Khi Nữ Phụ Xuyên Sách Gặp Nữ Chính Trùng Sinh

Chương 6: Hoàn



26.
Hoàng thượng vốn đã không thích Cố Cảnh Dương.

Lần này không chỉ phạt cấm túc hắn mà còn đoạt lại tước hiệu, trực tiếp giáng chức từ thân vương xuống quận vương.

Những người vốn ủng hộ hắn vì hào quang nam chính, nay rối rít chuyển sang ủng hộ biểu huynh.

Trong sách, để hắn có thể thuận lợi kế vị thì Chu Lăng đã lập công lao lớn.

Hôm nay, Chu Lăng và hắn có mối hận đoạt thiếp, không gi//ết ch//ết hắn đã là tốt lắm rồi.

Vì muốn thay đổi cục diện, có được lợi thế từ sự ủng hộ của thế gia, Cố Cảnh Dương một lần nữa đưa mắt nhìn sang trưởng nữ của Lang Gia Vương thị.

Hắn hai lần thiết kế anh hùng cứu mỹ nhân nhưng đáng tiếc đều bị ta phá hỏng.

Không chỉ hắn có tay trong, ta cũng có.

Tên tay trong nói với ta, Khương Tuyết Lan đã bí mật đổ bát thuốc tránh thai đi, hiện tại nàng ta đã mang thai hai tháng.

Mà chuyện này, Cố Cảnh Dương không hề hay biết.

Đời trước Khương Tuyết Lan quá mức suôn sẻ.

Nhân vật này của nàng ta được thiết lập là người điềm tĩnh, đức hạnh cao thượng, tâm địa hiền lành, ngây thơ đáng yêu.

Bất kỳ ai gặp nàng ta cũng đều bị chinh phục với nhân cách cao quý đó.

Cho dù già trẻ gái trai đều yêu thương nàng ta như người thân của mình vậy.

Dùng lời của nam chính hình dung thì nàng ta như tiên nữ hạ phàm, không nhiễm bụi trần, không tranh đoạt với đời.

Hắn hận không thể nhốt nàng ta trong phủ, để hắn có thể độc chiếm một mình nàng ta.

Dù sao cũng là một cô nương xinh đẹp, không tranh không đoạt, thuần khiết giống như tiên nữ.

Thông thường, trong tiểu thuyết luôn có hình tượng nữ chính càng hiền lành thì lại càng ngu xuẩn.

Khương Tuyết Lan chính là một người ngu xuẩn điển hình.

Ở trong lòng nàng ta, Cố Cảnh Dương không gì là không thể làm, bao gồm cả việc lên ngôi vua.

Mà chuyện trọng yếu trước mắt chính là mang thai con của hắn trước những người đàn bà khác.

27.
Khi Khương Tuyết Lan ra cửa đi dạo phố, ta cố ý đẩy nàng ta một cái.

Người chắc chắn là không có chuyện gì nhưng ta vẫn huy động mọi người mời đại phu đến xem bệnh cho nàng ta trước mặt mọi người.

Đại phu đã được ta đưa hồng bao.

Hắn nói cái thai đã được bốn tháng, còn là con trai.

Với danh tiếng của Cố Cảnh Dương việc này hoàn toàn được khẳng định.

Tam hoàng tử và biểu huynh mang lễ đến thăm, nói thẳng là đưa cho cháu trai tương lai.

Cố Cảnh Dương dĩ nhiên biết đứa con này là của mình.

Chẳng qua là lời đồn đãi quá nhiều, khiến hắn cảm thấy buồn rầu.

Hơn nữa, hắn thật sự yêu Khương Tuyết Lan sâu đậm nên chắc chắn sẽ không để cho nàng ta ph//á th//ai.

Bất chấp vấn đề kế vị, việc Cố Cảnh Dương lôi kéo sự ủng hộ của thế gia, quý tộc cũng coi như hoàn toàn hủy bỏ.

Theo như cốt truyện trong sách thì Tam hoàng tử có mưu đồ soán vị, Cố Cảnh Dương có công cứu giá, lập tức nhảy lên thành thân vương được cưng chiều và tin tưởng nhất. Sau đó, hắn đại sát tứ phương, giẫm tất cả những hoàng tử khác dưới chân để lên ngôi.

Mà lần này, ta muốn biểu huynh của ta giành lại công lao của Cố Cảnh Dương.

Nhưng ta ngàn vạn lần không nghĩ tới Chu Lăng vẫn làm tên tay trong như cũ.

“Phu nhân, lão gia hẹn với Khương Tuyết Lan, một canh giờ sau gặp nhau ở trà lâu.”

May mà ta đã mua chuộc thư đồng và người hầu bên cạnh Chu Lăng.

Ta phái người đưa tin cho biểu huynh, sau đó đưa người trốn vào phòng riêng trong trà lâu, rồi không do dự chọc một lỗ trên tường.

Sau nửa canh giờ, Khương Tuyết Lan đội mũ che đi vào.

Không hổ là nhân vật chính trong sách, dù đang mang thai nàng ta cũng đẹp kinh người.

Trước kia giống như đóa hoa lan tươi đẹp trong u cốc tăm tối, nay lại nở rộ như đóa mẫu đơn hoa lệ.

Đôi mắt của Chu Lăng còn chưa rời khỏi nàng ta.

28.
“Chu đại nhân vẫn khỏe chứ?”

Khương Tuyết Lan yêu kiều chào một cái, khi ngước mắt lên, hai mắt đã ngấn lệ.

Chu Lăng như người bị đánh một gậy, choáng váng tại chỗ.

Khương Tuyết Lan khóc sướt mướt một hồi lâu, khóc đến mức lòng Chu Lăng muốn tan nát.

Nàng ta ra sức bày tỏ, ban đầu nàng ta bị người xấu bỏ thuốc, mọi chuyện đều là trời xui đất khiến.

Mặc dù hôm nay nàng ta là thiếp thất của Cửu hoàng tử nhưng trong lòng vẫn có Chu Lăng.

Bây giờ cuộc sống của nàng ta khó khăn nên hy vọng Chu Lăng có thể giúp đỡ nàng ta.

Một đại mỹ nhân khóc như hoa lê trong mưa, lại nhào vào ngực mình nũng nịu khẩn cầu, người đàn ông nào có thể cự tuyệt được.

Bình thường Chu lăng hèn yếu vô năng nhưng lúc này lại cực kỳ đàn ông.

Hắn kích động ôm Khương Tuyết Lan vào ngực, dè dặt lau đi nước mắt trên mặt nàng.

Ta nhìn xong cảnh này thì hét lớn, đá cửa xông vào.

“Tốt lắm Chu Lăng, ngươi lại dám lén ta nuôi người bên ngoài!”

“Ta muốn xem một chút, con tiện tỳ vô liêm sỉ nào dám qua lại với người đàn ông của ta!”

“A, đây không phải thiếp thất của Cảnh quận vương sao? Ái chà, cái này…”

Ta hất khăn tay, khóc lóc chạy ra ngoài trà lâu.

Biểu huynh vô cùng lo lắng đuổi theo ta:

“Chiêu Chiêu, muội đừng tức giận, chuyện này huynh nhất định sẽ thay muội làm chủ!”

“Cho dù là thê thiếp của quận vương thì cũng không thể tùy tiện câu dẫn phu quân của người khác!”

Ta vẫn che mặt vùi đầu bỏ chạy.

Ta không che không được, sợ người ta thấy được hàm răng lớn của ta.

29.
Cố Cảnh Dương tức giận, ghen tuông đến mụ mị đầu óc, sai người ch//ém đứt gân tay của Chu Lăng.

Khiến hắn không cách nào có thể viết chữ được nữa, cũng không thể làm biên soạn của Hàn Lâm viện.

Hoàng thượng vốn có chút ấn tượng với Chu Lăng nhưng biểu huynh ta ở bên cạnh tố cáo, thêm dầu vào lửa nên Hoàng thượng đã lập tức cách chức hắn.

Cố Cảnh Dương lại bị chửi bới, ngay cả đất phong cũng bị thu hồi.

Hắn như vậy, tất nhiên không thể tiếp cận được những thông tin quan trọng.

Cũng không có cách nào kịp thời ngăn cản Tam hoàng tử có mưu đồ soán vị, lập công cứu giá.

Lần công lao này là của biểu huynh ta.

Ngày biểu huynh được lập làm thái tử, cũng là ngày Khương Tuyết Lan lâm bồn, sinh hạ một đứa con trai.

Nàng ta bởi vì suy nghĩ quá nhiều, tâm lý lại chán nản nên đứa bé mới bảy tháng đã sinh ra.

Lời đồn đãi bên ngoài càng lớn hơn, ai cũng nói rằng đứa bé này là của Chu Lăng.

Ta nhân cơ hội này hòa ly với Chu Lăng.

Chu Lăng lộ ra vẻ bi thương:

“Ngay cả ngươi cũng bỏ ta đi?”

“Ngươi biết rõ giữa ta và Khương Tuyết Lan là trong sạch.”

Ta bị sự vô liêm sỉ của hắn làm cho tức cười:

“Chỗ nào trong sạch?”

“Khi nàng ta là nha hoàn trong phủ, buổi tối thường xuyên ở trong hoa viên tâm sự với ngươi, đây mà gọi là trong sạch à?”

“Nàng ta thường đưa túi tiền và khăn tay cho ngươi cũng là trong sạch?”

“Ngươi đừng nói với ta mấy cái thứ tri kỷ kia, ngươi là một Hàn Lâm, nàng ta là một nha hoàn đến nửa chữ còn không biết, đây cũng coi là tri kỷ à?”

“Hai người thường xuyên cô nam quả nữ ở trong vườn hoa, ai biết được đứa trẻ có phải xuất hiện lúc đó hay không!”

Chu Lăng tức giận đến mức đứng bật dậy:

“Muốn buộc tội thì cần gì nhiều lời!”

“Nếu như ngươi đã vu oan cho ta như vậy thì cho dù ta có trăm cái miệng cũng không bào chữa được!”

30.
Chu Lăng trăm miệng cũng không bào chữa được vung tay áo khiển trách ta.

Mắng ta vì lợi lộc mà bội tình bạc nghĩa, tham phú phụ bần.

Ở trong lòng hắn, ta đề nghị hòa ly là bởi vì hắn không còn quan chức, tiền đồ đã bị hủy hết.

Ta nhớ đời trước, ta bị Cố Cảnh Dương hạ lệnh xử tử, lúc đó hắn cũng là bộ dạng vô cùng chán ghét.

Chẳng những không nghe, không hỏi mà còn mở từ đường gạch tên ta đi, không cho phép ta ở trong nhà họ Chu, cũng không muốn hương khói cho ta.

Việc hòa ly này cũng quá hời cho hắn rồi.

Cho nên khi biểu huynh đứng ra làm chủ hòa ly cho bọn ta, ta đã khiến hắn mất hơn mười ngàn lượng bạc trắng.

Chu Lăng gần như tán gia bại sản, ngay cả nhà thờ tổ cũng phải bán đi.

Cuối cùng chỉ còn cái mặt dày, trở về sống với thúc thúc hắn.

Nhà thúc thúc hiện do đường tẩu hắn cai quản.

Đó là một người bần tiện, mỗi ngày cho hắn ăn thức ăn tệ nhất, so với người làm còn không bằng.

Chu Lăng của hôm nay cũng chỉ là cố gắng sống mà thôi, không còn chút thể diện nào.

Trước một ngày biểu huynh lên ngôi, Khương Tuyết Lan tìm được ta:

“Mọi thứ đều là do ngươi giở trò qu//ỷ đúng không?”

“Trên đời này sao lại có loại đàn bà độc ác như ngươi chứ?”

“Ta và ngươi không thù không oán, tại sao ngươi phải hại ta như vậy?”

Ta im lặng.

Đây chính là nữ chính ngây thơ, hiền lành.

Bị người ta đánh, phản ứng đầu tiên không phải là đánh trả mà lại hỏi tại sao.

Nhưng hiển nhiên là ta không muốn dạy nàng ta làm người.

Loại người như nàng ta không cần thiết, nhìn thì như thánh mẫu nhưng thật sự lại vô cùng ích kỷ.

Nhìn thì tâm thiện nhưng kỳ thực lại mềm yếu.

Nếu không phải tác giả cưỡng ép cho nàng ta bàn tay vàng thì nói không chừng đến Chu phủ nàng ta cũng không ra được, cả đời chỉ có thể làm nha hoàn mà thôi.

31.
Cố Cảnh Dương và Tam hoàng tử dốc toàn lực lựa chọn tạo phản, soán vị.

Nhưng tình huống hiện tại đã khác xa một trời một vực so với nguyên tác.

Bởi vì Khương Tuyết Lan mang thai, vào phủ quá sớm nên mất đi rất nhiều cơ hội quen được trợ thủ.

Đã từng có rất nhiều trợ thủ là gia đình quyền quý giúp đỡ nàng ta nhưng bởi vì danh tiếng rách nát của nàng ta nên không ai còn quan tâm nữa.

Tứ cố vô thân, không tiền, không người giúp sức thì mưu phản chắc chắn thất bại.

Đàn ông của Cố gia bị gi//ết, nữ quyến đều bị lưu đày về phương Bắc.

Khi Khương Tuyết Lan bị lưu đày, Chu Lăng trộm túi bạc của Chu gia len lén đi theo nàng ta lên đường.

Đây đúng là tình cảm sâu đậm, cảm động nhân gian.

Chẳng qua cơ thể hắn vốn không tốt, phía Bắc lại lạnh thấu xương.

Nghe nói, hắn chưa đi đến Bắc thành đã ch//ết ở trên đường.

Còn Khương Tuyết Lan, sức sống cực kỳ kiên cường.

Nhưng do nàng ta bị lưu đày đến phương Bắc làm khổ sai nên cuộc sống vô cùng khổ cực.

Bị hành hạ suốt mấy năm, nàng ta đã sớm không còn dáng vẻ xinh đẹp của năm đó, hiện tại đã trở thành một nông phụ với khuôn mặt sầu khổ.

Ngày tin tức Chu Lăng ch//ết được truyền tới, biểu huynh lo lắng ta khổ sở, cố ý sai người gọi ta vào cung.

“Gần đây ta chọn được một nhóm hộ vệ, mấy người này đều không tệ. Ta sẽ ban thưởng cho muội.”

“Chiêu Chiêu, nghe ta khuyên một câu, nam nhân trong thiên hạ còn rất nhiều, người này không được thì đổi.”

“Cô nương nhất định phải đối tốt với bản thân mình, ngàn vạn lần đừng vì chút danh tiếng sáo rỗng mà khiến mình chịu thiệt thòi, nghe không?”

Ta không có nghe.

Mấy tên hộ vệ kia, người này còn đẹp hơn người kia.

Vừa cao lớn, vừa chân dài.

Có người da trắng, có người da lúa mạch rắn chắc.

Tất cả đều rất anh tuấn, dáng người cao ráo.

Thấy ta vẫn bộ dạng ngẩn người, biểu huynh thở dài:

“Thôi, người đâu, lại đi chọn một nhóm tốt hơn, sau đó đưa đến phủ của quận chúa.”

Còn có nhóm tốt hơn?

Ta vui vẻ bước ra khỏi hoàng cung, vươn vai đón ánh hoàng hôn.

Sống một cuộc đời mới, đừng bỏ lỡ mùa xuân tươi đẹp.

(HẾT)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner