Yểm Mộ Trùng Tang

Chương 12



Họ đưa tôi vào bệnh viện trong tình trạng sốt miên man. Bác sĩ truyền nước cho tôi vì họ bảo tôi bị sốt siêu vi. Lúc nãy ngồi trên xe thầy Quang đọc chú rồi vẽ gì đấy lên trán tôi mà sau này tôi biết đấy là bùa.

Tôi tỉnh lại.

Thấy hai người đàn ông lạ mặt bên cạnh, thấy tôi tỉnh họ nhìn tôi hỏi.

– Cậu thấy khoẻ hơn chưa?

– Dạ, cám ơn hai bác, cháu đỡ rồi ạ. Nhưng cháu sao lại ở đây? Còn cô gái bị tai nạn, cô ấy có sao không ạ?

Thầy Quang nhìn tôi mỉm cười.

– Cậu không sao là may rồi, tất cả chỉ là ảo ảnh.

Tôi ngạc nhiên thốt lên.

– Ảo ảnh ư..?

Họ gật đầu. Ông Nguyên nói lại cho tôi tất cả mọi việc lúc tôi bất tỉnh, họ đang chạy xe bỗng trên đường hỗng phát hiện ra tôi lao ra trước đầu xe của họ. May mà họ chạy chậm nếu không nơi tôi nằm là nhà xác chứ không phải trên giường bệnh. Tôi cũng kể lại những gì tôi thấy, rõ ràng mặt cô gái tôi đuổi theo rất giống con bé Tâm người làng tôi đã mất cách đây 5 năm. Tại lúc đó trong người tôi đang lên cơ sốt, hai mắt cũng mờ đi chính vì thế hình ảnh cô ấy trong mắt tôi rất mờ ảo, thi thoảng lại hiện rất rõ. Nghe xong thầy Quang bảo tôi bị vong theo, nhưng không phải ám tôi mà muốn tôi giúp cô ấy. Nói chuyện thêm một lúc họ chào tôi ra về, lúc ông Nguyên sắp đi còn dặn.

“ Gặp nhau ắt có duyên, nếu cậu muốn chúng tôi giúp thì cứ đến địa chỉ này gặp chúng tôi.”

Ông ấy đưa cho tôi một tấm danh thiếp, dặn có gì cứ liên lạc qua số điện thoại trên ấy. Thì ra ông ấy là giám đốc của một doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, hèn gì con người ông ấy toả ra mùi tiền, mùi của những người thành đạt.

Thằng Tùng tới, nhìn tôi trách.

– Anh làm em hết hồn. Tự dưng xuống không thấy anh còn tưởng anh bị ai hốt đi mất.

Tôi cười hì hì.

– Uh, tại thấy có người giống người quen quá nên anh đuổi theo, ai ngờ gặp tai nạn, mà ko sao, người ta chưa có đâm vào mình lại đưa mình đi bệnh viện nữa.

– Anh gặp may đó, gặp người có tâm, chứ không em không biết anh nằm ở bệnh viện này. Thôi anh không sao là em mừng rồi.

Tầng hầm nhà cô Lý được khoá cửa thật kỹ. Sau đêm chồng mình giết Lý thì sáng hôm sau cô Tình gọi ngay đến trung tâm giới thiệu việc làm báo Lý nghỉ việc không lý do, bỏ đi không một lời giải thích. Họ có cố liên lạc với Lý nhưng không được, hẹn cô Tình chiều ghé trung tâm đổi người. Lại một người mới đến làm, lần này không phải một cô gái trẻ mà là một cô giúp việc trung tuổi, cũng cỡ ngoài 40 gì đấy. Chứng kiến người thân lần lượt ra đi khiến tinh thần cô Tình sa sút hẳn, cũng không mặn mà chỉ việc cho người làm, cô ấy dặn dò mấy việc lớn xong rồi dặn cô giúp việc mình sẽ về trễ, ở nhà nấu cơm nước cho chồng con mình ăn. Dặn xong, cô Tình lái xe đi đâu đó tận Hà Tây ( Dạo đó còn chưa sát nhập với Hà Nội ) xe dừng ở một ngôi nhà gói lụp sụp cuối một thôn quê. Trước nhà còn có mấy chiếc xe máy dựng ngoài sân mà cô Tình đoán chắc chắn họ cũng đến đây để xem bói.

Đến lượt mình cô Tình bước vào, ông thầy nhìn cô Tình vẻ mặt hốt hoảng bảo.

– Nhà cô trùng tang sao? Vầng khí đen trên trán cô ngưng tụ một vệt dài, tôi đoán trong nhà sẽ còn người phải chết.

Cô Tình giật mình, trươc giờ cô nào đã quen biết ông thầy này bao giờ đâu? Tình cờ nghe bạn bè nói cô ấy mới tìm đến, vậy mà ông ấy đoán phát trúng ngay như thế này thì chắc chắn là thầy giỏi rồi.

Cô Tình gật đầu: “ Dạ, thầy nói không sai ạ, đúng là nhà con đang có tang, mà lại ba cái tang liên tiếp, chỉ trong vòng 1 tháng thôi ạ. Nếu thầy đã biết thì xin thầy ra tay cứu giúp gia đình con với ạ”

Ông ấy ừm một tiếng trong cổ họng, lật bàn tay cô Tình ra nhìn vào đấy phán tiếp.

– Tàn ác, quá tàn ác.. hèn gì..

Cô ấy ngẩng lên nhìn ông thầy hỏi lại.

– Là kẻ nào? Sao họ độc ác thất đức như thế cơ chứ..? Thầy cứ nói ra, bao nhiêu tiền con cũng chịu. Chỉ cần thầy cho một cái tên và hoá giải vận hạn gia đình con đang gặp phải, tiền bạc muốn sao con cũng chịu.

Ông thầy xua tay, thả bàn tay cô Tình ra trầm giọng đáp.

– Là cô, tôi nói người thất đức với ác chính là cô. Nếu không muốn chịu đựng những nỗi đau này thì năm xưa cô đã không làm điều ác.

Cô Tình mặt mày ủ rũ, biết chối không thể biện hộ cho mình nên cô giữ im lặng. Một lúc sau cô Tình hỏi.

– Vậy, thầy giúp con được không, tạ ơn thầy.

Ông thầy đáp.

– Cô về ngay đi, kiểm tra bát hương trên bàn thờ nhà mình, thấy có vật gì sắc nhọn gì thì vứa nó đi, tôi thấy đêm nay nhà cô sẽ có thêm người chết!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner