Khi Nữ Phụ Xuyên Sách Gặp Nữ Chính Trùng Sinh

Chương 5



22.
Ta phái người dùng quyền thế uy hiếp, đe dọa những người rảnh rỗi kia, không cho phép họ hồ ngôn loạn ngữ.

Nhưng ở kinh thành, ai mà không có thân thích làm quan?

Đừng nói chỉ là một biên sửa thất phẩm của hàn lâm viện, cho dù là Tể tướng cũng không thể ngăn được mồm miệng thiên hạ.

Những người nhàn rỗi kia đều là những người lớn tuổi, khi bị người khác chọc tức thì chắc chắn sẽ sinh ra cảm giác phản kháng ở trong lòng.

Không quá hai ngày, ngay cả biểu huynh của ta cũng nghe được tin này, cố ý tìm đến cửa thay ta hả giận.

“Chu đại nhân đúng là rất đói, đồ bẩn thỉu gì cũng ăn được!”

“Ngay cả nha hoàn nhỏ bé cũng có thể nạp làm thiếp, đúng là xem thường Chiêu Chiêu nhà ta dễ bắt nạt mà!”

“Cho dù nàng ta mang thai thật thì làm sao ngươi biết đứa bé đó nhất định là của ngươi à?”

Biểu huynh hiện tại vẫn còn trẻ.

Mặc áo bào màu tím, đầu đội kim quan.

Dung mạo anh tuấn, mọi cử chỉ đều tỏa ra sự cao quý.

Nghĩ tới đời trước hắn bị Cố Cảnh Dương đuổi cùng gi//ết tận như chó hoang, ta lại cảm thấy vô cùng đau xót.

Từ nhỏ biểu huynh đã đối xử với ta cực kỳ tốt.

Mẹ ta và di mẫu vốn có tình cảm sâu đậm từ bé.

Đến thế hệ này của chúng ta cũng chỉ có hai bọn ta là con ruột.

Tuy chỉ là biểu huynh nhưng hắn đối với ta chẳng khác nào ruột thịt.

Hắn vì bị Chu Lăng đâm sau lưng nên đã khiến cả trăm miệng ăn trong phủ đều bị xử tử.

Trong đó còn có đứa con trai năm tuổi và con gái ba tuổi.

Còn bản thân huynh ấy thì cả người đều đầy vết thương, chạy trốn khắp nơi, không khác gì con chuột sống trong cống ngầm.

Nhưng cho dù như vậy hắn vẫn không nhẫn tâm gi//ết ta.

Nghĩ đến kết cục chật vật như ăn mày của biểu huynh, đôi mắt ta hiện lên hận ý, không kìm được siết chặt chiếc khăn gấm trong tay.

Lần này ta nhất định phải bảo vệ biểu huynh, giúp hắn leo lên vị trí cao nhất.

23.
Chu Lăng vừa xấu hổ vừa tức giận, đến mức tay bưng tách trà cũng run run.

“Ngũ hoàng tử, đây đều là tin giả, ngài đừng nhẹ dạ cả tin!”

Biểu huynh ta cười nhạo một tiếng, vô cùng khinh thường, liếc mắt nhìn hắn:

“Vậy ngươi nói ta nghe xem, sao tin vịt này lại xuất hiện?”

Chu Lăng liều mạng cắn mối, cuối cùng thì tức giận giậm chân một cái:

“Vi thần, vi thần trăm miệng cũng không thể bào chữa!”

Ta thở dài buồn bã:

“Bên ngoài càng ngày càng tràn lan những lời khó nghe, hay là nhanh chóng tổ chức hôn sự đi.”

“Nếu như không nạp thiếp thật thì không phải những lời đồn kia là thật sao?”

Biểu huynh ta hung hăng khiển trách Chu Lăng một lúc lâu, sau khi buộc hắn phải chuyển tên hai cửa hàng thành tên của ta thì mới nổi giận đùng đùng rời đi.

Chu gia vốn không giàu có gì, bổng lộc của chức biên soạn ở Hàn Lâm viện cũng không được bao nhiêu.

Cha mẹ Chu Lăng mất sớm, từ nhỏ hắn được thúc thúc nuôi lớn.

Sau khi chúng ta thành thân thì đã dọn sang ở phủ khác.

Mặc dù ngoài miệng hắn nói thanh cao nhưng thật ra luôn ôm chặt tiền bạc trong tay.

Mỗi tháng cũng chỉ miễn cưỡng đưa ra một ít tiền đủ cho chi tiêu trong phủ.

Ta muốn ăn ngon hơn thì phải bỏ tiền hồi môn của mình ra.

Theo nguyên tác, Tần Chiêu Chiêu cũng bù cho hắn khá nhiều.

Chu Lăng bị mắng một trận, tức giận đến mức suýt bốc khói.

Sau khi biểu huynh ta rời đi thì hắn cũng ngồi không yên, đứng dậy muốn rời đi.

Ta kéo ống tay áo hắn lại, lấy một cuốn sổ chi tiêu lớn ra:

“Phu quân, đây là chi tiêu của tháng này, người xem đi.”

Chu Lăng không kiên nhẫn, rút ống tay áo ra, cau mày:

“Mấy ngày trước ta vừa đưa bạc cho quản gia rồi.”

Ta tốt bụng mở quyển sổ chi tiêu ra chỉ cho hắn từng mục một:

“Đây là tiền lần này ta sắm sửa cho chàng cưới thiếp, tổng cộng là bảy trăm chín mươi hai lượng bạc.”

24.
“Bao nhiêu? Nàng nói bao nhiêu?”

Chu Lăng đoạt lấy sổ chi tiêu, hai tay run rẩy như bệnh nhân Parkinson.

Ta liếc mắt nhìn hắn:

“Không phải chàng nói, mọi thứ đều phải mua cái tốt nhất, ngàn vạn lần không để Khương Tuyết Lan chịu thiệt thòi sao?”

“Tiền này cũng là tiền ta ứng cho chàng, phải trả lại cho ta. Chẳng lẽ chàng muốn tiêu tiền hồi môn của chính thê để cưới thiếp à?”

Một năm bổng lộc của Chu Lăng nhiều lắm cũng chỉ trăm lượng bạc.

Còn cửa hàng, điền trang, tiền thuế đất thu vào, năm nào thu đầy đủ cũng là hơn tám trăm lượng bạc.

Mà chi tiêu dự kiến trong phủ một năm là sáu trăm lượng.

Nghe được tin nạp thiếp tốn xấp xỉ bằng bốn năm tích góp của mình, hai mắt Chu Lăng tối sầm, thiếu chút nữa đứng không vững.

Nhưng loại ngụy quân tử như hắn vẫn coi trọng mặt mũi nhất.

Dù hắn không cam lòng cũng phải cố gắng bịt lỗi mũi nuốt xuống cục tức này.

Thanh cao như Chu Lăng, tự nhiên sẽ không nghĩ rằng ta làm giả sổ chi tiêu.

Thực ra việc nạp thiếp tốn có ba trăm lẻ hai lượng.

Lần này ta còn kiếm thêm ở hai cửa hàng năm trăm lượng bạc.

Ta cười tít cả mắt, nhìn Khương Tuyết Lan cũng thuận mắt hơn chút.

Mấy ngày nay, cuộc sống của Khương Tuyết Lan không hề dễ dàng.

Bởi vì lo lắng nhiều nên mụn nhọt nổi đầy mặt.

Nhìn nàng ta trở nên xấu xí ta càng vui vẻ hơn: “Ây da, ngươi gấp cái gì, đợi thêm ba ngày nữa là trở thành tân nương rồi!”

“Ba ngày?”

Khương Tuyết Lan gấp đến mức hét toáng lên.

Người trong phủ rối rít ngó lại xem, vừa làm việc vừa vểnh tai nghe.

Ta kinh ngạc nhìn về phía bụng của nàng ta:

“Làm sao, ba ngày ngươi cũng không chờ nổi?”

25.
Khương Tuyết Lan đúng là gặp không ít xui xẻo.

Mấy ngày nay buồn bã ăn không ngon ngủ không yên nên dạ dày trướng khí.

Bây giờ bụng nàng ta hơi nhô lên nhưng nàng ta lại thích mặc y phục vừa người.

Nhìn thoáng quá đúng là rất giống mang thai ba tháng.

Khoảng thời gian này bởi vì bị ta đánh không ít lần nên người trong phủ cũng rối rít cách xa Khương Tuyết Lan.

Chỉ cần có người dám đối xử tốt với nàng ta thì đều bị ta mượn cớ trừng phạt.

Không phải phạt tiền thì chính là bị đánh.

Ngay cả kẻ ngu cũng biết trời mưa phải chạy vào nhà, chứ đừng nói đến những người hầu và nha hoàn cơ trí này.

Bây giờ Xuân Yến cơ bản không quan tâm đến nàng ta, Thu Cúc lại càng coi nàng ta như kẻ thù.

Những ngày này Khương Tuyết Lan ở trong phủ đúng là khó mà sống được.

Nhưng nữ chính vẫn mãi là nữ chính.

Sức mạnh của cốt truyện còn cường đại hơn cả tưởng tượng của ta.

Cố Cảnh Dương bị người ta bỏ thuốc k//ích d//ục.

Đúng lúc Khương Tuyết Lan ra cửa dâng hương nên vừa vặn cứu hắn.

Dù sao cũng là nữ chính, tự nhiên sẽ thanh tú mềm mại, khiến người ngủ một lần khó quên.

Cố Cảnh Dương thương hại nàng ta băng thanh ngọc khiết lại bị người ta dùng lời nói khó nghe vu khống.

Không kìm được nổi lên sự đồng cảm.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, hắn tự mình tìm tới phủ, thỉnh cầu ta muốn cưới Khương Tuyết Lan.

Chu Lăng sau khi nghe xong thì hai mắt trợn ngược, lập tức ngất xỉu.

Cùng ngày, tin Cửu hoàng tử muốn cưới tiểu thiếp của Chu Lăng truyền đi khắp kinh thành.

Những tấu chương như bông tuyết bay đến bàn làm việc của Hoàng thượng.

Thậm chí còn có người nói, Cửu hoàng tử ở phương diện kia không quá được nên mới phải cưới một người đàn bà đã có thai, trực tiếp làm cha.

Theo tiểu thuyết, Cố Cảnh Dương quả thật chán ghét những cô nương khác, chỉ chung tình với một mình nữ chính.

Cái này, vừa vặn đúng theo cốt truyện.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner