– Tôi thích những người phụ nữ đã ly hôn.
Giọng điệu của hắn rất nghiêm túc, dừng một chút hắn bổ sung.
– Dẫn theo con riêng thì càng tốt.
– …..?
Người đàn ông này đang nói vớ vẩn gì vậy?
Khoan! Nếu vậy thì… Hắn vẫn chưa biết chuyện Thiên Thiên là cháu gái của tôi?
Vậy tối qua hắn mê sảng cái gì?
Sợ gia đình tôi nghe thấy, tôi vội vàng kéo hắn xuống lầu mà không kịp suy nghĩ, kết quả là chúng tôi đi thẳng một đường về tới nhà hắn.
Dù sao tên này cũng đã say khướt, nếu không đưa hắn về đến nhà an toàn thì tôi cũng không yên tâm được.
Kết quả khi đã về nhà thì hắn ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa.
Tôi rất cho hắn một ly nước ấm đặt lên bàn rồi mới chuẩn bị rời đi.
Lúc đó hắn đột nhiên nắm lấy áo tôi.
– Mạt Mạt….
– Ừm?
– Tôi đã để mặc em chăm sóc con suốt những năm qua….
Giọng nói của hắn hơi run run.
– Tôi là đồ khốn nạn, tôi không xứng đáng làm cha….
– ????
Dường như tôi đã đoán được ý nghĩa của những câu nói kỳ lạ hôm trước là gì…
– Tôi xin lỗi….
Hắn bật khóc nức nở, để mọi chuyện không đi xa hơn nữa, tôi phải kịp thời ngăn chặn bầu không khí giật gân này.
– Thiên Thiên là con của anh trai tôi.
Kỷ Phàm ngơ ngác hỏi tôi.
– Hả?
– Con bé là cháu gái tôi!
…..
– Tôi đã lừa dối anh đó, tôi chưa kết hôn và chẳng có đứa con nào cả.
Bầu không khí lại tiếp tục lâm vào yên tĩnh.
Kỷ Phàm rũ mắt xuống và có vẻ như đang chậm chạp tiếp thu thông tin này.
Sau đó hắn nói “ồ”, buồn bã lạ thường.
Chẳng lẽ hắn thực sự muốn làm cha?
Tôi liếm môi, có chút lo lắng.
– Anh… Có sao không….
Tôi còn chưa nói hết thì đã bị một lực mạnh kéo lại, thế giới như quay cuồng, tôi bị hắn đè xuống ghế sofa, hắn nhìn tôi với đôi mắt đen láy, đầy sự chiếm hữu cháy bỏng.
– Không có con thì chúng ta…. Hãy làm một đứa đi!
Hắn thì thầm như đang thổi khí vào tai tôi, với chất giọng đầy mê hoặc.
……
Trong bóng tối, điện thoại tôi sáng lên, là tin nhắn của mẹ.
Bà ấy hỏi tôi ra ngoài làm gì đó.
Tôi nhìn Kỷ Phàm đang ngủ say bên cạnh mình…..
Không biết liệu bà ấy có tin nếu tôi nói rằng tôi đang hẹn hò với trưởng phòng Kỷ mà bà ấy rất hài lòng hay không.
Cuối cùng tôi bịa ra một lý do rằng bạn tôi đang thất tình nên tôi đến an ủi cô ấy.
Không biết là mẹ có tin không.
May mà bà ấy không gọi để tiếp tục hỏi.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm lên trần nhà và đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Tối nay hắn say quá, nên mới chặn trước cửa nhà tôi nói “Tôi thích người đã ly hôn” vì tưởng rằng Thiên Thiên là con của hắn.
Vì thế hắn sẵn sàng chịu trách nhiệm và quay lại với tôi một lần nữa.
Nghĩ tới đây tôi có một chút bực bội.
Nhưng sau khi biết Thiên Thiên không phải con của hắn, hắn vẫn muốn phát sinh quan hệ với tôi, vậy nghĩa là hắn thực sự thích tôi hay là….
Dù sao tôi cũng không từ chối.
Nhìn khuôn mặt điển trai say ngủ của hắn, tôi vươn tay ra và khẽ chạm vào sườn mặt ấy.
Ngày xưa tôi đã rất thích khuôn mặt này, mỗi lần chạm vào nó là cẩn thận như chạm vào một đồ vật quý giá.
– Sau khi tỉnh, anh có nhớ được chuyện xảy ra tối nay không?
Tôi nhẹ nhàng hỏi hắn, không có tiếng trả lời, một lúc sau tôi đứng dậy mặc quần áo và về nhà.
……..
Ngày hôm sau tôi đã bị đánh thức bởi những cuộc điện thoại liên tục của Kỷ Phàm.
Cả đêm tôi đều mơ linh tinh vào không thể ngủ yên giấc, hiện tại tôi trả lời tin nhắn với thái độ thiếu kiên nhẫn.
– Mới sáng ra anh làm gì mà gọi lắm thế?
– Mạt Mạt, em có lương tâm không?
Lời chất vấn này của hắn khiến tôi mê mang.
– Từ khi nào mà tôi không có lương tâm?
Hắn nghiến răng nghiến lợi.
– Ăn sạch rồi bỏ chạy!!
– Tôi tưởng anh không nhớ?
– Sao tôi có thể không nhớ được? Ra ngoài!!
– Tôi vẫn buồn ngủ.
– Em không chịu ra thì tôi sẽ gõ cửa vào.
– …..
Tôi chỉ có thể lặng lẽ chuồn ra.
Kỷ Phàm những ngay trước cửa nhà tôi, sắc mặt hắn rất u ám.
Tôi ho khan hai tiếng.
– Bây giờ anh đã biết Thiên Thiên không phải con của tôi, càng không phải con của anh, vậy thì anh không cần phải tự trách nữa. Còn chuyện xảy ra tối qua cứ xem như là một giấc mộng đi…
– Hà Mạt Mạt! Nếu anh chỉ hiểu lầm đứa bé là con anh, thì anh cũng không thể nói thích em, chứ đừng nói đến việc chúng ta thân mật với nhau khi anh đã biết sự thật….
Lúc này, câu nói của Kỷ Phàm bỗng nhiên dừng lại.
Bởi vì cánh cửa đã được mở ra, mẹ tôi thò đầu tò mò nhìn chúng tôi.
– Mạt Mạt! Con đang nói chuyện với ai vậy?
Bà ấy nheo mắt.
– Ô!! Trưởng phòng Kỷ, sao cậu lại đến đây? Mời cậu vào nhà!!”
– …..?
Chẳng lẽ bà ấy không nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của chúng tôi sao?
Tôi nghi ngờ bà ấy đang cố tình, nhưng không có bằng chứng.
Trong phòng khách, hôm nay nhà tôi tụ tập đông đủ đến lạ thường, Kỷ Phàm đối diện với mẹ tôi, anh cả, chị dâu, và Thiên Thiên cũng đang ngồi ngay ngắn.
Cảnh tượng nhất thời lâm vào xấu hổ.
Tôi nhìn những ngón chân của mình mà không biết phải nói gì, bởi vì việc giới thiệu làm quen mẹ tôi đã phụ trách rồi.
Kỷ Phàm nhấp một ngụm trà.
– Dì…
– Ây!
Mẹ Tôi mỉm cười hớn hở đáp lại.
– Thật ra bạn trai mà Mạt Mạt kết giao từ hồi sinh viên chính là cháu ạ.
– ……
Tôi định ngăn cản hắn nói tiếp nhưng mẹ tôi đã nhanh hơn, bà ấy cho tôi một ánh mắt cảnh cáo.
– Thực ra lúc đó cháu không biết bố của Mạt Mạt ốm nặng, khi đó cháu mới bắt đầu đi làm, không dám lơ là trên công việc nên có hơi vô tâm với cô ấy… Nhưng bây giờ cháu muốn theo đuổi Mạt Mạt một lần nữa, cháu hi vọng dì có thể đồng ý.
Tôi cho rằng với tính tình của mẹ, bà ấy sẽ đồng ý nhanh chóng và không chút do dự.
Nhưng rất lâu sau bà ấy vẫn không trả lời, cuối cùng bà ấy thở dài.
– Mạt Mạt là một đứa nhỏ hiểu chuyện, luôn khiến bản thân mình chịu khổ, chịu thiệt thòi. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ chuyện tình cảm, dì chưa bao giờ phải lo lắng điều gì khác cho nó.
Dừng lại một chút, bà ấy nói thêm.
– Dì đồng ý hay không, không quan trọng, chủ yếu phụ thuộc vào biểu hiện của cháu và quyết định của Mạt Mạt thôi.
Nghe đến đây, Kỷ Phàm quay đầu nhìn tôi.
Ánh nắng cửa sổ chiếu tới khiến mắt hắn như chứa ánh sáng, dịu dàng vô hạn.
Nhịp thở của tôi như nghẹn lại.
Tôi nghe thấy hắn nói.
– Cháu đã hiểu rồi ạ.
………….
Sau ngày hôm đó, Kỷ Phàm bắt đầu theo đuổi tôi.
Là một sự theo đuổi đúng nghĩa.
Mỗi ngày tôi đều nhận được sự quan tâm tỉ mỉ.
Chẳng bao lâu sau các đồng nghiệp trong công ty đều biết đến chuyện này.