Nhịp Tim Và Cơn Nghiện

Chương 6



Thẩm Liễm Châu quay đầu dịch cho tôi: “Anh ta không muốn bị cư dân mạng nhiệt tình mắng chửi nữa, muốn quay lại với em để được khoan hồng.”

Tôi: “???” Thính giác của tôi vẫn bình thường và tôi có thể nghe hiểu những gì Cố Tầm nói mà!

Chúng tôi đã kết hôn rồi, hắn còn sợ điều gì?

Sau đó Thẩm Liễm Châu quay người lại, bắt đầu thể hiện trình độ mỏ hỗn của mình.

“Mày thấy bọn tao dễ bị dắt mũi vậy à?”
“Mày không muốn bị mắng chửi nữa sao không về nhà ngủ sớm đi? Lúc mày ngủ thì sẽ không nhìn thấy mọi người mày đâu.”

Tôi ngơ ra, rồi bật cười.

Cố Tầm há miệng muốn phản bác nhưng lại không nói được một lời.

Thẩm Liễm Châu hơi nghiêng người, giả vờ nghiêm túc nghe tôi nói.

Tôi: “…”

Một giây tiếp theo hắn nhìn về phía Cố Tầm: “Ồ, vợ tao vừa nói cô ấy chỉ có một chồng, chính là tao, cô ấy rất yêu tao, loại người như mày không có cơ hội đâu.”

Tôi cười đến mức đau cả bụng.

Điều này thật đáng xấu hổ!!

Đó không phải là điều tôi đã nói.

Cố Tầm đỏ mặt: “Chúng tôi có thể tổ chức hôn lễ lần nữa, cô ấy sẽ đồng ý!”

Thẩm Liễm Châu nở nụ cười xấu xa, xem ra hắn vẫn còn hậu chiêu.

Hắn lấy từ trong túi ra hai tờ giấy đăng ký kết hôn, quơ qua quơ lại trước mặt Cố Tầm: “Nhưng ngoài việc kết hôn, bọn tao còn có giấy đăng ký!”

Tôi im lặng che mặt lại.

Trời ạ! Ấu trĩ ch*t mất!

Lúc đó, tôi và Cố Tầm quyết định tổ chức đám cưới trước rồi mới lấy giấy chứng nhận.

Anh ta bỏ trốn nên đương nhiên không lấy được giấy đăng ký kết hôn.

Sau khi Thẩm Liễm Châu biết tin, hắn đã vui mừng đến gần như cả đêm không ngủ được.

Ngày hôm sau, họ đưa cho tôi chứng chỉ nhanh nhất có thể.

Lần này đóng gói hành lý, hắn đã nhớ mang cả giấy kết hôn theo và cất vào túi.

Lúc đó tôi mơ hồ đoán được hắn muốn làm gì, nhưng nghĩ lại, Thẩm Liễm Châu sẽ không làm chuyện ngu ngốc đến mức khoe giấy đăng ký kết hôn mà không có lý do.

kết quả——- hmmm

Hắn không những làm được mà còn lên kế hoạch từ trước!

Ôi!

Nhìn thấy Cố Tầm bi thảm, mẹ Cố không nhịn được nữa, vừa kéo anh ta lại, vừa cười khổ: “Tiểu Du, cảm ơn cháu đã đến gặp bác, nhưng trong tình huống này, bác không thể tiếp đãi cháu nữa, cháu về đi!”

Tôi lập tức gật đầu rồi kéo Thẩm Liễm Châu đi.

8.

Sau khi từ bệnh viện trở về, Cố Tầm hiếm khi nghỉ ngơi hai ngày.

Nhưng chỉ có hai ngày thôi.

Bắt đầu từ ngày thứ ba, anh ta gửi cho tôi nhiều tin nhắn từ nhiều số khác nhau, thừa nhận sai lầm và cầu xin tôi rời khỏi Thẩm Liễm Châu.

Tôi đã chịu khó chặn từng cái một.

Sau đó không biết Cố Tầm bị cái gì k*ch thích, bắt đầu gửi tin nhắn cho Thẩm Liễm Châu.

Lúc đầu, anh ta dọa dẫm ép Thẩm Liễm Châu ly hôn với tôi, nếu không anh ta sẽ bất chấp thủ đoạn.

Sau đó, anh ta chỉ đơn giản là trực tiếp cầu xin Thẩm Liễm Châu trong tin nhắn, hy vọng Thẩm Liễm Châu trả lại tôi cho anh ta.

Thẩm Liễm Châu chặn anh hai lần, điều đó càng khiến Cố Tầm tức giận.

Anh ta bắt đầu nhắn tin cho Thẩm Liễm Châu mỗi ngày, về những khoảnh khắc lãng mạn khi tôi ở cùng anh ta.

Thẩm Liễm Châu không hề khó chịu chút nào, hắn lập tức chụp ảnh đám cưới của chúng tôi và trả lời anh ta: “Lãng mạn ư? So với tao thì những thứ mày gửi cũng thường thôi.”

Cố Tầm không trả lời nữa.

Tôi nhìn hành vi trẻ con của Thẩm Liễm Châu, không khỏi cười nhạo hắn: “Anh treo giấy đăng ký kết hôn lên cổ luôn đi.”

Thẩm Liễm Châu cẩn thận đặt tấm ảnh cưới dưới gối rồi đi tới dụi dụi vào tôi: “Không được, như thế nhìn anh trông rất ngu ngốc.”

Tôi thực sự không thể phàn nàn gì về hắn nên chỉ cười hai lần.

Thẩm Liễm Châu khâm phục quá trình chiến đấu của Cố Tầm, đột nhiên hắn cau mày: “Em đã bao giờ tặng anh ta một chiếc áo sơ mi chưa?”

Tôi nói thật: “Chỉ là đối phó với gia đình thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt cả”.

Dù sao thì tôi cũng chưa từng thấy Cố Tầm mặc nó kể từ khi tôi tặng nó.

Còn tôi thì chỉ sử dụng những thứ Cố Tầm đã cho tôi một lần khi gặp bố mẹ tôi.

Thẩm Liễm Châu nhếch môi: “Vậy anh cũng muốn có.”

Cái khao khát chiến thắng ch*t tiệt này!!!

Tôi chỉ vào phòng thay đồ bên ngoài: “Quần áo của anh sắp tràn ra rồi, anh còn muốn?”

Thẩm Liễm Châu quay người, vẻ mặt tức giận nói: “Đúng vậy!”

Tôi kiên nhẫn hỏi hắn: “Em tặng anh một món quà đặc biệt nhé?”

Thẩm Liễm Châu liếc nhìn tôi, có chút cảm động.

Nhưng giây tiếp theo, hắn lại quay đi: “Không.”

Nhất quyết phải hơn thua với Cố Tầm phải không?

Biết ngay “ba ngày không đánh là lại leo lên nóc nhà lật ngói” mà!

Tôi yên lặng nhìn Thẩm Liễm Châu giận dỗi nằm xuống giả vờ ngủ, buộc hắn phải tự mình giải thích nguyên nhân về hành vi ấu trĩ này.

Quả nhiên, chỉ sau khi tôi nằm xuống mấy giây, Thẩm Liễm Châu liền bắt đầu trách móc tôi: “Nhìn xem, em thiếu kiên nhẫn với anh như vậy, một chút cũng không yêu anh mà!”

“Em tặng quà cho anh ta, nhưng lại không muốn tặng cho anh, anh ta so với anh quan trọng hơn hả?!”

“Được lắm! Xin lỗi vì đã chặn anh ta, anh….”

Hắn còn chưa nói xong, tôi đã nhanh chóng ngắt lời hắn: “Em cũng chặn anh ta rồi.”

Và mọi số đều đã bị chặn.

Vừa dứt lời, Thẩm Liễm Châu càng tức giận hơn: “Lúc đó anh nói lời hơi cay nghiệt thì sao chứ? Anh ta đối với em như vậy, anh mỉa mai anh ta thì sao? Vậy mà bây giờ em lại…. lại đối xử với anh thế này.”

Trên mặt hắn chỉ thiếu điều viết 4 chữ lớn “mau đến dỗ anh!”

Được rồi được rồi, hóa ra đây là tính cách thật của Thẩm Liễm Châu.

Tổ tông ơi!

Tôi trùm chăn cười một lúc, xong tôi ngồi dậy, ôm mặt hắn hôn mấy cái.

Thẩm Liễm Châu ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi hỏi trước khi hắn kịp nói gì thêm: “Còn giận không?”

Thẩm Liễm Châu nhếch môi có chút vui mừng: “Thử lại lần nữa đi.”

Tôi vừa định hôn thêm vài cái nữa thì nhìn thấy Thẩm Liễm Châu đắp chăn phủ kín chúng tôi:

“Tiếp tiếp… như vậy anh sẽ không giận nữa.”

TÔI:”……”

Tôi biết ngay mà! Biết ngay lão cầm thú này mà!!!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner