4.
“Tôi tên Lâm Vi, lúc nãy rất cảm ơn anh.” Tôi vươn tay về phía hắn.
Nhưng Tần Dã vẫn nhìn chằm chằm vào cổ tay tôi, làn da chỗ cổ tay bị dây thừng siết chặt tạo ra những vết lằn rướm m.á.u, nhìn rất ghê.
“Tôi giúp cô xử lý vết thương.”
Tôi lắc đầu: “Vết thương nhỏ thôi, không sao cả.”
“Vừa nãy ai nói, chỉ cần tôi cứu cô thì muốn cô làm gì cũng được?”
“…”
Hắn không cho tôi ý kiến mà ấn tôi ngồi xuống ghế, sau đó lấy hòm thuốc tới.
“Cô cố chịu một chút.”
Tôi cắn môi, nhìn hắn nghiêm túc mà giúp tôi xử lý vết thương.
Trái tim đột nhiên cảm thấy ấm áp.
Nhớ lại kiếp trước, lúc tôi vừa mới kết hôn với Thẩm Hành Xuyên, có hôm hắn uống say, tôi đỡ hắn về phòng thì lỡ miệng bảo hắn uống ít rượu lại.
Kết quả hắn giận tím mặt, ác độc mà đẩy tôi ra.
Khiến tôi đứng không vững, ngã ngồi trên mặt đất.
Vòng ngọc trên cổ tay đập xuống sàn nhà vỡ tan tành, mảnh thủy tinh nhỏ ghim vào cổ tay tôi.
Tôi hét lên một tiếng, che cổ tay chảy đầy m.á.u kêu đau.
Sau khi Thẩm Hành Xuyên nhìn thấy thì chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi, nói:
“Có đau không? Đau là đúng. Lúc ấy Hiểu Hiểu còn đau hơn cô gấp vạn lần, nhưng mà em ấy chẳng hề kêu đau một chút nào, lúc trước nếu không phải vì cứu cô thì sao em ấy lại bị bọn bắt cóc vũ nhục chứ? Em cũng sẽ không luẩn quẩn trong lòng mà…”
Tôi cứ như vậy mà ngồi dưới đất, không thể tin tưởng nổi.
Trái tim từng chút một mà lạnh đi.
Qua hồi lâu tôi mới tìm lại được giọng của mình.
“Nhưng mà bọn chúng bắt cóc tôi và Đường Hiểu Hiểu là để uy hiếp anh! Cũng là chính anh đã chọn cứu tôi trước, bây giờ vì sao lại bắt tôi phải này kia?”
Men say trên mặt Thẩm Hành Xuyên đã tan đi không ít, ánh mắt vẫn lạnh băng như cũ.
“Lâm Vi, thật ra cuộc liên hôn này tôi vốn không đồng ý, nếu không phải do cô nói với bà tôi là cô thích tôi thì bà tôi cũng sẽ không ép tôi phải cưới cô.”
“Cho nên ý của anh là nếu không có tôi thì anh chỉ cần phải cứu một mình Đường Hiểu Hiểu thôi đúng không?”
“Ha ha…” Tôi đột nhiên bật cười: “Thẩm Hành Xuyên, anh đúng là có bệnh, anh không trách bọn bắt cóc đi lại trách tôi.”
Tôi đứng dậy, tự về phòng xử lý vết thương.
Từ đó về sau, dù có đau thế nào tôi cũng không hề nói với Thẩm Hành Xuyên.
Bây giờ, người trước mặt lại sợ tôi đau mà vụng về thổi thổi vào miệng vết thương của tôi.
Hốc mắt ê ẩm, tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, biết rõ rồi nhưng vẫn cố hỏi: “Anh đang làm gì thế?”
Tần Dã ngẩng đầu, nở nụ cười.
“Hồi nhỏ bị thương, mẹ tôi hay dùng cách này, cô thấy có đỡ đau hơn chút nào không?”
Tôi gật đầu: “Ừm, đỡ hơn nhiều rồi.”
Được sự đồng ý, Tần Dã lại tiếp tục động tác vừa rồi.
Nhưng bầu không khí này rất nhanh đã bị người khác phá hủy.
5.
“Anh Tần, em nghe nói có người tới xưởng của anh gây chuyện nên chạy đến ngay…”
“Má nó! Anh kiếm được một cô em xinh đẹp như vậy từ đâu ra thế?”
Từ cửa xuất hiện một người đàn ông to lớn cánh tay đầy hoa văn, vừa nhìn thấy tôi một cái thì hai mắt sáng như đèn pha ô tô.
“Thật là hiếm có, hình như đây là lần đầu tiên em thấy nữ sinh xinh đẹp như vậy ở chỗ này của anh đấy…”
Cánh tay toàn hoa nói, trên mặt xuất hiện một mảng đỏ ngượng ngùng kỳ lạ.
Tần Dã thấy thế thì đứng dậy che tôi ở phía sau.
“Cảm ơn nhé, nhưng mà chuyện đã giải quyết xong rồi, còn chuyện khác không liên quan gì đến cậu, hôm nào mời cậu đi uống rượu.”
Cánh tay toàn hoa nghe vậy thì sửng sốt.
“Lão Tần à, bây giờ anh có em gái ở bên rồi nên đến anh em, anh cũng không muốn nói thêm vài câu à?”
Sau đó cậu ta hất mặt sang một bên, “hứ” một cái thật to.
Hình như dỗi rồi.
Tần Dã đỡ trán, sau đó kéo cậu ta sang một bên, thấp giọng nói: “Cậu có thể có mắt một chút không? Kiếm chỗ nào mát mẻ mà chơi đi.”
“Anh Tần, cô ấy là bạn gái của anh à?”
“Cậu thấy có giống không?”
“Giống! Vừa nhìn đã thấy xứng đôi.”
“Coi như tên nhóc nhà cậu thức thời.”
“Em không biết đâu, anh mời em ăn kẹo mừng đi.”
“Không thiếu của cậu đâu.”
“…”
Hai người họ đứng cách tôi không xa mà lầm bầm lầu bầu, tuy đã cố tình hạ nhỏ giọng nhưng những lời ấy vẫn truyền vào tai tôi rất rõ ràng.
Để giảm bớt xấu hổ, tôi cố ý tỏ ra bận rộn, ngó trái, ngó phải, ngó trên, ngó dưới, chỉ là không dám ngó hai người họ.
Vài phút sau, cánh tay toàn hoa đã bị Tần Dã lừa đi.
Người vừa đi, Tần Dã liền hỏi tôi: “Em ở đâu? Tôi đưa em về.”
Đại khái là có một chút lòng riêng, tôi đột nhiên không muốn về bây giờ.
Dù sao ba mẹ tôi quanh năm bận việc, dù tôi có một tháng không về nhà thì họ cũng chẳng thèm hỏi đến.
Còn về phần Thẩm Hành Xuyên, nếu tôi đoán không lầm, rất có thể hắn cũng trọng sinh.
Bây giờ chắc đã gấp không chờ nổi mà muốn ở bên nhau cả đời với Đường Hiểu Hiểu rồi.
Kiếp trước kết hôn với hắn bảy năm, hắn chưa bao giờ đưa tôi đến tham dự bất kỳ một bữa tiệc nào, cũng không ngủ chung phòng với tôi.
Khi người khác hỏi đến tôi, hắn luôn lạnh mặt, cuối cùng biến tôi thành trò cười trong giới.
Cả đời này, tôi muốn cách thật xa hắn.
Vì thế tôi cầu xin Tần Dã: “Anh có thể thu lưu tôi vài hôm được không?”
Ngón tay cẩn thận mà túm lấy góc áo hắn, quơ quơ.
Kết hợp hai kiếp lại, Tần Dã hẳn là một người tốt.
Hơn nữa còn có năng lực bảo vệ tôi, nếu tôi làm nũng với hắn, liệu hắn có từ chối không nhỉ?
Tần Dã đột nhiên cúi xuống sát lại gần tôi, ánh mắt nhìn chằm chằm tôi nóng rực lạ thường.
“Cô bé à, em mà còn như vậy nữa, tôi sẽ thật sự…”
Có lẽ do khoảng cách quá gần, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi bồ kết tươi mát trên người hắn.
Theo bản năng mà nuốt nước miệng một cái, tôi đang muốn mở miệng liền nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Hai người đang làm gì vậy?”
Là Thẩm Hành Xuyên.
Hắn đưa theo cảnh sát đến.