Tôi hỏi hắn:
– Anh có quan tâm đến tuổi tác của em không?
Hắn mất kiên nhẫn đáp.
– Người vừa rồi không thân quen gì với chúng ta, em không cần phải giải thích rõ ràng với anh ta làm gì hết!
………………….
Đêm đó tôi với hắn đã lời qua tiếng lại vài câu và hắn chiến tranh lạnh với tôi trong 3 ngày tiếp theo.
Nói cách khác là hắn đã đơn phương chiến tranh lạnh với tôi.
Tôi cố gắng liên lạc nhưng hắn đều từ chối một cách lạnh lùng.
Mỗi lần tôi tới hắn liền đóng sầm cửa bỏ đi.
Tôi không còn lựa chọn nào khác nên đi thẳng đến nhà hàng. Khi tôi đang xem menu mới nhất trong phòng thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra.
Có tiếng cười nói rôm rả và bước chân lộn xộn.
Họ ngừng ngay lại khi thấy tôi.
Cô gái mặc chiếc đầm bó sát hông và áo sơ mi chất liệu vải sa tanh mỏng đến mức gần như trong suốt. Vẻ mặt của cô ta không hài lòng.
– Chị gái này, chị đi nhầm chỗ à? Đây là phòng đặc biệt mà bạn trai tôi đặt riêng cho tôi, những vị khách khác không thể vào đâu!
– Bạn trai của cô? Hàn Nghị?
– Làm sao chị biết?
Tôi mỉm cười và gọi cho Hàn Nghị.
Hắn bắt máy khá nhanh nhưng không nói gì, vì vậy tôi mở miệng hỏi trước.
– Bạn gái của cậu đang ở đây, cậu có muốn qua gặp bạn gái không?
Không đợi hắn trả lời tôi đã vội cúp máy.
Cô gái kia đang từ bất mãn chuyển sang dò xét.
– Cô là chị gái của Hàn Nghị phải không?
– Có lẽ là như vậy.
– Ý gì đây? Có là có, không là không! Chẳng lẽ cô là loại kia?
– Loại nào?
– Tôi nói cho chị biết, Hàn Nghị là bạn trai của tôi, đừng có dụ dỗ anh ấy! Chị đã già vậy rồi….
– Tổ tông ơi! Sao em lại tới đây?
Hứa Phong – chủ của nhà hàng này, và cũng là bạn thời thơ ấu của Hàn Nghị, cậu ta chạy tới đây, trán đổ đầy mồ hôi.
– Chị Nhược, đừng nghe cô ta nói bậy! Cô ta là người theo đuổi Hàn Nghị, nó không thèm để ý đến cô ta đâu!
Cô gái kia có vẻ xấu hổ và tức giận.
– Này anh đang nói nhảm cái gì vậy? Lần trước anh ấy đã hôn tôi và nói thích tôi!
Sắc mặt Hứa Phong tái xanh.
– Câm miệng và đi theo tôi!
– Tôi không đi!
Dây dưa thế này quá ồn ào, có khách tới đã bắt đầu nhìn về phía phòng bên này và bàn tán.
Thế là tôi đứng dậy, nói thẳng với cô gái kia.
– Tôi là vợ của Hàn Nghị, nhưng chúng tôi đang làm thủ tục ly hôn. Nếu cô muốn làm bạn gái của hắn ta thì đừng lo lắng, chờ thêm vài ngày nữa là được rồi.
Cô gái kia đỏ mặt, quay người bỏ chạy bất chấp ánh mắt dò xét của bạn bè xung quanh.
Khi Hàn Nghị đến, Hứa Phong đang ngồi bên cạnh tôi hơi thở phào nhẹ nhõm:
– Hai người ngồi nói chuyện đi, tôi sẽ nhờ nhà bếp chuẩn bị thêm một số món ăn.
– Đợi đã!
Tôi gọi Hứa Phong lại.
– Chúng ta cùng nói chuyện!
– Ah?
Phớt lờ ánh mắt cầu cứu của Hứa Phong, Hàn Nghị bước về phía tôi.
– Đó là những chuyện xảy ra từ lâu rồi, chúng tôi chỉ thêm phương thức liên lạc và đi ăn hai bữa, sau đó cô ta cứ tự nhận là bạn gái của tôi, điều này nằm ngoài tầm kiểm soát, tôi không có gì với cô ta cả.
– Đúng, đúng, tôi có thể chứng minh là lần nào tôi cũng có mặt….
Hứa Phong phụ hoạ.
Tôi ngắt lời họ.
– Tôi không nói đến vấn đề này. Chuyện là chúng ta sắp li hôn rồi, cổ phần này hai cậu muốn mua lại hay là để tôi đem bán cho người khác? Cậu có thể suy nghĩ và trả lời tôi trong vòng 24 giờ.
Lúc Hứa Phong mở nhà hàng, số tiền không đủ nên anh ta đã nhờ Hàn Nghị.
Nhưng mà Hàn Nghị cũng không thể bỏ ra được nhiều vốn như vậy, và bọn họ đã tìm tôi nhờ giúp đỡ.
Tình cờ là lúc đó tôi có sẵn một ít tiền dự phòng để đầu tư.
Nghe những lời nói của tôi, Hàn Nghị lạnh lùng chế nhạo.
– Em cố ý rút vốn chứ gì?
Tôi liếc nhìn hắn rồi đứng dậy.
– Gia hạn 24 giờ, nếu cậu không mua nổi thì tôi sẽ tìm người khác tiếp quản.
– Chị Nhược! Đừng như vậy mà, chúng ta còn có thể cùng nhau bàn bạc lại.
– Cậu mặc kệ cho cô ta đi đi!
– Câm miệng!
Hứa Phong quát lớn.
– Tôi đang nói chuyện với chị Nhược, chuyện kinh doanh không phải trò đùa!
Hàn Nghị lạnh mặt.
– Để cô ấy rút lui đi, tôi sẽ thu hồi số cổ phần đó.
– Chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Chuỗi vốn lưu động sẽ bị phá vỡ!
– Tôi mua nó.
– Hàn Nghị!!
…..
Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, tôi nghe thấy có âm thanh đổ vỡ, như thể có gì đó vừa rơi xuống.
Tôi ngưng lại hai giây rồi vẫn quyết định quay người rời khỏi.
….
Hôm nay Hàn Nghị về nhà sớm đến bất ngờ.
Mới hơn 6 rưỡi đã có tiếng mở cửa.
– Giang Nhược, chúng ta nói chuyện đi….
Giọng nói chán chường của hắn đột ngột ngừng lại, bởi vì tầm mắt hắn đang chăm chú vào ghế sofa.
A Thịnh đang ngồi đó, chớp chớp đôi mắt ngây thơ.
– Chị ơi, sao anh trai này lại nhìn em như vậy? Em đến tìm chị anh ta sẽ không tức giận phải không?