớn rồi em ạ, hãy để cậu ấy bảy nhảy vui chơi với bạn bè một chút không sao. Anh tin với tính cách của thằng bé, nó sẽ biết đầu là bạn nên chơi và không nên chơi cùng.
Tường Vân mỉm cười, đáp:
– Vâng, anh Quý nói đúng tâm tư của em. Em không giận hay trách gì anh Quý đâu, những lời anh nói không phải em chưa từng suy nghĩ đến. Chỉ là..là..

Tường Vân nói chưa hết câu, bỗng ngoài cổng có tiếng xe đạp cọc cạch đi vào. Cả bốn người chẳng ai bảo ai, ngoái đầu ra ngó thì ra đó là Dung tới.

Tường Vân mừng hụt, tưởng đâu đó là cậu em trai Hoàng Minh của mình về.

Thuỳ Dùng chậm rãi đi vào, hỏi:

– Chị Vân, anh Hoàng Minh có nhà không chị?
Tường Vân ngơ ngác, trả lời:
– Ơ! Thằng bé sang nhà em đưa sách từ hồi sớm rồi mà?
Thuỳ Dung lắc đầu:
– Em có thấy anh ấy sang đâu. Làm em ngồi ở nhà đợi anh ấy mãi, cuối cùng tới giờ này vẫn không thấy sách đâu.

Giờ đây tim Tường Vân đang đập loạn xạ, trong lòng bắt đầu nhen nhóm có dự cảm chẳng lành.

Vân buông nắm bài trên tay xuống, mặt nhọ nhem do thua trận bị quét nhọ nồi nói với mọi người.

– Hôm nay chúng ta chơi bài đến đây thôi. Mọi người về trước đi, em chạy loanh quanh đi tìm thằng Minh.

Phong cũng đứng dậy:

– Về là về thế nào được. Bọn này cũng xem thằng Minh như em út trong nhà, có đi tìm thì phải cùng nhau chung tay chứ.

Quý gật đầu, nói tiếp lời:

– Thằng Phong nói đúng đấy, thôi thì ai cũng lo cho em ấy, chi bằng chúng ta chia nhau ra đi tìm.

Thuỳ Dung chớ lấy cơ hội, chạy đến bên cạnh Quý khoá tay cậu và bảo:

– Vậy em với anh Quý đi một hướng. Còn ba người chia nhau ra mà tìm.

Trúc nói:

– Cậu để hai anh ấy đi hai ngả đi, ba đứa mình con gái đi chung một hướng.

Dung bĩu môi, phản đối:

– Mình sợ lắm, đang là ban đêm mà.

Quý hơi nhích cánh tay để thoát ra khỏi cái bấu víu của Dung. Anh toan nói gì đó nhưng bị giọng nói của Tường Vân làm cho khững lại.

– Vậy anh Phong đi chung với Trúc, Dung đi cùng anh Quý. Em sẽ đi đường tắt tìm thằng Minh.

Thầy trời dần về khuya, Quý lo lắng không an tâm nên vội hỏi:

– Đường tắt là đường nào thế em? Trời tối om thế này hay để anh đi cùng em.

Trúc tiện cớ chen ngang:

– Anh Quý nói đúng đấy Vân, cậu đi anh Quý bọn mình mới yên tâm.

Dung nhìn Vân bằng ánh mắt hằn học, thấy Vân liếc nhìn mình cô ta cố ý khoác vào tay Quý lay lay, miệng thì nói tốt cho Tường Vân nhưng ánh mắt lại bán đứng những lời cô ta nói:

– Hay chị Vân đi cùng em và anh Quý. Ngộ nhỡ có xảy ra chuyện gì thì cũng có người ở bên lo liệu.

Tường Vân hiểu ý của Dung, mặc dù thấy Quý hất nhẹ cánh tay Dung ra khỏi người mình, nhưng cô vẫn muốn tạo cơ hội cho hai người.

– Em không sao. Cóm mình không lớn lắm, đường đi em cũng thuộc cả. Phiền mọi người đi tìm thằng Minh giúp em nhé. Có tìm thấy thằng Minh hay không, đúng 9h30 phút chúng ta gặp nhau ở nhà em.

Thuỳ Dung nghĩ thầm:” Đây mà nhà chị sao? Chị đang nhận vơ đấy, nó phải là nhà tôi mới đúng. Nếu không phải nhà luôn bốc mùi hôi thối, khai khắm khú từ phòng bà nội toả ra, liệu hai chị em cô có được sống sung túc trong ngồi nhà đến tận ngày hôm nay hay không?” Xí..

Họ chia nhau thành nhóm, mỗi nhóm một hướng. Riêng Tường Vân đem theo cây đèn pin chọn đi con đường mòn cạnh chân núi, bởi đó là đường tắt duy nhất, nhanh nhất để sang nhà thím Mười mà Hoàng Minh hay đi.

Để đi lên con đường mòn đó Vân phải đi ngang qua chỗ cái giếng nằm mé trên sườn núi, ngày xưa nó được thím Mười chiếm làm của riêng nên bao nhiêu năm nay không còn ai sang gánh nước.

Bỗng, một giọng nói ma mị vang lên ngay bên tai làm bước chân của Tường Vân có vẻ chậm chạp hơn:

“ Đừng đi, đừng đi đường đó, nguy hiểm..nguy hiểm..”. Câu nói ấy lặp đi lặp lại ba lần thì im bặt.

Mắt cô đảo nhìn xung quanh, vẫn là chẳng có ai. Bên phía giếng cây dại mọc tốt um che gần khuất đi cả miệng giếng, con suối bên cạnh cũng cạn khô từ bao giờ, chỉ trơ lại những hòn đá to nhỏ nhấp nhô, rêu bám thành mảng, khô khốc. Màn đêm làm cho nơi đây thêm u ám rờn rợn nổi da gà.

Thế nhưng ban ngày thì lại khác, những cái giếng trong làng ngày xưa có nơi không xây thành xung quanh, cũng có khi chỉ xây bằng gạch thẻ cao chừng ba, bốn tấc. Hoặc xây bằng đá ong, nhưng phần lớn không xây thành quá cao như ở miền Trung, miền Bắc. Thành giếng lâu năm, rêu mọc xanh mướt, có khi cả những cây dương xỉ mọc dày, trông rất thi vị. Nước giếng để ăn, uống, sinh hoạt tắm giặt hằng ngày. Giếng nước còn làm các cô gái quê trắng da, dài tóc… Mặt giếng mỗi sớm mai ngan ngát những hoa bưởi, hoa cau trồng bên cạnh giếng, làm say mê những chàng trai mới lớn. Mỗi ngày dừng chân ngong ngóng một bóng dáng ai đang quay nước hoặc thoăn thoắt gánh đôi thùng nước sóng sánh, sải bước trên đường về. Khi đó, hình ảnh người mẹ hiện ra trong tâm trí Tường Vân. Cô rảo bước nhanh hơn về phía trước, vượt qua nỗi sợ vô hình trong lòng và vượt qua khúc cái giếng trong vườn nhà để đi tìm em.

Cô nhanh chóng quên đi lời cảnh báo của giọng nói khi nãy, hoà mình vào đêm tối.

Một mình đi trên con đường vắng, cộng thêm màn đêm bao phủ xuống làm không ít lần Tường Vân giật mình bởi tiếng chim thình lình vỗ cánh xoành xoạch bay. Ánh đèn pin trên tay không đủ chiếu sáng con đường tăm tối phía trước, chỉ đủ soi sáng một khoảng không gian ngay trước mặt, chừng mươi bước chân.

– Minh ơi, em ở đâu? Về nhà đi em.

Cô cất tiếng gọi, gọi thật lớn, muốn át đi nỗi sợ hãi trong lòng mình ngay lúc này.

Đi thêm một đoạn, Tường Vân lại cất tiếng:

– Minh ơi Minh, em đang ở đâu? Em có biết chị lo lắng cho em biết nhường nào không?

Đáp lại lời cô là không gian im ắng đến quái dị. Tuy con đường phía trước hơi khó đi và tù mù tối, song vì lo lắng cho cậu em mà cô vẫn bước tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Minh về muộn như thế này, bởi thằng bé là đứa ham học.

Thình lình ba bóng người bên đường nhảy vọt ra ở phía sau, nhanh đến nỗi Tường Vân không kịp có phản ứng. Cây đèn pin trên tay rơi xuống đất, hai tay cô cào cấu lên cánh tay của một gã đàn ông to con đang ghì chặt miệng mình bằng chiếc khăn lụa có tẩm sẵn thuốc mê. Miệng ú ớ được mấy câu rồi đôi tay buông thõng, đó là lúc cô dần mất đi sức lực và ý thức.

Đó là đám người của thằng Tùng, con trai ông chủ lò gạch chỗ Tường Vân đang làm việc. Kế hoạch bắt cóc Tường Vân để dàn dựng lên chuyện cô bị hã/m hiế.p là do một tay Dung hiến kế. Cô ta nhẫn tâm đẩy chị họ mình vào tay gã trai đào hoa, chỉ đổi lại chiếc điện thoại và đoạn video kia.

Gã kế bên bảo:

– Lôi cô ấy đi.
– Mình đưa cô ấy đi đâu bây giờ đại ca?
– Còn đi đâu nữa, đưa đến chỗ cái chòi hoang ngoài bãi Sậy kia kìa. Đợi cô ấy tỉnh dậy hai đứa mày diễn kịch cho khéo, khi đó tao sẽ xuất hiện giả làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Hai gã cười hô hố, Tường Vân ngất trong tay chúng. Tùng gạt bàn tay thô thiển của tên đàn em ra ra gằn giọng quát.
– Ê mày, ôm thì cũng ôm đúng chứ, ai cho mày động vào phần nhạy cảm của vợ tương tao thế hả?
Gã nhăn mặt, cười khổ:
– Em nào có dám, tay em chỉ ôm eo cô ta mà thôi.
Tùng xua tay:
– Thôi đi mau kẻo thuốc mê hết tác dụng bây giờ. Mà này, có nhớ tẩm thuốc mê đúng liều lượng không đấy? Đeo mẹ tin sư, nếu chúng tay tẩm quá liều thì cô ấy ngủ tới sáng mai mất. Khi đó còn lâu mới có thêm cơ hội lần nữa.
Gã đàn em vừa dìu Tường Vân đi, vừa đáp:
– Đại ca yên tâm, em mà ra tay thì gạo xay thành cảm. Bọn em nhỏ có hai giọt thôi anh à. Hề hề hề…

Một gã đi trước dò đường, lèm bèm nói:

– Đường gì mà khó đi quá, đại ca bước cẩn thận nhé, kẻo bị ngã.

Lời gã vừa dứt, chân vấp ngã nhoài về phía trước. Một bàn tay đen trùi trũi vươn ra từ màn đêm đặc quánh, móc thẳng cái liềm trên tay vào yết hầu khiến hai mắt gã trợn ngược, bước chân cũng khựng lại theo. Bàn tay đen đúa kia vẫn nắm chặt cây liềm, chỉ một thao tác giật nhẹ một cái lập tức yết hầu của hắn bị đứt đoạn, một làn mưa máu phun ra từ cổ, cả cơ thể hắn đổ gục xuống bãi máu ngay trước mặt, giật lên mấy nhịp rồi nằm bất động.

Khoảnh khắc khiếp đảm tận mắt Tùng và gã đàn em trông thấy. Cả hai chân cứng đơ như tượng sáp không thể nhúc nhích thêm một bước.

Gã đàn em từ từ buông Vân ra khỏi vòng tay của mình, lảo đảo lùi lại phía sau theo phản xạ. Thế nhưng, vừa lùi được hai bước thì hai mắt hắn trợn ngược, miệng lắp bắp:

– Anh..Tùng..ơi…Quỷ..có quỷ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner