12.
Trong tiểu thuyết, Chu Lăng vẫn cho rằng Khương Tuyết Lan thích mình.
Chẳng qua là do thân phận nàng ta bần hàn nên không có cách nào cự tuyệt Cửu hoàng tử.
Dù sao nàng ta cũng nhu nhược, thiện lương như vậy.
Hắn vẫn luôn cho rằng mình và Khương Tuyết Lan bị quyền thế và thế tục chia cắt như Ngưu Lang Chức Nữ.
Ta quyết định đánh vỡ ảo tưởng phi thực tế này của hắn.
“Nàng nói sao?”
Chu Lăng kích động lay bả vai của ta, đôi mắt sáng ngời.
Ta đẩy tay hắn ra, bất mãn xoa xoa bả vai:
“Làm sao, chàng không muốn à?”
“Ta tưởng chàng thích Khương Tuyết Lan.”
Chu Lăng gật đầu thật mạnh:
“Tất nhiên là ta vui…”
“Khụ khụ, ta cũng chỉ thưởng thức phẩm chất cao cả, ưu nhã như hoa lan của nàng ấy.”
“Nàng, nàng đồng ý để ta nạp nàng ấy làm thiếp?”
Ta bày ra vẻ mặt cô đơn, nghiêng người sang một bên, lặng lẽ thở dài:
“Phu quân, ta luôn mong muốn có thể mang đến cho chàng những gì tốt nhất trên thế gian này, chàng luôn biết mà.”
“Chàng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để Khương Tuyết Lan bị thiệt thòi.”
“Mặc dù nàng ấy là nha hoàn ta mua với giá năm lượng bạc, nhưng ta muốn lập nàng ấy làm thiếp.”
Thiếp là một lương tịch, không thể tùy ý bán đi.
Có quyền dưỡng dục con cái của mình, địa vị cũng chỉ dưới chính thê.
Chu Lăng cực kỳ cảm động.
Hắn ôm ta vào lòng, thậm chí còn hôn ta, khiến ta ghê tởm cả ngày.
“Chiêu Chiêu, trước kia đều là ta hiểu lầm nàng!”
“Nàng đối với ta, đúng là một tấm chân tình.”
13.
Khương Tuyết Lan tỏ ra khó hiểu và rất khiếp sợ:
“Phu nhân, người nói gì cơ?”
Ta cười lắc đầu:
“Nha đầu này, không phải vui đến mức ngơ người rồi chứ?”
“Được rồi, ta biết ngươi một lòng mến mộ lão gia.”
“Ngươi yên tâm, lão gia đã phân phó, phải đảm bảo thể diện cho ngươi, tuyệt đối không được khiến ngươi chịu bất kỳ thiệt thòi nào.”
Khương Tuyết Lan như ch//ết lặng, không còn giữ được vẻ mặt dửng dưng nữa.
Sắc mặt nàng ta tái nhợt, ấp a ấp úng giải thích:
“Phu nhân, nô tỳ, nô tỳ không muốn làm thiếp…”
Người đang đứng sau tấm bình phong, hô hấp đột nhiên cứng lại.
Ta cố tình làm vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nàng ta:
“Mấy ngày trước Thu Cúc nói với ta rằng nàng ấy vô cùng mến mộ lão gia, dù không được làm thiếp thì cũng mong có thể làm thông phòng.”
“Dù không được làm thông phòng cũng mong có thể làm nha hoàn bưng trà, rót nước cho lão gia, chỉ cần như vậy là nàng ấy đã rất mãn nguyện rồi.”
“Chỉ cần mỗi ngày được chăm sóc lão gia, nhìn thấy lão gia là được rồi.”
“Ta còn tưởng rằng ngươi và Thu Cúc đều yêu mến lão gia.”
“Chẳng lẽ ta nhìn nhầm, ngươi không thích lão gia một chút nào sao?”
Ta đang bịa chuyện.
Thu Cúc đúng là nha hoàn trong phòng của ta, cũng là chị em thân thiết với Khương Tuyết Lan trong tiểu thuyết.
Nàng ấy ái mộ Chu Lăng, sau đó Khương Tuyết Lan thuyết phục Chu Lăng nạp nàng ấy làm thiếp.
Vì điều này mà Thu Cúc vô cùng cảm kích Khương Tuyết Lan đến mức rơi nước mắt, sau đó còn giúp nàng ta hỗ trợ Cửu hoàng tử mưu phản.
14.
Trong tiểu thuyết, biểu huynh cắt đứt một chân của ta, đúng là không oan.
Dù sao Chu Lăng là em rể của hắn, cũng coi là thân tín.
Nhưng ai có thể nghĩ tới, thân là muội muội trong nhà, lại có thể phản bội mình.
Vậy chỉ có hai khả năng có thể xảy ra.
Một là, ta thật sự đã phản bội hắn.
Hai là, ta ngu xuẩn.
Biểu huynh không cảm thấy ta ngu xuẩn, cho nên hắn tin chắc là do ta đã phản bội hắn.
Ta sờ lên đùi phải của mình, trong lòng thổn thức không thôi.
Tần Chiêu Chiêu trong tiểu thuyết, cho đến tận bây giờ đều không hề ngu xuẩn một chút nào.
Nhưng như vậy thì sao chứ, tác giả cưỡng ép ban cho nữ chính bàn tay vàng.
Đến giờ Khương Tuyết Lan vẫn không biết, Chu Lăng lúc này đang núp phía sau tấm bình phong.
Nói thật, ta cảm giác lần trọng sinh này của nàng ta không có hữu ích gì lắm.
Mặc dù nàng ta xuất thân là dân nữ, bị cha mẹ bán cho một gia đình khác.
Nhưng vừa vào kinh thành thì đã bị ta mua được.
Nàng ta tự mình mang hào quang của nữ chính nên cơ bản không phải nếm chịu khổ cực gì.
Bên cạnh luôn xuất hiện rất nhiều người cực phẩm ái mộ và theo đuổi nàng ta đến tận cửa.
Đoạn đường này của nàng ta chính là nằm không cũng có thể thắng.
Người bị tổn thất nặng nề nhất chính là ta.
Theo tiểu thuyết, nàng là nha hoàn của ta, suốt ngày bị ta châm chọc, cười nhạo.
Sau khi nàng ta lên làm Hoàng hậu cũng chịu đủ loại chỉ trích do xuất thân thấp hèn của mình.
Khương Tuyết Lan không phải là Hoàng hậu đầu tiên của Cố Cảnh Dương mà chỉ là kế hậu mà thôi.
Lúc ấy, Cố Cảnh Dương vì tranh thủ thế gia ủng hộ nên đã cưới con gái của Lang Vương Gia làm vợ.
Thái tử cũng do Vương thị sinh ra.
Sau khi Cố Cảnh Dương đổi tước vị thái tử, lại làm một trận cuồng phong trong triều.
Cuối cùng, đương nhiên là vai chính giành được thắng lợi.
Chẳng qua, trong sách sử bị lưu lại tiếng xấu.
15.
Nếu như ta là Khương Tuyết Lan được sống lại một lần, hy vọng lớn nhất chính là làm vợ của Cố Cảnh Dương.
Nghĩ tới đây, hô hấp của ta không tự chủ được tăng nhanh, trên lưng cũng đổ một tầng mồ hôi mỏng.
Chỉ là một nha hoàn đã bị triều thần lên án.
Nếu như là một tiểu thiếp thì sao?
Ha ha ha, vừa nghĩ đến, ta không khỏi có chút kích động.
Chu Lăng ngốc nghếch trung thành với Khương Tuyết Lan, như keo dán chó dính trên người nàng ta, tự nhiên cũng được hưởng sái ít hào quang.
Cho nên kết cục của ta cực kỳ thê thảm, còn hắn được thăng quan tiến chức, nhanh chóng trở thành một người có địa vị.
Cố Cảnh Dương để ý đến mặt mũi của Khương Tuyết Lan nên chiếu cố hắn có thừa.
Nếu như Khương Tuyết Lan làm tiểu thiếp của Chu Lăng, theo như tính cách của Cố Cảnh Dương thì đừng nói là thăng tiến, đoán chứng hắn sẽ cho Chu Lăng làm hoạn quan.
Không được, ta nhất định phải để chuyện này xảy ra!
“Phu nhân, ta…”
Đôi mắt Khương Tuyết Lan sáng rực, xem ra nàng ta đã nghĩ ra lý do hoàn mỹ để từ chối.
Chỉ tiếc rằng ta sẽ không để nàng ta có cơ hội mở miệng nói chuyện.
“Không cần nói, ta đều hiểu cả!”
“Ngươi yên tâm, đều là phụ nữ với nhau, ta hiểu ngươi.”
“Ngươi lui xuống trước đi, ta còn có chuyện khác.”
Khương Tuyết Lan mắt chữ A mồm chữ O, đôi môi đỏ hé mở, nhìn như kẻ ngu.
“Không phải phu nhân, nô tỳ còn chưa nói…”
Ta giơ ngón tay chặn miệng nàng ta lại:
“Không, không cần nói, ta đều hiểu.”
“Có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm.”
Khương Tuyết Lan bị bọn nha hoàn đưa ra ngoài.
Nàng ta liên tục quay đầu lại, giọng nói đầy sự không cam tâm:
“Phu nhân, phu nhân ~”
Nha hoàn trong phủ từ khi bị đánh đã làm việc nhanh nhẹn hơn nhiều.
Nếu là trước kia, phỏng chửng còn dừng lại để cho Khương Tuyết Lan nói xong.
Cái gì là tình chị em đậm sâu chứ, cứ đánh mấy lần là biết đau ngay.
16.
Chu Lăng thất thần đi ra từ sau bức bình phong, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ đau thương.
“Phu nhân, chuyện này hay là tính sau đi.”
“Nếu Tuyết Lan không muốn thì không cần miễn cưỡng nàng ấy…”
Ta vỗ mạnh vào vai hắn, khiến hắn lảo đảo một cái:
“Phu quân, chàng nói gì vậy!”
“Không phải cô nương tốt nào nghe được tin làm thiếp cũng sẽ vui mừng lắm sao?”
“Tuyết Lan đây là dè dặt, dè dặt đó chàng hiểu không?”
“Khi cha mẹ ta hỏi ta muốn cưới người như thế nào, ta cũng nói là không muốn lấy chồng, chỉ muốn cả đời chăm sóc cho cha mẹ.”
“Ây da, tâm tư của thiếu nữ, người không hiểu nhưng ta hiểu!”
Chu Lăng kinh ngạc nhìn ta, sự vui mừng trong mắt như muốn tràn ra ngoài:
“Thật không?”
“Nàng, nàng nói là, Tuyết Lan, nàng ấy, nàng ấy nguyện ý?”
Ta vẫy vẫy khăn tay, cố tình tức giận nhìn hắn:
“Phu quân, sao chàng có thể xem nhẹ mình như vậy chứ?”
“Chàng xuất thân từ danh môn, người cao mét tám, tuổi còn trẻ đã đỗ tiến sĩ, hiện tại làm việc trong hàn lâm viện.”
“Tuy Tuyết Lan tính tình cao ngạo nhưng chẳng qua cũng chỉ là dân nữ.”
“Nàng ta thích chàng còn không kịp, tại sao lại không muốn chứ?”
Chu Lăng toét miệng cười, ngay cả bóng lưng cũng lộ ra vẻ vui sướng.
Không biết lúc hắn bị Cố Cảnh Dương vác đao kề cổ còn có thể cười được như vậy không.
Sau khi tiễn hắn ra cửa, ta lại bảo người đi gọi Thu Cúc vào.
“Ngươi đi dọn dẹp Hải Đường viện, lại đến mở cửa phòng kho, ta muốn đích thân chọn một vài thứ tốt.”
Thu Cúc sửng sốt, sau đó nàng ta nắm chặt khăn tay:
“Phu nhân, trong phủ có khách quý đến chơi sao?”