Sau Khi Sống Lại Ta Đoạt Linh Thú

Chương 7



Tông môn mới thu nhận một đám đệ tử, mỗi lần nhìn bọn họ tu luyện ta đều cảm thấy thể xác và tinh thần mệt nhọc.

Đệ tử mới mỗi ngày đều trừng mắt to mắt nhỏ, bộ dáng rất chăm chỉ.

Nhưng trong tai chúng chỉ có

#*& hấp thu thiên địa linh khí….*@#$# nghỉ ngơi.

Nhìn bọn họ vui vẻ chạy đi, ta càng cho rằng chuyện mộng tiên của đường chủ chỉ là nói nhảm.

Y chính là muốn quẳng gánh mặc kệ.

Sư tôn thì sống vô lo vô nghĩ, ông lão ôm cửu vĩ hồ trong lòng, đại bàng đứng trên vai, trên lưng còn buộc con linh lộc bảy màu, chỉ vào đám đệ tử mới tràn đầy tự tin:

“Nhìn đi, vi sư lại chiêu mộ đệ đệ muội muội cho con, đáng yêu không cơ chứ.”

Xin người, người đi độ kiếp đi đừng gây thêm phiền phức nữa.

Ta không rảnh phản ứng Huyền Cửu, y liền tự mình ra ngoài tìm thú vui.

Hôm nay quay về tiểu viện, ta chỉ thấy hoa mắt sau đó chỉ thấy trời đất quay cuồng.

Ta đành chịu nói: “Ngươi lại làm gì ta?”

Huyền Cửu để ta lên vai, giọng nói xấu xa: “Đi, mang nàng đi xem náo nhiệt.”

Cái gọi là náo nhiệt chính là xem Phương Nghê Sanh với Thanh Loan cãi nhau.

Nói đúng ra thì là một cái loa với một người câm cãi nhau.

“Ngươi đừng chuyện gì cũng đổ cho ta, lúc trước cũng không phải ta ép ngươi tới Ngự Thú tông, không phải ngươi nói tới Ngự Thú tông có lợi cho tu hành.”

“Nếu không phải vì ngươi, ta đã sớm ở Dược Vương tông luyện đan làm gì đến nỗi ở đây bày ra vẻ mặt hèn nhát ở Ngự Thú tông. Giờ nhìn lại xem, ta giờ muốn đi Dược Vương tông cũng chỉ sợ người ta cho rằng là người của Ngự Thú tông phái tới ăn trộm.”

“Ngươi không biết ở Ngự Thú tông mỗi tháng chỉ được phát cho một chút linh đan chẳng lẽ ta không biết sao?”

“Lúc đầu Chấp Sự trưởng lão muốn đưa ngươi cho Lạc Trường Anh, ngươi lại không thèm nhìn mặt nàng ta, nàng ta cũng chẳng thèm ngươi, nàng ta là đệ tử thân truyền của tông chủ muốn kỳ trân dị bảo gì mà không có, lúc trước nếu ngươi đi theo nàng ta thì đã sớm hóa hình rồi.”

Ta bất giác nắm chặt nắm đấm.

Hóa ra là như thế.

Ta vẫn luôn nghi ngờ Thanh Loan tại sao không chọn Phương Nghê Sanh. Hóa ra bọn họ đã biết trước.

Kiếp trước coi tiền như rác trợ giúp Thanh Loan tu hành cho dù không phải ta cũng sẽ có người khác.

Ngự Thú tông trong mắt bọn họ chỉ là cái ván giúp Thanh Loan phá cảnh.

Cho nên..

Ta càng nghĩ càng sợ hãi.

Cho nên, bất luận ai ký khế ước với Thanh Loan đều sẽ phải chết.

Bởi vì có hai cách giải trừ khế ước, một là chủ nhân chủ động giải trừ, hai là làm cho chủ nhân biến mất vĩnh viễn.

Kiếp trước ta và Thanh Loan cũng không ký khế ước, tại sao hắn lại muốn hại chết ta?

Một ý nghĩ vừa mới hiện lên trong đầu ta.

Sau khi Thanh Loan hóa hình, Ngự Thú tông đối với hai người họ đã mất giá trị lợi dụng.

Vì để khiến cho người khác thu nhận và giúp đỡ có lý do gì tốt hơn lý do tông môn bị diệt?

Một con Thanh Loan đã hóa hình với một tiểu cô nương vừa bị diệt môn.

Không có một tông môn nào lại từ chối sức chiến đấu cường đại như vậy gia nhập, còn không phải đeo danh đào góc tường nhà người khác.

Đúng là một kế qua cầu rút ván hay mà thâm hiểm.

12.

Huyền Cửu rõ ràng là không hiểu gì nên cuộn người lại.

Y hóa thành giao nằm trên cây, bộ dáng vô cùng phấn khích.

Ai, may mà dành chút thời gian đi với y nếu không không biết đứa nhỏ sẽ nghẹn thành cái dạng gì.

Cả ngày ở trên núi không có việc gì làm chỉ có thể đi nghe mấy chuyện vặt nhà người khác.

Có điều ta cảm thấy rất may mắn vì y đã đưa ta tới rình coi Phương Nghê Sanh và Thanh Loan cãi nhau.

Bằng không ta sẽ luôn sống trong hổ thẹn.

Bởi vì ta vẫn luôn cho rằng kiếp trước tông môn bị diệt là do ta, nếu như ta không nhằm vào Phương Nghê Sanh Thanh Loan cũng sẽ không tìm ta gây phiền toái, tông môn cũng sẽ không gặp chuyện gì.

Thanh Loan, Phương Nghê Sanh, đời này các ngươi cũng nên trả nợ.

13.

Không đợi ta tính toán xem nên trừng phạt bọn họ thì tiểu viện của ta đã đón tiếp một vị khách không mời mà đến.

Thanh Loan đứng ở ngoài viện của ta, nhìn chằm chằm vào Huyền Cửu đang nhàn nhã ngâm mình ở trong hồ.

Huyền Cửu quả thực rất thiếu đánh, còn hóa thành hình người để chế nhạo hắn tu hành gặp bất lợi.

Nhìn thấy Thanh Loan ta cũng không vui vẻ gì.

“Ngươi thân là linh thú mà không ở chỗ Phương Nghê Sanh luyện công lại tới chỗ của ta làm gì?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner