Chủ Mẫu Chỉ Muốn Lười

Chương 3



15

Sau khi gả vào Hầu phủ được nửa năm, cuối cùng Đỗ Trĩ lại có thai.

Không sai, là “lại”.

Nàng ta ở bên Thẩm Hoài Chi mười năm, trong thời gian đó đã mang thai ba lần.

Nhưng lần nào, cũng bị nàng ta dùng một bát thuốc phá thai tiễn đi.

Theo lời của Thẩm Hoài Chi, nàng ấy rất cao ngạo, lạnh lùng.

Thà c.h.ế.t cũng không thể chấp nhận hài tử của mình là con của ngoại thất, không danh không phận.

“Dù sao thì nàng ấy cũng là nữ nhi thế gia đứng đắn, không giống như ngươi…”

Không giống ta, vì mẫu thân ta là thương gia.

Khi đó ta mới biết, hóa ra phu quân ta cũng giống bà bà.

Vẫn luôn coi thường ta.

Sau khi sinh Thẩm Hạo, ta không mang thai được nữa.

Nhánh chính của Hầu phủ này có ít nam nhân.

Nên Đỗ Trĩ mang thai như vậy, cả nhà đều vui mừng.

Cho đến một ngày, Đỗ Trĩ đến nơi này của ta uống một tách trà.

Sau khi trở về, cảm thấy bụng dưới đau đớn, rất nhanh đã thấy đỏ.

Viện của ta, lại một lần nữa ngồi chật kín người.

“Thôi thị, không nghĩ tới ngươi lại độc ác như vậy!”

Bà bà dẫn đầu, đặt tách trà còn lưu lại cặn thuốc xuống bàn:

“Ta nể tình ngươi gả tới Hầu phủ mười bốn năm, luôn cẩn thận, tuân thủ bổn phận, cũng đã cho ngươi rất nhiều cơ hội!”

“Sáu tháng qua, ngươi không đến phòng Tây của ta, không hầu hạ phu quân, không quản lý việc nhà, ngay cả Hạo Nhi cũng không quan tâm…”

“Mấy chuyện này cũng thôi đi!”

“Thế mà hôm nay, ngay cả một hài tử còn chưa chào đời, ngươi lại xuống tay độc ác như vậy!”

Ta cũng không nhường chủ tọa cho bà bà, mà đảo mắt nhìn mọi người:

“Cho nên, mọi người định như thế nào?”

Bà bà vẩy tay: “Hoài Chi, viết hưu thư đi!”

Quả nhiên.

Ta mỉm cười.

Lập tức có người đưa giấy bút cho Thẩm Hoài Chi.

Thẩm Hoài Chi nhìn ta thật sâu nói: “Diệu Nghi, là ngươi ức hiếp người quá đáng, không thể trách ta.”

Cầm bút lên liền thành chữ.

“Phu quân, có phần hơi gấp rồi đấy.”

Ta đứng lên.

Vân Chi lập tức quỳ xuống:

“Lão phu nhân, Hầu gia, sáng nay trước khi Đỗ phu nhân đến, công tử đã tới đây một chuyến.”

“Không chỉ mỗi tách trà của Đỗ phu nhân, mà tất cả các ấm trà trong Thanh Nghi Uyển đều bị hạ thuốc.”

“Mời lão phu nhân, Hầu gia kiểm tra thực hư.”

Vân Chi mang mấy ấm trà ra.

Sau đó lại có một hạ nhân khác quỳ xuống:

“Đây là gói thuốc vừa mới tìm được trong phòng công tử, thỉnh lão phu nhân, Hầu gia kiểm tra thực hư.”

Vừa dứt lời, hạ nhân đã dẫn lang trung vào viện, hành lễ:

“Người này nói gói thuốc của thiếu gia là mua ở chỗ hắn về, thỉnh lão phu nhân, Hầu gia tra hỏi!”

Thẩm Hạo lập tức ngồi bệt dưới đất run rẩy hai chân.

Ta nhấc chân bước ra ngoài.

16

Sau chuyện này, trường công chúa hỏi ta làm thế nào mà có thể tính toán chính xác như vậy.

Biết Đỗ Trĩ sẽ mượn tay Thẩm Hạo để hãm hại ta thì thôi đi, không ngờ còn biết nó sẽ hạ thuốc gì, mua ở đâu nữa.

Hết rồi.

Ta từng trải qua một lần.

Kiếp trước chính là như vậy.

Đỗ Trĩ vừa vào cửa không bao lâu, đã mua chuộc được lòng người.

Lợi dụng việc mang thai để làm khó ta.

Khi đó làm sao ta có thể nghĩ đến nhi tử ta mang thai chín tháng mười ngày, nhìn nó trưởng thành, lại liên thủ với người ngoài để hãm hại ta?

Bà bà nói ngay trước mặt mọi người: “Lấy thê tử như ngươi, đúng là làm nhục cửa nhà ta!”

Thẩm Hoài Chi viết hưu thư: “Lấy thê tử như ngươi, đúng là làm nhục cửa nhà ta!”

Đích thân Thẩm Hạo nhốt ta vào biệt viện: “Phụ thân lấy thê tử như bà, đúng là làm nhục cửa nhà ta!”

Mỗi người một câu, đạp ta xuống vũng bùn.

Không bao giờ đứng dậy được nữa.

Ta trực tiếp đi đến Nha môn.

Chờ đến khi mọi người kịp phản ứng rồi đuổi theo, thì ta đã đánh trống trước cửa Nha môn rồi.

“Thôi Diệu Nghi, người điên à?!” Thẩm Hoài Chi nắm lấy tay ta, “Ngươi muốn làm gì?!”

“Báo quan!” Ta cắn răng: “Hãm hại thân mẫu, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Theo luật…

“Nó là nhi tử của ngươi!”

“Vậy nó đã từng xem ta là mẫu thân chưa?”

Ta ra vẻ định gõ lần nữa.

“Thôi Diệu Nghi!” Thẩm Hoài Chi nghiến răng nghiến lợi, “Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?!”

Động tĩnh trước cửa Nha môn đã thu hút sự chú ý của người qua đường.

Những người đi theo sau Thẩm Hoài Chi cũng đã đuổi tới.

Hai tiếng trống vang lên kia, đã thu hút hai vị nha dịch ra ngoài để kiểm tra.

Ta nắm chặt dùi trống, thẳng lưng, cất cao giọng nói:

“Hầu gia đã có niềm vui mới, sao không vui vẻ giải thoát cho nhau?”

“Ta muốn hòa ly.”

17

Trong nhất thời không ai quan tâm đến hài tử trong bụng Đỗ Trĩ nữa.

Suy cho cùng, so với hài tử còn chưa thành hình, thì người trước mắt quan trọng hơn.

Bà bà bảo vệ Thẩm Hạo giống như bảo vệ đôi mắt của mình.

Vừa nghe tin ta muốn báo quan kiện nó, bà tức giận đến mức suýt ngã xuống đất.

Nhưng bà không dám đánh cuộc.

Lúc rước Đỗ Trí vào cửa, bà đã đánh cược một lần rồi.

Thua cược.

Nếu lần này lại thua nữa, đó không chỉ là thể diện của Hầu phủ, mà còn là tương lai của cả Hầu phủ.

Ta cùng bà tính toán sổ sách rõ ràng, ta muốn lấy lại toàn bộ của hồi môn đã bù vào Hầu gia mấy năm nay.

Thẩm Hoài Chi thấy ta mở miệng, ngậm miệng đều là bạc, vô cùng khinh thường.

Bỏ lại thư hòa ly rồi rời đi.

Đỗ Trĩ thì ngược lại, ngày rời phủ hôm đó, đã đích thân đến tiễn ta.

Có lẽ là sáu tháng qua ta “không tranh với đời”, khiến nàng ta cảm thấy ta không phải là mối đe dọa lớn đối với nàng.

Cho nên nàng ta không tàn nhẫn với bản thân như kiếp trước.

Hài tử đã giữ lại được.

Lúc tiễn ta đi, nàng ta ưỡn cái bụng còn chưa nhìn thấy gì ra, trên môi nở nụ cười:

“Tỷ tỷ cứ như vậy rời đi, muội muội thật sự không nỡ.”

“Tỷ là nữ tử, Hạo Nhi lại không ở bên, về sau nếu gặp phải khó khăn gì, nhất định phải nhớ trở về Hầu phủ nha.”

Chắc nàng ta cảm thấy sau khi ta rời đi, chờ đợi nàng là những ngày tháng tốt đẹp.

Ta cũng nhìn nàng ta mỉm cười:

“Muội muội nhất định phải cùng Hầu gia, ân ái dài lâu, mãi mãi không rời.”

Đại nạn ập xuống đầu, ngàn vạn lần cũng đừng mỗi người một ngả.

18

Ta bắt đầu quang minh chính đại làm việc cho trưởng công chúa.

“Hành tiên sinh” đã có căn cơ ở kinh thành, ta lại bắt đầu học tranh luận.

Khi ngày càng có nhiều văn nhân tài tử gia nhập, hầu như không ai không biết đến cái tên “Hành tiên sinh”.

Trưởng công chúa nhân lúc rèn sắt khi còn nóng, liền hướng bệ hạ đưa ra kiến nghị:

“Hành tiên sinh có thể đạt được thành công trong học vấn, vậy tại sao những nữ tử khác trong thiên hạ lại không thể?”

“Phụ hoàng, con vì nữ tử toàn thiên hạ đưa ra kiến nghị, thỉnh cầu phụ hoàng mở trường học cho nữ tử, cho phép bọn họ ghi danh đi học!”

Hễ là có phe phái bảo thủ phản đối trong triều, ngài liền oán giận đáp lại:

“Nữ tử không làm được việc gì?”

“Vậy ngươi có dám cùng Hành tiên sinh tranh luận, thắng được hẵng nói!”

Dưới sự nỗ lực của trưởng công chúa, chưa đến một năm, trường học đầu tiên dành cho nữ tử ở kinh thành đã được hoàn thành.

Trong một năm này, ta đã tham gia đủ loại giảng dạy và tranh luận khác nhau, dùng sách chôn người để hình dung cũng không quá lời.

Không rảnh chú ý bên ngoài.

Nhưng cũng không gây trở ngại, có một số việc đang lặng lẽ phát sinh.

Đầu tiên là hài tử của Đỗ Trĩ được sinh ra.

Là một tiểu công tử.

Hầu phủ vui mừng khôn xiết, tổ chức tiệc rượu hoành tráng

Thứ hai là đã đến lúc bàn hôn sự cho Thẩm Hạo.

Nhưng trong hai năm qua, nó đi theo một đám quần áo lụa là ăn chơi đàng điếm, mang tiếng xấu trên lưng.

Ma ma ở cạnh nó tử nhỏ, đã đến gặp ta hai lần, muốn bảo ta quản nó, ít nhất là trước khi hôn sự được quyết định, không được càn quấy.

Ta cũng không để ý.

Khi sắp bước vào mùa đông, một sự việc khác lại xảy ra ở Hầu phủ, làm cho đầu đường cuối ngõ bàn tán sôi nổi.

Thẩm Hạo dẫn theo con cháu các phòng, đại náo từ đường.

Nguyên nhân là Đỗ Trĩ giảm một nửa số bạc theo thông lệ của các phòng, giảm số người trong phủ, ngay cả ăn uống thường ngày cũng giảm.

Thẩm Hạo cho rằng Đỗ Trĩ đang cố ý cắt xén, đứng giữa kiếm lời.

Nhưng Đỗ Trĩ lại kêu gào nói bà bà cố ý giấu riêng.

Gia sản trong tay nàng, căn giản là không đủ cho một đại gia đình tiêu xài hoang phí.

Khi Vân Chỉ kể cho ta nghe, ta cũng không bất ngờ chút nào.

Một năm rưỡi.

Những cửa hàng mà ta đã vất vả kinh doanh kia, chắc cũng đã bị Đỗ Trĩ làm lụn bại hết sạch.

Đỗ Trĩ đuổi ta đi, lại sinh ra một nhi tử, đương nhiên không cần phải lấy lòng tất cả mọi người nữa.

Nhất là Thẩm Hạo.

Sợ là nàng ta đang vắt óc suy tính, giành lấy vị trí thế tử của Thẩm Hạo cho nhi tử mình.

Thẩm Hạo đã gần mười sáu tuổi, cũng không ngu.

Nên đương nhiên đối chọi với nàng ta rất gay gắt.

Ta không rảnh xem cảnh tượng náo nhiệt của nhà đó.

Sau đầu xuân, ta sẽ đến trường học, trở thành nữ tiên sinh đầu tiên của ngôi trường đầu tiên dành cho nữ tử.

Nhưng sau khi mùa đông đến, trưởng công chúa đặc biệt truyền gọi ta qua, nói với ta một số chuyện về Hầu phủ.

“Khâm Thiên Giám khẳng định, năm nay phía Nam tuyết sẽ rơi dày đặc, yêu cầu triều đình sớm làm chuẩn bị.”

“Hôm nay trên triều đình, Thẩm Hoài Chi tự mình tiến cử, nguyện ý dốc hết sức phụ trách chuyện này.”

“Diệu Nghi, ngươi thấy thế nào?”

Trưởng công chúa vẫn luôn coi trọng ta.

Ngài hỏi ta như vậy, ta liền biết ý ngài ấy là gì.

Phúc và họa luôn song hành với nhau.

Nếu phía nam có tuyết rơi dày đặc, đó sẽ là một thách thức nhưng cũng là một cơ hội.

Nếu Thẩm Hoài Chi có thể nắm bắt được cơ hội này, hắn sẽ đạt tới một cấp độ khác.

Nhưng đều là nữ tử, trưởng công chúa hiểu ta.

Sự cống hiến của ta, uất ức của ta, bất bình của ta.

Trưởng công chúa đang ám chỉ, nếu ta không muốn thì cơ hội này có thể không đưa cho Thẩm Hoài Chi.

Quả thực ở kiếp trước.

Suy nghĩ của Thẩm Hoài Chi về nạn tuyết ở phía Nam nằm ngoài sức tưởng tượng của người thường.

Trước khi bạc của triều đình tới, hắn đã dùng bạc riêng trong phủ để ứng trước, kịp thời chuyển một lượng lớn vật tư chống rét tới, khiến số người thương vong giảm đi rất nhiều.

Bởi vị đại công này, mà năm sau hắn được bệ hạ đặc cách phong làm Công bộ Thượng thư.

Trở thành Thượng thư trẻ tuổi nhất kể từ khi triều đại được thành lập cho đến nay.

Kiếp trước để gom góp được số bạc kia, ta gần như đã bán hết toàn bộ của hồi môn.

Cũng sau sự việc này, toàn bộ tài sản riêng của ta đều trở thành tài sản riêng của Hầu phủ, ta không còn gì trong tay để dựa vào nữa.

Kiếp này không có ta, không có của hồi môn của ta, không biết Thẩm Hoài Chi sẽ làm gì.

Nhưng bất kể như thế nào, mạng sống bản thân dân chúng và gia đình của họ mới là đại sự.

Không nên cuốn tư lợi của ta vào.

Vì vậy ta hướng về phía trưởng công chúa, quỳ xuống đầy cảm kích:

“Sự vụ triều đình là quan trọng nhất, điện hạ không cần suy xét cho Diệu Nghi, tốt nhất là chọn ra người thích hợp nhất.”

Cuối cùng, triều đình vẫn giao chuyện này cho Thẩm Hoài Chi.

Nhưng kết cục của kiếp này so với kiếp trước, cũng không giống nhau.

19

Quyết sách của Thẩm Hoài Chi vẫn giống như kiếp trước.

Vì con đường làm quan, hay vì trăm họ cũng được, đánh một canh bạc lớn một lần.

Trước khi nạn tuyết thực sự đến, hắn đã dùng bạc riêng trong phủ, tích trữ một lượng lớn vật tư chống rét, chuyển về phía Nam.

Hầu phủ không có của hồi môn của ta, nhưng vẫn còn một ít gia sản bị bà bà giấu riêng.

Bà bà chỉ không ưa ta mà thôi, chứ đối với đứa nhi tử này, bà vẫn luôn tin tưởng.

Do đó vừa mới bắt đầu, ta tưởng hắn cũng giống như kiếp trước, thăng quan tấn tước.

Nhưng kiếp này, còn có một người là Đỗ Trĩ.

Thẩm Hoài Chi nghe nàng thủ thỉ bên gối, nên dùng lại gia nô bên người Đỗ Trĩ.

Gia nô kia nhìn thì có vẻ trung hậu, đáng tin nhưng thực chất lại là lòng lang dạ thú.

Một mặt giả vờ vận chuyển vật tư về phía Nam, mặt khác ôm tiền bỏ trốn.

Sau khi bạc của triều đình tới, Thẩm Hoài Chi vẫn như kiếp trước, tràn đầy tự tin cho rằng vật tư đã đến, cũng không dùng số bạc kia để mua nữa.

Cho đến khi băng tuyết lạnh thấu xương ở phía Nam trút xuống người hắn.

Cầm bạc triều đình, lại không làm việc.

Nạn tuyết gây ra rất nhiều thương vong.

Bệ hạ tức giận.

Ngày đầu tiên sau khi hồi kinh, liền tước bỏ tước vị của hắn, cách chức quan của hắn.

Nếu không phải có mấy lão thần cầu xin tha thứ, thì đã bị bỏ tù ngay lập tức.

Nghe nói mùa đông năm nay, Hầu phủ rơi vào tình cảnh đặc biệt khốn khổ.

Đến than cũng không cung cấp nổi.

Lão phu nhân giảm bớt toàn bộ tiền bạc cho chi phi sinh hoạt với hy vọng giúp Thẩm Hoài Chi tránh được tai họa lao ngục.

Lần tiếp theo gặp lại Thẩm Hoài Chi, chính là ở trước phủ trưởng công chúa.

Ta cho là hắn muốn tìm trưởng công chúa để nói giúp cho hắn, nhưng không ngờ hắn lại chặn trước kiệu của ta:

“Hành tiên sinh, ta có thể hân hạnh mời tiên sinh thưởng trà hay không?”

Trước mặt người khác, ta vẫn luôn che mặt, hắn lại chưa từng nghe ta dạy học qua.

Cũng không biết “Hành tiên sinh” chính là ta.

Ta không muốn để ý đến hắn.

Hắn lại đuổi theo từng bước: “Hành tiên sinh, Hành tiên sinh được trưởng công chúa tín nhiệm. Có thể thay mặt Thẩm mỗ ở trước mặt công chúa nói tốt vài câu hay không? Thẩm mỗ nhất định…

Ta dừng bước chân.

Bỏ mặt nạ xuống.

Nhìn hắn.

Trong chớp mắt, sắc mặt Thẩm Hoài Chi trở nên trắng bệch.

Nhìn ta không thể tin được:

“Ngươi… ngươi… Hành tiên sinh lại…”

“Là ngươi?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner