9.
Buổi tối hôm đó tôi có hẹn ăn cơm tối với giảng viên và đàn anh, tôi dậy muộn nên không có nhiều thời gian chuẩn bị.
Tôi nhanh chóng đi ra ngoài.
Sau đó lại chạm mặt với Thẩm Duật Phong trong gara.
Anh chặn cửa xe, chân như bị chôn xuống đất, nhìn tôi không chớp mắt.
Tôi thở dài: “Anh có chuyện gì sao?”
Anh lắc đầu: “Không có việc gì.”
“Anh muốn nói với em cái gì sao?”
“Không có.”
“Anh không vui?”
“Không có.”
“Vậy em có thể đi chưa?”
“Đương nhiên có thể.”
Nói xong anh vẫn không nhúc nhích.
Tôi suy nghĩ một lát: “Anh có muốn đi ăn cơm với đàn anh cùng em…”
Anh ngồi vào xe như một làn gió: “Muốn.”
“…”
Anh nói “muốn” xong tay cũng đã thắt xong dây an toàn, ngoan ngoãn nhìn tôi, sau đó vui vẻ nói.
“Anh biết em sẽ đưa anh đi cùng mà.”
“…”
Nghe xem người này có giống đang nói tiếng người không này.
10.
Tôi có hơi lo lắng thằng nhãi này sẽ làm gì đó lúc ăn tối, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thẩm Duật Phong, lát nữa…”
“Ừm?”
Tôi vắt hết óc để tìm chữ: “Lát nữa anh nghe lời chút.”
Anh chẹp miệng, không đồng ý cũng không từ chối.
Tôi thấp thỏm đến khi đến nhà hàng, Chung Độ và giảng viên đều ở đây.
Tôi vừa định quay lại dặn dò Thẩm Duật Phong thêm vài câu nữa, sợ lát nữa anh lật cả bàn lên.
Kết quả vừa quay đầu đã thấy khuôn mặt xầm xì ban nãy của Thẩm Duật Phong biến mất, vẻ mặt anh bây giờ rất ung dung, nụ cười lịch sự, kết hợp với khuôn mặt xuất chúng, nhìn như một quý ông lịch lãm.
Sau khi xuống xe, anh chủ động gật đầu chào hỏi với Chung Độ, thái độ rất khiêm tốn, sau đó quay lại dịu dàng nắm lấy tay tôi.
Thầy giáo nhìn chúng tôi dò xét: “Đã sớm nghe rằng Nhạc Doãn và Tiểu Thẩm rất ân ái, đúng là trăm nghe không bằng một thấy.”
Tôi: ? Nghe ai? Tại sao tôi lại không biết?
Thẩm Duật Phong lịch sự đáp lại: “Là tôi quá dính cô ấy, khiến thầy giáo chê cười rồi.”
Lời này vừa dứt, tiếng cười cũng xuất hiện.
Tôi cảm thấy không được tự nhiên, nhẹ nhàng chạm vào tay anh nhưng không tránh đi được.
Nhân lúc mọi người di chuyển vào bên trong, Thẩm Duật Phong nghiến răng nói nhỏ bên tai tôi: “Nếu em hất tay anh ra… anh sẽ làm loạn, anh sẽ làm loạn thật đấy.”
Tôi: “…”
Thấy tôi không phản ứng, Thẩm Duật Phong hơi cắn môi: “Anh sẽ nhảy thoát y trên bàn cho em xem! Để em mất hết mặt mũi!”
Tôi: Không phải chứ, anh bị bệnh rồi hả?
11.
Lúc ăn cơm, thầy giáo luôn dặn tôi và Chung Độ những công việc cần chú ý trong chuyến công tác cuối tuần.
Thẩm Duật Phong lúc này rất ngoan ngoãn, ngồi nghiêm chỉnh, ngoài bóc vỏ tôm cho tôi ra thì không làm gì khác.
Sau khi thầy giáo nói xong, đàn em ngồi cạnh tôi mời Chung Độ uống rư//ợu.
Chung Độ cầm cốc nước ấm lên, dịu dàng nói: “Ở ngoài anh không uống rư//ợu.”
Đàn em gãi đầu, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Duật Phong.
Thẩm Duật Phong cười một tiếng: “Tôi cũng không uống.”
Chung Độ: “Bình thường tôi uống nước.”
Thẩm Duật Phong: “Bình thường tôi uống sữa.”
Dừng một chút, anh lại bổ sung thêm: “Sữa bò Vượng Tử.”
Tôi: “…”
Chung Độ: “…”
Chung Độ: “Anh thật đặc biệt.”
12.
Thẩm Duật Phong rất có ác ý với đàn anh.
Là kiểu ác ý mà tôi không hiểu được.
Cho dù người khác không nhận ra nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được.
Trên đường về nhà, tôi không khỏi tò mò hỏi: “Ngày trước anh quen Chung Độ sao?”
Thẩm Duật Phong lắc đầu: “Không quen.”
Tôi càng tò mò hơn: “Vậy tại sao anh lại có ác ý với anh ấy?”
Bàn tay nắm lấy vô lăng của anh hơi siết lại: “Chuyện của trai đẹp em đừng quan tâm.”
Tôi: “…”