17.
Ta và Chu Lăng đã thành thân được hai năm, trong phủ một thiếp thất thông phòng cũng không có.
Tần Chiêu Chiêu trong tiểu thuyết luôn đề phòng nha hoàn trong phủ như phòng cướp, sợ các nàng ấy câu dẫn Chu Lăng.
Và Thu Cúc chính là một trong số những người đó.
Nàng ta yêu Chu Lăng đến mức cuồng si, tự nhiên coi ta trở thành tình địch.
Haha, khi chị em thân thiết trở thành tình địch.
Ngạc nhiên không, vui mừng không?
Ta mím môi, cố gắng không để mình cười ra tiếng, cố làm ra giọng chua xót:
“Lão gia vừa ý Khương Tuyết Lan, muốn nạp nàng ta làm thiếp.”
“Lão gia đã nhiều lần nói với ta, Khương Tuyết Lan là người quan trọng nhất trong lòng hắn, ngàn vạn lần không được lơ là.”
“Những nha hoàn khác luôn luộm thuộm, chỉ có ngươi là chu đáo nhất.”
“Chuyện này giao cho ngươi, ta vô cùng yên tâm.”
“Lập thiếp là chuyện đại sự, lão gia nói cần phải tổ chức long trọng, không được làm mất thể diện của phủ ta.”
“Ta còn phải lên danh sách khách mời, còn phải phân phó nhà bếp mua…”
Ta nói rất nhiều, toàn bộ quá trình đều thể hiện một ý nghĩa duy nhất.
Đó chính là Chu Lăng cực kỳ yêu quý Khương Tuyết Lan.
Hận không thể bay lên trời hái trăng xuống cho nàng ta, ngay cả ta là chính thê cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh.
“Sao lại ngây người? Còn không đi làm theo phân phó của ta?”
Biểu tình của Thu Cúc đúng là xuất sắc.
Ban đầu là khiếp sợ, sau đó hoài nghi, không thể tin được đến mất mác, thương tâm, ghen tị, oán hận…
“Thu Cúc, có nghe không!”
Thu Cúc đột nhiên lấy lại tinh thần, trong hốc mắt hiện lên một tầng hơi nước.
Nàng ta cúi đầu xuống, thu hết mọi ưu tư xuống đáy mắt.
“Phu nhân, nô tỳ ngu dốt, không thể nhớ hết được.
“Phu nhân có thể nói lại lần nữa được không? Lần này nô tỳ sẽ cố gắng ghi nhớ.”
18.
Thu Cúc như người mất hồn mất vía.
Lúc đi qua ngưỡng cửa bị té lộn nhào một cái.
Đầu gối nàng ta bị đập trầy da, nàng ta không nhịn được thấp giọng khóc nấc lên:
“Huhuhu, đau quá đi.”
Chậc chậc, chắc là đau tim chứ?
Tuy nhiên, ta cũng không thể đắc ý quá sớm.
Dựa theo kinh nghiệm, cái thế giới này sẽ cưỡng ép mọi việc đi theo đúng cốt truyện.
Nữ chính là bàn tay vàng, cái này không phải để trưng.
Ta cố ý phân phó nha hoàn, lơ đãng tiết lộ chuyện này cho mấy người hầu hay nhiều chuyện.
Ta còn dùng tốc độ nhanh nhất để viết thiệp mời, phái người đưa đến cho bạn bè đồng liêu của Chu Lăng.
Ở trên đó viết rõ ràng, Chu Lăng thật tâm yêu mến một nha hoàn trong phủ.
Mặc dù nha hoàn kia xuất thân từ nông thôn nhưng phẩm chất như hoa lan, dịu dàng, điềm tĩnh.
Hơn nữa, hai người vừa gặp đã yêu, sau khi gặp lại thì không thể tách rời.
Một người không phải nàng thì không nạp thiếp, một người không phải chàng thì không lấy chồng.
Chu Lăng quyết định nạp nàng ta làm thiếp, mong muốn các đồng môn cùng tới uống ly rượu mừng.
Sau khi phát thiệp xong, ta không ngừng phi ngựa đến Cổ Lâu phồn hoa nhất kinh thành.
Nơi đó có rất nhiều của hàng, mỗi ngày đều có nhiều thương nhân, quý tộc tới đó mua đồ.
Ta gõ trống khua chiêng từ cửa hàng bán trang sức, đến cửa hàng bán vải, rồi tiệm đồ cổ, mỗi nơi đều mua không ít thứ.
Cứ nhìn thấy tiệm nào là ta để cho mấy gã sai vặt đi vào mang rất nhiều đồ ra.
Người ôm hàng hóa, người kéo xe ngựa, như nước chảy mà vọt tới nhà ta.
Động tĩnh lớn như vậy rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của một đám người nhàn rỗi.
Người lớn gan còn đứng ở bên đường tham gia náo nhiệt.
“Này, ngươi nhìn xe ngựa này xem, là nhà của Chu hàn lâm đúng chứ?”
“Chu gia có chuyện vui gì à? Không phải Chu hàn lâm mới thành thân hai năm trước sao?”
“Đúng đúng đúng, ta nhớ hình như là cưới con gái của Tần thượng thư, đó là một cô nương cực kỳ xinh đẹp!”
Một người đàn ông vóc dáng cao lớn, mặt vuông chữ điền cười đùa gọi ta lại:
“Mạn phép hỏi Chu phu nhân, có phải trong phủ có chuyện vui gì không?”
19.
Người này ta biết, biệt danh là Triệu Thất, là tên lưu manh, vô lại nổi tiếng ở khu này.
Hắn có một người chú ruột là Chỉ huy sứ đoàn binh mã của năm huyện thành.
Ta thẳng lưng, chào hắn một cái:
“Xin chào Triệu công tử.”
Đây là lần đầu tiên một cô nương có gia thế cao quý hành lễ trịnh trọng với hắn như vậy.
Triệu Thất bị dọa sợ giật mình, đến mức đánh rơi cả cọng cỏ đang ngậm trong miệng.
“Đúng là trong phủ ta có chuyện vui, phu quân của ta muốn nạp một tiểu nha đầu làm thiếp, cho nên ta cố ý đi ra ngoài sắm chút đồ.”
“Đến lúc đó sẽ tổ chức tiệc hoành tráng đãi khách, Triệu công tử có rảnh rỗi thì nhớ tới uống ly rượu mừng.”
Triệu Thất luống cuống tay chân đáp lễ, chờ hắn phản ứng kịp thì có chút bất bình, giận dữ nói:
“Chu phu nhân hiền hậu như vậy, Chu đại nhân còn muốn nạp thiếp sao?”
“Chỉ là nạp thiếp thôi mà cần phải gõ trống khua chiêng như vậy? Còn bày đại tiệc đãi khách, đây không phải là đánh vào mặt người sao?”
Ta ngoan ngoãn đứng một bên, cố gắng nặn ra nụ cười khổ:
“Triệu công tử nói đùa, thay phu quân lo liệu công việc là bổn phận của ta.”
Triệu Thất bĩu môi một cái, đôi mắt hẹp dài lộ ra vẻ đồng tình:
“Tiểu nha đầu kia có lai lịch gì? Là được quan trên ban thưởng?”
Ta lắc đầu một cái:
“Nàng ta xuất thân là dân nữ, ở kinh thành tứ cố vô thân.”
Triệu Thất hiểu ra:
“Nghe nói Chu đại nhân vẫn chưa có con, xem ra là mẫu bằng tử quý!”
Ha ha ha, nếu ngươi đã đoán như vậy thì cứ đoán tiếp đi!
Ta hốt hoảng khoát tay:
“Chuyện liên quan đến danh dự của cô nương người ta, Triệu công tử cẩn thận lời nói!”
20.
Chờ đến khi ta và đám người làm thong dong trở về phủ, ngay cả người hầu đang canh cửa cũng đã nghe được lời này.
Nghe nói Khương Tuyết Lan mang thai đứa con của Chu Lăng nên hắn mới vội vàng nạp nàng ta làm thiếp.
Trên đời này thứ có thể lan truyền nhanh nhất, quả nhiên chính là lời đồn.
Trong tiểu thuyết, khi Khương Tuyết Lan làm Hoàng hậu, thích sử dụng chiêu này với ta nhất.
Ta đi bộ đụng trúng một tên thị vệ.
Nàng ta làm bộ ngây thơ như không biết gì nói trước một đám quý nữ thế gia:
“A, ta không nhìn thấy Chu phu nhân và Hàn thị vệ ôm nhau đâu, cái gì ta cũng không thấy!”
Khi khăn tay của ta bị rơi và được một thái giám nhặt về.
Nàng ta lại ở trước mặt mọi người giật lấy cái khăn trong tay thái giám ra:
“Ôi, bông hoa mẫu đơn này nhìn quen quá, đây không phải là khăn tay của Chu phu nhân sao?”
“Thật xin lỗi Chu phu nhân, ta không biết hai người… Ngươi sẽ không trách ta chứ?”
Đường đường là Hoàng hậu nhưng lại không hề cảm thấy xấu hổ khi làm ra những chuyện như vậy.
Những người ủng hộ nàng ta đều cho rằng ta không những là người lẳng lơ thích tán tỉnh mà còn là người dám bắt nạt Hoàng hậu nương nương.
Thông thường nàng ta không cần mở miệng nói gì thì ta cũng đã bị nhấn chìm trong nước miếng của người khác rồi.
Đây chính là nữ chính băng thanh ngọc khiết, điềm đạm như nước trong tiểu thuyết.
Đôi tay của nàng ta vĩnh viễn sạch sẽ.
Nhưng dưới chân nàng ta đã đạp lên không biết bao nhiêu oan hồn.
Chu Lăng vốn không thích ta, sau đó lại càng chán ghét ta hơn.
Ta ở trong căn phòng trống hơn mười mấy năm, trải qua vô số đêm dài này cho đến đêm dài khác.
Vì vậy, sau khi bị Cố Cảnh Dương ngũ mã phanh thanh, trong lòng ta cuối cùng cũng có cảm giác được giải thoát.
Cuộc sống nơm nớp lo sợ như bước đi trên lớp băng mỏng cuối cùng cũng kết thúc.
21.
Khi ta đi vào sân, Khương Tuyết Lan đang đưa lưng về phía Chu Lăng khóc:
“Ta không sao, lão gia không cần lo lắng, thanh giả tự thanh.”
“Ta tin tưởng phu nhân, phu nhân chắc chắn sẽ không cố ý nói ta như vậy…”
Chu Lăng vừa đau lòng vừa tức giận:
“Sao Tần Chiêu Chiêu lại làm ra việc như vậy, thật là vô liêm sỉ.”
“Tuyết Lan, nàng đừng khóc, ta sẽ phái người đi giải thích với mọi người.”
“Nàng là một cô nương trong sạch, làm sao có thể chịu được khi bọn họ nói như vậy!”
Đúng là gian phu dâm phụ, tiện nam tiện nữ.
Quả nhiên là nên đứng chung một chỗ, đừng bao giờ tách nhau ra.
Ta hất khăn tay một cái, nức nở chạy về phía Chu Lăng:
“Lão gia, không xong rồi!”
“Bây giờ phải làm sao đây?”
Mặc dù ta đối xử với Chu Lăng rất tốt nhưng tính tình cực kỳ cứng rắn, không bao giờ mềm lòng.
Càng không cần phải nói, ta sẽ không như bây giờ, nhẹ giọng dịu dàng nói chuyện với hắn.
Chu Lăng lập tức tin lời ta nói.
Chẳng những hắn không trách ta mà còn bắt đầu an ủi ta:
“Không sao, nàng cũng có lòng tốt nên mới có sai lầm như vậy.”
“Mấy tên côn đồ rảnh rỗi kia, không biết giữ mồm giữ miệng, từ trước tới nay đều thích gây rắc rối.”
Ta vỗ ngực, bảo đảm sẽ cho người đi giải thích chuyện này.
Chu Lăng đúng là một tên ngu ngốc.
Loại chuyện phiếm như thế này, không giải thích người ta cũng chỉ xem như chuyện náo nhiệt rồi cho qua chứ không coi trọng.
Một khi đã nghiêm túc giải thích thì chắc chắn sẽ đổ thêm dầu vào lửa.
Mùi vị của việc có trăm miệng bào chữa cũng không được, Khương Tuyết Lan cũng nên nếm thử.
Đúng là phong thủy luân chuyển.