VĂN ÁN:
Khi còn học trung học phổ thông, tôi là một cô gái rất to béo, một ngày nọ, tôi không muốn sống nữa.
Cho nên, tôi đã chi một số tiền lớn để đi đến Tam Á, sau đó nhảy xuống biển.
Trong khoảnh khắc gần như không thể thở nổi, một linh hồn xa lạ bất ngờ xâm nhập vào cơ thể của tôi.
Linh hồn đó kiểm soát cơ thể nặng nề của tôi và đưa tôi trở lại bờ.
Sau khi nôn ra một ngụm nước lớn, tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn yếu ớt trong đầu mình: “Mẹ kiếp.”
1.
Cơ thể của tôi đã bị người lạ khống chế.
Nhưng trong lòng tôi hoàn toàn bình tĩnh, thậm chí tôi còn có chút đau lòng thay cho cậu ta.
Vì tôi cao 1m6 nặng 100 kg nên bố không yêu mẹ không thương, các bạn cùng lớp ghét bỏ, giáo viên phiền lòng, còn nam thần thì ghê tởm tôi.
Bây giờ, người đó đang ngồi trên bãi biển, cơ thể ẩm ướt, vê vê nặn nặn ba tầng phao bơi trên bụng tôi, ngẩn người ra.
“Đừng bóp nữa, đỏ hết lên rồi.” Tôi đau khổ nói.
Lớp mỡ này, cậu có bóp cũng không thể tan đi được đâu, thật đấy.
“Ai đấy?” Người đó căng thẳng nhìn xung quanh.
“Đây là cơ thể của tôi, tôi nên hỏi cậu là ai mới đúng.” Tôi lẩm bẩm.
Giọng nói khàn khàn trong đầu lại xuất hiện: “Cái quái gì vậy.”
“Tôi cũng không biết, tôi sắp ch/ết đến nơi thì đột nhiên cậu lại nhập vào.”
“…Cậu có thể nghe thấy suy nghĩ của tôi sao.”
“Có thể.”
“…”
Chúng tôi đã ngồi yên lặng rất lâu, cho đến khi bầu trời nhuộm màu tím rực rỡ, ánh hoàng hôn soi xuống mặt biển, từng con sóng đều trở nên dịu dàng.
“Sao lại muốn ch/ết? Cậu xem, phong cảnh đẹp biết bao.”
Chàng trai lặng lẽ nhìn xa xăm, hít một hơi thật sâu, không khí mang theo mùi nắng và mùi sóng biển.
“Bởi vì, tôi không xinh đẹp…” tôi nhỏ giọng trả lời cậu ấy.
Một lúc sau, chàng trai cười lạnh: “Ngốc.”
2.
Sau vài lần trò chuyện, tôi chỉ biết tên của chàng trai này là Giang Dịch.
Toàn bộ ký ức của cậu ấy rất mơ hồ, cậu ấy chỉ nhớ mình đã trôi nổi trong vô vọng rất lâu.
Thế giới của cậu ấy luôn tối tăm mờ mịt, không nhìn thấy gì cả.
Nhưng hôm nay, cậu ấy đã nhìn thấy một vùng biển ở phía xa.
Khi đến gần hơn, Giang Dịch thấy tôi đang vùng vẫy yếu ớt dưới biển, cậu ấy lao đến cứu tôi, không ngờ lại cứ thế… nhập vào người tôi.
Giang Dịch cố gắng hết sức để trả cơ thể lại cho tôi.
Tôi cân nhắc một chút.
Dù sao tôi cũng không muốn sống lắm, vậy thì cứ để cơ thể cho cậu ấy cũng được.
3.
Giang Dịch nặng nhọc đi đến sân bay mua vé để trở về nhà theo sự chỉ dẫn của tôi.
Nhà tôi ở tầng sáu, vẫn chưa có thang máy.
Vừa bước vào, Giang Dịch đổ sụp ngay xuống ghế sofa, thở hổn hển.
“Cậu thật sự…” Cậu ấy hít một hơi thật sâu, “nên giảm cân rồi.”
Tôi hơi lúng túng: “Tôi đã bảo cậu leo từ từ rồi, mà cậu cứ nhất quyết leo một hơi lên tầng sáu.”
Cậu ấy thở hổn hển và nhìn xung quanh: “Bố mẹ cậu đâu?”
“Đi làm rồi, bình thường cũng không ở nhà.”
“Vậy thì được, tôi đi tắm trước, cả người toàn mồ hôi.” Giang Dịch bám vào ghế sofa, cố gắng ngồi dậy.
“Không được! Cậu không thể tắm được?” Tôi sốt ruột.
“Cậu không thể để tôi cả người đầy mồ hôi thế này được, sớm muộn gì cũng phải tắm.”
“Không được, không được, cậu không được tắm, đồ lưu manh.” Tôi lo lắng, cố gắng tự khống chế cơ thể mình, nhưng vô dụng.
“Ch/ết cậu còn không sợ, mà lại sợ tắm. Tôi nhắm mắt, cũng không động chạm, chỉ dội nước một chút thôi có được không.”
Tôi miễn cưỡng đồng ý.
So với nhút nhát, thì xấu hổ còn đáng sợ hơn.
Lớp vải mỏng manh đó chính là bức bình phong duy nhất của tôi, từng lớp mỡ ẩn trong đó là nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất và nỗi xấu hổ lớn nhất của tôi.
Giang Dịch đi vào phòng tắm, đứng sững sờ trước gương.
Đây là lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy mặt tôi.
Đôi mắt bị lớp mỡ ép lại với nhau, đôi môi dày, và cái mũi chôn sâu trong lớp mỡ dày đặc.
Tấm gương đó giống như một tấm kính chiếu yêu, nó khiến cho tôi không thể trốn tránh đi đâu được.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần, cố gắng đoán trước tất cả phản ứng có thể xảy ra của cậu ấy.
Như vậy thì, khi mọi chuyện thực sự xảy ra, tôi sẽ không cảm thấy thảm hại nữa.
Giang Dịch có thể nói thẳng: “M/ẹ k/iếp, cậu xấu như vậy ư.”
Cậu ấy cũng có thể trêu chọc một cách tế nhị: “Chị ơi, mắt chị đâu rồi?”
Cậu ấy cũng có thể nói một cách tàn nhẫn: “Hay là tôi giúp cậu ch/ết một lần nữa nhé.”
Nhưng từ đầu đến cuối Giang Dịch không hề lên tiếng.
Tôi giả vờ thản nhiên hỏi: “Sao vậy, dọa cậu rồi à?”
“Mắt của cậu, rất đẹp.” Cậu ấy nói, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lông mi của tôi, khiến tôi có cảm giác ngứa ngáy.
Tôi thở phào một hơi.
Tất nhiên tôi không tin đây là lời khen xuất phát từ nội tâm của cậu ấy, nhưng ít nhất Giang Dịch cũng rất tốt bụng.
Cậu ấy không cứa thêm một vết dao lên trái tim đầy đau khổ của tôi nữa.
Khi tắm, cậu ấy ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nghe lời tôi hướng dẫn, thực hiện theo các động tác.
Nhưng làm như vậy khiến toàn bộ quá trình tắm trở nên vô cùng phiền toái và mất thời gian, đến tận hơn mười giờ tối mới xong.
Giang Dịch leo lên chiếc giường êm ái của tôi, lăn qua lăn lại: “A, giường ấm áp quá, cuối cùng có thể nghỉ ngơi rồi.”
“Ờ…Ngày mai là thứ hai, tôi còn bài tập phải làm.”
Giang Dịch ngừng lăn lộn, vùi đầu vào giường không động đậy.
Một lúc sau, cậu ấy mới thở dài: “Được rồi, ai bảo tôi nợ cậu chứ.”
Giang Dịch lục lọi cặp sách của tôi, bắt đầu múa bút.
Tôi đang học Tiếng Anh thương mại, từ vựng chuyên môn rất nhiều, Giang Dịch vừa cầm bút lên đã viết ngay, không gặp khó khăn gì cả.
Tôi có chút lo lắng, cậu ấy không viết linh tinh đấy chứ.
“Yên tâm, chắc chắn viết tốt hơn cậu nhiều.” Giang Dịch lên tiếng.
Tôi im lặng, yên tĩnh ngồi xem cậu ấy viết.
Dù tốc độ của Giang Dịch rất nhanh, nhưng cũng không theo được số lượng bài tập nhiều như vậy. Cậu ấy cứ vùi đầu vào viết đến tận hai giờ sáng mà vẫn chưa hoàn thành.
Đèn ở phòng khách sáng lên, bố mẹ tôi đã về nhà.
Mẹ mở cửa phòng ngủ, nói nhỏ: “Con gái, vẫn đang làm bài tập à. Có cần mẹ làm cho chút đồ ăn đêm không?”
Giang Dịch do dự một lúc, tôi nhanh chóng ngăn cản cậu ấy: “Nửa đêm không nên ăn, béo thêm là không đi được nữa mất.”
“Không cần đâu mẹ.” Giang Dịch từ chối.
“Được, vậy con ngủ sớm đi.” mẹ tôi dặn dò rồi đóng cửa lại.
Phòng khách ồn ào một lúc rồi lại trở nên yên tĩnh.