Mong Em Một Đời Hạnh Phúc

Chương 4



13.

Xe đi qua chợ đêm ở gần đó.

Ánh mắt tôi lập tức bị chợ đêm ồn ào hấp dẫn.

Nói thật, tối nay tôi ăn không nghe, hương thơm từ chợ đêm bay đến càng khiến tôi không nỡ rời đi hơn.

Một giây sau, xe dừng lại, Thẩm Duật Phong xuống xe.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Thẩm Duật Phong hung dữ: “Nhìn cái gì? Tối nay anh ăn chưa no.”

Tôi cười, vội vàng đẩy cửa xe ra đi cùng anh.

Trong chợ đêm có rất nhiều món ăn ngon, đi qua sạp nào tôi cũng muốn thử.

Thế là tôi đi phía trước không ngừng mua, ăn được một miếng lại đưa cho Thẩm Duật Phong, Thẩm Duật Phong đi phía sau nhận mệnh cầm lấy.

Anh vừa nhận đồ vừa nghiến răng nghiến lợi: “Em muốn để anh ăn cho vỡ bụng rồi tái giá với người khác đúng không?”

Sau đó lại tiếp tục nhận đồ.

Tôi đang định trêu anh vài câu thì thấy được mấy bóng dáng quen thuộc.

Bước chân dừng lại, tôi ngạc nhiên nhìn một nhà ba người trước mặt.

Người đàn ông vui vẻ cõng đứa bé trên vai, hai người cười nói đi đến xe bán kẹo bông.

Bên cạnh hai bố con có một người phụ nữ, khuôn mặt bà ấy mỹ lệ, nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn hai bố con trước mặt chứa đầy tình cảm.

Ánh mắt của tôi rất khó để bỏ qua.

Một nhà ba người này không khỏi nhìn về phía tôi.

Người đàn ông nhìn thấy tôi đầu tiên, nụ cười trên mặt cứng đờ, vẻ mặt ngượng ngùng, miệng hơi hé nhưng không phát ra âm thanh.

Tôi đột nhiên thấy hơi xấu hổ, chủ động chào hỏi: “Bố, dì Trần.”

Dì Trần kịp thời phản ứng, cười nói: “Nhạc Nhạc, con đến đây chơi sao? Với Duật Phong à?”

Tôi miễn cưỡng cười một cái, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Khương Nhạc Kinh.

Dì Trần hơi ngẩn ra, bà ấy nhìn theo ánh mắt tôi, sau đó dùng sức đánh vào mông bé trai một cái: “Còn không chào chị sao? Bao nhiêu tuổi rồi còn ngồi trên vai bố! Mau xuống đây cho mẹ!”

Bố tôi cũng kịp phản ứng lại, ông ấy vội vàng đặt Khương Nhạc Kinh xuống, câu nệ hỏi tôi: “Nhạc Nhạc, gần đây con thế nào?”

Tôi cười nói: “Vẫn ổn.”

Nói xong mấy người chúng tôi nhìn nhau, bầu không khí xấu hổ bắt đầu xuất hiện, ai cũng không biết nên nói gì tiếp.

Eo tôi căng cứng vì căng thẳng, tôi muốn động đậy một chút.

Một giây sau, eo tôi có người đỡ lấy, tôi vô thức quay đầu, là Thẩm Duật Phong.

Trên môi anh là nụ cười hòa nhã, ý cười lại không chạm đến đáy mắt: “Bố, dì Trần, thật trùng hợp.”

Toàn thân anh tỏa ra khí thế không muốn thân thiết, cũng không đợi bọn họ nói thêm gì đã nói: “Con còn có việc, chúng con đi trước, có thời gian sẽ về thăm mọi người.”

Nói xong anh kéo tay tôi rời đi.

14.

Tôi ngơ ngơ ngác ngác để Thẩm Duật Phong kéo mình đi.

Thẩm Duật Phong gọi mấy lần tôi mới nghe thấy, tôi nhìn anh: “Sao vậy?”

Thẩm Duật Phong không nhìn tôi, anh lắc đầu: “Không có gì.”

Một đường không trò chuyện, xe dừng lại trước cổng nhà tôi mới lấy lại tinh thần mở dây an toàn.

Lúc này Thẩm Duật Phong lại đè tay tôi lại.

Tôi ngẩn người.

Thẩm Duật Phong nhìn về phía trước, nghiêm túc gọi tên tôi: “Khương Nhạc Doãn.”

Anh không gọi tôi là cô bé Khoai Tây.

Tôi đáp: “Ừm?”

Anh nói: “Anh biết.”

Tôi vô thức đáp lại: “Biết cái gì?”

Anh nắm tay tôi: “Biết trong thời gian bố mẹ em ly hôn, em sống cũng không tốt, em trở nên im lặng, yên tĩnh, thu mình lại, anh thấy được, thật ra em rất hâm mộ Khương Nhạc Kinh, đúng không?”

Mí mắt tôi nháy một cái, tôi muốn rút tay lại.

Anh dùng sức nắm lấy tay tôi, không cho tôi lùi bước: “Nhưng Khương Nhạc Doãn, bây giờ em không còn như vậy nữa, em còn có anh ở đây, anh vẫn luôn thuộc về em, chỉ một mình em, anh chỉ là chỗ dựa cho một mình em, chỉ hướng về một mình em, chỉ đứng về phía một mình em.”

Tai tôi như ù đi, bên tai là tiếng “ong ong” không ngừng, suy nghĩ cũng trở nên hỗn loạn.

Tôi nhìn chằm chằm miệng anh, nghe anh gằn từng chữ một.

“Khương Nhạc Doãn, trên đời này có rất nhiều người nhưng anh chỉ chọn em.”

Anh chỉ chọn tôi.

Suy nghĩ như được thông suốt, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ giọng đáp lại: “À, được.”

Thẩm Duật Phong: “?”

Thẩm Duật Phong: “Anh nói nhiều như vậy mà em chỉ à một cái thôi?”

Tôi hơi im lặng, nói tiếp: “À à à.”

Thẩm Duật Phong: “…”

Thẩm Duật Phong: “Rất tốt.”

Anh lại ồn ào muốn tức giận.

Tôi cười hì hì kéo tay áo anh, sau đó nghiêm túc nói: “Thẩm Duật Phong, cảm ơn anh, em rất vui.”

Thẩm Duật Phong đáp lại: “Buồn cười, anh là đồ chơi dỗ em vui đấy à?”

Tôi: “…”

Thẩm Duật Phong xoa mũi, xích lại gần tôi: “Vui đến mức nào?”

Tôi: “…”

15.

Tối ngày hôm sau, không biết Thẩm Duật Phong lại trúng phải cơn gió nào mà không đi làm, ngược lại còn lôi kéo tôi kể chuyện thời cấp ba.

Tôi thấy anh phiền gần ch//ết nhưng lại không thể lay chuyển được anh, cuối cùng cũng phải cam chịu kể chuyện, khi nói đến chuyện có một cậu bé ốc (1) đã lén tiễn tôi về nhà lúc học cấp ba, Thẩm Duật Phong đột nhiên nhảy dựng lên.

(1) tương tự nàng tiên ốc

“Khương Nhạc Doãn, trong đầu em lúc nào cũng là trồng khoai tây thôi à? Lại còn cậu bé ốc! Đó là anh đây nhé, là anh cầm đen pin đi phía sau bảo vệ em!”

Tôi trốn trên sofa, Thẩm Duật Phong chống nạnh, chủ động kể rõ từng chuyện một thời cấp ba cho tôi nghe.

Anh càng nói càng uất ức, cuối cùng đứng lên đi qua đi lại nói.

“Lớp mười hai đèn trên đường bị hỏng, là anh đi sau bảo vệ em, lại còn cậu bé ốc, cậu bé ốc trong mắt em là anh đấy có được không?”

Tôi im lặng một lúc lâu, cứng đầu nói: “Còn cả…”

“Còn cả thuốc giảm đau và thuốc cảm đột nhiên xuất hiện trên bàn em?”

Thẩm Duật Phong tức đến bật cười: “Đó là anh trèo tường ra ngoài mua rồi lén để lên bàn em!”

Tôi đột nhiên hiểu ra: “Cho nên, cho nên lúc đó anh phải viết bản kiểm điểm là vì em?”

Thẩm Duật Phong gật đầu: “Đúng vậy, chính là vì ra ngoài mua thuốc cho em, bây giờ em đã biết chưa?”

Tôi nói không thành lời.

Thẩm Duật Phong ngồi xuống bên cạnh tôi, rầu rĩ nói: “Anh vì em làm không chỉ là những chuyện này, em đúng là đồ không có lương tâm, em cho rằng những thứ kia là may mắn, là đúng lúc, tất cả đều do anh một tay tạo ra, anh đây mới là thần may mắn của em.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner