Từ Khi Anh Đến

Chương 4



14.
Cảnh tượng này, thực ra không hề xa lạ với tôi.

Tôi đứng đó một mình, còn mọi người vây quanh Lâm Nguyệt Nguyệt, đứng bên phía mà họ gọi là kẻ yếu để đối phó với tôi.

Những lời nói tự xưng là chân lý, thực sự lại cực kỳ độc ác, như những lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim đầy vết thương của tôi.

Chỉ là lần này, tôi đã có áo giáp rồi.

Tôi đã có Giang Dịch.

15.
Giang Dịch cứ im lặng trầm mặc cả một ngày.

Sự khó chịu trong lòng tôi, đống rắc rối mà tôi muốn trốn tránh, cuối cùng Giang Dịch lại là người gánh chịu.

Trên đường đi về, tôi không nhịn được nữa mà đánh tan bầu không khí im lặng, nhẹ nhàng hỏi cậu ấy: “Có khó chịu không?”

“Khó chịu, khó chịu thay cậu.” Giang Dịch giận dữ đá một viên đá nhỏ.

“Xin lỗi, đã khiến cậu vô cớ phải thay tôi chịu đựng những điều này.”

“Cậu đừng nói linh tinh.” Giang Dịch tức giận trách mắng tôi.

Giây sau, cậu ấy lại chuyển chủ đề hỏi: “Cái cô Lâm Nguyệt Nguyệt kia nói cái gì mà tin đồn, còn video nữa, là cái gì vậy?”

16.
Đó có lẽ là chuyện mà tôi không muốn nhớ lại nhất.

Vài ngày trước khi quyết định đi Tam Á t/ự t/ử, là ngày sinh nhật tôi.

Các bạn trong lớp có thái độ rất khác thường, đối xử với tôi vô cùng nhiệt tình thân thiện.

Tôi trải qua một ngày hạnh phúc nhất ở trường trong sự kinh hồn bạt vía.

Họ thậm chí còn góp tiền mua tặng tôi một bộ quần áo làm quà, còn mời tôi chín giờ tối đến Nhà hàng Tây, tổ chức tiệc sinh nhật.

Đó là một chiếc áo hoodie màu đỏ và một chiếc quần yoga bó sát màu đen.

Tôi mặc hơi chật, ôm sát vào cơ thể, trông giống như một quả cà chua bị nát vỏ vậy.

Nhưng tôi vẫn mặc nó, thậm chí còn trang điểm cẩn thận.

Tôi đến nhà hàng muộn, nhưng không thấy bạn học ở đâu cả.

Đúng lúc tôi nghĩ lại bị bọn họ chơi xấu, chuẩn bị quay người ra về, thì đột nhiên nhận được tin nhắn trong nhóm lớp:

“Cậu đến rồi thì cứ ngồi đợi trước, chúng tôi đến ngay, sẽ có bất ngờ.”

Tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn vào trong ngồi đợi.

Đột nhiên, một nam sinh xuất hiện trước mặt tôi, còn đánh giá tôi từ trên xuống dưới.

Khi hai đôi mắt chạm nhau, lông mày của cậu ta như bị xoắn lại với nhau.

Cậu ta bỏ hai tay vào túi áo, đi đến gần tôi, thấp giọng hỏi: “Ch/ết tiệt, áo đen quần đỏ, thực sự là cô à?”

Tôi mặt mày ngơ ngác: “Cái gì?”

“M/ẹ k/iếp, giọng nói này… đúng thật là cô rồi. Tôi phục cô luôn, có cần thiết phải làm ảnh giả để lừa người không? Bản thân trông như thế nào còn không biết sao?”

Tôi mơ hồ nhìn cậu ta tức giận đùng đùng quay người rời đi.

Những tiếng cười chế giễu vang lên xung quanh, tôi quay đầu nhìn, những âm thanh bị đè nén đó lập tức trở thành tràng cười không kiểm soát được.

Tất cả các bạn cùng lớp đều đang ở đây, đứng chật kín cả góc tường hành lang, họ cười đến mức đứt hơi khản tiếng.

Dường như sự thảm hại của tôi chính là chuyện hài hước nhất trên thế giới này.

Tôi không biết tôi về nhà như thế nào nữa.

Ngày hôm sau, video “bộ phim thực tế” của tôi đã lan truyền đầy rẫy trên mạng.

Bọn họ còn tận tâm biên tập ra một câu chuyện, kèm theo bức ảnh của một cô gái xinh đẹp, tạo nên hiệu quả tương phản cực lớn giữa trước và sau.

Bình luận trên mạng không những cười cợt mà còn xỉ vả tôi, thậm chí còn có người tìm ra tài khoản cá nhân của tôi để mắng chửi.

Từ góc quay của video, rõ ràng người đăng video là một trong những bạn học của tôi.

Tôi tự khóa mình trong phòng, không mở cửa suốt hai ngày hai đêm.

Khoảng thời gian này, tôi không nhận được một cuộc điện thoại nào từ giáo viên, không một lời xin lỗi nào từ bạn cùng lớp, và không có một câu hỏi thăm nào từ bố mẹ.

Tôi bắt đầu tự hỏi bản thân, tôi đang lưu luyến cái gì?

Dường như, tôi không còn gì để lưu luyến nữa.

Vì vậy, tôi quyết định đi đến Tam Á, không chút do dự đi thẳng ra biển.

Tôi muốn biến mất một cách lặng lẽ theo những con sóng.

Nhưng Giang Dịch đã theo con sóng mà đến, giống như hy vọng, giống như một món quà.

Tôi lại có khát vọng được sống tiếp.

17.
Giang Dịch ngồi trên chiếc ghế dài trong chung cư, ngẩn ngơ nhìn đám mây đỏ rực trên bầu trời, lắng nghe câu chuyện của tôi, từng từ từng từ một.

“M/ẹ k/iếp.” Giang Dịch thấp giọng mắng, mấy từ cuối cùng nói nhỏ đến mức tôi gần như không nghe thấy gì.

Cậu ấy nói: “Ông đây có lòng tốt đau lòng cho cậu.”

Những từ này dịu dàng cực kỳ, chạm đến trái tim tôi rồi dội ngược lại, không ngừng quanh quẩn trong lòng tôi.

Giang Dịch lạc quan, cũng không quá để ý chi tiết.

Những khó khăn mà tôi từng phải cố vượt qua trong cuộc sống, đối với cậu ấy lại vô cùng dễ dàng.

Cậu ấy dũng cảm và không hề sợ hãi khi đối mặt với sự chỉ trích của người khác, hăng hái theo đuổi mục tiêu mà không hề chùn bước.

Vô số nỗi sợ hãi đã được khắc sâu vào trong xương tủy của tôi, đều bị cậu ấy nhẹ nhàng hóa giải.

Cậu ấy giống như một hạt giống, cho dù ở đâu, cũng luôn tràn đầy sức sống và có năng lực mạnh mẽ để chui ra khỏi mặt đất.

18.
Giang Dịch giảm cân càng ngày càng tích cực, mỗi ngày đều kiên trì đi đến sân tập tập luyện, thề sẽ báo thù cho tôi.

Trong lớp đọc, giáo viên cũng ngày càng thích gọi Giang Dịch đứng dậy đọc bài.

Lâm Nguyệt Nguyệt, đại diện đọc bài của lớp, cũng đã nhận ra điều này, nụ cười dịu dàng giả tạo dường như đã rơi khỏi khuôn mặt cô ta.

Trước khi chuông tan học vang lên hai phút, giáo viên sắp xếp lại tài liệu và hỏi:
“Các bạn học, gần đến kỳ thi cuối kỳ, có một cuộc thi nói tiếng Anh toàn quốc do một đài truyền hình tổ chức, đến lúc đó, sẽ có rất nhiều đài truyền hình, doanh nghiệp quan tâm. Giải nhất, nhì, ba đều được thưởng, cũng có sự hỗ trợ rất lớn cho vấn đề tìm việc làm sau này của các em. Những bạn nào có hứng thú, thì giơ tay lên.”

Đây là cuộc thi liên kết giữa các trường nổi tiếng trên toàn quốc, có thể hình dung được mức độ cạnh tranh khốc liệt đến thế nào.

Trong lớp học lặng ngắt như tờ, chỉ có hai cánh tay lắc lắc vẫy vẫy trong không trung.

Là Lâm Nguyệt Nguyệt, còn có cả Giang Dịch.

Khi Giang Dịch giơ tay, cả lớp liền kêu ồ lên.

Giáo viên cau mày: “Cố Miên, mặc dù bây giờ em đã có tiến bộ, nhưng trước kia ở trong lớp em đều gặp khó khăn trong việc đọc. Khi đi thi, sẽ có cả khán giả ở hiện trường và truyền hình trực tiếp, ít nhất cũng phải hàng triệu người xem, em có chắc mình có thể làm được không?”

Giang Dịch nhướn mày: “Tất nhiên là em có thể làm được.”

Cuối cùng, Giang Dịch mặc kệ mọi sự phản đối, khăng khăng đăng ký tham gia.

Mỗi ngày khi tập thể dục ở sân, Giang Dịch sẽ nói chuyện thì thầm với tôi, cùng tôi luyện phát âm, kỹ năng đọc và khả năng ứng biến.

Tôi phát hiện ra, phát âm tiếng Anh của Giang Dịch theo kiểu Anh Anh và Anh Mỹ đều rất chuẩn.

Tôi không nhịn được tò mò về những ký ức mà Giang Dịch đã quên.

Cậu ấy còn sống không? Cậu ấy thật sự có dáng vẻ như thế nào?

Nhưng Giang Dịch dường như hoàn toàn không để tâm, thậm chí còn chưa bao giờ nhắc đến những chuyện này với tôi.

Tôi đành chủ động hỏi:

“Giang Dịch, lần trước cậu nói cậu nhớ đến cảnh chơi bóng rổ đúng không.”

“Đúng vậy.”

“Có cần đi đến sân bóng rổ xem có thể nhớ lại được gì nữa không?

“Cũng được, đi thôi.”

Giang Dịch dừng chạy bộ, đi về phía sân bóng rổ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner