Hái Trăng

Chương 2



……..

Đêm đó tôi gần như mất ngủ, phải đến rạng sáng tôi mới mệt mỏi và nhắm mắt.

Chu Hoài Cảnh đã nói tôi phải tự tìm cách để sinh con, bởi vì người nhà họ Hứa rất giỏi dùng thủ đoạn.

Vậy thì tôi thực sự sẽ dùng thủ đoạn một lần!

Bây giờ tôi chỉ có 1 triệu, không thể nào trả lại sính lễ cho họ được, bên phía Hứa gia, muốn bọn họ nôn tiền ra thì chẳng thà đi cầu xin Chu gia còn có ích hơn.

Tôi cảm thấy thật phiền phức bởi vì người chồng của tôi không chịu phối hợp với tôi để sinh ra một đứa nhỏ, vậy thì cả hai sẽ có được điều mình muốn.

Trong lúc mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ tôi nhớ đến hơi ấm từ đầu ngón tay của người đàn ông gặp hồi chiều, khoảnh khắc hắn lau nước mắt cho tôi thật sự rất dịu dàng.

…….

Đến lần thứ tư tôi ghé qua khoảng sân đó, thấy Trần Tông Nguyệt đứng sẵn ở lối vào sân, và không có ý định để tôi tiến vào.

Hắn cụp mắt xuống, không nhìn tôi:

– Đã muộn rồi, cô vào không tiện. Sau này đừng đến đây nữa, kẻo bị lây bệnh.

Tôi đứng ở trên bậc thang ngẩng đầu nhìn hắn.

– Tôi không muốn đi.

Hắn mím chặt môi…

Cơn gió thổi qua khiến tôi ho liên tục bị lạnh. Nhưng hắn vẫn đứng sừng sững ở đó.

Đã có một cuộc chiến thầm lặng diễn ra giữa chúng tôi, vài phút sau hắn là người không chịu nổi, nên nhìn về phía tôi. Trông hắn có vẻ đất bất đắc dĩ bước sang một bên, ý là để tôi tiến vào khoảng sân nhỏ.

Nơi hắn ở ấm áp như mùa xuân, trên bàn làm việc của hắn có một cuốn kinh Phật đã được chép một nửa.

Bên cạnh đó là chiếc máy tạo độ ẩm mini mà tôi đã tặng hắn vào lần trước tôi ghé chơi.

Trần Tông Nguyệt cố ý phớt lờ tôi, hắn đến trước bàn và ngồi xuống rồi tiếp tục chép kinh.

Tôi nhìn chằm chằm vào cổ tay hắn một lúc rồi không nhịn được đưa tay ra chạm vào chuỗi tràng hạt.

Hắn ơi khựng lại mất một giây nhưng không tránh né.

– Tại sao anh lại đeo chuỗi hạt này?

– Từ nhỏ sức khỏe của tôi đã không tốt nên trưởng bối trong nhà đến chùa cầu nguyện cho tôi.

– Nó có thể giúp anh mang đến may mắn và tránh những điều xui xẻo không? Đeo cái này có thể giúp anh bình an và khỏe mạnh thật à?

– Có nói tôi sẽ cảm thấy yên tâm.

Hắn muốn rút tay lại nhưng tôi đã nhanh chóng giữ chặt chuỗi hạt.

– Anh từng để người phụ nữ nào chạm vào chuỗi hạt của anh chưa?

Anh im lặng mất một lúc rồi lắc đầu.

– Chưa từng.

– … Vậy anh đã để người phụ nữ nào chạm vào anh chưa?

Đôi mắt đen láy như hắc thạch của hắn đột nhiên hơi mở lớn, sau vài giây hắn quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt tôi.

Tôi đã phát hiện ra vành tai của hắn hơi đỏ lên, âm thanh ngượng ngùng, lúng túng.

– Không có.

…..

Phía sau bàn làm việc của hắn có một chiếc ghế lót đệm, thích hợp để nằm ngủ trưa và ngả lưng khi lười biếng. Nhưng bây giờ người đàn ông mặc áo Phật Tử xám nhạt bị tôi đè xuống.

Tôi ghé sát vào người hắn, những ngón tay với khớp xương rõ ràng của hắn thì ôm eo tôi.

Có lẽ do máy sưởi ở nhiệt độ quá cao khiến hai má tôi đỏ bừng và cơ thể cũng nóng lên.

Còn hắn thì giống như một khối ngọc không có độ ấm. Khi chạm vào khiến người ta cảm thấy dễ chịu, thoải mái đến tận xương tủy.

Từ nhỏ đến giờ thôi chỉ thầm mến một học sinh chuyển trường, bây giờ nghĩ lại thì cậu ta cũng là người đẹp mảnh khảnh.

Cậu ta không thích nói chuyện, lúc nào cũng lịch sự với mọi người nhưng cũng rất xa cách.

Có một vài đặc điểm giống với Trần Tông Nguyệt này.

– Nghe nói sang năm anh sẽ trở về Hồng Kông?

– Phải.

– Anh sẽ quay lại chứ?

– Không chắc.

– Thôi đừng quay lại, ở đây không tốt chút nào. Bệnh của anh đã khỏi chưa?

– Gần như ổn rồi.

– Tôi cho anh một khoản tiền, sau này hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé.

Nói rồi tôi từ từ cúi đầu, khiến hơi thở của chúng tôi gần như đan xen, tôi trầm giọng hỏi hắn.

– Được không?

Màu sắc trong mắt hắn dần thay đổi, đôi mắt vẫn luôn hiền lành dịu dàng bỗng trở nên lạnh lẽo.

giây tiếp theo hắn đẩy tôi ra.

Sau đó quyền chủ động đã bị đảo lộn.

Lúc đầu chúng tôi chỉ ôm và hôn mãnh liệt, sau đó tôi nghe thấy tiếng khóc và tiếng cầu xin nức nở nghẹn ngào.

A… Hóa ra là âm thanh từ cổ họng tôi.

– Tôi cho anh tiền, anh cho tôi một đứa con, anh coi như… Cứu tôi một lần được không?

…….

Sau đó chuỗi tràng hạt trên cổ tay hắn lưu lại những độ sâu và dấu vết khác nhau trên eo, đùi và ngực của tôi.

Tôi khóc thút thít, không nhượng bộ cũng để lại những vết thương nông trên vai và lưng hắn.

– Hứa Trân!

Giây phút hắn phá đi lớp màng mỏng, hắn đã nhìn tôi với vẻ khó tin.

– Sao chuyện này có thể xảy ra….

– Chu Hoài Cảnh không chịu chạm vào tôi bởi vì anh ta đã có người trong lòng.

– Hứa Trân!

Trong mắt người đàn ông dần tràn ngập tình cảm sâu sắc.

– May mắn là tôi không yêu anh ta.

Tôi giơ tay lên và ôm lấy cổ hắn một lần nữa.

– Tôi chỉ muốn có một đứa con.

Hắn không trả lời, dùng hành động để cho tôi biết đáp án, tôi nhận về một nụ hôn sâu, những hạt cườm mát lạnh ma sát bên mặt tôi. Sau đó nó đã bị những giọt nước mắt của tôi làm ướt.

Hắn cẩn thận hôn lên nước mắt tôi.

Khi mọi chuyện đã xong, tôi thay đồ rời đi.

Trần Tông Nguyệt tiễn tôi đến cổng.

Tôi mỉm cười với hắn.

– Ngày mai em sẽ tới nữa, những ngày này là thời kỳ rụng trứng của em.

Hắn rũ mắt không nói gì, chỉ cẩn thận cài lại nút áo khoác giúp tôi, cuối cùng hắn giúp tôi chỉnh lại khăn quàng.

– Đi đường cẩn thận.

…….

Tôi đã giao lưu sâu với Trần Tông Nguyệt ba ngày liên tiếp.

Vào lần cuối cùng hắn đột nhiên nói với tôi rằng hắn có việc phải làm nên sẽ về Hồng Kông sớm hơn dự tính.

Tuy rằng tôi hơi sửng sốt nhưng vẫn cười cười đáp.

– Vậy thì tối nay em sẽ chuyển tiền cho anh.

Nói xong tôi còn giả vờ cà lơ phất phơ.

– Dạo này anh tiến bộ khá nhiều, kỹ thuật rất tốt, cho nên dù không có t*hai thì em cũng sẽ chuyển tiền tới cho anh.

Hắn lắc đầu.

– Tôi không cần.

Tôi thì không quá quan tâm đến chuyện hắn có cần hay không, nhưng chắc chắn tôi sẽ thực hiện điều đã nói, tiền bạc là cách thức giải quyết mọi chuyện một cách sòng phẳng để sau này không còn dính líu gì nữa.

….

Vào cái ngày hắn trở về Hồng Kông, Chu gia đã tổ chức một buổi tiệc để tiễn hắn vì phép lịch sự.

Đêm đó tôi mặc bộ sườn xám Tô Châu màu xanh đậm, tóc dài búi cao ngồi ở bên cạnh Chu Hoài Cảnh.

Còn Trần Tông Nguyệt thì tình cờ ngồi ở phía đối diện với tôi.

Suốt khoảng thời gian đó hắn không hề nhìn tôi, còn tôi cũng chỉ gật đầu chào một cách lịch sự với hắn khi vừa ngồi xuống.

Tuy nhiên tôi phát hiện ra đêm nay Chu Hoài Cảnh, cái người luôn thờ ơ với tôi lại có chút kỳ lạ.

Nhiều lần tôi cảm nhận được tầm mắt của anh ta dán chặt vào mình.

Thậm chí khá là… Nóng rực.

Sau khi ăn món chính thậm chí anh ta còn tự tay giúp tôi lấy súp gà.

Tôi nói cảm ơn thì anh ta đột nhiên đến gần tôi, giọng nói từ tính trầm ấm.

– Trân Trân, sao mấy ngày nay trông em lại xinh đẹp như vậy?

Anh ta trìu mến đặt tay lên vai như ôm tôi vào lòng, hành động này khiến tôi cảm thấy không thoải mái bởi vì trên cổ tôi vẫn còn những dấu vết do Trần Tông Nguyệt để lại, nếu nhìn vào trong lớp sườn xám có thể phát hiện ra.

Tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên và định đứng dậy thì người đối diện đột nhiên lên tiếng.

– Hoài Cảnh.

Không biết có phải do tôi quá căng thẳng nên ảo tưởng hay không mà lúc Trần Tông Nguyệt mở lời thì cánh tay của Chu Hoài Cảnh lập tức thành thật thu lại.

Thậm chí anh ta còn ngồi thẳng lưng một cách nghiêm chỉnh.

– Dạ, anh tư.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner