Người Âm Mai Mối

Chương 57



Rất nhanh, thím Mười lấy lại tự tin, hai mắt chớp chớp mắt, cười xòa nói:

– Có lẽ anh thương nhớ hai mẹ con chị ấy quá đấy thôi. Người ta bảo thương yêu ai thì ngay cả khi âm dương cách biệt cũng luôn nhớ về người quá cố.

Chú Công gắp miếng rau bỏ miệng nhai, ngẫm nghĩ trong đầu:” Rõ ràng sắc mặt cô ta có chút thay đổi. Nhưng để làm sáng tỏ chuyện này mình thể vội vàng kết luận, bởi nhỡ đâu cô ta vô tội.” Nghĩ đến đây chú Công gật đầu, ậm ừ nói:

– Em nói cũng phải, thôi mấy mẹ con mau ăn cơm đi kẻo cơm canh nguội cả.

Cơm nước xong xuôi, Thuỳ Dung bê chậu quần áo ra giếng giặt rũ, thím Mười thì ngồi bên cạnh rửa bát. Khi đó thím Mười có lời xin lỗi con gái về chuyện lần trước mình đánh con. Thấy con gái buồn, thím Mười hỏi:

– Con vẫn còn đau à?

Thuỳ Dung không trả lời, trút giận lên chiếc áo cầm trên tay, vò nó sồn sột nhanh hơn.

Thím Mười lại nói:

– Mẹ nói thật đấy. Lúc đó mẹ không tài nào kiểm soát được cơn tức giận trong lòng, bên tai luôn nghe văng vẳng câu nói xúi giục:” Tát nó đi, đánh nó nữa đi..” mẹ..mẹ..xin..lỗi.

Thuỳ Dung khựng tay ngay sau câu nói. Ngước lên nhìn tấm lưng ngày càng gù đi của mẹ và gương mặt già đi trông thấy, mái tóc cũng bạc đi nhiều bao nhiêu giận hờn trong lòng phút chốc đều tan biến.

Cô nói với mẹ:

– Ngày mốt đến đám giỗ của bố, con xin nghỉ làm 1 ngày sang nhà bà nội phụ chị ta làm cỗ cúng.

Thím Mười vẻ mặt kinh ngạc, mỗi khi nhớ lại lần vượt cạn sinh đứa con trai ở bên ấy trước cửa buồng của mẹ chồng thím lại dựng hết tóc gáy, xương sống tê buốt đến tận tuỷ. Song không thể cấm đoán con gái không sang thắp cho bố nén nhang, vì dù sao đó cũng là cha ruột của nó.

Thím Mười thở dài, nói với con gái:

– Ờ! Sang thì sang. Nhưng đừng có dại mà lại gần buồng ngủ của bà nội.

Thuỳ Dung nhìn mẹ, tò mò hỏi:

– Sao con phải làm vậy?
Thím Mười giọng quả quyết:
– Lời mẹ dặn con chỉ việc nghe theo, chứ đừng hỏi nhiều. Mẹ làm gì cũng muốn tốt cho con mà thôi.
Thuỳ Dung hừ tiếng, vừa vò quần áo vừa nói:
– Chẳng nhẽ bà nội lại là người người nửa ma như lời dân làng đồn thổi? Mới khiến mẹ sợ vậy?
Lần này đến lượt thím Mười khựng tay, nhìn chăm chăm vào con gái, gằn giọng nói:
– Đừng tưởng mẹ không biết mục đích chính của mày sang phụ đám giỗ bố. Nếu không phải vì hạnh phúc của bay với thằng Quý thì tao không đời nào cho bay sang bên đó.

Nói đến đây thím Mười vừa rửa nốt mấy cái bát cho xong, vừa lảm nhảm trong miệng:” Thằng Quý nó là người tốt đấy, giữ được thì giữ cho chặt.” Nói đoạn, thím Mười rửa bát xong, bưng rổ đặt lên cái thùng cho ráo nước rồi lom khom đi vào nhà.

Thuỳ Dung đang phơi quần áo bỗng đôi tai ù đi vì tiếng thét kinh hoàng ở đâu đây dội lại. Sau tiếng thét là một tràng cười the thé vang lên. Dung hướng ánh mắt nhìn sang phía dãy nhà công trình phụ, nơi mẹ mình nuôi bầy lợn thịt sắp được xuất chuồng. Ở đó cô thấy có rất nhiều hồn ma bóng quế vất vưởng đi qua đi lại một cách vô hồn. Bên trên gác còn xuất hiện nhiều hình hài không có khuôn mặt rõ ràng, chỉ có mái tóc dài phủ kín xuống xõa rũ rượi.

Bất giác cô rùng mình.

Chỉ đến khi đàn ơn kêu éc éc chạy hồng hộc ngoài kia vang lên mới kéo cô trở về thực tại. Đôi tai cũng không bị ù đi nữa.

Thím Mười đi ra, trông thấy con gái đứng lặng thinh mắt chỉ nhìn về một hướng, thấy lạ thím hỏi:

– Bay làm sao thế? Phơi nhanh còn đi ngủ kìa.

Trán vã mồ hôi, cô quay lại nói lắp bắp mãi mới thành câu:

– Mẹ! Hình như con vừa nhìn thấy ma.
Thím Mười nhìn theo hướng tay Thuỳ Dung chỉ nhưng lại không thấy gì. Thím thở dài, nói:
– Chắc bay hoa mắt đấy thôi, làm gì có ai bên đó.
Lời thím Mười vừa dứt, một làn gió lạnh buốt như băng thỏi thốc qua sau gáy làm toàn thân thím lạnh cóng, da ga nổi cuồn cuộn. Cảm giác như có người phía sau luồn bàn tay ma quái sờ dọc sống lưng. Thím Mười quay quắt người nhìn lại sau lưng, thế nhưng phía sau chỉ là một mảng không gian u tối.
– Đi..đi..vào nhà đi con.
Từ trong câu nói ấp úng đó có thể thấy thím Mười cũng đang rất sợ hãi, chỉ là cố giữ bình tĩnh, không muốn bộc lộ cảm xúc trước mặt con.

Thuỳ Dung buông cái áo xuống chậu, chạy xộc lên hiên nơi có ánh đèn trong hắt ra để dựa vào thứ ánh sáng duy nhất đó xua tan đi nỗi sợ.

– Con trông thấy thật mà. Không chỉ một bóng mà rất nhiều. Chúng không có khuôn mặt, con chỉ nhìn thấy thân hình và mái tóc dài xoã bù xù.

Thím Mười cắt ngang câu nói:

– Vào nhà đi. Đã bảo không có gì rồi kia mà.

Thuỳ Dung giậm giật quay người đi, chui ngay vào buồng nằm gọn trên giường. Cứ nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy mà da gà trên người vẫn nổi cả lên. Một lúc sau, mệt quá có chìm vào giấc ngủ.
—-

Hôm sau, khi vừa đạp xe đến chỗ làm Dung đã bị Tùng kéo sang một bên nói chuyện.

– Thứ cô cần tôi đã làm xong, thế còn lời hứa của cô đến bao giờ mới thực hiện?

Dung đẩy Tùng ra xa, nói:

– Tôi còn chưa nhận được video thì anh vội gì nào?

Tùng móc điện thoại mở đoạn video ra cho Dung xem, hắn cười khẩy rồi bảo:

– Cô diễn khá lắm, có khi đi Casting thử làm diễn viên cũng được đấy. Cô xem, hình ảnh rõ nét sống động vậy còn gì?

Dung đưa tay định giật chiếc điện thoại trên tay Tùng, song anh ta nhanh hơn cô một nhịp, vội rụt tay ra đằng sau đưa chiếc điện thoại lên quá đỉnh đầu. Sắc mặt đanh lại, nói:

– Đừng đùa giỡn với thằng chứ? Đợi khi nào giao người tôi sẽ giao đoạn video cho cô.

Nói xong hắn cười khinh bỉ, đá xoáy:

– À mà tôi quên, cô thì làm quái gì có đủ tiền mà mua nổi chiếc điện thoại thông minh. Nghe cho rõ đây, tiền tôi sẽ bảo đàn em đem tới cho cô, nhưng nội trong nửa tháng nữa nếu cô không giao chị họ cho tôi, khi đó đừng trách thằng này không niệm tình.

Hắn lại cười khinh bỉ, vỗ vỗ lên má Dung cười nham nhở mà rằng:

– Nhưng nếu cô giao cô ta cho tôi sớm hơn, thì biết đâu chiếc điện thoại này tôi tặng luôn nó cho cô. Suy nghĩ cho kỹ đi, tôi cho cô hai ngày để trả lời. Còn không, đoạn video này sẽ bị tung lên mạng xã hội. Cô cũng hiểu rõ hậu quả của nó rồi chứ?

Dung vừa sợ vừa căm ghét gã, song vẫn phải làm ra bộ mặt vui vẻ tươi cười trước mặt hắn.

– Anh nói thật chứ? Nếu vậy hai ngày nữa tôi giao chị ta cho anh.
Tùng cười nhếch mép, hỏi:
– Được, ở đâu, khi nào?
– Chiều tối ngày thứ bảy, hôm đó đám giỗ bố tôi.

Tùng gật gù, trước khi đi hắn còn buông thêm lời đe doạ:

– Tốt nhất là như vậy, còn không cô hãy chuẩn bị tinh thần đi.

Nói xong hắn bỏ đi. Một mình Dung đứng đó với bao nhiêu cảm xúc đan xen ngổn ngang trong lòng. Thực ra Dung muốn Tùng quay video hôm rót rượu tiếp khách ở quán nhậu, với mong muốn nắm được thóp của những ông chủ doanh nghiệp, lợi dụng điểm yếu đó để moi móc tiền. Có như vậy cô mới đủ kinh phí để dứt áo ra khỏi ngôi nhà của mình, nơi mà có kẻ cô thề không bao giờ muốn đội trời chung.
—-

Hai ngày sau, hôm đám giỗ chú Mười.

Tường Vân không làm lớn, chỉ có vỏn vẹn hai mâm cỗ, 1 mâm dâng cúng chú và bố mẹ, mâm còn lại để đãi khách. Thức ăn như xôi chè, giò, gà luộc..được Vân nấu nhiều để chia cho hàng xóm, một phần muốn mang sang cho thím.

Tường Vân nói:

– Dung, em mang số thức ăn này về cho thím với em trước đi, rồi quay lại đây mình cùng ăn cơm.

Tường Vân thấy trời nắng, cô nhăn mặt bảo:

– Ôi dào, chị cứ bày vẽ làm gì cho cực thân. Giờ này mẹ tôi với cu em ăn xong từ lâu rồi.

Biết thể nào Thuỳ Dung cũng trả lời như vậy, Tường Vân thở dài, nói với Trúc:

– Hay cậu mang sang nhà thím dùm mình? Mình đang dở tay chia thức ăn mang sang biếu hàng xóm.

Nhớ đến trận gặp ma hôm bữa khi giao rau đến nhà thím Mười, Trúc liền lắc đầu nguây nguẩy:

– Thôi, mình sợ lắm. Ở đó có..có..có..

Nói đến đây Trúc không dám nói tiếp nữa, vì chỉ cần nhắc tới nhà thím Mười nó đã rùng mình ớn lạnh.

Quý xen vào:

– Để anh mang đi cho, em bận thì cứ ở nhà mà làm.

Thuỳ Dung nghe thấy, vội vàng nói chen vào:

– Anh Quý chở Dung cùng với. Dung muốn về nhà thay đồ.

Mọi người nhìn Dung, chẳng biết từ bao giờ mà chiếc áo Dung mặc trên người lại dính đầy dầu mỡ loang lổ. Song không ai hỏi Dung, chỉ nghĩ do lỡ tay nên làm thức ăn văng vào quần áo. Còn Dung, sau khi nghe thấy Quý nhận lời mang thức ăn sang nhà, cô ta đã không ngần ngại trét luôn cái thìa múc thức ăn trong chảo lên cái áo mình mặc trên người, để lấy cớ có cơ hội đi cùng Quý.

Tường Vân gật đầu:

– Vậy anh Quý đưa sang nhà thím dùm em, rồi mang túi túi thức ăn này tạt qua nhà đưa biếu bố mẹ anh dùm em. Nhẽ em em phải tự tay mang đến cho cô chú, mà em phải ở nhà hoá giấy tiền vàng mã.

Quý vui vẻ đồng ý.

Đợi hai người họ đi khuất, lúc này Trúc mới nói:

– Ê Vân! Cậu không sợ nhỏ Dung chài mất anh Quý sao hả?

Vân mỉm cười, đáp lời cô bạn:

– Được vậy mình mừng cho em ấy. Vốn dĩ mình chỉ xem anh Quý là anh trai thôi Trúc ạ.

Trúc thở dài vẻ luyến tiếc:

– Vậy thật hả? Nếu anh tôi biết bà chỉ xem anh ấy là một người anh trai, thì chắc anh ấy buồn lắm.

Vân khựng tay, ánh mắt nhìn lên bàn thờ cha mẹ đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc. Bao nhiêu năm nay, từ ngày bố mẹ mất do vụ tai nạn kinh hoàng gây ra, ngoài bà nội thì chính bố mẹ của Quý là người thương yêu, lo lắng, chăm sóc cho hai chị em mình từng bữa ăn đến quyển sách. Rất nhiều lần cô Đào ngỏ ý muốn Tường Vân làm con dâu của mình, nhưng Vân đã từ chối. Không phải nhà cô chú không tốt, cũng không phải bản thân Quý là người không tốt, mà bởi vì tình cảm trai gái không thể gượng ép. Xưa nay vốn dĩ mưu cầu hạnh phúc đều không bền.

Bao nhiêu lần Quý rủ Vân đi chơi, nhưng cô đều viện lý do khéo từ chối.

Tường Vân mỉm cười:

– Rồi anh Quý sẽ gặp người con gái tốt hơn mình thôi Trúc à.

Trúc buột miệng, nói:

– Ờ thì tao thấy tiếc cho hai người vậy thôi, còn thiên hạ này tao cá chả có ai vừa đẹp người lại đẹp cả nết như mày.

Dẫu biết là vậy, nhưng chuyện tình cảm không thể gượng ép, như vậy cả hai sẽ khổ.
—-

Buổi tối hôm đó, đám bạn gồm 5 người rủ nhau đến nhà Tường Vân chơi đánh bài quẹt nhọ nồi, những người có mặt gồm có, Phong, Trúc, Quý và Tường Vân.

Cậu em trai Hoàng Minh đứng phắt dậy nói với chị:

– Anh chị ở nhà chơi vui vẻ nhé, em chạy ù sang nhà thím đưa cho cu em quyển sách.

Tường Vân mỉm cười, dặn dò em trai.

– Đi sớm về sớm Minh nhé.

Hoàng Minh đáp” Dạ” tiếng, rồi cậu cầm mấy quyển sách mà Thuỳ Dung dặn mua giùm mang sang cho cậu con trai nhỏ của thím Mười. Nghe đâu, Thuỳ Dung thấy thương em không được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa, cô muốn dạy em đọc sách, viết chữ, để giúp thằng bé biết đọc, biết viết. Song đâu ai biết, ẩn sau tấm lòng tốt đó lại là cả một bầu trời âm mưu.
—-
Ngoài cổng làng, đám người của Nghĩa tụ tập ở đó đã lâu. Trước khi đi, cậu dặn ba đứa bạn:

– Tao đi chuyến này lành ít dữ nhiều, tuy ông chủ đã dọn đường sẵn để đi nhưng tụi mày biết đấy, chẳng có con đường trải đầy hoa đồng mà dễ đi cả. Hơn nữa, nếu không phải lô hàng quan trọng, mang lợi nhuận kinh tế cao thì chắc ông chủ không đích thân đề cử tao đi đâu. Trong khoảng thời gian tao vắng nhà, hãy làm cho tốt những việc chúng ta đang làm, và…và…

Nghĩa không nói tiếp, song đám bạn hiểu cậu đang nghĩ gì. Một đứa vỗ vai, nói:

– Mày cứ yên tâm mà đi, mấy chuyện vặt vãnh ở nhà để đó bọn tao lo.

Nghĩa ném mẩu thuốc lá xuống dưới chân, đạp lên cho tắt, gật đầu nói:

– Ừ! Tao tin bọn mày mà. Thôi xe của đại ca đến đón rồi, tao đi đây. Tui bay về đi, nhớ đừng đi chơi về khuya quá.

– Mày đi nhớ bảo trọng nhé. Tụi tao đợi mày về.

– Được rồi, tao sẽ ổn.

Nghe đâu chuyến hàng lần này Nghĩa đi phải 3-4 ngày mới quay về. Trong khoảng thời gian ấy cậu luôn đau đáu về một người, đó là Tường Vân. Không hiểu sao, ngồi trên xe rồi mà bụng dạ cậu cứ nóng như có lửa đốt. Nghĩa vái trời đất cho phi vụ này nhanh kết thúc để quay về.

Đợi chiếc xe chở Nghĩa đi khuất, một trong ba gã lên tiếng:

– Đưa điện thoại đây tao mượn.
Thằng bạn sửng sốt, hỏi:
– Hay bỏ đi, nếu để thằng Nghĩa mà biết chúng mình bán đứng nó, tao e là..là..
Nó nói chưa hết câu đã bị gã đồng bọn cáu gắt, quát:
– Mày nhút nhát bỏ xừ thì bao giờ mới làm nên việc lớn. Tao quyết định rồi, phải lợi dụng chuyện này còn kiếm trác ít có tiền mà lấy vợ. Chứ đâu thể lông bông mãi được. Bà già tao ngày nào thấy mặt tao chả hối lấy vợ, nghe rát hết cả tai.
– Thì tao biết, cơ mà làm vậy có quá đáng với thằng Nghĩa quá không? Dù sao bọn mình vào sinh ra tử bao nhiêu năm, bây giờ lại vì ít tiền mà bán đứng nhau. Tao thấy sao sao ấy.
Gã quát:
– Mày sợ thì biến đi, số tiền thưởng đại ca cho tao với thằng này chia đôi. Kể từ giờ phút này mày không còn ngồi chung thuyền với bọn tao nữa. Nhưng hãy nhớ đấy, nếu miệng này không biết giữ kín thì người tiếp theo sẽ là con em gái của mày đấy.
Đứa bạn bực tức lao đến túm cổ áo hắn, trừng mắt hét lên:
– Mày dám?
Gã cười nhếch mép:
– Dám hay không thì mày cứ đợi đấy sẽ rõ. Mày nên nhớ sau lưng bọn tao còn có ông chủ chống đỡ, ngữ mày ông chủ búng tay cái chế/t ngắc.

Tay thằng bạn buông lơi khỏi cổ áo hắn. Nó lùi lại phía sau gật gù nhìn hai đứa bạn thân, nói trong tuyệt vọng.

– Tao xin rút khỏi phi vụ này. Chỉ cần bọn mày không làm hại thằng Nghĩa thì tao hứa sẽ giữ kín chuyện này.

Gã cười nhếch mép, nói:

– Mày yên tâm, bọn tao chỉ muốn giao con nhỏ Tường Vân bán nó cho ông chủ mà thôi. Còn về phần thằng Nghĩa, tao chưa bao giờ có ý định hãm hại nó.

Thằng bạn chỉ chỉ tay, trước khi bỏ đi, nói:

– Tốt nhất là như vậy, nếu không chúng mày phải nhận cái kết đắng đấy!

Nó bỏ đi sau câu nói. Gã đồng bọn không chậm trễ thêm, lục tìm số điện thoại của ông chủ, nhấn nút” gọi”.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner