Đang hoang mang chợt đằng sau có tiếng gọi của bố làm tôi giật mình.
– Minh ở ngoài phải không con?
Tôi như được giải thoát, vẫy vẫy bố trả lời.
– Dạ.. là con..
– Mưa vậy không vào nhà còn ở ngoài đấy làm gì?
– Dạ.. dạ.. con bị ngã.
Nghe tôi bảo bị ngã bố liền chạy ra chỗ tôi xem tình, thấy tôi ngồi một đống dưới đất bố đỡ tôi lên hỏi.
– Đi đứng làm sao mà ngã vậy hả con, thôi vào nhà mà thay quần áo khẻo cảm lạnh bây giờ.
Tôi níu bố lại, chỉ tay sang vườn nhà bà Hậu lắp bắp nói.
– Bố.. bố.. bên kia.. có người chết!
Bố quay lại.
– Hả…?
– Bên kia, bên vườn nhà Hậu, có người thắt cổ chết trên cây Chay.
Bố cầm đèn pin soi sang bên vườn theo hướng tay tôi chỉ, lúc bố nhìn thấy đôi chân thõng xuống cũng giật bắn mình, miệng chỉ thốt lên “ Trời đất “ .
Ngoài đường:
Tiếng oto vừa nổ máy chạy, không phải xa gì mà ngay cổng nhà bà Hậu. Trên xen không ai khác chính là ông Nguyên và ông thầy Quang trên xe. Ông Nguyên im lặng một hồi nhếch mép cười.
– Nếu là bùa làm họ chết thì công an có ba đầu sáy tay cũng không truy ra chúng ta. Ha ha ha…
Thầy Quang hỏi lại.
– Tôi tưởng ông giết hắn ta, thì ra lại giết con ông ta? Ông định khi nào kết thúc?
Ông Nguyên im lặng một hồi lâu mãi mới trả lời.
– Sắp rồi, tôi không chạy trốn, đợi kẻ ác ra mặt lúc đó tôi sẽ ra đầu thú. Tôi xem mình đã chết kể từ khi vợ con tôi mất. Nhờ họ mà tôi mới sống được đến ngày hôm nay.
– Thế còn giấy tờ vợ ông để ông để lại? Có chút manh mối gì về cô gái trái kia không?
Ông Nguyên đưa tay lên vò đầu, ông đã lục tìm tất cả nhưng vợ ông không để lại bất cứ bằng chứng gì. Ánh mắt nhìn xa xăm ông ấy trầm giọng nói.
– Không, tôi đã tìm tất cả, cô ấy không để lại gì. Tôi nghĩ cô ấy chưa lường trước được việc mình sẽ bị sát hại, nên sẽ không kịp chuẩn bị gì. Hay là mình nhờ cô Lý tìm bằng chứng từ nhà họ? Nhưng nếu như vậy thì quá nguy hiểm cho cô ấy. Tôi chỉ muốn hạ những kẻ gian ác, những người không liên quan thì không đáng phải chết.
Thầy Quang nói tiếp.
– Vậy thì không bảo cô ta rút thôi, ở đó sẽ không an toàn nữa.
Ông Nguyên cười khà khà gật gù.
– Phải công nhận bùa Điên của bạn thầy lợi hại thật, tôi ngưỡng mộ và rất hài lòng.
Chiếc xe lao đi vun vút giữa màn đêm, ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích.
—
Tôi và bố vào nhà, bảo tôi ở nhà mà thay đồ để bố chạy sang nhà ông Nghĩa gọi cửa. Đoạn thay quần áo xong tôi ngồi lên bàn tính lấy điện thoại ra bấm nhắn cho thằng Phúc, nhưng khi thấy cuốn nhật ký trên bàn tôi lại đặt điện thoại xuống. Cuốn nhật ký hồi nãy được gió thổi lật ra ngay bài nhật ký viết bằng tiếng anh của cái Tâm. Tôi dịch được, nội dung cô bé viết như sau.
“ Ngày 22/4. Cô ấy lại tìm đến, lần này không phải để trao quỹ học bổng ở trường nữa mà là chuyện khác. Khi nghe cô ấy đề nghị mình đã rất bối rối. Không biết mình có nên giúp cô ấy hay không?”
“ Ngày 27/4. Hai vợ chồng cô ấy lại đến, lần này cô chú ấy đưa theo một cô gái rất trẻ và xinh đẹp, nhìn cô ấy hơi buồn, gương gặt phản phất nét xanh xao yếu ớt. Qua cuộc nói chuyện tôi mới biết cô gái trẻ kia lại sinh cùng ngày, tháng, năm với mình. Điều đặc biệt hơn cở cô ấy trùng cả họ tên với tôi nữa, Phạm Thanh Tâm. Tôi nghĩ lần này cô chú ấy không nhắc đến việc giúp con gái mình nữa. Hình như họ đưa cô ấy đến đây là để cảm hoá tinh thần thép của tôi. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi không thể thấy chết mà không cứu, nhưng nếu tôi giúp, bộ sẽ có quyền biết chuyện này. Hơn nữa, họ là người cùng làng với tôi.”
“ Ngày 30/4. Trường được nghỉ lễ. Tôi đang lang thang trên triền đề làng chợt chiếc xe oto lạ chạy đến, biển số 30A…90.. hai người đeo khẩu trang là đàn ông nhảy xuống bất ngờ, tôi không kịp phản ứng đã bị họ tiêm một chất gì đấy vào người làm tôi hoa mắt ngã bẹp xuống đất. Cả cánh đồng rộng lớn không có một bóng người, họ tiêm xong nhảy lên xe lao vội đi để mặc tôi nằm co ro với đôi mắt đờ đẫn kèm theo triệu trứng đau nhức hết mình mẩy. Chuỗi ngày sau đó tôi cứ mơ màng, mường tượng ra đủ thứ linh dị rình đập vây quanh mình. Bố mẹ đưa tôi đi khám, bác sĩ bảo tôi có khả năng trầm cảm vì áp lực trong việc học. Nhưng tôi biết, tôi không trầm cảm, mẹ nói với họ là tôi bị kẻ xấu tiêm thuốc vào người nhưng khi làm xét nghiệm tổng quát họ không phát hiện ra bất cứ thứ gì trong cơ thể tôi. Biển số xe mà tôi cung cấp cho công an họ cũng bảo là biển số giả. Tôi mệt mỏi, cảm thấy chán mọi thứ, đầu óc không màng tới việc học, nghĩ đến bố mẹ tôi bật khóc.”
Đọc xong tôi khép cuốn nhật ký lại, tự dưng hai mắt tôi đỏ hoe muốn khóc. Chắc lúc đó con bé mệt mỏi và sợ hãi lắm, còn cả cái tên trùng hợp kia nữa. Phạm Thanh Hoài, Phạm Thanh Tâm, người cùng làng.. liệu có phải.. họ cùng là một gia đình hay không? Là con và cháu của bà Hậu. Nếu đây đúng là sự thật thì tôi không thể tin những gì họ đã làm với con bé.
Trời cũng vừa sáng.
Bố chạy về nhà bảo mẹ tí nữa sang phụ đám ma bên nhà bà Hậu, tôi ngồi im trong phòng nghe bố mẹ nói chuyện.
– Mình nói sao cơ? Thằng Long con ông Nghĩa thắt cổ chết trên cây ư?
Bố thở dài.
– Đúng vậy, chẳng hiểu sao nửa đêm mưa gió mà nó lại chạy ra ngoài vườn thắt cổ chết nữa không biết. Vợ con nó đang khóc rầm trời, vừa mới về thăm bố sáng hôm qua chứ mấy, vậy mà đêm lại tự tử. Ah còn nữa, mắt nó nồi ra như mắt cá. Chắc do nước mưa tạt vào mà hai mắt đỏ ngàu nhìn đến kinh.
Lần này đám ma tôi không có sang. Tôi nhớ hôm sau bố mẹ đưa chú Long đi chôn cất xong quay về nhà thì tôi ốm liệt giường. Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, lúc run cầm cập như cầy sấy, hai hàm răng va đập vào nhau nghe cạch cạch, mẹ sốt ruột vì đánh cảm và mua thuốc uống mà tôi vẫn không đỡ. Đợt đó tôi phải nằm viện cả tuần mà không kịp quay lại cơ quan làm việc đúng ngày.
Ngày tôi quay lại Hà Nội:
Một buổi chiều tà nắng dịu nhẹ, trời sắp tắt hẳn những tia nắng yếu ớt cuối ngày. Tôi loanh quanh một lúc rồi về căn chung cư của mình, 7h tối, tôi lại lên cơn sốt li bì, trời đất quay cuồng trong mắt tôi. Cố gượng sức tôi gọi hàng xóm bên cạnh sang đưa mình đi bệnh viện, lúc nó đưa tôi xuống cổng chung cư thằng Tùng bảo nó quên ví tiền dìu tôi ngồi xuống lề đường chờ nó quay lên lấy. trong lúc chờ đợi taxi và thằng Tùng đến đột nhiên tôi thấy một cô gái đi thướt tha trước mắt mình, tôi ngước lên nhìn chạm ngay ánh mắt của cô ấy, tôi đưa tay vẫy vẫy khi thấy gương mặt rất quen.
– Cô.. cô ..cô.. chờ tôi với..
Con bé ko quay lại, cứ đi trước mặt tôi. Trong người dù đang rất mệt nhưng tôi cố đuổi theo nó cho kịp mà không thể. Khoảng cách có mấy bước chân mà mãi tôi không đuổi kịp nó, hai chân loạng choạng đi rình ngã mà tôi vẫn cố đuổi theo nó cho bằng được.
Chợt…
Ánh đèn xe từ xa rọi lại, chiếc xa mỗi lúc một gần làm đôi mắt tôi chói loá. Cô gái trước mắt thoáng chốc đứng giữa đường hướng chiếc xe đang lao tới. Tôi hét thật lớn chạy lại lôi cô ấy ra.
– Đừng…mau lùi lại..
Kít… kít.. kít….
Chiếc xe thắng gấp vẫn không kịp, cô gái trước mặt bị đầu xe đâm vào hất văng lên cao rơi xuống đất. Cô gái nằm bẹp trên vũng máu, hai mắt mở to trợn ngược chết không nhắm mắt. Đầu gối tôi mềm nhũn, từ từ ngã xuống đường trước bao dòng xe qua lại.
– Mau, đưa cậu ấy lên xe.
– Đi đứng kiểu gì vậy trời, biết nguy hiểm mà vẫn phóng ra giữa đường, chắc cậu ta tính chết hay sao?
Thì ra chiếc xe đó lại là xe của thầy Quang và ông Nguyên chạy ngang qua, định mệnh đã gắn kết tôi với hai người họ từ đấy. Thầy Quang nhìn tôi mất hết thần sắc liền bảo.
– Đừng trách cậu ta, bị ma dẫn đường nên mới vậy thôi mà.
Ông Nguyên ngờ vực hỏi lại.
– Ma dẫn đường ư? Là sao hả thầy.
– Người mà cậu ta muốn cứu chỉ là một hồn ma. Cậu ta đang có vong theo.