Yểm Mộ Trùng Tang

Chương 9: Tội Ác



Cô Tình thấy chồng mình như con thú điên lao vào giết người cũng kinh hãi tột độ. Không ngờ bình thường chú Bách ít nói cộng thêm khuôn mặt hiền lành là vậy, ấy thế mà lúc giết người gương mặt hiền lành ấy lại biến thành bộ mặt kẻ sát nhân. Giết người không gớm tay bằng bộ mặt lạnh lùng với ánh mắt sắc bén như dao. Tâm cũng nhìn thấy, cô thấy xe bố mẹ về mà không vào trong nhà, hành động khác thường của họ làm cô to mò xuống đi theo, tới nơi thì đã thấy ông Bách giết cô giúp việc, cô Tình ôm con vào lòng, cảm nhận cơ thể đang run lên như cầy sấy của cô con gái nhỏ bé làm cô thấy thương nó hơn.

Chú Bách quay lại. Gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ, nhìn vợ con nhếch mép cười rồi bảo.

– Còn không mau lại đây phụ tôi chôn cái xác.

Cô Tình đẩy Tâm ra dặn dò.

– Con gái, về phòng ngủ đi con. Chuyện con vừa nhìn thấy xem như không có chuyện gì, được không?

Tâm run rẩy gật đầu, cô quay lưng chạy thật nhanh về phòng, lúc đang chạy chẳng may Tâm vấp ngã làm chiếc gương trên tay rơi xuống đất vỡ làm trăm mảnh. Tâm nhìn lại phía sau thấy bố mình đứng lườm, cô không kịp nhặt chiếc gương vỡ nữa, cứ thế cắm đầu chạy thục mạng về phòng. Không ai biết một gương mặt quỷ dị xuất hiện trong chiếc gương vỡ, mặt mày bị cắt trăm mảnh y như những mảnh vơ trong gương.

Cô Tình đứng nhìn chồng mình, cảnh tượng 5 năm năm trước lại hiện ra trước mắt. Nhiều khi cô nghĩ lại ngày định mệnh đó còn không dám tin đấy là sự thật và chính mình là hung thủ. Chúc Bách hừ một tiếng hỏi vợ.

– Sao thế? Cô ghê rợn với những thứ này? Hay ghê tởm tôi? Đừng làm ra vẻ thanh cao nữa, năm xưa chính cô là chủ mưu còn gì?

Cô Tình thở hắt ra một tiếng, nói với giọng đanh lại.

– Anh đừng nói nữa. Tôi sẽ dọn cùng anh.

– Ha ha.. tốt…

Nói xong, Bách cầm cán xà beng rút ra khỏi đầu Lý, mặt mày Lý lúc này biến dạng dù có vất ra ngoài đường chưa chắc người nhà đã nhận ra cô. Hai vợ chồng hai nắm hai tay Lý kéo cô nằm gọn trong quan tài để xác cô nằm đè lên bộ xương khô bên dưới. Cô Tình định đóng nắp quan tài lại thì chú Bách lại cản.

– Khoan đã!

– Anh định làm gì nữa?

– Hừm.. đến lượt cô hỏi sao? Tôi tưởng cô am hiểu mấy thứ này lắm nhỉ.

Nói úp mở như vậy xong chú Bách nhảy lên khỏi hố, đi lại góc nhà lấy hộp dụng cụ ra xách tới huyệt rồi lại nhảy xuống. Mặt cô Tình tái mét, cô ấy đã hiểu chồng mình định làm gì. Chú Bách mở chiếc hộp ra một tay cầm búa, tay kia cầm cây đinh 10 rõ to cứ thế găm thẳng vào hai mu bàn tay Lý đóng mạnh cho dính vào quan tài. Cây đinh cuối cùng Lý bị đóng là ở hai cổ chân, tiếng búa vang lên đanh thép giữa màn đêm nghe đến rợn người. Nhà cô Tình ở ngoại thành Hà Nội, khu đất nhà cô ấy khá rộng lại được xây tường xung quanh nên dù những tiếng động ấy có lớn đi chăng nữa thì hàng xóm cũng chẳng ai hay biết.

Rầm…

Nắp quan tài khép lại, Lý mãi mãi nằm dưới đây cùng một người xa lạ. Chỉ khổ cho đứa con của Lý, nó vừa mồ côi cha nay lại mồ côi cả mẹ. Nghèo không phải là cái tội, đừng thừa mình nghèo rồi nhắm mắt làm nô lệ cho đồng tiền, nếu Lý không tham những đồng tiền sai trái ấy thì có lẽ giờ này cô đang nằm ôm con mình ngủ trong những giấc mơ.
Luật đời nhân quả báo ứng, chỉ tiếc Lý không nhìn ra điều đó, không được nhìn con mình lần cuối, bởi cô bị nghiệp quật quá sớm.

Cô Tình vừa lấp đất vừa nói.

– Lẽ ra anh không nên giết người nữa, chúng ta không thể phạm thêm sai lầm. Còn phải lo cho con nữa.

Nghe vợ mình nói vậy chú Bách nổi cơn tam bành, chỉ cây xà beng trên tay ra trước mặt vợ đay nghiến.

– Cô quên là hồi xưa cô dùng thủ đoạn gì để chia rẽ tôi với Dung sao? Nếu không phải vì cái bùa chết tiệt cô thỉnh thì chủ nhân căn nhà này đến lượt cô sao? Cả cô và gia đình cô, toàn là những kẻ độc ác, rõ ràng là ác quỷ nhưng lại sống trong vỏ bọc con người.

Cô Tình thấy chồng xúc phạm gia đình mình tức quá cô ấy hét lớn.

– Anh im đi, anh sỉ nhục tôi thế nào tôi cũng chịu, nhưng anh không có quyền sỉ nhục xem thường gia đình tôi, anh thay đổi rồi, thật sự đã thay đổi.

Chú Bách nghe xong cười ha hả nhìn cô Tình căm phẫn nói.

– Thay đổi ư.? Hừ.. chẳng phải các người biến tôi thành một con người khác sao? Còn nữa, tôi chỉ có một đứa con duy nhất tên Hoài, nhưng nó đã chết. Ngoài ra, không có bất cứ đứa con nào nữa. Cả cô và nó, sẽ nhanh chóng biến khỏi đây sớm thôi.

Cô Tình hét vào mặt chồng mình.

– Đây là nhà tôi, nếu người phải ra khỏi căn nhà này thì không ai khác chính là anh. Anh đừng quên, tôi nắm rất nhiều bằng chứng sai phạm làm ăn của công tu anh trong tay, nếu anh làm gì quá đáng, và ảnh hưởng đến con gái của chúng ta, anh biết chỗ mình ngồi ở đâu rồi đấy..?

Chú Bách cười nhạt.

– Con gái chúng ta ư? Chẳng phải nó chết cách đây 5 năm rồi sao? Với tôi, con bé đã chết sau cược phẫu thuật năm ấy.

Chú Bách bỏ đi, bỏ lại cô Tình với đống gạch đất ngổn ngang dưới sàn nhà. Năm xưa, cô Tình dùng bùa yêu để cướp chú Bách từ tay người bạn thân của mình là Dung, năm ấy chú Bách với cô Dung yêu nhau rất sâu đậm, cô Tình tỏ ra đố kị ghanh ghét bạn mình vì may mắn cô Dung được người đẹp trai con nhà giàu như chú Bách thương yêu. Trong lòng luôn muốn lấy được người đàn ông giàu có này để mong đổi đời và có một chỗ ở trên Hà Nội mà cô tình xuống tận Hoà Bình thỉnh bùa yêu để làm chú Bách yêu mình. Nghe đâu sau này bùa yêu hết tác dụng thì lúc ấy gạo đã nấu thành cơm, chú Bách không thể bỏ vợ chỉ vì trong khoảng thời gian mê muội trong bùa yêu mà chú ấy tin tưởng giao nhiều tài liệu quan trọng của công ty mình cho cô Tình nắm giữ. Có bằng chứng trong tay, mỗi khi chú Bách đòi bỏ thì cô Tình lại lôi bằng chứng ra để níu kéo hôn nhân của mình. Hai năm sau cô Dung ôm con tới giao cho chú Bách, chỉ vì cô biết mình đang mắc căn bệnh hiểm nghèo không thể chữa. Trước khi chết cô đã dặn rất kỹ là phải nuôi Hoài thành người thay cô. Cô Tình không còn cách nào khác, già néo đứt dây nên thôi bấm bụng xem Hoài như con chứ thực chất cô Tình chẳng hề yêu thương Hoài, trước mặt chồng cứ giả bộ bằng mặt mà không bằng lòng. Ba năm sau cô mới hạ sinh Tâm, là con chung của hai vợ chồng.

Đã đâm lao thì theo lao.

Cô Tình quăng xẻng xuống đất, ngẩng mặt lên trần nhà thở hắt ra một hơi, từ trước tới giờ chưa khi nào cô mệt mỏi như bây giờ, đã có lúc cô không muốn níu kéo hôn nhân này nữa, nhưng nghĩ tới cảnh gia sản này rơi vào tay một ả đàn bà nào đó mà chú Bách đưa về thì cô Tình lại không cam lòng. Nước mắt chảy ngược vào trong để không ai thấy.
—-

Thoáng chốc đã cận kề ngày tôi phải quay lại công ty làm việc. Đám giỗ ông nội đã xong từ vài tuần trước. Tôi nhớ hôm đó, mình ra mộ ông thắp nhang thì chợt thấy chú Tuấn cùng hai người em của mình ra mộ con gái làm gì đó, nay thấy chú Tuấn không say như mọi ngày, tò mò tôi chạy lại hỏi.

– Chú.. các chú đi thăm mộ em Hoài em ạ?

– Uh Minh đấy hả cháu? Về khi nào mà kín tiếng thế?

– Dạ cháu về gần cả tháng rồi ạ. Tại nhà cháu với nhà chú cách xa nên cũng không có duyên gặp nhau ạ.

Chú Hải là em chú Tuấn xen vào.

– Ôi dào, anh cưa say xỉn tối ngày, mờ hết mắt, nhận ra tên thằng Minh xem như cũng là một đặc ân rồi ha ha ha

Nói xong cả bốn chúng tôi phá lên cười. Chú Tuấn vỗ vai tôi bảo.

– Mai chú táng mộ sang cáp cho cái Tâm. Năm năm rồi còn gì, nhanh thật.

Tôi thấy hai mắt chú đỏ hoa như sắp khóc. Bình thường không nhậu chú ấy là một người hiền lành.chỉ tiếc có mụn con duy nhất lại xảy ra chuyện thương tâm. Chú ấy vỗ vai tôi.

– Mai có rảnh thì qua nhà chú nhâm nhi vài ly. Haizzz táng mộ buổi sáng là xong, chiều tao rảnh cả chiều tới tối. Ahh nói hai chú với cháu không tin, chứ dạo này tao nằm ngủ mơ thấy con bé Tâm về suốt. Nó khóc thút thít ngoài cửa gọi mãi chẳng vào nhà. Nó bảo đưa nó về nhà với, nó nhớ bố mẹ.

Tôi đột nhiên bị cuốn vào câu chuyện chú Tuấn kể.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner