Huyền Cửu đi tới nói: “Đúng rồi, tỷ tỷ đau lòng ta mới không cho ta đi theo, ngươi tại sao không đi cùng chủ nhân của ngươi.”
Y hơn ta mười tuổi, không biết gọi tiếng “tỷ tỷ” kia có ngại không.
Ta đi lướt qua người Thanh Loan đi vào trong viện, nhìn Huyền Cửu đang ngâm mình trong linh tuyền.
Ta cười y: “Ngươi học cái đấy ở đâu.”
Huyền Cửu từ trong hồ đứng dậy, quần áo ướt sũng dính lên người đi về phía ta, làm bộ thân thiết vô cùng.
“Ta chính là muốn con chim kia biết rõ trong mối quan hệ của chúng ta không có vị trí của nó.”
Ta nghiêng đầu nhìn y: “Mối quan hệ của chúng ta là cái gì?”
Đồng tử vàng kim của y sáng lên đầy mê hoặc: “Là không phải mọi chuyện đều nghe lời nàng.”
Đằng sau có động tĩnh, ta đang muốn quay đầu lại, Huyền Cửu đã giữ chặt mặt ta.
“Con chim kia đi rồi, nàng có thể đừng để ý đến nó không.”
Ta bất đắc dĩ nói: “Ít nhất thì ta cũng phải biết hắn tới làm gì chứ, Thanh Loan tâm địa độc ác, ta lo lắng hắn định làm chuyện gì đó.”
Huyền Cửu cắn răng nói: “Hắn hối hận vì lúc đó không đi theo nàng mà đi theo tiểu sư muội.”
Ta nhíu mày quay đầu lại nhìn, cửa viện không còn ai cả.
Không biết sao nhưng trực giác khiến ta cảm thấy Thanh Loan có gì đó không thích hợp.
Cả đời này ta đã ngăn những chuyện có liên quan đến hắn, nếu như hắn thật sự có chủ ý gì đó thì không cần thiết phải tìm đến ta.
Chỉ là lần trước ta đe dọa Phương Nghê Sanh như vậy các trưởng lão cũng sẽ không thu nhận Thanh Loan, bọn quan tâm bảo bối là ta nhiều hơn.
Trừ phi… Thanh Loan cũng sống lại?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì khiến ta giật cả mình.
Không kịp nghe Huyền Cửu giải thích, ta lấy bùa độn thổ đi tới cấm chế phía sau núi.
May mắn, trận pháp cấm chế vẫn nguyên vẹn không hao tổn gì.
Nhưng vừa xoay ngươi đi ta lại không yên lòng.
Trận pháp cách đó không xa có một chiếc lông vũ màu xanh.
Thanh Loan quả nhiên đã tới đây.
Xem ra hiện tại tu vi của hắn không đủ để gỡ cấm chế nhưng cũng chứng minh được rằng Thanh Loan quả thật đã sống lại.
Phía sau núi phong ấn yêu thú chỉ có một số ít người biết mà cha mẹ ta cũng đã chôn thân tại đây, chuyện này ngoài sư tôn và các trưởng lão kiếp trước ta chỉ nói cho Thanh Loan.
Có điều hắn tới nơi này làm gì?
hắn còn không thể phá cảnh hóa hình, không có cánh nào có thể thả yêu thú ra.
Ta phải quan sát hắn thật kĩ thêm mới được.
14.
Hôm nay trong tông có mấy lời đồn nhảm nhí.
Là về Phương Nghê Sanh.
Khiến ta bực mình chính là ta cũng bị cuốn vào trong đó.
Trong tông ai ai cũng nhìn ta.
Phương Nghê Sanh cãi nhau với linh thú của mình.
Thanh Loan vốn đã được mọi người chú ý, ngay từ đầu lúc Phương Nghê Sanh thu nhận hắn cũng đã được nhiều người để mắt, hiện tại Thanh Loan không ở trong phòng nàng ta, kháng cự mệnh lệnh của nàng ta đã khiến Phương Nghê Sanh bị mất mặt ở sân huấn luyện.
Thế là chuyện bất hòa của bọn họ đã được đưa ra ngoài sáng.
Nhưng mà chuyện này thì liên quan gì đến ta?
Còn không phải là vì Thanh Loan một bên kháng cự khống chế của Phương Nghê Sanh một bên lại xum xoe với ta.
Chỉ cần ta vừa xuất hiện, Thanh Loan liền đi tới bên cạnh ta.
Nếu như ánh mắt có thể giết người ta đã bị Phương Nghê sanh giết một vạn lần.
Thu Liên trưởng lão sợ thiên hạ không loạn nói: “Tiểu Trường Anh, con nhìn xem Thanh Loan giống như một vai nam chính đang diễn cảnh truy thê hỏa táng tràng.”
“Lúc đầu đối với con lạnh nhạt hiện tại biết con tốt thì lại thay đổi.”
Bà nói lời này lúc Huyền Cừu đang ở trên cổ ta, nếu ta không nhanh tay sợ là hạc của Thu Liên trưởng lão đã gặp nạn rồi.
Thu Liên trưởng lão ôm hạc của mình lẩm bẩm: “Hù chết ta rồi.” nhưng trong mắt lại không có chút sợ hãi nào mà lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:
“Dù sao tiểu nữ oa kia cũng không nuôi nổi Thanh Loan, ta có thể găpj nàng ta thương lượng một chút để nàng ta chọn một con linh thú khác rồi đem Thanh Loan cho con.”
Hạc nhỏ không chịu được nữa, hóa thành hình người, là một tiểu cô nương dễ thương:
Nàng che miệng Thu Liên trưởng lão, vẻ mặt cầu xin nói: “Thôi đừng nói nữa ta còn muốn sống.”
Ta đè Huyền Cửu lại: “Cảm tạ ý tốt của người, con không muốn tới Huấn giới đường.”
“Hơn nữa con có Huyền Cửu là đủ rồi.”
Thu Liên trưởng lão làm biểu cảm tiếc nuối.
Sau đó bà nghiêm mặt nói: “Nhưng cứ để Thanh Loan cứ quấn lấy con cũng không phải là cách hay, hơn nữa chủ nhân và linh thú không đồng lòng đối với Ngự Thú tông không tốt chút nào trái lại còn liên lụy đến chúng ta.”
“Mười năm rồi Phương Nghê Sanh cũng chưa qua Luyện Khí kỳ, các trưởng lão bàn bạc để cho nàng ta dẫn Thanh Loan xuống núi rèn luyện, cũng tốt hơn cả ngày cứ ở trong tông.”
Ta biết là sư tôn và các trưởng lão muốn bảo vệ ta.
Suy cho cùng ai dính đến việc “cướp linh thú của đồng môn” cũng sẽ gặp rắc rối lớn.
Xem ra bọn họ đã từ bỏ việc bồi dưỡng Thanh Loan rồi.
Này cũng là do năng lực chiến đấu kinh khủng mà Huyền Cửu thể hiện, tộc giao long rất hiếu chiến, ta và y liên thủ có thể đánh lui Chấp Sự trưởng lão Nguyên Anh kỳ.
Như vậy cũng tốt, Phương Nghê Sanh mang Thanh Loan xuống núi ít nhất cũng dư ra cho ta chục năm nghỉ ngơi, mười năm cũng đủ để ta gia cố cấm chế phía sau núi để ngừa ý xấu của Thanh Loan.