Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 97



Thị không gọi người tới giúp, mà đích thân thị và mụ Phượng dìu Mơ xuống gian nhà ẩm mốc, ném cô ta ở đó như một phạm nhân. Mơ lúc đó chưa tỉnh, cơ thể đang yếu lại phải nằm dưới đất khiến nó rơi vào cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh.

Phụ Phượng phủi tay, thích thú nói thị Cải:

“ Con này xem ra hết đường sống rồi đấy. Nó đâu còn giá trị đối với nhà họ Ngô thì việc gì gia đình họ phải đối đãi tốt với nó.”

Thị Cải cười nhếch mép, song nghĩ tới kẻ đã cứu lão quản gia đêm qua thị vẫn có chút bất an, chỉ sợ kẻ đó đưa lão quản gia về lại đây, nói ra toàn bộ sự thật, thì mình cũng chịu chung số phận giống nhỏ Mơ mà thôi.

Nghĩ đoạn thị đánh nửa khuôn mặt sang nhìn mụ Phượng căn dặn:

“ Ông chủ dặn rồi, không được có bất cứ đái ngộ gì với con nhỏ này nữa. Cứ để nó chế/t dân ở đây đi.”

Mụ Phượng cười hô hố:

“ Tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi!”

Nói xong mụ toan đi khỏi đó nhưng đã bị Cải ngăn lại nhắc nhở.

“ Nên nhớ, Yến Lan đã cô gái đang mang thai, vậy nên đừng có để xảy ra sơ hở gì. Nghe rõ chưa.”

Mụ Phương quay lại gật đầu với thị Cải, rồi nhanh chóng đi ra khỏi đó. Trong gian nhà chỉ còn mỗi thị với nhỏ Mơ, thị chầm chậm bước đến, khom người xuống vỗ “đôm đốp” vào mặt nó đay nghiến nói:

“ Tỉnh dậy đi, mày mau tỉnh dậy đi. Tao nhớ hôm qua mày còn huênh hoang vênh váo lắm cơ mà. Hừ! “

Nhỏ Mơ bị sốt đến đổ mồ hôi hột, mặt mày tái nhợt, trong cơn mê man miệng nó lẩm nhẩm:” Nước, nước, làm ơn cho tôi uống nước.”

Thị Cải từ từ đứng dậy, nhìn nó chằm chằm nhếch môi cười khinh bỉ. Song ánh mắt đột ngột hằn lên tia giận dữ, thị nghiến răng nói:

“ Mày muốn uống nước hử. Nhưng mày đâu còn được cái đặc quyền chỉ tay năm ngón sai bảo người khác. Nhưng tôi, để tao giúp mày lần cuối, cũng xem như trọn tình trọn nghĩa ở kiếp này.”

Cứ tưởng thị tốt bụng sẽ lấy nước cho nhỏ Mơ uống, nhưng không, thị vén cao chiếc váy đen chấm gót chân của mình lên cao, dạng háng vắt chân ngang qua mặt nhỏ Mơ, đứng tiểu tồ tồ vào mặt nó. Hành động của thị quả thực rất biế.n thá.i, nhưng đối với con người như Mơ, một cô gái mang nhiều sự hoài bão, ích kỷ, độc ác thì đó cũng là cái kết xứng đáng mà nó đáng nhận được.

Đi tiểu xong thị thu chân lại, thả tà váy xuống, nhìn nhỏ Mơ lượt nữa nở nụ cười chế giễu rồi mới bỏ đi.

Ra tới ngoài sân thị gặp Miên Lam và Cẩm Hạ vừa đi đâu về, nhìn chiếc thúng Cẩm Hạ đội trên đầu, thị đoán ra hai người vừa vào làng mua kén tằm. Tuy biết rõ là vậy, song thị vẫn ta đây hỏi:

“ Bộ mợ không biết trong nhà có khách quý hay sao mà còn chạy ra ngoài làm việc riêng. Còn cả đám nhân công dệt vải dưới kia nữa, cho bọn chúng tới đây hôm nay nhỡ đâu phá hỏng chuyện tốt của cô chủ thì sao?”

“ Đốp!”

Một cú tát như trời giáng đánh thẳng vào mặt thị từ bàn tay thon gọn của Miên Lam, song khá đau rát. Thị quay quắt mặt đi, đưa tay lên ôm mặt, rồi lại len lén nhìn Miên Lam.

Cô liếc nhìn thị bằng nửa con mắt, sắc mặt hiên ngang đúng khí chất của một chủ nhân, nói với thị:

“ Kể cả chủ nhân ở đây còn chưa dám nói chuyện với ta kiểu đó. Bà là cái thá gì dám vênh mặt dạy bảo tôi thế hả?”

Thì đứng thẳng người, hạ tay xuống khỏi khuôn mặt, định nói gì đó nhưng bị Cẩm Hạ giơ nắm đấm lên hù dọa:

“ Còn không mau biến đi cho khuất mắt. Có tin tôi đấm nổ đom đóm mắt bà không.”

Thị giơ tay lên che mặt theo phản xạ, tự động lùi lại phía sau rồi nói:

“ Cô..cô..hai người..hai người cứ đợi đấy.”

Cẩm Hạ còn giơ nắm đấm thêm lần nữa, hù doạ thị Cải chạy bắn đái. Cô lầm bầm trong miệng:

“ Mụ già này xem bộ tâm địa cũng không khác gì nhỏ Mơ.”

Miên Lam nghe thấy, gật đầu nói tiếp lời:

“ Chị Hạ, lát nữa ông chủ Phan tới đây xem vải, tôi nhờ chị ra cổng đón ông ấy vào.”

Cẩm Hạ:

“ Mợ cứ giao cho tôi. Hàng hoá mai được chuyển đi rồi nên mợ có nhiều việc phải lo.”

Hai người đi thẳng xuống dãy nhà cũ, nhưng không phải dãy nhà giam giữ nhỏ Mơ.

Thị Cải quay lại gian phòng, thấy ông thầy thuốc đã gói xong đứa bé vào chiếc khăn vải màn, thị nói với ông ấy.

“ Sẵn thầy ở đây mời thầy sang bắt mạch cho bà chủ tôi, cần bốc thuốc gì thầy cứ kê đơn, tôi sẽ cho người đi bốc.”

Ông thầy nói:

“ Được, dẫn tôi tới đó. Còn đứa trẻ này chôn cất nó tử tế cho đỡ tủi thân. Rõ khổ, còn chưa kịp kiếp làm người, vậy mà…” giọng ông thầy thuốc tiếc nuối vang lên.

Thị Cải xách theo chiếc giỏ có đặt đứa bé, rồi dẫn ông thầy thuốc qua phòng bà chủ. Bà Nhã lúc này đã tỉnh, nằm bẹp trên giường khóc thút thít. Thấy có người tới, bà ngồi bật dậy tựa lưng vào thành giường, đợi thị Cải vừa bước vào bà lau nước mắt vội căn dặn:

“ Cháu ta nó mệnh khổ quá, bà nhớ mua chiếc tiểu đẹp đẽ một chút, rồi đặt nó vào đó đem đi chôn cất cẩn thận. Cũng là giọt máu của nhà ta cả, ta không muốn ngay cả khi không còn sự sống thằng bé vẫn không được đối đãi tử tế.”

Thị Cải vâng dạ, bảo thầy thuốc ở đây bắt mạch thăm khám cho bà chủ, bà ta xách chiếc giỏ ra ngoài, vẫy con bé Thuỳ vào chăm sóc bà chủ mới yên tâm rời đi.

Xế trưa, hàng hoá vừa xem xong ông chủ Phan dường như rất tâm đắc và hài lòng về chuyến hàng này, cứ khen không ngớt lời khi hàng hóa chất lượng vượt quá sự mong đợi của mình.

Tiễn ông ấy ra cổng, Miên Lam nói:

“ Ngày mai cháu sẽ cho xe chở hàng qua nhà ông, cảm ơn ông đã luôn tạo điều kiện cho cháu hoàn thành ước mơ này.”

Ông chủ Phan mỉm cười rồi nói:

“ Còn làm ăn lâu dài với nhau cô chủ không cần khách sáo vậy. Trong vụ giao thương này đôi bên chúng ta đều có lợi. Tôi nói ví dụ, nếu vải cô đây dệt ra sản phẩm không đạt yêu cầu của tôi, thì cho dù có bán với giá thấp hơn một nửa số tiền hiện tại, thứ lỗi, tôi không giao dịch.”

Miên Lam biết chứ, nên cô đã tỉ mỉ từ khâu chọn kén tằm, sau đó phân loại tơ, để dệt ra được những tấm vải đẹp đẽ không hề đơn giản.

Miên Lam mỉm cười, nhìn theo ông chủ Phan đi xa khuất rồi mới quay vào nhà. Thị Cải đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện vừa nãy giữa Miên Lam và ông chủ Phan, ánh mắt thị liếc nhìn phía xưởng dệt, khoé môi hiện ra một nét cười độc ác.

“ Nếu vải không may bị cháy, để tôi xem vải vóc đâu cô đem giao cho họ. Hừ..!!!”

Tối đến, nhà họ Ngô lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có, song có phần ảm đạm hơn trước. Trong lúc mọi người đang say giấc ngủ thì một mình thị Cải mò mẫm trong màn đêm đặc quánh đi xuống chỗ xưởng dệt, trên tay thị cầm theo hộp diêm và chai dầu hoả.

Thị dừng lại trước dãy nhà, nơi đây quá đỗi quen thuộc đối với thị, không phải do thị làm người ở trong nhà họ Ngô lâu năm mà bởi nơi này trước kia chính là nhà của thị, nơi thị sinh ra và lớn lên.

Một chút cảm xúc buồn bã ùa về khiến đôi mắt thị đỏ hoe như sắp khóc. Thị hồi tưởng lại chuyện cũ, ngày thị còn sống hạnh phúc và sự đầy đủ bên cạnh cha mẹ mình, song có câu” Khi cha mẹ không còn, thì nhà trở nên xa lạ.” Lúc đó thị cũng là một tiểu thư đài các kiêu sa, xinh đẹp. Nghĩ về quá khứ, thị có phần giận chị dâu Tú Linh của mình, bởi nếu không có sự xuất hiện của Tú Linh có lẽ giờ này thị đang có một gia đình đầm ấm hạnh phúc bên cạnh một người đàn ông tốt nào đó, và cả những đứa con. Thị vẫn luôn đổ lỗi cho Tú Linh nên gia đình mình bị huỷ hoại, nhưng lại không nghĩ chính cha mẹ của mình đã lấy đi tất cả những gì tốt đẹp nhất lẽ ra phải thuộc về Tú Linh. Nhưng cháu gái của thị nó không có tội, bà nó chính là người thân duy nhất của mình trên cõi đời này. Nghĩ tới đây thị càng muốn hạ quyết tâm giành lại tất cả để cháu mình có một cuộc sống giàu sang phú quý. Nghĩ đoạn thị mỉm cười, một nụ cười ma mãnh đắc ý.

Thị rón rén đẩy cửa vào, song không may cửa nhà đã bị khoá. Lòng thị tức sôi máu liên tục ch/ửi thề:” Khốn khiếp, sao hôm nay nó khoá cửa thế không biết. Phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.”

Thị đứng ngẩn người suy nghĩ, nhớ lại gian nhà có nhiều ô cửa sổ, hay nói đúng hơn thị biết rõ dãy nhà này có bao nhiêu ô cửa. Thị vỗ đùi “ đét” cái, hai mắt sáng rực, sực nhớ ra gì đó rồi chạy tới bên cạnh ô cửa sổ bên hông, đó cũng nằm sát với nơi để để vải đã dệt xong. Thị mừng thầm trong bụng vì cánh cửa này chốt bên trong đã bị hư, nên chỉ cần nảy nhẹ cái đã bung.

Thị mở chai dầu hoả, toan tưới hết số dầu trong chai rẩy vào những câu vải bên trong, chỉ cần dính tí thôi cũng dễ bén lửa, song vào khoảnh khắc đó, một bàn tay lạnh ngay vươn ra từ màn đêm chộp lấy cánh tay của thị, báo hại thị giật mình hoảng sợ.

Cánh tay thị bị bẻ cong lại về phía mình, nhưng không phải do thị điều khiển mà là do bàn tay ma quái kia tiêu khiển. Thị đau đớn lắp bắp, tay vẫn nắm chặt chai dầu:

“ Ai..ai..ai…đấy!”

Người đó không nói gì, bóng đen và màn đêm như hòa quyện vào làm một khiến thị dù căng mắt ra nhìn nhưng vẫn không thấy gì ngoài màn đêm bao phủ.

Bàn tay ma quái lạnh ngắt, thị cảm nhận được hơi lạnh từ bên đó đang truyền sang cánh tay của mình, dần dần lan tỏa ra khắp cơ thể. Cũng kỳ lạ, cơn đau buốt trên phát ra cổ tay của thị rõ nét vậy, song chai dầu trên tay vẫn không tài nào bị rơi xuống.

Thị lần nữa thốt lên:” Ai đấy?”

Đáp lại câu hỏi của thị vẫn chỉ là một không gian tĩnh lặng. Mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra lút đầu, mãi đến khi cánh tay của thị được đẩy ra khỏi ô cửa sổ thì bàn tay lạnh ngắt kia mới dần buông lơi.

“ Rầm” một tiếng thất thanh khiến thị giật bắn mình, chai dầu hỏa trên tay rơi” choang” xuống đất, vỡ tung toé. Đó là âm thanh phát ra hai cánh cửa đã được khép kín, thị giờ đây nhìn vào thấy nó kín như bưng. Biết bản thân mình gặp ma, thị lập tức co giò bỏ chạy thục mạng, tới chỗ mé góc vườn giao nhau với gian nhà chính thì chân thị đột ngột khựng lại.

Ánh mắt thị chăm chú nhìn vào cạnh bờ rào mồng tơi, trông thấy mơ hồ có hai cái bóng lặng lẽ đứng im bất động ngoài đó.

Thị lên tiếng hỏi:” Ai đó? Tôi hỏi ai đang đứng bên kia?” Song hai cái bóng đó không hề nhúc nhích, càng không đánh tiếng trả lời. Họ nhìn thị Cải bằng đôi mắt đen ngòm trũng sâu không thấy đáy, cùng gương mặt khô khốc héo quắt.

Lại thêm một hồi lâu nữa trôi qua trong sự tĩnh lặng, thì hai khuôn mặt ma quái kia mới bắt đầu trở về hình hài hai gương mặt bình thường.

Dưới chút ánh sáng mơ hồ từ những ngọn đèn treo bên hiên tỏa ra, thị nhận ra đó là anh trai và chị dâu Tú Linh của mình. Nhưng không phải chỉ có mỗi hai cái bóng, mà chính xác có tới rất nhiều cái bóng đứng sau lưng hai người, họ đang nhìn thị Cải bằng ánh mắt vô cảm xúc.

Thị đứng ngẩn người, lại có thêm một cái bóng xuất hiện bên cạnh Tú Linh. Cái đóng đó chính là anh hai Lâm Bình của thị. Ngay khi Lâm Bình xuất hiện, thị bật khóc rưng rức như một đứa trẻ vừa phải xa nhà quay trở về đoàn tụ cùng người thân.

Đôi môi thị run rẩy, mãi mới thốt ra tiếng gọi mà thị cất giấu bao lâu nay trong lòng” Anh ơi..i..i..” hai mắt thị nhòa đi vì nước lệ, song mới đưa tay áo lên quẹt nước mặt, đến khi ngẩng mặt lên nhìn đã không còn trông thấy anh trai mình đâu nữa, cả Tú Linh và cả những cái bóng ma khác cũng biến mất, họ bốc hơi ngay trước mắt khiến thị sởn gai ốc.

Thị rùng một cái, nhanh chóng kéo bản thân về thực tại. Thị nhanh chân rảo bước toan đi đi về phòng nằm nghỉ, song tiếng bì bõm trong gian phòng tắm của tiểu thư Quế Yên lại vang lên dội tới đôi tai của thị, nghe rõ mồn một. Lần nữa khiến thị tò mò bởi tiếng động.

Thị rón rén bước lên bậc thềm, những bước chân rất khẽ, khẽ đến nỗi thị không nghe thấy tiếng động. Vừa mò mẫm bước lên quan sát, thị vừa nghĩ:

“ Chẳng nhẽ con ranh đó lại dở thói tắm vào lúc nửa đêm ư?”

Khi ấy, đúng lúc vừa tròn giờ tý.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner