Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 103



“ Trời ơi, cô Cẩm Hạ.”

Cẩm Hạ mặc dù đã tỉnh, nhưng chân tay đã bị thị Cải và đồng bọn trói chặt, miệng bị nhét nhùi rẻ khá lớn khiến cô không tài nào có cơ hội thoát thân.

Phấn lao tới, nhấc nhùi rẻ ra khỏi miệng Cẩm Hạ, cô đưa ngón tay lên miệng” suỵt” dài một tiếng. Cẩm Hạ đã hiểu ý, khẽ gật đầu.

“ Nhanh, mở trói cho tôi. Cái mụ già chết tiệt, để ta thoát ra được thì mụ biết tay ta.”

Phấn chạy lăn xăn tìm vật sắc bén để cắt sợi dây, may mắn tìm thấy cây kéo mà thị treo trên tường. Cô quay lại, cắt phăng sợi dây trói trên tay, chân của Cẩm Hạ. Cẩm Hạ vùng vậy, tứ chi nhức mỏi, vặn vẹo mấy cái khởi động cho khoẻ khoắn.

“ Mả cha nhà mụ già đó, trói gì mà chặt khiến tay chân tôi tê cứng.”

Sực nhớ tới mợ Miên Lam đang không rõ thế nào, song trong lòng đã dấy lên dự cảm chẳng lành đối với mợ. Cẩm Hạ vội vàng nói:” Không được, tôi phải đi cứu mợ Miên Lam. Mụ Cải gài bẫy tôi chắc chắn mợ ấy lành ít dữ nhiều.” Nhưng cô bị Phấn nắm tay kéo lại.

Phấn lắc đầu:

“ Bây giờ thì không cứu được mợ ấy đâu. Sức của cô Hạ làm sao đấu tay đôi được với người của cậu chủ.”

Cẩm Hạ lo lắng hỏi:

“ Hả! Đã xảy ra chuyện gì với mợ ấy. Tôi bị nhốt trong này không biết ngoài kia sóng gió ra sao.”

Phẩn không vội trả lời. Mà chạy ra ngoài hé cánh cửa đưa mắt nhìn ra quan sát. Cảm nhận xung quanh tặng lặng, khi ấy cô lại khép cánh cửa im lìm, trở vào trong nắm tay Cẩm Hạ lôi đi.

“ Cô Hạ đi theo em. Chúng ta rời khỏi đây trước cái đã. Lát nữa bà Cải quay về lại to chuyện.”

Hai người thoát ra ngoài, Cẩm Hạ còn chưa biết sẽ đi đâu để tránh mặt đám gia nhân trong nhà, bỗng cái Phấn chỉ tay vào phòng ngủ của cô chủ Quế Chi, thúc giục.

“ Tạm thời cô Hạ trốn vào kia trước đã. Đó là phòng riêng của tiểu thư Quế Chi. Em là người vào dọn dẹp thường xuyên, ngoài em ra thì không ai được vào. Ông bà chủ không cho người lạ vào sợ làm bẩn phòng của tiểu thư. Ngày nào cũng sai người vào lau dọn cho sạch sẽ, đợi vợ chồng tiểu thư về chơi còn có chỗ nghỉ ngơi.”

Phấn mở cửa đẩy Cẩm Hạ vào, mình cũng vào theo. Biết không thể vắng mặt lâu, vì sợ người khác nghi ngờ. Phấn kể lại sơ qua về tình hình của mợ Miên Lam.

Chuyện là thế này:

“ Đêm hôm qua mợ Miên Lam bị bà Cải dụ vào phòng cô Quế Yên.”
“ Ừ ừ, chuyện đó ta biết. Em kể tiếp đi.”
“ Sau đó chẳng hiểu sao mợ bị vu oan đánh bà chủ bất tỉnh.”
“ Khốn kiếp mụ già đó, ta biết ngay mợ ấy sẽ xảy ra chuyện rồi mà.”
“ Rồi cậu chủ dẫn người tới, bắt mợ chủ nhốt dưới nhà kho.”
“ Thằng cha vô dụng đó không được cái tích sự gì hết. Bị mấy con đàn bà quay cho mòng mòng mà vẫn không chịu sáng mắt.”
Phấn nói một câu, Cẩm Hạ bất bình đệm theo một câu.”
“ Cũng trong đêm qua tự dưng xưởng dệt bốc cháy. Đã thiêu rụi hoàn toàn mọi thứ, giờ chỉ còn lại bốn bức tường đen nhẻm trơ trụi cùng đống đổ nát.”
“ Chắc chắn là kế hoạch thâm hiểm của mụ Cải, ta dám chắc là vậy.”
Cô quay lại nhìn Phấn, lo lắng hỏi:
“ Còn mợ Miên Lam bây giờ sao rồi? Chắc mợ ấy buồn lắm, khó khăn lắm mới gây dựng được xưởng dệt, vậy mà..”
Phấn thở dài:
“ Mợ ấy buồn lắm, tâm can chắc vụn vỡ chứ vui sao được. Chỉ là mợ không thể hiện ra ngoài mà thôi.”

Phấn nhớ tới lời dặn của mợ Miên Lam sau khi tìm thấy cô Cẩm Hạ. Con bé bèn nhìn cô truyền đạt lại lời:

“ À! Khi nãy em mang cơm vào cho mợ chủ, mợ dặn em thay mợ đi tìm chị Hạ, nếu tìm thấy bảo chị tìm cách quay trở về nhà, đừng quay lại nơi đây nữa.”

Cẩm Hạ quắc mắt:

“ Hử! Mợ ấy nói vậy thật ư?”
“ Vâng!”
“ Sao mợ ấy nỡ đẩy tôi thành kẻ tham sống sợ chế/t như vậy chứ?”
“ Chắc mợ lo lắng cho cô Cẩm Hạ đó. Mặc dù trong lòng đang nhói đau nhưng vẫn đau đáu về tung tích của cô Cẩm Hạ. Chỉ sợ cô xảy ra chuyện.”
Cẩm Hạ chẹp miệng:
“ Tôi biết mợ lo cho tôi, nhưng chính vì thế nên tôi không thể thờ ơ trước sự sống chế.t của mợ ấy.”

Cẩm Hạ đi đi lại lại trong gian phòng, cô rơi vào trầm tư. Một lúc sau, Cẩm Hạ nói với Phấn:

“ Tối nay Phấn giúp tôi trốn khỏi đây nhé, tôi sẽ trở về nhà tìm cha anh trai cả tới giúp. Tôi không tin trên trời đời này không còn công lý, để họ muốn làm gì thì làm, muốn bắt giữ giam cầm ai thì bắt bớ, mạng người chứ không phải cỏ rác.”

Phấn gật đầu.

“ Vậy tối nay em sẽ dẫn chị Hạ đi cửa sau. Ở đó kế bên mộ của tiểu thư Quế Yên nên không ai dám bén mảng tới. Chắc sẽ an toàn.”

Bàn thêm mấy chuyện xong Phấn bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn cẩn thận khoá cửa bên ngoài. Làm vậy sẽ không ai nghi ngờ có người trốn bên trong.

Tối đến. Thị cải bưng tô cháo nóng hổi từ bếp trở về phòng. Thị ngồi trước mặt bà chủ vừa thổi vừa húp bát cháo gà thơm nức mũi. Thị tấm tắc khen ngon trêu ngươi trước mặt bà Nhã, đến khi chỉ còn mấy thìa cháo trong bát, loãng như nước cơm, thị nhổ toẹt bãi nước bọt vào trong, dùng tay khuấy cho đều. Cảm thấy còn chưa đủ độ dơ bẩn, thị ngoáy lỗ mũi, moi móc được bao nhiêu c.ứ.t mũi đều thả vào bát cháo, trộn chúng hoà quyện vào làm một.

Làm xong thị ngước lên nhìn bà Nhã nở nụ cười đắc ý:

“ Đủ combo gia vị rồi đấy. Tới giờ ăn rồi bà chủ à.” Ha ha…

Bà Nhã nhìn thị và tô cháo nợm hết cả cổ họng, chỉ muốn nôn tại chỗ, song suy nghĩ của bà không thể điều khiển phản xạ của cơ thể mình nữa, cái miệng méo mó của bà cũng không thể mở lời. Có chăng chỉ thốt ra mấy câu ú ú ớ ớ, nghe không rõ.

Thị vật bà Nhã xuống, kê chiếc gối dưới đầu, dùng chiếc đũa chặn quạ miệng bà chủ, múc từng thìa cháo rồi bịt mũi ép bà ấy nuốt.

Thị trợn mắt, nghiến răng rít lên:

“ Nào, nào, nuốt đi chứ, nuốt đi chứ.” Ha ha ha..” nuốt mau đi mụ già chết tiệt.”

Nước mắt bà Nhã rơi lã chã, bà vừa căm phẫn thị Cải cũng vừa ghê tởm với sự bầy hầy bẩn thỉu của thị. Cháo đổ vào miệng bà rất muốn nôn ra nhưng thị Cải đã ép bà nuốt, đến khi thìa cháo cuối cùng được đổ hết vào miệng và, khi ấy thị Cải mới chịu dừng tay.

Bà ta định nhúng chiếc khăn lau bàn vào chậu nước rồi vớt lên rửa mặt cho bà Nhã, thì lúc ấy Quân Ninh đẩy cửa bước vào. Thị Cải nhanh tay đổi lại chiếc khăn sạch thả vào chậu nước, đổi vai diễn trước mặt Quân Ninh.

“ Tội bà chủ quá, tôi mong bà chủ sớm ngày bình phục.”

Quân Ninh nghe thấy những lời này còn tưởng đâu thị là người tốt. Cậu bước đến đặt tay lên vai bà ta, hỏi:

“ Bà Cải, mẹ cháu có ăn được không?”

Thị ngước lên trả lời:

“ Bà chủ ăn được cậu à, ăn hết cả bát cháo.”

Cậu nhìn mẹ bằng ánh mắt âu yếm. Lúc thị Cải đứng dậy bưng chậu nước đi thì cậu ngồi xuống nắm tay mẹ hỏi:

“ Thầy thuốc nói với con, đợi ông ấy vài hôm sẽ đưa bạn mình qua đây châm cứu cho mẹ. Con nghe nói tay nghề ông ấy rất giỏi, châm cứu có thể giúp căn bệnh của mẹ giảm đi phần nào.”

Bà Nhã ứa nước mắt nhìn con, ú ớ nói với cậu:

“ M..i..ê…n..L..a..m … M..i..ê..n…L..a..m.”

Tuy giọng nói rất khó nghe nhưng lần này cậu dịch ra được, là mẹ đang gọi tên chị dâu của mình.

Cậu hỏi lại:” Mẹ vừa nhắc tới tên chị dâu ư? Miên Lam.”

Bà Nhã chớp chớp mắt, ra hiệu đúng.

Quân Ninh hỏi tiếp:

“ Chị ấy đánh mẹ ra nông nỗi này ư?”

Lần này phản ứng của bà Nhã trở nên bị kích động. Toàn thân bà run lên, liếc nhìn cải, từng gân máu trên mặt nổi cuồn cuộn. Thị Cải sợ mình bị lộ, bèn chạy tới khóc lóc nói:

“ Trời ơi, tội nghiệp bà chủ quá. Một đời bà từ bi đức độ, vậy mà mợ Miên Lam nỡ lòng nào đánh bà chủ thành ra như vậy.”

Tiếng khóc sụt sùi của thị khiến tâm trạng Quân Ninh bắt đầu thay đổi. Cậu đứng phắt dậy, siết chặt nắm đấm, hai hàm răng nghiến vào nhau phồng mồm trợn mắt, đó là bộ dạng của cậu khi cơn nóng giận đạt tới mức đỉnh điểm.

Cậu nói với thị Cải:

“ Tôi phải đi hỏi chị ta, xem vì sao chị ta lại ác độc với mẹ tôi như vậy.”

Nói xong câu cậu vội vã quay người bỏ đi.

Thị Cải đắc ý nhìn bà chủ, ngồi xuống bên cạnh ghé sát mặt mình vào mặt bà ấy, cười ha hả mà rằng:

“ Bà thấy chưa, cuối cùng người chiến thắng là tôi. Tôi sẽ để chúng cắn xé ché/M g/i/ế/t lẫn nhau, tới hơi thở cuối cùng. Ha ha ha haaaa….”

Rồi thị vừa véo cừa cấu lên khắp cơ thể bà Nhã, miễn là chỗ nào cấu nhéo được thì bà ta đều làm. Cảm thấy thỏa mãn mới dừng tay. Bà Nhã ngoài nằm yên bất động rưng rưng nước mắt thì chẳng thể phản kháng hay nói năng được gì, đôi lúc bà nghĩ, phải chăng đó là kết cuộc của số phận mình.

Một lúc sau thị trở về phòng, cứ nhìn đống dây dợ nằm chỏng chơ dưới đất, chính là sợi dây trói Cẩm Hạ, trong lòng thị dấy lên nỗi lo sợ. Thị sợ Cẩm Hạ sẽ quay lại cứu Miên Lam, khi đó thị và cả mẹ con mụ Phượng ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng. Thị đi đi lại lại trong phòng, tính kế xem bước tiếp theo sẽ phải làm gì.

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên kéo thị ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Thị khựng chân, nhìn qua đó nói vọng ra:

“ Ai đấy?”
Giọng mụ Phượng bên ngoài vang lên:
“ Bà Cải, là chúng tôi đây.”
“ Hai người vào đi.”
Mụ Phượng và Yến Lan vừa bước vào, thị Cải vội ra lệnh:
“ Đóng cửa lại đi.”

Yến Lan bước đến chỗ thị Cải lo lắng nói:

“ Dì ơi, cô ta trốn đi rồi chúng ta phải làm sao bây giờ. Cô ấy chắc chắn đã biết chúng ta bắt cóc trói nhốt cô ta dì à.”

Thị Cải giơ tay lên chặn ngang câu nói của Yến Lan, bởi trong lòng thị bây giờ cũng đang rối bời. Cẩm Hạ có xuất thân không hề kém, cha cô ta nổi tiếng là một thương nhân được gắn với biệt danh” thương nhân giang hồ”, vì vốn xuất thân của ông ấy cũng không mấy gì tốt đẹp. Một khi bọn họ nhúng tay vào chuyện này thì xem như bao nhiêu công sức xây dựng bấy lâu nay tan thành mây khói.

Nghĩ tới đây, chân thị bỗng khựng lại, nhìn hai mẹ con mụ Phượng rồi kéo đầu hai người thì thầm to nhỏ. Một lúc sau thị nhấc khuôn mặt lên cao, đôi môi cong tớn vẻ tự đắc.

“ Mẹ, con thấy cách của dì hay đấy mẹ.”
Mụ Phượng gật gù:
“ Đúng, chỉ làm cách này thì mới nhanh chóng diệt trừ được cô ta.”
Song sắc mặt mụ Phượng bỗng đông cứng, còn một mối đe dọa vẫn chưa tìm ra cách bài trừ. Bà ta e ngại nói:
“ Vậy còn ông ta? Lão Hoành í, chúng ta tính sao?”
Thị mỉm cười gian xảo:
“ Ông ta thì không đáng lo ngại. Dạo này tính đam mê nữ sắc trong con người ông ta lại trỗi dậy. Ngày đêm say mèm bên cạnh ả tiện tì đó. Lo gì.”
Cả ba lại nhìn nhau bật cười hô hố.

Thình lình thị nhớ ra con Mơ đã trốn thoát, bèn hối thúc hai người họ.

“ Ta có cách rồi, từ đây về tới nhà con nhỏ Cẩm Hạ cũng khá xa, đến khi muốn quay lại cũng phải trưa mai mới tới. Vậy chúng ta hãy làm theo kế hoạch ngay trong đêm nay đi, tránh đêm dài lắm mộng.”

Nói xong, thị mở cửa chạy ra ngoài, đi xuống chỗ giam cầm nhỏ Mơ hô hoán:

“ Người trốn đi rồi, trốn đi rồi. Người đâu, người đâu, mau may vây bắt chúng lại.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner