Tôi hỏi thêm giấc mơ của chú Tuấn nhưng chú ấy chỉ cười khà khà rồi bảo tôi muốn nghe kể tiếp thì chiều mai qua nhà nhậu với chú ấy. Mai rảnh cũng chẳng làm gì nên tôi nhận lời chú ấy sang nhà nhậu. Chúng tôi chia tay nhau, tôi về trước, chú Tuấn và hai em mình vẫn ở lại để ngắm chỗ huyệt mới chôn cất.
Đêm ấy mưa tầm tã.
Tiếng sấm chớp làm tôi mất ngủ, gió thổi ngày càng mạnh. Ngoài sân mưa trắng xoá làm những chiếc lá rụng nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Tôi căng mắt ra ngoài nhìn những giọt mưa đổ ào ào. Mưa tạt hướng khác nên tôi định để cửa sổ cho thoáng nhưng gió lại làm hai cánh cửa va đập vào nhau rầm rầm làm tôi giật mình, đưa tay ra nắm hai cánh cửa kéo nó vào tính chốt lại. Ánh mắt tôi khựng lại, một bóng trắng lướt ngang trước mắt tôi rất nhanh đem theo một luồng gió lạnh đến nỗi xương sống tôi lạnh buốt. Đôi vai so lại, tôi rụt tay theo phản xạ cứ mường tưởng tay rút vào không kịp sẽ bị cái bóng ấy nắm cổ tay lôi tôi ra ngoài.
Tiếng khóc thút thít thê lương lúc trầm, lúc bổng hoà cùng tiếng mưa làm tôi nổi hết cả da gà. Mắt tôi đảo quanh thì không thấy cái bóng ấy đâu nữa. Mưa vẫn rơi nặng hạt, lúc tôi khép được một cánh cửa vào thì đột nhiên cái bóng ấy lại xuất hiện. Lần này bóng trắng ấy không đứng ngoài cửa sổ nữa mà đứng tít tận ngoài bụi chuối cạnh dãy chuồng lợn nhà tôi phía ngoài vườn. Mưa làm mái tóc cô ấy bết lại, kể cũng lạ, dãy chuồng lợn xa tít đằng kia mà gương mặt cô ấy lại hiện rất rõ trong mắt tôi, nó rõ đến nỗi như thể cô ấy chỉ đứng cách mình sau mấy song cửa sổ.
– Tâm… là Tâm đúng không?
Người đó không khác chính là cái Tâm con chú Tuấn. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện trong nhà tôi? Nó không nói với tôi một lời cứ thế quay đi với khuôn mặt buồn bã.
Tôi gọi nó thật lớn.
– Tâm.. Tâm.. khoan đã..
Cộc.. cộc.. cộc..
Tiếng gõ cửa bên ngoài làm tôi kéo mình về thực tại. Sau hồi gõ cửa giọng bố vang lên hỏi tôi.
– Minh, thức hay ngủ mà hét dữ vậy con.
Tôi biết mình đã làm cả nhà mất ngủ liền đáp lời bố.
– Dạ.. dạ.. con xin lỗi, con ngủ mơ.
Tiếng bố thở dài bảo.
– Anh xem thế nào lo mà lấy vợ đi. Tuổi anh người ta con đàn cả rồi.
Nói xong, bố quay lại buồng ngủ. Đâu phải tôi không muốn lấy, ngặt cái chưa tìm được người phù hợp. Tôi nằm trằn trọc mãi mới ngủ được, lời bố nói không làm tôi bận tâm lúc này, tôi chỉ muốn biết sao hồn ma cái Tâm lại về đây tìm tôi.
Trời sáng.
Tôi tính lấy xe chạy ra quán trà gần nhà làm một tách trà nóng hàn huyên với bọn thằng Phúc. Ra đến nơi chẳng thấy đứa nào mặc dù đã lố giờ hẹn. Chẳng là tối qua tôi mất ngủ nên sáng nay uể oải mãi chẳng muốn bò ra khỏi giường. Tôi hỏi bà quán nước thì nghe bà ấy nói làm tôi hết hồn.
– Thế bay không nghe người làng mình kháo gì sao? Mấy đứa đang ngồi uống nước chúng nó nghe đồn bỏ cả đi rồi.
Vừa nói, bà bán nước vừa têm miếng trầu khá khéo, tôi ngạc nhiên hỏi lại.
– Ơ.. cháu vừa ở nhà ra. Thế có chuyện gì mà chúng nó bỏ đi hết vậy bà.?
Bà bán nước dừng tay, thở dài nhìn xa xăm. Bà chẹp lưỡi nói.
– Rõ khổ, chết mà cũng không được yên thân. Cái con bé Tâm con chú Tuấn ấy, bay nhớ không..?
Tôi nhìn bà bán nước gật đầu, bà ấy nói tiếp!
– Haizzz chẳng biết quân ác ôn nào trộm cái xác của con bé đi. Chú Tuấn nay mới cải táng mộ cho con bé, đào lên quan tài rỗng tuếch, chả có tí xương nào. Đúng là.. haizzz
Nghe xong, tôi quay đầu xe chào bà hàng nước, chạy ngay ra mộ cái Tâm, đến nơi thấy người đến xem đông như trẩy hội, những lời bán tán sùm vang lên, tôi thấy có cả công an xã tới làm việc. Chú Tuấn ôm mặt khóc rưng rức, cô Thuý điên dại chẳng biết gì, cứ cười hơ hớ ngây ngô như một đứa trẻ.
Tôi níu tay thằng Phúc hỏi.
– Ê Phúc, có chuyện gì vậy?
Nó chỉ vào chiếc quan tài trống rỗng đáp.
– Xác con bé Tâm bị ăn cắp anh ạ, không biết mất từ khi nào mà nay sang cát nó lại mất luôn. Người nhà báo cho công an xã, cơ mà em nghi vụ này chắc gì đã điều tra ra. Lâu quá rồi còn gì, nhìn vợ chồng chú ấy mà thương ghê anh ạ.
Tôi gật gù, chạy lại chỗ chú Tuấn vỗ vai an ủi. Chú ấy mếu máo nhìn chiếc quan tài mà rưng rưng hai hàng lệ. Tôi ngó vào, chiếc quan tài chỉ còn lại đôi dép cũ, bộ quần áo và vài thứ đồ cá nhân lặt vặt. Người nhà chú ấy gom mấy thứ ấy đi đốt, ngoài mùi khét toả ra từ những thứ đang đốt thì tất cả như bị bốc hơi biến mất một cách bí ẩn.
Xế chiều:
Mẹ luộc cho tôi con gà xách sang nhậu lai rai với chú ấy khi mà nghe tôi bảo chú Tuấn mời qua uống rượu. Đến nhà chua ấy tôi thấy nhà cửa lạnh tanh không chút hơi ấm, bếp núc thiếu đôi tay đàn bà. Tôi chậy vào bếp chặt gà xong bày ra đĩa bê lên hiên ngồi nhậu. Ba người, tôi, thằng Phúc với chú Tuấn vừa nhậu vừa nói chuyện, nãy chạy ngang qua nhà nó tôi rủ đi nhậu cùng cho vui. Tôi nhấp ngụm rượu xong hỏi.
– Cô Thuý đi đâu rồi chú?
Chú Tuấn khà một hơi đáp.
– Lại chạy đi thang lang rồi. Cứ đứa về lại đi, trói thì tội, mà thả ra thì khổ hơn. Mỗi lần tôi trói hay nhốt cô ấy là cô ấy phá cửa, đập phá hàng xóm không ngủ được. Haizzz không biết kiếp trước hai vợ chồng tôi ăn ở sao? Mà kiếp này trời lại đầy chúng tôi như vậy.
ỰC…
Chú uống một hơi hết chén rượu trên tay, chú kể cho chúng tôi nghe về những đêm con bé Tâm về thăm nhà. Chú ấy bảo, có khi nó đứng ngay đầu giường, khi lại đứng dưới chân có lúc lại ngồi ngay bên cạnh. Lần nào nó cũng im lặng buồn bã không nói gì. Mới mấy lần đầu gặp chú ấy hãi lắm, nhưng nghĩ dù nó ma thì vẫn là con mình, đứa con hai vợ chồng chông ngóng đứt ruột đẻ ra. Chú nhìn con gái khóc, dù có say mờ mắt thì chú ấy vẫn nhớ thương con gái mình.
– Tôi nhớ nó lắm, dù đã 5 năm mà tôi không bao giờ quên cái ngày định mệnh ấy. Hôm ấy, hai vợ chồng đi thăm lúa, xem ruộng nào chín thì gặt trước, vậy mà vừa về nhà đã hay tin dữ. Con bé còn đang chờ điểm thi vậy mà..
Tôi hỏi chua Tuấn.
– Ủa, sao cháu nghe em nó thi đại học không đậu nên…
Nói đến đây tôi khựng lại, như biết ý tôi muốn nói gì chú ấy bảo.
– Nào đã kịp thi đâu cháu, nó mới thi tốt nghiệp xong. Còn chưa biết điểm thi tốt nghiệp cơ mà. Nói nó tự tử vì trượt đại học là nói điêu, nói oan cho nó.
Vậy thì Tâm vì sao mà chết lại khiến tôi tò mò, dù sao hôm nay tôi cũng hiểu hơn về con bé Tâm một chút. Lúc chúng tôi về thì bất ngờ chú Tuấn chạy vào phòng lôi ra một cuốn nhật ký đưa nó cho tôi và bảo.
– Hai đứa đọc đi thì rõ, nó yêu đời vậy sao lại tự tử được cơ chứ? Tôi đã vác đơn đi tới công an huyện, rồi tới tỉnh, người ta cũng chỉ bảo con bé chết do tự tử.
– Công an không hỏi những thứ này sao chú..?
– Không? Họ ko khám nghiệm tử thi, đi điều tra tìm manh mối xung quanh rồi bảo gia đình đưa xác về an táng. Không ngờ, con bé nay xác cũng không còn.
Thằng Phúc đọc xong đưa cho tôi, nó gãi đầu nói.
– Đoạn đầu em đọc được, đoạn sau thì em chịu. Toàn là tiếng anh. Thôi anh Minh mang về dịch thử. Chứ em học thấp mù tịt.
Chú Tuấn cười khà khà bảo.
– Đúng rồi đấy, con bé học giỏi tiếng anh lắm. Nó thi tỉnh mà đạt giải nhì môn tiếng anh cơ mà, bằng còn treo trên tường kia kìa.
Chú Tuấn chỉ tấm bằng khen treo trên tường cho chúng tôi thấy. Ngồi nói chuyện một lúc chúng tôi về. Tôi chở thằng Phúc về xong cũng quay về nhà luôn, trong người có rượu đã thấm mệt, tôi đặt cuốn nhật ký lên bàn rồi lao vội lên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết ngủ bao lâu mà tôi giật mình tỉnh dậy khi thấy nước từ ngoài cửa sổ tạt vào, thì ra trời đang mưa, tuy không lớn như đêm hôm qua nhưng cũng nặng hạt như trút nước. Bỗng
một cơn gió lạnh buốt từ bên thổi thốc vào làm cuốn nhật ký trên bàn bay phạch phạch, tôi nhìn nó, lại nhìn ra ngoài trời đang mua, thấy không ổn nếu không đóng cửa mưa sẽ tạt ướt hết. Tôi bò lại bên cửa sổ với hai cánh nhanh chóng khép nó và chốt lại.
Kẹt.. kẹt.. rầm.. rầm…
Tôi lại nằm vật xuống, hai mắt đang trong cơn ngái ngủ cay xè, nằm một lúc mưa ngớt hẳn, chỉ còn những tiếng mua rả rích vang vọng bao trùm lên cả căn nhà. Tôi mắc tiểu, hồi tối uống hơi nhiều cộng thêm uống nước trà mà khi về lại chưa kịp đi tollet. Biết trời vẫn mưa nhưng căng bụng quá tôi chịu không được, tôi ngồi bật dậy, chạy ra khỏi phòng lấy cái nón của mẹ treo trên tường đội lên đầu bật công tắc mãi mà không thấy bóng đèn sáng tôi mới nhớ ra bố bảo bóng điện bị cháy rụng tóc mà bố chưa kịp thay. Tôi chạy qua bàn uống nước với chiếc đèn pin đi ngoài góc vườn chỗ chuồng đái để tiểu.
Ra đến nơi, đang đứng tiểu bỗng tôi nghe tiếng gì đó kẽo kẹt vang lên phát ra từ bên vườn nhà bà Hậu. Tôi cố tiểu thật nhanh, nín thở lắng nghe thêm một lần nữa để xem mình có nghe nghe nhầm hay không. Kẽo.. kẹt.. kẽo kẹt.. kẽo kẹt… vẫn là những tiếng đó phát ra từ bên kia vườn, tôi nghĩ nó giống tiếng dây thừng nghe rất quen mà không nhớ là mình đã nghe thấy ở đâu? Mãi một lúc tôi mới nhớ ra nó giống tiếng dây thưng treo cái xác chết trong căn nhà hoang cuối thôn hôm tôi đi xem. Tự dưng, r
Tôi rùng mình, tóc gây dựng đứng hết cả lên da gà gai ốc nổi kín. Lẽ ra tôi phải chạy thật nhanh vào nhưng chân tôi như có tảng đá đừn nén xuống không làm sao mà co chân lên chạy được. Tiếng kêu kẽo kẹt hoà cùng tiếng mưa rơi càng làm cho khung cảnh thêm gờn gợn. Tôi soi qua bên vườn nhà bà Hậu, chỗ cây Chay lâu năm nhà bà ấy ở cuối vườn giáp với vườn chuối nhà tôi, tôi soi đèn pin lên cây Chay, tự dưng hãi quá làm rơi đèn pin xuống đất. Mồm miệng cứng đơ không thốt lên lời.
Phạch.. Thịch..
Tôi ngã đập mông xuống đất, xương sống tê cứng chân tay tê bì mà vẫn không tài nào kêu lên được. Bởi.. sau tàu lá chuối khô rũ xuống là đôi chân của ai đó buông thõng lơ lửng trên trông trung, gió thổi làm đôi chân đu đưa qua lại, sợi dây thừng thòng lọng trên cao vẫn kêu kẽo.. kẹt…