9.
Giang Dịch dành cả một ngày để thưởng thức hết đồ ăn ngon.
Còn tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Tôi phát hiện ra, chúng tôi có thể chia sẻ thị giác, khứu giác, thính giác và xúc giác, nhưng không thể chia sẻ vị giác.
Cả ngày hôm nay, tôi chỉ có một cảm giác đắng ngắt trong lòng.
Giang Dịch cũng có chút áy náy, liên tục an ủi tôi: “Mai tôi không ăn nữa, nhất định không ăn nữa. Tôi giúp cậu giảm cân, coi như trả ơn cho việc mượn cơ thể của cậu, được không?”
Tất nhiên tôi không tin.
Không ngờ, đến ngày hôm sau, cậu ấy thực sự đã làm được.
Giang Dịch tìm kiếm trên mạng, soạn ra một bộ thực đơn, khi nấu ăn thì như cá gặp nước rồi.
Sau khi tan học, cậu ấy bắt đầu đi bộ quanh sân thể dục.
Bởi vì cơ thể này thực sự chạy không nổi.
Một đứa mập nặng tới 100kg cứ đi hết vòng này đến vòng khác quanh sân thể dục, mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, quần áo ướt đẫm dính chặt vào người.
Trên sân thể dục, người qua người lại, vô số ánh mắt chế nhạo hướng về phía cậu ấy.
“Cậu…cậu không ngại à?” Tôi khẽ hỏi.
“Ngại cái gì?”
Giang Dịch lau mồ hôi, rồi uống ừng ực một chai nước khoáng.
“Thì mọi người đều đang cười cậu, cậu nhìn ánh mắt của họ đi.”
“Vậy thì sao chứ, bị họ nhìn cũng có thiếu mất miếng thịt nào đâu.”
“Nhưng…”
“Đừng có nhưng nữa, cậu quan tâm đến người khác làm gì?”
Giang Dịch thực hiện động tác ném bóng rổ, ném chai nước rơi trúng thùng rác, bắt đầu mười vòng tiếp theo.
Cậu ấy tập trung nhìn về phía trước, ánh mắt của tôi không tự chủ được nhìn ra chỗ Nghiêm Tiêu đang đánh bóng rổ cách đó không xa.
Đôi mắt đầy ác ý của Nghiêm Tiêu nhìn về phía tôi, trong khi đó lại cười nói haha với mọi người chuyện gì đó.
Tôi có một dự cảm không lành.
Quả nhiên, một giây sau, quả bóng rổ trong tay cậu ta bay thẳng về phía tôi, vẽ ra một đường parabol hoàn hảo.
“Giang Dịch, cẩn thận.”
Tôi lên tiếng nhắc nhở, quả bóng rổ lẽ ra đập vào đầu tôi, bị cậu ấy thuận tay đánh bay đi.
Giang Dịch ra tay rất nhanh, tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã tiếp tục đi bộ hổn hà hổn hển rồi.
“Cậu thật… lợi hại.” Nếu như cậu ấy có thể nhìn thấy tôi, thì nhất định sẽ thấy được miệng tôi lúc này đang há to đến mức nào.
Giang Dịch đột nhiên dừng bước: “Hình như tôi nhớ ra rồi.”
Tôi vội vàng hỏi: “Nhớ ra gì cơ?”
“Hình như tôi rất thích đánh bóng rổ. Trong đầu tôi có rất nhiều hình ảnh, tất cả đều là hình ảnh tôi đang chơi bóng rổ.”
“Hay là cậu đi đánh bóng rổ thử xem? Nói không chừng sẽ nhớ ra nhiều hơn.”
“Nói sau đi, giảm cân quan trọng.”
“…”
10.
Cho đến khi mặt trời lặn, Giang Dịch mới bước những bước chân mềm nhũn mệt mỏi quay về.
Tôi nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của cậu ấy, cảm thấy có chút tội lỗi.
Đồ ăn đều là tôi ăn, nhưng Giang Dịch lại phải trả giá.
Tôi rón rén lên tiếng:
“Hay là, cậu đừng giảm cân nữa. Muốn ăn gì thì cứ ăn đi, tôi không sao đâu, tôi cũng mập quen rồi.”
Giang Dịch nghe vậy khẽ cười: “Sao vậy? Đau lòng rồi à?”
Tôi thực sự đã đau lòng.
Những cái nhìn lạnh lùng, những tiếng cười chế giễu, còn cả cơ thể nặng nề kia đều là những thứ đáng ra tôi phải chịu đựng.
Thấy tôi im lặng không nói, Giang Dịch tự lên tiếng: “Cậu nhìn tôi thôi mà đã đau lòng rồi, vậy khi bản thân cậu phải chịu đựng những điều này, sao cậu lại không thấy xót xa cho bản thân?”
“Tôi cũng chưa giảm cân….” tôi nhỏ tiếng trả treo.
“Được rồi, đống thuốc giảm cân trong tủ tôi thấy cậu uống hết rồi, uống thuốc lung tung có thể ch/ết người đó cậu có biết không.”
Tôi không nói nữa.
Tôi đã từng vì muốn giảm cân mà mỗi ngày đều trốn trong nhà điên cuồng vận động, ép bản thân cả ngày không được ăn cơm, thử qua đủ loại thuốc giảm cân. Cuối cùng đổi lại được bệnh dạ dày và chứng rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng.
Cả đêm, tôi chìm đắm trong tâm sự của bản thân.
Giang Dịch leo lên giường, nằm ngửa đầu và sờ vào bụng tôi: “Yên tâm đi, có tôi ở đây, tôi sẽ giúp cậu.”
11.
Một tháng sau, dưới sự nỗ lực của Giang Dịch, tôi đã giảm được 15kg.
Tuy vẫn không thể coi là gầy, nhưng so với tôi của trước kia, thì tổng thể ngoại hình lẫn trạng thái tinh thần đều đã rạng rỡ hẳn lên.
Tôi hưng phấn chỉ đạo Giang Dịch lục tung tủ đồ, tìm ra chiếc váy mà trước đây tôi không bao giờ mặc vừa để mặc thử.
Nhìn thấy chiếc váy có hơi rộng trong gương, tôi phấn khởi đến mức nhảy cẫng lên.
“Giang Dịch, xin cậu giúp tôi một việc được không?”
“Chuyện gì?”
“Cậu nâng váy lên quay hai vòng cho tôi xem.”
“Muốn ch/ết à, cậu đừng có quên tôi đây là con trai đấy, tôi mặc váy là đã đủ ấm ức rồi.” Giang Dịch chuẩn bị rời đi.
“Xin cậu đấy, xin cậu đấy, chiếc váy này tôi cực kỳ thích, tôi đã cất nó trong tủ nhiều năm rồi, chưa bao giờ mặc vừa…”
Giọng tôi càng lúc càng nhỏ lại, trông như sắp khóc đến nơi.
“Đúng là phục cậu đấy.”
Giang Dịch lầm bầm, dáng đi hình chữ bát, miễn cưỡng đi đến trước gương, hai tay nắm chặt mép váy, cứng nhắc xoay một vòng.
Tôi cau mày, sao cứ cảm thấy không đúng ở đâu?
“Tay cậu nắm quá chặt rồi, ngón tay xếp kiểu hoa lan thì đẹp hơn. Còn nữa, bước chân phải nhẹ nhàng, không được nặng nề như vậy.”
“Cố Miên.”
“Được được được, như vậy cũng được.”
12.
Tuy ngoài miệng thì cự tuyệt, nhưng sáng sớm hôm sau, Giang Dịch đã thay chiếc váy đó, ôm sách rồi đi học với dáng vẻ của một thục nữ.
“Sao một đứa con trai lại tình nguyện mặc váy vậy.” Tôi cười châm chọc Giang Dịch.
“Còn không phải là do cậu thích à, nếu không thì thằng này không thể nào lại đi mặc váy được.” Giang Dịch càm ràm bước về phía trước.
Ngữ khí hung dữ truyền vào tai tôi, vậy mà tôi lại đỏ mặt.
13.
Không ngờ được vào cái ngày mà tôi mặc váy, bà dì của tôi lại đến.
Giang Dịch mặt tái mét, dùng băng vệ sinh, mua miếng dán giữ nhiệt.
Cậu ấy bỏ tiết thể dục, ôm bụng nằm nghỉ trên bàn học.
“Miên Miên, sao cậu không đi học?”
Một câu nói móc mỉa vang lên trong phòng học trống, nghe cực kỳ chói tai.
Giang Dịch yếu ớt ngẩng đầu, cau mày: “Thì sao?”
“À.” Lâm Nguyệt Nguyệt cười lạnh, từ từ ngồi xuống trước mặt tôi, rõ ràng là không hài lòng với thái độ của Giang Dịch.
“Cậu thật sự nghĩ bản thân gầy được mấy cân là đã trở thành mỹ nữ rồi à? Chân voi đi một bước run ba lần, lại còn không biết xấu hổ mà mặc váy.”
Giang Dịch cười nhếch miệng, nhìn Lâm Nguyệt Nguyệt từ trên xuống dưới một lượt, thản nhiên đáp lại: “Có chút thịt. Có điều so với đôi chân ngắn như củ cải, cơ bắp lộ hết ra ngoài của cậu thì tốt hơn nhiều. Cậu còn có gan mặc, thì sao tôi lại không dám chứ?”
“Cậu!” Lâm Nguyệt Nguyệt đột nhiên đứng dậy, không biết phải trả lời thế nào.
Những lời chế giễu kiểu như vậy cô ta đã nói nhiều rồi, có lẽ là không ngờ có một ngày tôi lại dám phản bác.
“Cố Miên, cậu thực sự có bản lĩnh rồi.” Lâm Nguyệt Nguyệt cười giận dữ.
Cô ta lấy điện thoại ra, mở một đoạn video, và chỉ vào đó:
“Cậu thật sự nghĩ bản thân có thể biến hình à? Bây giờ trên mạng đâu đâu cũng có tin đồn về cậu. Nhìn rõ cái mặt của mình chưa? Cậu sẽ vĩnh viễn là dáng vẻ này, vĩnh viễn là một thứ ghê tởm bị người ta khinh bỉ.”
“Câm mồm ngay cho ông.” Giang Dịch còn không thèm nhìn, hất tay đánh bay cái điện thoại.
Lâm Nguyệt Nguyệt sững sờ mất hai giây, hoàn toàn không ngờ tôi dám động tay làm vỡ điện thoại của cô ta, Lâm Nguyệt Nguyệt giơ tay lên định tát vào mặt tôi.
Giang Dịch phản ứng cực kỳ nhanh, một tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô ta, tay kia quật mạnh lại.
Dù sao thì trọng lượng cơ thể của tôi vẫn còn ở đây, Lâm Nguyệt Nguyệt gầy yếu đã bị cái tát này đánh ngã xuống đất.
Giang Dịch dường như cũng bị phản ứng của mình làm cho bối rối, cơ thể cứng đờ.
“Cố Miên! Cậu làm gì vậy!”
Các bạn tan học đổ về lớp, vừa hay chứng kiến được màn này.
Lâm Nguyệt Nguyệt che mặt, nước mắt không tốn tiền chảy dài ra, nghẹn ngào khóc nức nở: “Xin lỗi, đều là do tôi. Tôi thấy Cố Miên gầy đi rất nhiều, muốn cổ vũ cậu ấy tiếp tục kiên trì, không ngờ cậu ấy lại hiểu nhầm.”
“Cố Miên cậu bị thần kinh à?”
“Gầy rồi thì làm sao, vẫn là cái dáng vẻ ghê tởm đấy.”
“Chẳng trách người ta nói tâm sinh tướng, đã xấu thì thôi đi, tâm lại còn độc ác.”
“Đến bạn thân của mình còn đố kỵ, đáng đời cậu ta mập cả đời.”
Mọi người vây quanh Lâm Nguyệt Nguyệt, có người ôm lấy cậu ta nhẹ nhàng an ủi, có người nhìn tôi với ánh mắt giận dữ hoặc mỉa mai, thốt ra những lời lẽ ác ý.
“Mẹ nó các cậu, là cô ta…” Giang Dịch tức giận mở miệng mắng.
“Đừng nói nữa Giang Dịch.” tôi khẽ lên tiếng cắt lời cậu ấy.
“Họ sẽ không tin đâu.”
Lồng ngực Giang Dịch đập mạnh, miệng đã mở ra, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ khẽ thì thầm với tôi : “Cậu bịt tai lại đi, đừng có nghe.”
Tôi có chút muốn cười.
Đồ ngốc, tôi bịt tai kiểu gì.