Từ Khi Anh Đến

Chương 2



4.
Quan hệ giữa tôi và bố mẹ vốn không tốt, dù sống chung dưới một mái nhà nhưng việc giao tiếp của chúng tôi chỉ giới hạn trong vài câu nói.

Hồi nhỏ tôi sống cùng với ông bà, cũng coi như là gia đình không có bố mẹ.

Cho đến khi tôi đỗ đại học và chuyển đến thành phố, bố mẹ mới quyết định mua một căn nhà cũ 60 mét vuông.

Tôi bắt đầu sống cùng bố mẹ.

Nhưng điều này không thay đổi được gì cả, bố mẹ vẫn như trước, đi sớm về muộn, vào những ngày nghỉ ngắn ngủi cả nhà ở bên nhau, chúng tôi cũng rất ít nói chuyện.

Sự xa cách trong nhiều năm đã trở thành tảng băng không thể phá vỡ.

Những khát vọng về tình yêu của bố mẹ, những lời cầu cứu phát ra khi bất lực, ham muốn được thổ lộ tâm sự trong lòng đã sớm mất đi cùng với tuổi thơ của tôi, nó đã tan biến theo dòng thời gian mất rồi.

5.
Mới sáng sớm, Giang Dịch đã đứng trước quầy bán bánh chiên với vẻ mặt thèm thuồng, nhìn chằm chằm vào ông chủ đang chiên bánh.

Bánh chiên nóng hổi được đưa đến tay cậu ấy, còn chưa kịp trả tiền, cậu ấy chỉ thổi một hơi rồi cắn một miếng thật lớn.

“Lâu lắm rồi tôi không được nếm mùi đồ ăn, thơm quá.”

Tôi nuốt nước bọt, tâm trạng có chút phức tạp.

Cứ tưởng cậu ấy có thể giúp tôi đảo ngược cuộc đời, giảm cân thành công.

Không ngờ tôi chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, lại còn béo lên nữa!

“Yên tâm, tôi sẽ giúp cậu giảm cân, hôm nay cứ buông thả một ngày đi.” Giang Dịch nhai miếng bánh chiên, an ủi tôi.

Có ma mới tin, lời này tôi cũng đã nói nhiều lần rồi.

Giang Dịch ăn bánh chiên chưa đủ, còn mua thêm một túi đồ ăn sáng to rồi mới rời đi.

Vừa cầm bữa sáng bước vào lớp, đã có người chế nhạo:

“Nghiêm Tiêu, bạn gái trên mạng của cậu mang bữa sáng cho cậu đấy.”

Xung quanh vang lên tiếng cười, những ánh mắt mang theo sự giễu cợt và ác ý không hẹn mà gặp đổ dồn vào tôi.

“Đừng nói linh tinh, bạn gái tôi mà nghe được sẽ giận đấy.”

Nghiêm Tiêu lạnh lùng liếc nhìn tôi, sâu trong mắt hiện lên sự chán ghét không hề che giấu.

Tôi hận bản thân không thể lập tức chui xuống đất.

Giang Dịch chỉ nhìn qua, không thèm để ý.

Cậu ấy tự tin ngồi xuống, cắn một miếng bánh bao chiên rồi hỏi tôi: “Chuyện gì vậy, đối tượng hẹn hò trên mạng à? Sao lại nhìn cậu như vậy?”

Tôi do dự, không biết phải trả lời thế nào.

6.
Năm tôi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi nghiện game rồi quen biết với Nghiêm Tiêu.

Chúng tôi lập đội chơi game và nói chuyện cả ngày lẫn đêm.

Mặc dù tôi mập, nhưng giọng nói lại mềm mại và trong trẻo.

Sau vài cuộc gọi điện thoại, Nghiêm Tiêu đã gửi lời mời xác lập quan hệ tình cảm.

Đây là lần đầu tiên có một chàng trai chủ động thể hiện tình cảm với tôi, tôi dễ dàng sa vào đó, không hề nghĩ đến hậu quả.

Cậu ta hỏi xin ảnh của tôi vài lần, nhưng tôi đều từ chối hết.

Cậu ta chủ động gửi cho tôi nhiều ảnh selfie, Nghiêm Tiêu cao ráo, da trắng và gu thời trang đẹp.

Tôi không thể không mơ về những giấc mơ ngọt ngào, thậm chí còn bắt đầu liều mạng giảm cân.

Nhưng lượng mỡ tích tụ nhiều năm không thể biến mất trong một sớm một chiều được.

Đêm trước ngày khai giảng, khi tôi đang sắp xếp hồ sơ của các bạn cùng lớp, tôi vừa nhìn đã nhận ra Nghiêm Tiêu.

Tôi đề nghị chia tay với Nghiêm Tiêu.

Cậu ta kiên nhẫn van xin, không ngừng nói những lời đầy tình cảm sâu nặng.

Tôi thậm chí còn bắt đầu mơ tưởng, có lẽ cậu ta không quan tâm đến ngoại hình của tôi trông như thế nào.

Cho đến ngày khai giảng, tôi cúi đầu, giọng run run giới thiệu bản thân.

Nghe thấy cái tên và giọng nói tương đồng, Nghiêm Tiêu ngồi trước mặt tôi đột ngột quay đầu, nhìn tôi mắt chữ a mồm chữ o: “Cậu chính là Miên Miên?”

Cứ thế, câu chuyện tình trên mạng bị lật xe của Nghiêm Tiêu đã lan truyền khắp trường.

Tôi trở thành trò cười trong mắt các bạn cùng lớp, một “nữ xe tăng” dựa vào giọng nói của mình để lừa các chàng trai hẹn hò trên mạng.

Sự việc này đã đặt nền móng cho cuộc sống đại học của tôi, hoang đường và bi thảm.

Sau đó, Nghiêm Tiêu không bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi nữa, xóa mọi thông tin liên lạc của tôi, cố gắng hết sức để phủi sạch quan hệ với tôi.

Tôi có thể hiểu được hành động của cậu ta, cũng không trách cậu ta được.

7.
Giang Dịch lặng lẽ nghe tôi kể xong, quay đầu nhìn Nghiêm Tiêu:

“Chỉ có thế? Cậu ta cũng không đẹp trai, miệng thì méo mắt thì xếch.”

Tôi bị cậu ấy chọc cười, sự phiền muộn trong lòng bị quét sạch.

Ngũ quan của Nghiêm Tiêu thực sự không được xem là tinh tế, nhưng rõ ràng vẫn cao hơn một bậc so với tôi.

“Cái gì thế, đều là con người thôi, cậu ta có nhiều hơn một cái miệng hay là một con mắt, dựa vào cái gì mà cao hơn cậu một bậc.”

Giang Dịch vừa chửi vừa giáo dục tôi, dáng vẻ lơ đãng của cậu ấy nhanh chóng bị giáo viên bắt gặp.

“Cố Miên, em đọc bài này đi. Đọc sai một từ phạt chép lại một trăm lần.”

Tôi luôn đạt điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra, nhưng môn đọc lại đứng cuối lớp.

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Sau chuyện đó, tôi gần như ghét bỏ giọng nói của bản thân, cộng thêm tính cách nhút nhát rụt rè, mỗi lần bị gọi lên đọc bài, là lại quên cách phát âm hoặc lệch ngữ điệu, kết cục bị các bạn trong lớp cười vào mặt.

“Đến rồi đến rồi, nghe Cố Miên đọc văn kìa.”

Những lời thì thầm chờ xem kịch không ngừng vang lên bên tai tôi, thậm chí có bạn học ở bàn trên còn quay người lại, lén lút giơ điện thoại hướng vào tôi.

Giang Dịch nhìn lướt qua giáo trình một lượt, bắt đầu đọc to.

Cậu ấy phát âm chuẩn, nhả chữ rõ ràng, theo kiểu tiếng Anh-Anh.

Kết hợp với giọng nói trong trẻo của tôi, thì giống như đang nghe bản tin trên đài phát thanh vậy.

Đợi Giang Dịch đọc xong, lớp học ban nãy vẫn ồn ào đã trở nên yên tĩnh, giáo viên gật đầu hài lòng:

“Rất tốt, có tiến bộ, sau này cứ tự tin như vậy, biết chưa?”

Lâm Nguyệt Nguyệt quay đầu nhìn tôi cười cười, sự khinh miệt thoáng vụt qua trong ánh mắt.

8.
Lâm Nguyệt Nguyệt là bạn gái của Nghiêm Tiêu, cũng là bạn cùng phòng và là “bạn thân” của tôi.

Chúng tôi đều xuất thân từ một thị trấn nhỏ nghèo nàn.

Ngày xưa, trong mắt tôi Lâm Nguyệt Nguyệt tồn tại tựa như thiên sứ.

Khi không ai muốn lập nhóm với tôi, cô ta sẽ chọn tôi, cô ta sẽ chia sẻ phần ăn của cô ta cho tôi, còn nói: “Miên Miên, cậu mập chút sẽ đẹp hơn.”

Cô ta trang điểm cho tôi, sau đó nhìn tôi trong gương và khen ngợi: “Miên Miên, cậu nhìn xem, cậu trang điểm xinh lắm đó.”

Không biết từ khi nào, tôi ngày càng mập hơn, dưới bối cảnh một con quái vật xấu xí suốt ngày đi theo cô ta như tôi, Lâm Nguyệt Nguyệt trở thành một cô công chúa nhỏ xinh đẹp và lương thiện.

Ngày hôm đó, dưới sự khích lệ của Lâm Nguyệt Nguyệt, tôi lấy hết can đảm đến lớp với lớp trang điểm mà cô ta làm cho tôi, mọi người nhìn mặt tôi đều bật cười.

Phấn mắt phấn má dày cộp, đường kẻ mắt phi thiên, hạt cườm lấp lánh khoa trương.

Giống như một chú hề nhảy nhót, học đòi một cách vụng về.

Sau đó, Nghiêm Tiêu bắt đầu theo đuổi Lâm Nguyệt Nguyệt.

Sau khi hai người ở bên nhau, Lâm Nguyệt Nguyệt tìm tôi nói chuyện, hy vọng Nghiêm Tiêu sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi, muốn tiếp tục làm bạn tốt của tôi.

Tôi tất nhiên đồng ý, cầu còn không được ý chứ.

Sau này, Lâm Nguyệt Nguyệt đi ăn, đi học, đi đến thư viện, thậm chí đi hẹn hò, cũng đưa tôi đi cùng.

Cô ta nói với tôi: “Miên Miên, cậu đi đâu làm gì cũng chỉ có một mình, tôi nhìn thấy cậu như vậy đau lòng quá, nên luôn muốn đưa cậu đi cùng.”

Vậy mà tôi cũng tin.

Sau đó tôi cứ cầm túi lớn túi nhỏ đi theo sau Lâm Nguyệt Nguyệt và Nghiêm Tiêu, nhìn họ tay trong tay đi mua sắm, đút cho nhau ăn và hôn nhau.

Tôi thực sự không muốn đi, nhưng Lâm Nguyệt Nguyệt vẫn luôn nhìn tôi với dáng vẻ tủi thân đau khổ: “Trong lòng cậu có phải vẫn đang để ý chuyện tôi và Nghiêm Tiêu yêu nhau không?”

Tôi hết cách, vì để chứng minh bản thân không có khúc mắc, tôi chỉ đành cam tâm tình nguyện làm một cái bóng đèn.

Cho đến một lần tôi đi vào nhà vệ sinh, nghe thấy lời oán trách của Nghiêm Tiêu: “Sao em cứ đưa “nữ xe tăng” kia đi cùng vậy?”

Giọng điệu của Lâm Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng, đầy vẻ hối lỗi: “Tự cậu ấy đòi đi theo, cậu ấy đáng thương như thế, sao em từ chối được…”

“Em đúng là quá lương thiện rồi, cô ta đang ràng buộc đạo đức lên em đấy biết không? Cũng chỉ có em mới chơi với cái xe tăng đấy mà không ghê tởm cô ta.”

“Xin lỗi mà…”

Tôi chỉ cảm thấy bên tai ong ong lên, vô tri vô giác quay người đi về nhà.

Về mặt tình cảm, tôi lúc nào cũng không nhạy bén.

Bởi vì tôi luôn sống trong thế giới của riêng mình, không có bạn bè, cũng không có bố mẹ bên cạnh.

Mỗi một phần thiện ý xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi đều muốn giữ chặt lấy, ngay cả khi đó chỉ là bố thí.

Thì ra có những món quà, lại là thuốc độc được bọc trong giấy gói kẹo đầy màu sắc.

Tôi đã cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ của mình với Lâm Nguyệt Nguyệt.

Cô ta đã đến tìm tôi vô số lần, nhưng tôi lựa chọn như không thấy, ngoảnh mặt làm ngơ.

Im lặng chính là sở trường của tôi.

Cuối cùng Lâm Nguyệt Nguyệt cũng lộ ra bộ mặt thật của cô ta, khi chúng tôi mặt đối mặt thì nói lời ác ý, nhưng lại khóc lớn trước các bạn trong lớp, dễ dàng khiến cả lớp nhắm mũi dùi vào tôi.

Có một vài người bạn tính cách nóng nảy mắng chửi tôi, cô ta thậm chí còn rưng rưng nước mắt thay tôi biện hộ: “Các cậu đừng trách Miên Miên, là tôi làm cậu ấy không vui.”

Tôi không có gì để tranh luận với cô ta, sẽ không ai tin tôi cả.

Vì thế tôi càng ngày càng trầm mặc hơn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner