Nghị sự đường.
Phương Nghê Sanh nghe nói tông môn muốn nàng ta xuống núi tu hành thì vô cùng tủi thân.
Trong tông mặc dù không giàu sang phú quý nhưng cũng không khắt khe với đệ tử, Phương Nghê sanh vất vả tu luyện mãi mới được tông môn che chở, đương nhiên sẽ không nỡ rời đi ăn gió nằm sương.
Thậm chí nàng ta còn cho rằng đây là chủ ý của ta, mục đích đưa nàng ta xuống núi là chờ nàng ta ra ngoài gặp bất trắc để danh chính ngôn thuận cướp Thanh Loan.
Phương Nghê Sanh ở trước mặt các trưởng lão khóc lóc thảm thiết cắn chết cũng không chịu xuống núi.
Nàng ta nói: “Nếu lạc sư tỷ muốn Thanh Loan thì cứ nói thẳng, ta làm sư muội há lại không đồng ý yêu cầu đó.”
“Chỉ là nếu đưa Thanh Loan cho sư tỷ vậy sư tỷ có phải nên đem Huyền Cửu cho ta, hắc giao không thuần đổi lấy thần điểu thuần chủng nói ra người được lời cũng là sư tỷ.”
Khỏi cần các trưởng lão nói sư tôn đã từ chối ngay lập tức.
“Cái gì, cái gì ai nói gì cơ? A a, hóa ra là tiểu đệ tử Phương Nghê sanh, cảm phiền ngươi mang Thanh Loan theo, việc này hoàn toàn là do bọn ta quyết định.”
Chuyện này đều là do mọi người kể lại cho ta.
Lúc bọn họ nói chuyện với Phương Nghê Sanh ta đang điều tra việc linh thú đột nhiên mất tích ở Tự thú quán.
Linh thú vô chủ trong Ngự thú tông hoặc là mới vừa bắt vẫn còn ngang bướng đều được đưa tới đây nuôi một khoảng thời gian.
Chỉ là hôm qua, hai linh thỏ và một độc giác mã đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.
Quán chủ khóc không ra nước mắt: “Hôm qua trước lúc ta rời đi rõ ràng đã dùng thuật pháp gia cố cổng, nếu có chút động tĩnh gì ta đều có thể biết được nhưng hôm qua thì không có chút động tĩnh gì.”
Huyền Cửu ôm cánh tay đứng ở đằng sau: “không phải yêu thú làm, nơi này không có mùi của chúng.”
Ta nhìn xung quanh.
Tự thú quán ẩn trong núi, trong núi cũng có cấm chế, ở trong này phù độn thổ và mặc sơn thuật đều không có tác dụng chỉ có người có ấn ký của tông môn mới có thể ra vào, có thể thần không biết quỷ không hay trộm đi ba con linh thú thì phải là người hiểu rõ ngự thú tông.
Hay là người của Ngự thú tông.
Ta đang suy nghĩ, vừa quay đầu lại thấy quán chủ đang nhỏ giọng nói chuyện với linh lộc: “Không phải sợ, hắc giao ca ca chỉ là lớn lên trông hung dữ thôi, cũng sẽ không ăn ngươi.”
Lời này của hắn khiến ta bừng tỉnh.
Ta do dự mở miệng hỏi: “Quán chủ, linh thú sẽ tự chém giết lẫn nhau sao?”
Quán chủ hét lên chói tai: “Ngươi đang nói thứ đáng sợ gì thế. Linh thú đã mở linh trí làm sao có thể làm loại chuyện đáng sợ này được.”
Nói xong lại đi dỗ dành linh lộc của hắn: “Ai u, tiểu bảo bối, dọa tới con rồi hả, chúng ta không nghe nữa, Trường lạc tỷ tỷ nói chuyện quỷ quái quá.”
Huyền Cửu nắm tay ta.
Nói bên tai: “Mọi người đều tàn ác như nhau, linh thú cũng như vậy. Ta từng nghe nói có một công pháp tà tu của linh thú, nàng muốn nghe không?”
Huyền Cửu nói xong, cả người ta nổi đầy da gà.
16.
Linh thú hoang không có linh đan dược liệu ăn.
Chúng muốn tu hành thuốc bổ tốt nhất chính là linh đan của linh thú.
17.
Mười năm trước Huyền Cửu cũng suýt chút nữa chết trong tay một linh thú tà tu.
Huyền cửu: “Lấy được linh đan của linh thú có tu vi càng cao thì tốc độ tu hành của linh thú tà tu càng nhanh.”
“Linh thú kia sau khi nếm được quả ngọt chắc chắn sẽ trở lại.”
Hôm đó bọn ta mai phục ở Tự Thú quán nhưng qua một đêm vẫn bình yên.
Ta an ủi quán chủ: “Cũng không nhất định là do linh thú làm, trước tiên người cứ nghỉ ngơi cho tốt, đêm nay bọn con lại tới.”
Ai ngờ ta vừa mới ra khỏi Tự Thú quán đã thấy một đệ tử vội vã chạy tới.
“Đường chủ! U Sơn ổ xảy ra chuyện rồi.”
Ta thầm nghĩ không ổn.
Huyền Cửu biến thành giao mang ta tới U sơn ổ.
Ta vừa tới đã thấy đồng tử vàng kim của Huyền Cửu co rụt lại.
“Có mùi máu.”
Không cần đi vào trong đã nghe thấy tiếng khóc.
Là đệ tử mới tới đây, ta nhớ lúc tới Ngự Thú tông hắn còn mang theo linh thú nữa.
Linh thú của hắn là một con báo ba đuôi, ngày thường đều nằm phơi nắng lông xù trông rất vui mắt.
Mà hiện giờ hắn đang ôm một bộ lông máu chảy đầm đìa đau khổ kêu rên.
Thu Liên trưởng lão đã xử lý, thấy ta đến đầu tiên là hỏi một chút về chuyện ở Tự Thú quán sau đó nói: “Các con đoán không sai, báo ba đuôi kia quả thật đã bị móc lấy thú đan.”
“Một chưởng mất mạng, nó không kịp thông báo gì, chủ nhân của nó phát hiện khế ước biến mất chạy vội ra ngoài tìm đáng tiếc vẫn chậm một bước.”
Lòng ta rối bời.
Không biết tại sao ta theo bản năng tìm kiếm hình bóng Thanh Loan.
Chỉ thấy hắn đứng bên cạnh Phương Nghê Sanh bộ dạng hòa hoãn như lúc đầu.
Bỗng nhiên trước mắt ta tối sầm.
Huyền Cửu che mắt ta thấp giọng nói: “Đừng nhìn nữa chính là hắn.”
“Làm sao ngươi biết được.”
“Ta đã từng gặp linh thú tà tu, mùi của con chim kia giống y hệt.”
Ta đem chuyện này nói cho sư tôn tùy người định đoạt.
Sư tôn lại nói không cần bứt dây động rừng.
“Bắt trộm phải bắt tận tay, các con cứ về quan sát thêm.”
Khi người nói lời này khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị, rất ra dáng tiên phong đạo cốt.
Ta nói: “Sư tôn, người ở mãi trong phòng với linh thú mà không thấy chán sao?”
Động phủ của sư tôn ở phía trên núi, nếu lúc này đứng từ trên cao nhìn xuống…
Giống như một trang trại chăn nuôi.
Trong viện chó kêu mèo gọi, trâu kêu dê gào liên miên không dứt, còn có linh thú hóa thành đủ loại già trẻ gái trai vây quanh Huyền Cửu hỏi cha mẹ y là linh thú gì.
Sư tôn còn trả miếng nói: “Không buồn, ta thích ở cùng một chỗ với linh thú của ta.”
“A, tiện con dẫn xích hỏa khuyển vào phòng cho ta nhé.”
“Con giúp vi sư quét qua một chút nhé.”
“Người nằm mơ đi.”
Linh thú chết ở trong tông không phải chuyện nhỏ, ta ám chỉ để trưởng lão và các đường chủ để ý kĩ Thanh Loan.
Thật ra bọn họ tu luyện lâu hơn ta, cảnh giới cũng cao hơn ta, cho dù ta không nói Thanh Loan có vấn đề bọn họ cũng sẽ phát hiện ra tu vi của Thanh Loan tăng lên không ít.
Chỉ là từ sau hôm đó Thanh Loan không làm ra chuyện gì nữa, linh thú trong tông cũng không mất tích.
Nhoáng cái đã qua hai năm.
Ngoại trừ đồ đệ kia còn nhớ rõ báo ba đuôi chết đột ngột thì những người khác cũng ít khi nhắc đến chuyện linh thú biến mất, cho dù nói cũng chỉ dám nói ngoài tông môn.
Nhưng trong lòng ta vẫn có chút bất an.
Từ đầu tới cuối ta vẫn không quên câu nói của Huyền Cửu, trên người Thanh Loan có mùi của tà tu.
Đến giờ vẫn chưa tìm được nhược điểm của Thanh Loan nên ta cũng không còn mặt mũi nào để đối mặt với chủ nhân của báo ba đuôi.
Ta từng xin sư tôn giam giữ Thanh Loan.
Sư tôn nói: “Con nghĩ ta và các trưởng lão không phát hiện ra Thanh Loan có điểm bất thường sao? Nhưng mà Trường Anh à, chứng cứ đâu?”
“Con không có chứng cứ nói rõ với các để tử, giam giữ linh thú vô tôi khó mà phục chúng.”
“Chúng không phục, tông môn tan.”